Chương 60: Giữa Ánh Sáng Và Bóng Tối

Buổi sáng tại Tokyo lặng lẽ và trong trẻo. Những tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa chiếu lên gương mặt dịu dàng của **Akira Hoshino**. Mái tóc đen mềm khẽ rơi xuống vai, phản chiếu ánh sáng như được phủ bởi một lớp tơ óng. Trong căn bếp nhỏ, Akira mặc chiếc tạp dề trắng, tay khéo léo xắt nhỏ hành và thịt, mùi bơ và cà phê quyện vào nhau lan khắp căn hộ, tạo nên hương vị ấm áp của một buổi sáng bình yên.

Phía sau, **Hiromitsu Morofushi** – dưới thân phận **Hoshino Itsuki** – ngồi tựa trên ghế, tay cầm tách cà phê nóng, mắt lặng lẽ nhìn bóng lưng người trước mặt. Anh đã quá quen với khung cảnh này: Akira giữa ánh nắng sớm, đôi mắt đỏ trong trẻo, bàn tay thoăn thoắt mà mềm mại. Cuộc sống họ đang có, nếu gọi là hạnh phúc, thì đó là thứ hạnh phúc tĩnh lặng, mong manh đến mức chỉ cần một tiếng gió mạnh cũng có thể khiến nó tan biến.

“Anh nhìn tôi làm gì thế?” – Akira khẽ nghiêng đầu, giọng pha chút chọc ghẹo.

“Anh chỉ đang nhìn.” – Hiromitsu trả lời, giọng trầm bình thản.

“Anh nhìn nữa là cháy trứng đấy.” – Akira nhếch môi cười, giọng nửa đùa nửa thật.

“Cháy thì em lại nấu món khác thôi.”

“Anh tưởng tôi là đầu bếp riêng của anh à?” – Akira chống tay lên bàn, đôi mắt cong cong tràn ánh sáng. Giọng nói ấy khiến Hiromitsu khẽ cụp mắt, môi anh cong lên, nụ cười nhỏ không giấu được.

Anh nhận ra, dạo gần đây Akira có chút khác lạ: ánh nhìn dài hơn, nụ cười tinh nghịch hơn, và đôi khi những lời nói như được rắc thêm gia vị trêu chọc lạ lùng. Anh biết cậu đang thử anh, như một trò chơi nửa đùa nửa thật. Nhưng thay vì tránh né, anh lại chọn cách im lặng, để xem cậu định làm đến đâu.

---

Buổi tối hôm đó, Akira đột ngột đề nghị: “Đi dạo đi, hôm nay anh không tăng ca mà.”

Tokyo về đêm dịu dàng hơn, ánh đèn vàng hắt xuống con phố, gió lướt qua những hàng cây. Hai người đi song song, bước chân chậm rãi.

“Anh biết không,” – Akira khẽ nói, giọng trầm và mơ hồ – “sống yên bình thế này thật lạ.”

“Lạ sao?” – Hiromitsu hỏi, mắt nghiêng sang cậu.

“Ừ. Tôi từng quen với tiếng súng, máu và những căn phòng kín đặc mùi thuốc súng. Giờ nhìn những người đi ngang, nghe họ cười, lại thấy… chói mắt.” – Akira mỉm cười, ánh mắt như xa như gần.

Hiromitsu im lặng một lúc. “Nếu em chán, anh kể cho nghe vài vụ án cũng được.”

Akira bật cười, rồi đột ngột dừng bước. Cậu nghiêng người về phía anh, giọng khẽ như gió: “Sống cùng nhau lâu như vậy, mà anh vẫn chưa làm gì cả, Hiro-chan. Lạ thật đấy.”

“Làm gì cơ?” – Anh khựng lại.

“Anh chưa từng ôm tôi.” – Akira nói, nụ cười nhẹ, ánh mắt đỏ lấp lánh. “Tôi tưởng cảnh sát các anh chủ động lắm chứ?”

Hiromitsu đỏ mặt, ho khẽ: “Anh không muốn em hiểu lầm.”

“Hiểu lầm gì chứ? Tôi đâu nói anh thích tôi.” – Akira cúi người, hơi thở khẽ lướt qua cổ anh. “Hay tôi nên giúp anh… hiểu lầm một chút?”

Khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa bước. Ánh mắt Akira cong cong dưới ánh đèn. Tim Hiromitsu đập mạnh, tay anh siết chặt.

“Akira…” – Anh gọi, giọng khàn đi.

“Anh đỏ mặt rồi, Hiro-chan.” – Cậu cười khẽ, lùi lại một bước, đôi mắt cong lên trêu chọc. “Thú vị thật.”

Hiromitsu chỉ biết cười khổ: “Em đúng là nguy hiểm.”

“Không đâu,” – Akira nói, giọng nhỏ dần – “tôi chỉ đang thử xem anh có thật sự là người biết giữ bình tĩnh hay không thôi.”

---

Buổi tối hôm ấy, Akira lại nấu ăn. Cậu bày ra bàn vài món Nhật truyền thống và thêm vài món đặc biệt đến từ Việt Nam – hột vịt lộn, trứng cút lộn xào me.

“Thử đi.” – Akira mỉm cười, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.

Hiromitsu nhìn đĩa thức ăn, chỉ im lặng, rồi bình thản gắp ăn. Không một thay đổi nào trên gương mặt anh. Akira chờ đợi, ánh mắt dõi theo từng cử động của anh.

“Thế nào?” – Cậu hỏi.

“Lạ miệng, nhưng ngon.” – Anh trả lời thật lòng.

Akira tròn mắt, môi mím lại, trông như con mèo bị trêu. “Anh không có chút phản ứng nào à?”

“Anh quen rồi.” – Hiromitsu đáp ngắn. “Với em, điều gì cũng có thể xảy ra.”

Phía sau, **Matsuda Jinpei** và **Hagiwara Kenji**, những người đến “ăn ké”, đồng loạt khựng lại.

“Cái quái gì thế này?!” – Matsuda ho sặc, nước mắt chảy ròng. “Trong miệng tôi có cả vườn thú!”

Hagiwara cố nuốt, vừa cười vừa run: “Ờ… vị mới thật đó…”

Akira chống cằm, nhướng mày: “Hai người đúng là chẳng biết thưởng thức.”

Hiromitsu cười khẽ, bầu không khí trong căn hộ như sáng hơn. Tiếng cười vang lên, ấm và gần gũi, làm tan đi mọi lớp lạnh lùng vốn bao quanh họ.

---

Khi mọi người về hết, Akira lặng lẽ dọn bàn. Hiromitsu đứng bên cửa sổ, ánh đèn phản chiếu lên sợi dây chuyền bạc trên cổ cậu.

“Anh này…” – Akira gọi nhỏ, tay vẫn rửa bát. “Nếu một ngày tôi biến mất, anh sẽ làm gì?”

“Anh sẽ đi tìm.” – Hiromitsu đáp không chút do dự.

“Dù tôi không muốn anh tìm?”

“Càng phải tìm.” – Giọng anh trầm, dứt khoát. “Vì nếu em không muốn, nghĩa là em gặp nguy hiểm.”

Akira khẽ dừng tay, mỉm cười mà không quay lại. “Anh vẫn như xưa… cố chấp đến đáng yêu.”

---

Đêm khuya, khi Hiromitsu đã ngủ, Akira ngồi một mình bên máy tính. Ánh sáng màn hình chiếu lên đôi mắt đỏ lặng lẽ. Dòng dữ liệu hiện ra – danh sách những gián điệp đã cắm rễ trong bộ máy nhà nước. Cậu đã hoàn tất kế hoạch loại bỏ họ, từng bước một.

“Gần xong rồi…” – Cậu lẩm bẩm.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ, nơi Hiromitsu đang yên giấc, rồi khẽ cười – một nụ cười hiền dịu nhưng ẩn chứa nỗi buồn xa xăm.

> “Ngủ ngon nhé, Hiro-chan.”

Ánh trăng rọi qua khung cửa, phủ lên gương mặt Akira một sắc sáng nhợt. Bóng cậu in dài trên sàn, hòa vào ánh sáng – mảnh mai, lặng lẽ, nhưng kiên định.

> *Giữa ánh sáng và bóng tối, chỉ có một người khiến tôi quên mất mình thuộc về đâu.*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip