Chương 9 - Bóng giữa khói

Khói bốc lên từ phía khu dân cư cũ ngoài rìa Tokyo.
Mùi thuốc nổ và khét bụi len qua gió.
Akira đứng trên con dốc nhỏ, nhìn xuống con hẻm hẹp nơi người ta đang chạy tán loạn.

Tổ chức không biết cậu đang ở đây.
Cũng chẳng ai đủ gan để hỏi.
Sau khi Gin chuyển sang phụ trách "thiên tài mới" tên Sherry, Akira hoàn toàn không còn người giám sát.

"Tôi không cần ai canh chừng," — cậu từng nói với Boss qua màn hình.
"Và anh ta cũng mệt mỏi vì phải làm việc ấy rồi."

Boss chỉ cười. "Cậu khác biệt thật, Akira."

Khói dày thêm. Từ xa vang lại tiếng người gọi nhau, tiếng còi báo cháy nhỏ.
Akira bước chậm xuống con dốc, mái tóc dài lay trong gió.

Trên đường, vài người đang kéo nhau ra khỏi khu nhà, ai đó hét: "Còn người mắc kẹt ở tầng trệt!"
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ nhạt phản chiếu ánh lửa.

Trong đống đổ nát, một nhóm ba người đàn ông trẻ đang cố dỡ gạch đá.
Một người tóc nâu sẫm, ánh mắt trong và ấm, cố gắng nâng tấm xà nặng lên bằng cả hai tay.
Bên cạnh là một người có mái tóc vàng, đôi mắt xám thép, động tác nhanh, mạnh và dứt khoát.
Người thứ ba – cao hơn, trầm hơn, giữ nhịp bình tĩnh giữa hai người, vừa chỉ đạo vừa giữ an toàn cho cả nhóm.

"Hiromitsu, đừng liều!" – giọng người tóc vàng bật lên.
"Ngôi nhà này sập thêm lần nữa là hết đường ra đấy!"

"Có người còn trong đó, Rei!" – Hiromitsu đáp, giọng đầy lo lắng.

Người lớn hơn – Takaaki – đặt tay lên vai em trai, giọng chắc và điềm tĩnh:
"Cẩn thận. Ta có thể vào, nhưng phải theo nhịp tôi. Đừng hành động cảm tính."

Hiromitsu cắn môi, gật đầu.
Ba người quay lại, cùng nhau tiến vào bên trong.

Akira đi đến khi lửa gần liếm đến rìa tường.
Một cậu bé mười tuổi giữa đám khói — bình thản, ánh mắt lạnh như mặt nước hồ giữa đông.

Cậu nhìn thấy trong căn nhà đổ, ba người đang cố nâng dầm sắt để kéo một phụ nữ bị kẹt chân ra ngoài.
Họ đang làm đúng, nhưng chậm.
Quá chậm.

Akira ném bỏ áo khoác, lao đến.
Tiếng va kim loại vang lên khô khốc.
"Tránh ra." – Giọng cậu rõ và lạnh đến mức khiến cả ba người quay đầu lại.

"Nhóc, đi ra ngoài!" – Furuya Rei cau mày. "Ở đây nguy hiểm!"

Akira không đáp, chỉ cúi xuống kiểm tra mạch người phụ nữ.
"Cô ta còn sống. Nhưng lưu thông máu bị chặn. Nếu các anh cứ nâng như vậy, chân cô ta sẽ gãy nát trước khi rút được ra."

Hiromitsu sững người. "Cậu—"

"Đỡ vai cô ấy lên ba phân. Đúng. Giữ yên. Anh tóc vàng, kéo nhẹ phần đầu gối, đừng xoay."
Giọng Akira điềm tĩnh đến đáng sợ.

Ba người nhìn nhau — rồi làm theo.

Trong vòng chưa đến hai phút, Akira đã rút ra một ống tiêm nhỏ từ túi áo.
Một tiếng "tách" khẽ vang. Cậu tiêm vào động mạch đùi của nạn nhân, vừa nói:
"Chất giãn mạch tạm thời. Mười phút nữa đưa tới bệnh viện. Nếu chậm, hoại tử."

"Cậu... là bác sĩ à?" – Takaaki hỏi, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt pha chút kinh ngạc.

Akira không nhìn anh, chỉ đáp: "Chỉ biết cách giữ người khác sống."

Họ kéo người phụ nữ ra ngoài. Khi vừa thoát khỏi ngôi nhà, mái trần sập xuống, bụi và gạch đá tung lên như mưa.

Hiromitsu thở hắt, đặt nạn nhân xuống đất.
Akira đứng dậy, phủi bụi khỏi tay, vẻ bình thản đến lạ.

"Lại là cậu..." – Hiromitsu buột miệng.

Akira khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhìn thoáng qua anh, không nói gì.
Lửa phản chiếu trong ánh mắt đỏ ấy, như thể nó đang thiêu chính cảm xúc bên trong cậu.

Rei bước tới, ánh nhìn sắc sảo.
"Thằng nhóc này... cậu ta phản ứng nhanh hơn cả nhân viên y tế. Cậu là ai?"

"Không cần biết." – Akira đáp gọn, rồi quay người.

"Khoan đã." – Hiromitsu chạm tay lên vai cậu. "Cậu đi đâu? Chưa biết tên nhau mà."

Cậu dừng lại, hơi quay đầu, giọng nhẹ như gió:
"Người ta chỉ cần biết ai cứu mình, không cần biết ai cứu người khác."

Rồi bước đi, bóng cậu nhỏ dần trong khói.

"Hiromitsu, cậu quen nhóc đó à?" – Furuya Rei hỏi.

Hiromitsu im lặng vài giây. "Hai năm trước, tôi gặp cậu ta một lần. Cũng trong tình huống như thế này."
Anh khẽ cười, có chút gì đó lẫn trong ký ức.
"Cậu ta vẫn như cũ... chỉ là lớn hơn, và lạnh lùng hơn."

Takaaki nghe vậy, ánh mắt trầm xuống. "Lạnh lùng, nhưng có kỹ năng. Cảm giác... cậu ta không phải một đứa trẻ bình thường."

Rei khẽ gật. "Phản ứng, giọng nói, động tác — không giống người bình thường được huấn luyện. Giống như..."

"... một kẻ đã quá quen với việc thấy người hấp hối." – Takaaki nói nốt câu.

Ba người im lặng nhìn về hướng cậu bé biến mất.

Còn Akira, cậu rẽ qua một ngõ nhỏ, dừng lại khi hơi thở đều trở lại.
Trên tay cậu vẫn còn dính bụi và vết máu.
Cậu nhìn chúng, giọng hệ thống vang trong đầu:

[Phân tích dấu vết sinh học: Nồng độ adrenaline cao. Hiệu suất xử lý: 112%.]
[Phát hiện dấu hiệu dao động cảm xúc.]

"Cảm xúc à..." – Akira khẽ cười, lắc đầu.
"Không phải. Chỉ là phản xạ."

Cậu mở bàn tay, thấy máu vẫn chưa khô.
Giữa khói, hình ảnh đôi mắt xanh ấy lại hiện lên — bình tĩnh, hiền hòa, ấm đến mức khiến tim cậu lỡ nhịp.

"Hiromitsu..." – cậu khẽ gọi, giọng như hơi thở tan trong không khí.

Vài giờ sau, tại một góc khác của thành phố, Gin đứng hút thuốc bên ngoài phòng thí nghiệm mới của Sherry.
Anh nhìn lên màn hình giám sát — không thấy Akira đâu.
Một nhân viên báo cáo:
"Cậu bé không còn trong căn cứ từ sáng. Chúng tôi nghĩ cậu ta... lại ra ngoài."

Gin nhả khói, cười khẽ.
"Không ai trói được con quái vật đó đâu."

Đêm.
Akira trở lại căn cứ, tay đút túi, áo dính bụi khói.
Một vài nhà khoa học đang đợi.

"Cậu chủ, anh Gin nhắn là—"

"Không quan tâm." – cậu cắt ngang, giọng mỏng như dao.
"Bảo họ đừng nhắc tới tên anh ta trước mặt tôi. Tôi không có hứng."

Cậu đi ngang qua họ, nụ cười thoáng hiện trên môi — một nụ cười đẹp nhưng giả tạo đến rợn người.
Bên trong nó là cả một tầng lạnh và mệt mỏi.

Vào đến phòng riêng, Akira ném áo khoác xuống ghế, mở sổ ghi chép.
Bút máy trượt trên trang trắng:

"Ngày 13 tháng 5.
Khu dân cư cũ, vụ nổ nhỏ.
Cứu người – không vì lòng tốt.
Gặp lại: M.H.
Bên cạnh anh ta có một người tóc vàng và một người mang ánh mắt của người từng trải.
Họ nhìn tôi... như thể tôi là người.
Thật buồn cười."

Cậu khẽ mỉm cười, nhắm mắt.

[Hệ thống Y Học – Cảnh báo: Hoạt động vượt định mức. Gợi ý nghỉ ngơi.]

"Không cần."
Cậu dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn trắng phản chiếu trong mắt.
"Chỉ cần yên tĩnh thôi."

Một giọt máu khô trên tay cậu rơi xuống trang giấy.
Akira nhìn nó, nheo mắt, rồi cười khẽ:

"Cứu người... chỉ là một phản ứng có điều kiện.
Nhưng đôi mắt ấy thì không."

Cậu gập sổ, tắt đèn.
Trong bóng tối, tiếng thở đều, xen giữa tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip