CHƯƠNG 61 - NHỮNG NGÀY TRƯỚC CƠN GIÔNG


Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng rơi vào căn hộ như những sợi chỉ vàng mỏng manh, nhẹ nhàng phủ lên sàn gỗ. Không khí yên bình đến mức tưởng như chẳng có thứ gì xấu xa có thể chạm tới.

Akira Hoshino – hay đúng hơn là Akira Fujiwara – thức dậy trễ hơn thường ngày.

Mái tóc đen dài bị chăn gối vò rối thành một đám mềm xù, đôi mắt đỏ còn vương hơi nước, mở ra chậm rãi như một con mèo lười. Cậu kéo mình ra khỏi chăn, hai chân trần chạm sàn gỗ mát lạnh, rồi lững thững bước ra phòng khách.

Và cậu nhìn thấy Hiromitsu ngồi bên bàn, lưng thẳng, đôi mắt lấp sau hàng mi rũ nhìn chăm chú vào tập hồ sơ dày đang trải trước mặt.

Ánh mắt Akira mềm đi một chút.

“…Anh dậy sớm thế?”
Cậu hỏi, giọng khàn khàn, hiếm khi để lộ sự mệt mỏi thế này.

Hiromitsu không ngẩng ngay lên. Anh chỉ đưa mắt sang, nhìn Akira vài giây… rồi mới khép tập hồ sơ lại.

“Anh chưa ngủ.”

Akira khựng lại.
Sự khó chịu lẫn lo lắng hiện rõ trên gương mặt vốn rất ít khi bộc lộ.

Cậu bước đến, cúi người xuống sát mặt bàn, nhìn anh từ góc hơi cao hơn—ánh mắt đỏ như ánh đèn ruby dưới mặt nước.

“Không ngủ rồi mai lại đổ bệnh. Em chữa được nhưng phiền lắm.”

Hiromitsu bật cười nhẹ. Một nụ cười hiếm hoi gần như tan chảy vẻ mệt mỏi của anh.

“Không phải do em.”

Nhưng Akira đọc được trong mắt anh: Một phần là do em.

Cậu bĩu môi, quay đi vào bếp. Khi mở tủ lạnh, tay Akira khựng lại một nhịp. Không phải vì đồ ăn… mà vì trong lòng cậu biết rõ.

Kế hoạch của mình đang tiến triển.

Nhưng đồng thời, chính cậu cũng đang thay đổi – theo chiều hướng cậu không ngờ đến.

(Hồi ức – Thời còn là Octomore)
Trong phòng thí nghiệm ngập mùi hóa chất, đèn neon sáng hắt lên làn da trắng của cậu thiếu niên 15 tuổi. Một số người được dẫn tới trước mặt cậu—những con tốt thí nghiệm, những kẻ bị tổ chức coi như “rác”.

Boss đứng sau lớp kính an toàn, giọng phát qua loa:

“Nó yêu cầu đưa các người vào thí nghiệm. Ta đồng ý.”

Những con người đáng thương đó run rẩy.

Nhưng Akira chỉ đứng đó, đôi mắt đỏ hững hờ, lạnh đến mức tuyệt đẹp.

Trong tay cậu là bản kế hoạch đầu tiên của mạng lưới bí mật mà chỉ riêng cậu đứng đầu.

“Đi theo tôi,” cậu nói khẽ, “hoặc chết.”

Không ai biết nhóm người ấy sau này trở thành những “bóng ma” chỉ trung thành với duy nhất Akira Fujiwara.

— Còn hiện tại, cái mạng lưới ấy đang âm thầm hoạt động trở lại.

Trở lại hiện tại
Akira chế biến bữa sáng, động tác thuần thục, tinh tế đến mức như một đầu bếp chuyên nghiệp. Soup nóng bốc khói, trứng chiên vàng đều, bánh mì nướng giòn.

Trong khi đó, hàng loạt tin tức rò rỉ bắt đầu xuất hiện trên nhiều kênh:
– một bản báo cáo mập mờ,
– vài hình ảnh không rõ nguồn,
– một hồ sơ “tình cờ bị gửi nhầm”.

Tất cả đều là tác phẩm của mạng lưới ấy.

Nhưng không ai biết người điều khiển lại đang thản nhiên lật trứng trong chảo như chẳng liên quan gì.

Hiromitsu ngồi vào bàn, nhìn phần ăn trước mặt rồi nhìn Akira.

“Em lại nấu hơi nhiều rồi.”

Akira đặt dĩa xuống bàn, khoanh tay.

“Anh đem cho đồng nghiệp đi. Anh ăn bao nhiêu đó là vừa.”

“Lại quan tâm anh à?”
Hiromitsu nói kiểu giễu nhẹ.

Akira liếc anh:
“Không chăm thì có ngày anh nằm gục ở cục, ai lo cho em?”

Khoảnh khắc im lặng.

Akira chớp mắt, chậm rãi nhận ra mình vừa nói cái gì.

“…Ý em là anh mà chết thì phiền lắm.”
Cậu sửa lại, nhưng giọng nhỏ hơn.

“Ừ.”
Hiromitsu mỉm cười nhẹ.
“Anh biết.”

Bữa sáng trôi qua trong không khí ấm áp, khiến người ta lầm tưởng rằng cả hai không dính dáng gì đến tổ chức, đến giết chóc, đến sự bẩn thỉu của thế giới này.

Ba ngày sau
Hiromitsu đi làm về lúc gần nửa đêm. Anh mệt đến mức chỉ muốn lăn xuống sofa ngủ luôn. Nhưng bước đến cửa, anh nghe thấy giọng Akira từ phòng khách.

Giọng ấy… rất khác.

“Con biết rồi… Cha mẹ đừng lo. Con ổn.”

Hiromitsu đứng lặng.

Giọng nói Akira dịu hơn, thật hơn, gần như trong suốt – một thứ cảm xúc mà cậu không bao giờ dùng với người khác.

Anh nghe tiếng cười nhỏ rất hiếm:
“Không ai nhận ra đâu. Con đổi mặt rồi. Không ai theo dõi được nữa.”

Một khoảng lặng rồi:

“Con nhớ hai người.”

Trái tim Hiromitsu thắt lại.

Anh không bước vào, chỉ để mình đứng đó, nghe từng từ.

Khi Akira tắt máy và xoay người, cậu thấy anh.

“Hả?! Anh—nghe hết rồi hả?”

Hiromitsu đặt túi xuống, cởi áo khoác.

“Anh xin lỗi.”

“Không cần.”
Akira quay mặt đi, hơi chột dạ.

“Cha mẹ em à?”

“Ừ.”

Giọng cậu nhỏ lại, như sợ bị ai khác nghe thấy.

“Em ít dùng giọng đó với anh.”

“…Anh lại ghen ngược đấy à?”
Akira phản ứng nhanh như một cái gai phòng vệ.

“Có thể.”
Hiromitsu bước tới gần, rất gần.

Akira nhảy lùi nửa bước, tai đỏ lên.

“A-Anh dám nói vậy?!”

“Anh chỉ nói thật.”

Akira lí nhí:
“Em đâu phải… không muốn mềm với anh… chỉ là…”

“Chỉ là?”

“…nhìn anh là em muốn cắn hơn.”

Hiromitsu suýt nghẹn.

Akira lập tức xoay người chạy trốn:
“Em đi ngủ!”

“Khoan đã—”

“Ngủ!”

Cậu biến vào phòng như một con thỏ trốn sói.

Hiromitsu cười bất lực, nhưng nụ cười ấy ấm áp đến cháy lòng.

Trong phòng, dưới bóng tối
Akira ngồi thu mình trên giường, hai tay ôm mặt.

“Đồ ngốc… Anh dám nói ghen luôn…”

Trái tim cậu đập thình thịch, không phải vì nguy hiểm, không phải vì âm mưu, mà vì một câu nói đơn giản từ người đàn ông kia.

Cậu chôn mặt vào chăn, tai vẫn đỏ bừng.

Kế hoạch của cậu vẫn vận hành từng bước.

Nhưng—
cảm xúc lại khiến cậu bước lệch khỏi kế hoạch.

Một chút… rất nhỏ thôi.

“Hiromitsu… dạo này lạ quá.”

Cậu nhìn về phía phòng khách, nơi ánh đèn hắt ra hình bóng Hiromitsu đang rót nước.

Một nụ cười nhỏ lặng lẽ nở trên môi Akira.

“…Thích như vậy thì… tiến thêm chút nữa cũng được.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip