Chương 10. Đánh nhau
Đêm tối hạ xuống, ngoài trời càng lúc càng lạnh, Shinichi được bọc kín bưng nằm gọn trong lòng Thừa tướng đại nhân.
"Cha ơi, con thật sự không thể ra ngoài nghịch tuyết nữa sao?" Đứa bé bẹp bẹp miệng, trông vô cùng ủy khuất. Chẳng phải chỉ ngã một cái thôi sao, sao nay đã thành ma ốm thế này.
"Chờ cơ thể con tốt lên, từ từ điều dưỡng vẫn có thể ra ngoài như bình thường." Kudo Yusaku chỉnh lại mũ cho bé con, ôn tồn giải thích, "Đêm nay là yến tiệc mừng tiết Vạn thọ của Thái hậu nương nương, người đã lo lắng cho con mất một ngày một đêm, con phải tươi tỉnh lên để dỗ hoàng tổ mẫu vui vẻ, biết không?"
Đứa bé tỏ vẻ đã hiểu rồi gối lên vai cha mình, nhưng trong đầu đều tràn ngập hình ảnh nam nhân một thân hắc y kia, không biết hắn có tới dự tiệc không nhỉ?
[Điện Akasaka]
Cung điện Akasaka nằm phía Tây ngay cạnh chính cung Kyuden, vào hè có thể nhìn thẳng ra hồ sen thơm ngát của Ngự hoa viên, vào đông lại có thể xem biểu diễn trượt băng của các vũ nữ. Trong điện trang trí vô cùng xa hoa nhưng đầy trang nhã, bốn phía đều là danh họa kiệt tác ngàn đời, không gian tầng tầng lớp lớp quả thật rất phù hợp với yến tiệc linh đình.
Các hoàng tử hoàng tôn đã có mặt từ sớm để giao hảo với quan viên và mẫu tộc, chỉ có Lang Gia vương vừa được thân phong sáng nay ngồi im tại chỗ không hé răng nửa lời.
"Ngươi nhìn hắn xem, cho rằng bản thân thành Vương gia liền không để ai vào mắt."
"Đúng vậy, cũng không biết sao hắn tốt số cứu được nhi tử của Trưởng công chúa."
Tiếng bàn tán xì xào vang lên khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của Gin. Cả ngày hôm qua hắn vẫn chưa nghỉ ngơi tốt, hôm nay còn phải đi dỗ tiểu quỷ uống thuốc, cực kỳ thiếu ngủ.
Chợt hắn cảm nhận được có gì đó nóng hầm hập chui vào lòng mình, không cần mở mắt cũng biết nhóc con nào to gan lớn mật như vậy.
"Nè, ta lạnh lắm, ngài ôm ta đi." Shinichi được cha đưa tới thiên điện nghỉ ngơi trước, chờ Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu giá lâm thì sẽ có người bế bé con qua ngồi cạnh hoàng tổ mẫu. Nhưng đứa bé nào chịu ngồi yên, chờ cha vừa đi khuất Shinichi đã trộm chạy vào đây.
"Tiểu quỷ." Gin khép hờ mắt như cũ, nhưng hai tay đã ôm gọn Shinichi vào lòng mình. Đứa bé tìm được vị trí thoải mái liền vui vẻ ngủ một giấc, giấu cả người vào lòng nam nhân.
Kudo Kaito ở phía xa nhìn thấy biểu đệ ngốc hề hề nằm trong lòng Lang Gia vương không khỏi rùng mình một cái, hình như có cảm giác củ cải trắng nhà mình bị lột đi rồi, "Không đúng a, tên Thái tử kia không phải luôn theo sát Shinichi sao?"
Kudo Chikage đang bận giao thiệp với các quý phu nhân nghi hoặc nhìn nhi tử, nhưng rất nhanh sự chú ý của nàng đã bị kéo về phía các vị hoàng tử.
"Tứ hoàng huynh, thả người của cô ra." Kurosawa Daiki lửa giận ngút trời đứng trước bàn rượu, giọng nói lạnh lẽo như rắn độc, hắn thật sự muốn bóp chết tên con hoang này.
"Ai là người của huynh chứ." Gin chưa kịp mở miệng Shinichi đã vội giành nói trước.
"Xem ra, Thái tử điện hạ tự mình đa tình rồi." Hiếm khi nam nhân thích nói đùa như vậy, nhìn đứa bé túm chặt áo choàng của hắn, hung hăng trừng mắt với Thái tử khiến tâm tình Gin bỗng trở nên rất tốt.
"Nếu phụ hoàng biết trong tay ngươi cầm binh phù lại còn thân thiết với nhất tộc Kudo, ngươi cho rằng thân phận Vương gia này còn giữ được sao?" Thái tử hạ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy, từng lời đều là nghiến răng nghiến lợi thốt ra.
"Ngài ấy cứu mạng ta, là ân nhân của một mình Kudo Shinichi ta, không liên quan gì đến gia tộc hết, Thái tử điện hạ, ta ghét nhất dáng vẻ ỷ thế hiếp đáp người khác này của huynh, huynh cút xa ta ra càng xa càng tốt." Shinichi giống như con mèo nhỏ xù lông, chống người dậy chắn trước mặt Gin, hoàn toàn không cho phép Kurosawa Daiki ức hiếp nam nhân.
"Đệ! Không biết lớn nhỏ!" Thái tử suốt cả ngày nay đã kìm nén từ lâu, máu nóng dồn hết lên đại não, nghe được những lời sắt đá của biểu đệ mình vẫn luôn nhung nhớ bao năm qua khiến hắn không còn giữ nổi lý trí. Chỉ thấy Kurosawa Daiki giơ tay lên cao như muốn tát đứa bé một cái.
Gin nhanh như gió ôm lấy tiểu quỷ né tránh ma chưởng của Thái tử, đồng thời vươn chân đá bàn tiệc về phía hắn khiến Kurosawa Daiki ngã ra giữa đường, trông vô cùng chật vật. Đúng lúc này Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu và phu thê Trưởng công chúa đồng thời xuất hiện.
"Thái hậu nương nương, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương giá đáo!"
Tòa điện rơi vào trạng thái tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng quỳ gối thỉnh an. Chiêu Hòa hoàng đế nhìn Thái tử cả người xú uế bất giác hai mắt nheo lại đầy bất mãn.
"Chuyện gì xảy ra thế này?" Hoàng hậu vội xem xét nhi tử từ trên xuống dưới một lượt, rồi quay đầu chất vấn cung nhân.
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, vừa nãy tứ Vương gia đột nhiên vươn chân đá Thái tử điện hạ nên mới xảy ra cơ sự này ạ." Thái giám hầu cận Kurosawa Daiki bò lên trước khấu đầu kể tội.
Chiêu Hòa hoàng đế đỡ Thái hậu an vị bảo tọa rồi mới phất tay cho mọi người bình thân, "Lão tứ, ngươi có biết xuống tay với Thái tử là trọng tội? Đó còn là đệ đệ ruột thịt của ngươi." Từ giọng nói cho đến nét mặt đều không biết được hoàng thượng có thực sự tức giận hay không.
"Bệ hạ, người phải làm chủ cho mẹ con thần thiếp a."
"Không phải, vì Thái tử điện hạ muốn đánh con nên tứ Vương gia mới đá cái bàn về phía điện hạ mà thôi." Shinichi cuối cùng cũng chen lên được phía trên, hùng hổ chỉ tay về phía Kurosawa Daiki, sau đó chạy tới chỗ cha mẹ ngửa đầu làm nũng với Thái hậu, "Hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu, tí nữa là con bị tát rồi."
Rõ ràng bầu không khí đang cực kỳ căng thẳng, nhưng Gin lại chợt nghĩ xa xăm, thật sự là tiểu hồ ly giảo hoạt.
[ "Hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu, tí nữa là con bị tát rồi." Thiếu niên vừa khắc trước còn dọa nạt người ta, hiện tại đã như con mèo nhỏ dụi đầu vào người Thái hoàng Thái hậu. Chỉ cần vậy cũng đủ để tiễn bay màu phi tử vừa nhập cung của Kurosawa Daiki, nếu Gin không phải chứng kiến tận mắt một màn trước đó chắc chắn cũng sẽ bị thiếu niên lừa gạt.]
"Thái tử cũng dám động thủ với biểu đệ ruột thịt vừa từ cõi chết trở về như vậy sao?" Hiển nhiên Thái hậu tức giận cực độ, bảo bối của nàng hôm qua đã chịu kinh hách như vậy, nay lại tiếp tục bị người bắt nạt, sao có thể!
"Chỉ... chỉ là hiểu lầm thôi ạ." Kurosawa Daiki hiểu không thể làm lớn chuyện này, kẻ thiệt chỉ có hắn, "Chỉ là trong lúc trêu chọc hoàng huynh và biểu đệ, nhi thần không giữ được giới hạn nên gây ra cảnh tượng xấu xí này, xin phụ hoàng thứ tội."
"Hiểu lầm? Người không biết còn cho rằng Shinichi đã phạm đại tội nên mới khiến điện hạ tức giận đến muốn đánh người như vậy đấy." Kudo Yukiko hiển nhiên càng không vui, chỉ nghe tới việc nhi tử suýt bị người ta tát tai, nàng đã hận không thể đánh Thái tử và Hoàng hậu một trận.
"Hoàng muội, nói như vậy cũng không đúng, trẻ con trêu đùa nhau là chuyện thường tình mà thôi." Hoàng hậu vội sai người đưa Thái tử đi thay y phục, bản thân ở lại làm người hòa giải, "Bệ hạ, tứ Vương gia chỉ là nhanh tay lẹ mắt, huynh đệ trong nhà có lúc này lúc kia cũng không phải chuyện to tát gì, hôm nay là tiết Vạn thọ của mẫu hậu, đừng để chuyện không vui làm ảnh hưởng mới phải."
Đánh chó thì phải ngó mặt chủ, dù hậm hực trong lòng Kudo Yukiko cũng không nói thêm gì nữa, chuyên tâm chia thức ăn cho phu quân và nhi tử. Chiêu Hòa hoàng đế phất tay không muốn truy cứu thêm, dặn dò cung nhân thêm bàn ăn cho Gin rồi bắt đầu yến tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip