Chương 51: Tin Nhắn Bí Ẩn

Trời Tokyo hôm đó ẩm ướt, những đám mây xám nặng nề đang trôi lườn trên bầu trời, như ký ức bị phủ mời bởi thời gian. Hoshino Itsuki — hay đúng hơn là Morofushi Hiromitsu — bước đi chậm rãi dưới các tán cây ở khu cổ Shibuya. Mỗi bước chân được anh đặt lên vệt đường ướt sàm, phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo. Cánh tay anh vẫn còn đau nhè sau vụ bắt giữ hung thủ vào tuần trước, nhưng điều đó không đáng kể.

Hiromitsu chỉ đang tìm một điều giải thoát — hay đúng hơn, một cội nguồn. Từ khi nghe lại những câu chuyện về cậu bé Akira năm ấy, trong anh như có thứ gì đó gợi dậy. Hình ảnh đôi mắt đỏ, nụ cười nhẹ vàng, giọng nói không cảm xúc "Đến khi nào anh mới biết thật ra em là ai?" — tất cả như vẫn đang được lặp lại trong đầu.

Anh băng qua khu phố cũ, nơi trước kia anh và Akira từng tình cờng nhau đi dạo. Quán cà phê đã đóng cửa, cửa kính đã bị bụi phủ. Góc tường nơi cả hai từng cùng nhau trở chùm hoa đạo giờ đã không còn, chỉ còn vải đốa đào giả trên cành khô. Anh cảm thấy thời gian đã lấy đi quá nhiều, nhưng cái tên Akira vẫn chưa bao giờ phai nhạt.

Tiếng ô tô vệ đường xa xa lẹp đi trong mưa nhỏ. Hiromitsu đưa tay chỉnh lại áo khoác, ánh mắt lướt qua những đường phố vốn đã thay đổi nhiều sau ba năm. Đột nhiên, một bóng người đi lước qua anh. Một thiếu niên, không cao lắm, khoác chiếc hoodie màu xám, mũ che kín phần lớn gương mặt. Một thoáng hương bạc hà thoáng qua — một mùi hương quá đỗ quen thuộc.

Anh chưa kịp ngoảnh lại thì giọng nói đó đã vọng lên, nhẹ nhưng rõ ràng: "Em hiện tại tên là Hoshino Akira nhé."

Toàn thân Hiromitsu đông cứng. Cả không khí xung quanh như ngưng lại. Tim anh đập loạn xạ, tất cả những gì anh có thể nghĩ chỉ gói gọn trong một từ: Akira.

Anh quay phắt lại. Dòng người qua lại trên vệ hè đông nghịt, nhưng bóng thiếu niên đó đã biến mất. Hiromitsu đẩy nhanh qua đám đông, cánh tay anh vốn đã đau lại bị va chạm liên tục, nhưng anh không quan tâm. "Akira! Akira!" anh gọi lên, giọng khàn đi vì cảm xúc. Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng xe đang bám còi và tiếng mưa rơi lách tách trên đường.

Anh dừng lại trước một ngõ nhỏ, thở hổ hể. Một luồng không khí lạnh đi qua, và anh cảm thấy trong tay mình có vật gì đó. Khi mở ra, đó là một tờ giấy nhỏ được gấp gọn gàng.

Dòng chữ trên giấy không có gì ngoại trừ một dòng chữ ngắn gọn: "Không quan trọng thì đừng liên lạc nhé." Đính kèm là một số điện thoại, vòn chắc được viết vội vàng.

Hiromitsu nhìn tờ giấy dưới ánh đèn đường. Chữ viết vẫn gọn gàng, thanh mảnh, có một thứ gì đó quen thuộc đến mức tim anh thất lạc một nhịp. Dòng chữ đó giống hệch như những dòng viết trong thư Akira gửi anh ba năm trước.

Bầu không khí đột nhiên trở lạnh hơn. Hiromitsu nhẵm mắt một lúc, để nỗi đau trong ngực lắng lại. Anh không biết đó là vì sự mừng mừng hay vì một nỗi sợ hãi nào đó. Có thể Akira vẫn sống, nhưng cũng có thể Akira của anh đã không còn là cậu bé năm nào nữa.

Anh đưa tờ giấy đó lên, ánh mắt đỏ của Akira hiện lên trong trí tưởng tượng. Trong khoảnh khắc đó, dường như đâu đó trong bóng tối, Akira đang nhìn anh, cười nhẹ nhàng và nói: "Anh vẫn chƱa học được cách buông tay sao, Hiro-chan?"

Hiromitsu khép khích cười. Nụ cười xen lẫn nỗi đau. Anh gấp tờ giấy, cất vào trong túi áo bên trong như một bí mật chỉ mình anh biết.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi nhỏ. Từ xa vang lên tiếng tàu điện chuyển bánh, đưa đêm Tokyo trở lại nhịp thơng thường. Nhưng với Hiromitsu, đêm nay đã không còn như mọi khi nữa. Cảm giác như anh đang đứng giữa danh giới giữa mơ và thực, giữa thiên tài và kẻ điên — đúng như lời Akira nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip