Chương 50: Bác Sĩ Nhỏ Tên Akira
Sau sự cố tại bệnh viện, Conan được đưa trở lại phòng bệnh trong tình trạng ổn định. Các thanh tra nhanh chóng tập trung lại, và Megure nghiêm giọng: "Chúng ta cần nghe lại tất cả từ cậu bé này."
Conan vẫn chưa hoàn toàn hồi sức, nhưng ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh: "Hung thủ đã quay lại. Hăn định giết em, nhưng... có một người xuất hiện cứu em. Anh ta... đôi mắt đỏ, và bệnh viện này đã tốn tại người mà hăn ta luôn săn lùng."
Cả phòng chợt im phăng phắc. Hoshino Itsuki (Hiromitsu) khép hồ sơ lại, giọng anh trầm hấp: "Cậu bé nói... đôi mắt đỏ sao?"
Conan gật đầu, giọng vẫn yếu nhưng rõ ràng: "Và anh ta tên... Akira."
Một sự xôn xao nhỏ thoáng qua giữa các thanh tra. Shiratori nhìn Megure, thấp giọng: "Chỉ là một cái tên? Không họ, không gốc, không bất cứ dữ liệu nào... không lẻ là giả chứ?"
Hiromitsu nhìn thẳng vào hồ sơ: "Không. Chỉ có một người duy nhất từ trước tới giờ mang cái tên đó. Và người đó... đã biến mất hơn ba năm nay."
Để tìm thêm manh mối, Megure và Date đích thân đến gặp một bác sĩ già, người từng biết về Akira trong quá khứ.
Phòng khám của vị bác sĩ già nằm khuất trong khu dân cư yên tĩnh. Ông đặt tách trà xuống, ánh mắt hiền rõ nỗi hồi tưởng khi nghe cái tên "Akira".
"Tôi còn nhớ cậu bé đó... Akira," ông nói chậm rãi, "thích người ta gọi bằng tên hơn họ. Cậu nói rằng 'như thế các bệnh nhân già dễ nhớ hơn, không sợ gọi nhầm.' Cậu bé có ánh mắt đỏ đẹp lạ và nụ cười ấm áp... nụ cười mà nhiều bệnh nhân sắp mất tính mạng vẫn nhớ mãi."
Hagiwara khép cuốn sổ tay, hỏi: "Lúc ấy cậu bé bao nhiêu tuổi?"
"Khoảng sáu, bảy tuổi. Rất sâu sác và tinh tường. Nhưng... sau đó cậu thay đổi. Đến gần sinh nhật tám tuổi, cậu trở nên trầm lặng, cảnh giác, như luôn nhìn quanh như sợ hãi điều gì."
Date nhỏ mày: "Có điều gì lạ không?"
Bác sĩ thở dài: "Trước khi biến mất, Akira đã nói với một bệnh nhân già: 'Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một bức tường. Nếu đến được nơi đó, có lẻ cháu sẽ thành kẻ điên thay vì thiên tài, nhưng... cháu phải đi.'"
Các thanh tra trầm người. Hiromitsu khễp khích nhớ lại lần đầu tiên gặp Akira, khi cậu đã mang khuôn mặt u ám và ánh mắt không bao giờ thể đọc được.
Shiratori trầm giọng: "Nếu cậu bé đó thật sự nhận thức được sự nguy hiểm xung quanh mình, rất có thể cậu đã bị ép buộc gia nhập tổ chức tội phạm."
Hiromitsu im lặng một hồi, rồi nói nhỏ: "Có thể... Có thể cậu đã chọn con đường đi mà không ai có thể quay đầu lại."
Megure đặt tay lên bàn: "Còn hung thủ thì sao? Có thông tin gì liên quan không?"
Bác sĩ gật đầu: "Tên đó từng thuộc một băng nhóm tội phạm lớn. Hăn được phái đi bắt cóc một 'thiên tài y học' của một tổ chức bí ẩn, nhưng bị thất bại và sau đó bị chính tổ chức đó trả thù. Có khả năng... cậu bé Akira là người hăn tìm kiếm."
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn nhau. Một lần nữa, tên của Akira được nói lên trong không khí nặng nề. Bên ngoài, tiếng mưa đã ngớt lại, nhưng một ct c\u1a1n bão khác đang bắt đầu dấy lên trong lòng những con người của pháp luật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip