Chương 58: Những Ngày Bình Yên

Ánh nắng sớm len qua tấm rèm cửa mỏng, phủ lên sàn nhà sắc vàng nhẹ. Trong căn bếp nhỏ, tiếng dao cắt lách cách xen lẫn mùi thơm dịu của hành phi và bơ tan chảy. Akira đeo tạp dề màu xám, mái tóc đen buộc hờ sau gáy, đang bận rộn bên bếp. Cậu đảo chảo bằng động tác thuần thục, vừa huýt sáo khe khẽ giai điệu quen thuộc.

"Lại món gì thế?" — giọng Hiromitsu vang lên từ sau lưng, còn đượm hơi buồn ngủ.

Akira không quay lại, chỉ nói:
"Cơm chiên dứa và trứng cuộn thịt cua. À, thêm món chả giò Việt Nam, anh ăn được không?"

"Việt Nam à? Hình như em có nhắc hồi trước." — Hiromitsu dụi mắt, tiến lại gần, nhìn cậu đảo cơm bằng chiếc thìa gỗ. "Sáng sớm mà làm nhiều quá đấy."

Akira nhún vai, ánh mắt đỏ ánh lên chút tinh nghịch:
"Không nhiều đâu. Tôi làm thêm phần cho nhóm F5 đấy. Hôm qua Matsuda bảo đồ ăn anh đem đi ngon hơn quán gần chỗ họp."

Hiromitsu bật cười, lắc đầu: "Anh bị biến thành nhân viên giao đồ ăn từ bao giờ vậy?"
"Thì anh ăn ké tôi suốt, trả lại một ít công sức đi."

"Công sức?" — Anh chống tay lên bàn, ghé sát mặt Akira — "Anh nhớ mình đang nuôi em đấy."

Akira hơi khựng, rồi cười nhẹ. "Nuôi? Tôi chỉ ở nhờ thôi nhé, Hiro-chan."
"Ở nhờ, nhưng nấu ăn, dọn nhà, giặt đồ, còn lo thuốc cho anh. Nghe như vợ chồng ấy."

Chiếc thìa gỗ trong tay Akira suýt rơi xuống chảo. Cậu quay lại, mặt đỏ nhè nhẹ, mắt liếc sắc như dao. "Anh có muốn ăn sáng không hay muốn ăn... dao?"

"Dao cũng được, miễn em nấu."

Lời nói nửa thật nửa đùa khiến Akira chỉ biết thở dài. Nhưng khóe môi cậu vẫn cong lên, nụ cười ấy dịu dàng và đầy sinh khí — một nụ cười khác hẳn với cái mà Hiromitsu từng thấy khi cậu còn là Octomore.

Buổi sáng của họ thường trôi qua như thế — nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Akira nấu, Hiromitsu phụ lau bàn, rồi họ cùng nhau ăn trong im lặng yên bình. Sau đó, Akira lại thu dọn, còn Hiromitsu rời nhà đi làm.

Cứ thế, từng ngày nối nhau.

Và dần dần, căn nhà của Hiromitsu không còn mang mùi thuốc khử trùng hay giấy tờ hồ sơ nữa. Nó có mùi của bơ, của cà phê, và thỉnh thoảng là hương bạc hà nhè nhẹ từ tinh dầu Akira mang về.

Những buổi tụ họp

"Chà, lại món lạ đây." — Matsuda Jinpei huýt sáo, nhìn mâm thức ăn đầy màu sắc trên bàn.
Akira cười, đặt thêm chén nước mắm tỏi ớt xuống: "Nem rán, phở cuốn, và cơm sườn Việt Nam. Ai không ăn được cay thì tránh nước chấm ra."

Hagiwara Kenji háo hức: "Tôi từng ăn phở rồi, nhưng chưa ăn kiểu này."
Date Wataru gật gù: "Hương vị nhẹ mà đậm, giống tính cách cậu thật đấy."

Akira nhướng mày. "Nghĩa là sao?"
"Bề ngoài lạnh, bên trong lại ấm." — Date đáp ngắn gọn.

Rei Furuya, ngồi đối diện, chỉ cười mỉm, ánh mắt dịu đi khi thấy cậu cắm cúi gắp đồ ăn cho mọi người.
"Cậu thật sự khác rồi, Akira."

Cả bàn khựng lại. Akira ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ khẽ lay động.
"Khác?"
Rei chống cằm, giọng chậm rãi: "Hồi ở tổ chức, em cười rất đẹp, nhưng trống rỗng. Còn bây giờ, nụ cười đó... có linh hồn rồi."

Không khí trong bàn ăn chùng xuống một thoáng. Akira lặng im vài giây, rồi cười nhẹ:
"Linh hồn à... có lẽ tôi vẫn đang tập cách sống như một con người."

Hiromitsu nhìn sang, trong ánh mắt pha lẫn nhiều cảm xúc — vừa thương, vừa lo, vừa xót.

Những buổi tối như thế, cả nhóm F5 thường ngồi lại sau khi ăn, nói chuyện linh tinh. Matsuda hay kể chuyện tếu, Kenji bật nhạc, còn Date trầm ngâm sửa lại tài liệu. Rei thì ngồi cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng quan sát Akira bằng ánh mắt sâu lắng.

Akira thường rửa bát rất lâu — đôi khi, người ta thấy cậu đứng trước bồn nước mà không hề nhúc nhích, như bị cuốn vào một nơi xa xăm nào đó.

Hiromitsu từng hỏi:
"Em nghĩ gì thế?"

Akira chỉ đáp khẽ:
"Về những bàn tay tôi từng rửa sạch máu."

Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đến gần, cầm lấy tay cậu đặt vào dòng nước ấm. "Thì cứ để chúng ấm lại, Akira."

Cậu không nhìn anh, chỉ mỉm cười — nụ cười rất khẽ, gần như không ai thấy.

Một đêm khuya

Đồng hồ chỉ hơn một giờ sáng. Tokyo im ắng đến lạ.

Hiromitsu vừa hoàn thành báo cáo, vai vẫn đau âm ỉ vì vết thương chưa lành. Anh về muộn hơn thường lệ. Căn hộ tối om, chỉ có ánh sáng mờ từ khe cửa phòng khách.

Tiếng gõ bàn phím lách cách đều đều.

Anh bước khẽ đến gần, khẽ mở một khe nhỏ nơi cánh cửa hé. Trong phòng, Akira đang ngồi trước laptop, ánh sáng xanh chiếu lên gương mặt khiến đôi mắt đỏ của cậu càng sáng rực. Giọng cậu trầm thấp, gần như thì thầm, phát ra từ tai nghe.

"— Bán thành phẩm đã hoàn tất. Phiên bản mẫu hoạt động tốt. Chuyển sang giai đoạn làm mát."

Một giọng trầm từ đầu dây bên kia đáp lại, nhưng bị bóp méo, chỉ nghe loáng thoáng vài từ: "Octomore... thí nghiệm... chủ thể thứ ba..."

Tim Hiromitsu khựng lại. Octomore.

Tên mật danh ấy — quá quen thuộc. Anh nhớ rõ, đó là danh hiệu mà tổ chức từng dùng để gọi Akira, thiên tài y học của họ. Nhưng cậu đã chết — ít nhất, đó là điều tổ chức tuyên bố.

Anh lùi lại, cố giữ hơi thở. Trong phòng, Akira vẫn nói đều:
"Thiếu chủ đang di chuyển. Tôi sẽ lo phần còn lại. Đừng để hắn tiếp cận dữ liệu."

"— ...Bảo trọng, Octomore."

Tín hiệu ngắt.

Akira thở ra nhẹ nhõm, tháo tai nghe, tắt màn hình. Trong bóng tối, cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ánh lên — không phải ánh nhìn dịu dàng mà Hiromitsu quen thuộc, mà là ánh nhìn lạnh, sâu và tính toán.

Chỉ vài giây sau, cậu lại khẽ cười, như thể gương mặt đó chưa từng hiện hữu. Cậu quay lại bàn bếp, rót cho mình một ly nước, rồi khẽ ngẩng đầu về phía cửa — đúng hướng Hiromitsu đang đứng.

"Anh về muộn đấy, Hiro-chan."

Giọng nói ấy, nhẹ như gió, nhưng khiến tim anh nảy lên một nhịp.

Cửa bật mở. Akira đứng đó, nửa cười nửa không.
"Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi chỉ đang nói chuyện với một người bạn cũ thôi."

Hiromitsu cố giữ giọng bình thản: "Giữa đêm à? Nghe khá... khoa học."
"Thói quen cũ mà." — Akira đáp gọn, nhún vai.

Anh nhìn cậu vài giây, rồi tiến đến, khẽ đặt tay lên đầu Akira, giọng thấp:
"Đừng để mình một mình quá lâu, Akira. Anh không muốn em... trở lại như trước."

Akira im lặng, đôi mắt khẽ cụp xuống, rồi cười nhẹ:
"Không đâu. Octomore chết rồi. Chỉ còn Hoshino Akira thôi."

"Thật không?" — giọng Hiromitsu thoáng run, nhưng anh không hỏi thêm.

Đêm đó, anh nằm trên sofa, không ngủ được. Trong đầu vẫn vang lên tiếng "Octomore" và những câu nói mờ ám về thí nghiệm, làm mát, bán thành phẩm.

Anh không biết Akira đang giấu gì, nhưng linh cảm của một cảnh sát nói với anh — một điều gì đó đang đến.

Và rồi, anh chợt nhớ đến ánh mắt Akira khi nhìn màn hình: lạnh, sâu, và hoàn toàn tỉnh táo. Ánh mắt đó không thuộc về một người bình thường. Nó là ánh nhìn của một thiên tài từng bước ra từ bóng tối — và sẵn sàng bước lại vào đó nếu cần.

Sáng hôm sau, Akira vẫn dậy sớm như thường lệ, nấu bữa sáng đầy đủ: cơm chiên, bánh mì trứng, thêm vài món nhỏ để Hiromitsu mang đi cho đồng nghiệp. Khi anh bước vào bếp, cậu vẫn quay lại, mỉm cười rạng rỡ:

"Anh ăn sáng đi, hôm nay có món mới đấy."

Nụ cười ấy quá hoàn hảo, đến mức Hiromitsu tự hỏi — liệu đêm qua có thật sự tồn tại không?

Anh chỉ im lặng ngồi xuống, nhìn cậu rót trà, trong lòng dấy lên cảm giác mơ hồ.
Bên cạnh ánh nắng buổi sớm ấy, Hiromitsu nhận ra... đôi khi, những ngày bình yên nhất lại chính là lớp vỏ mỏng manh nhất trước khi mọi thứ sụp đổ.

"Bình yên không bao giờ là mãi mãi.
Đặc biệt là với những kẻ từng được sinh ra trong hỗn loạn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip