Chương 11. Biệt ly


Có lẽ một màn khôi hài này đã lấy hết tai ương của yến tiệc, tiết Vạn thọ của Thái hậu cứ thế trôi qua êm đềm. Shinichi mệt mỏi ngủ say trong lòng phụ thân từ bao giờ, đoàn xe lặng lẽ chạy về phủ Thừa tướng, còn Gin thống lĩnh đại quân ngay trong đêm khởi hành về lại doanh trại tại ải Trấn Bắc cách thành Đông kinh năm nghìn dặm.

Bánh xe vận mệnh biến đổi trong đêm tối như cánh bướm thoát xác. Chờ sáng mai tỉnh dậy, đứa bé đã thấy bản thân ở trong phủ nhưng bên cạnh không còn thảm lông cáo trắng muốt kia nữa.

"Thảm lông của ta đâu?" Shinichi nhảy xuống giường, chạy chân trần ra khỏi phòng.

"Ai u thiếu gia, dưới đất lạnh, để lão nô mặc thêm y phục, đeo thêm giày cho người đã." Gia nhân rối thành một đoàn đuổi theo tiểu chủ nhân, hiện tại sức khỏe tiểu chủ nhân không được như xưa, nếu để chủ mẫu nhìn thấy nhất định sẽ bị phạt nặng.

"Mẹ, mẹ, thảm lông của con đâu?" Shinichi bổ nhào vào người Kudo Yukiko, không thèm quan tâm tới sắc mặt mẫu thân đã chuyển từ ngạc nhiên thành tức giận.

"Các ngươi trông coi chủ tử thế này sao? Nếu thiếu gia ngã bệnh tất cả đều đi nhận phạt cho ta." Yukiko đau lòng bế nhi tử lên, "Trời lạnh như này sao lại tự mình chạy ra ngoài, thảm lông tối qua để trên xe ngựa, thứ tỷ con nhìn thấy lúc phụ mọi người dọn hành lý vào nên đã xin mẹ thưởng cho, chỉ là một tấm lông cáo mà thôi, mẹ tìm cho con tấm hồ ly dày thiệt dày nhé?"

"Không muốn, không muốn." Đứa bé lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt cứ thế đỏ bừng lên, khóc lớn ầm ĩ, "Của con mà, mẹ trả đây, trả đây."

Yukiko lần đầu tiên luống cuống tay chân dỗ Shinichi, đứa bé chưa từng ăn vạ bao giờ hiện tại quẫy đạp trên mặt đất khiến nàng thật sự thót tim, "Nào, trời lạnh lắm, con muốn mạng của mẹ sao, mẹ đưa về cho con được không, ngoan mẹ bế nào."

Chưa tới nửa khắc, trong nội phòng viện Suigyokuken, mỹ phụ phu nhân bất đắc dĩ nhìn đứa bé hai mắt sũng nước đang quấn cả người mình vào trong tấm thảm lông cáo thành một cục tròn vo trên giường, thỉnh thoảng còn nấc lên mấy cái trông cực kỳ đáng thương.

"Con thích đến thế à?" Yukiko nhẹ nhàng xoa đầu nhi tử.

"Mẹ, hôm nay tứ Vương gia có tới phủ chúng ta làm khách không?" Shinichi không đáp lại mẫu thân, bé con chăm chú nghĩ ngợi một lúc rồi ngửa đầu lên hỏi.

"Tứ Vương gia đêm qua đã về ải Trấn Bắc, hẳn rằng mấy năm nữa ngài ấy mới lại về kinh thành." Kudo Yusaku đột nhiên bước vào, tuy giọng nói ôn hòa nhưng gương mặt đầy nghiêm túc, "Shinichi, Vương gia là người cứu mạng con, sau này hẳn rằng con nên báo đáp ngài ấy ít nhất một lần, nhưng không thể thân thiết. Ngài ấy là nhân vật nguy hiểm, hơn nữa chúng ta không nên dính dáng đến các hoàng tử mới là tốt nhất."

Shinichi chợt ngẩn người rồi ôm chặt thảm lông thầm nghĩ "lâu như vậy sao". Suốt một tuần sau đó đứa bé cả ngày ủ rũ, ăn không ngon ngủ không yên, nhưng Thừa tướng đại nhân lại cho rằng nhi tử nhà mình chỉ là thương tâm quá độ vì "người bạn" mới quen đã đi mất. Nhiều năm sau ngẫm lại ngài Thừa tướng đức cao vọng trọng cực kỳ hối hận vì đã không để ý kỹ củ cải trắng nhà mình.

[Viện Harukaze]

"Tiểu thư, người bên viện Suigyokuken thật quá đáng, rõ ràng tối qua chủ mẫu đã thưởng cho người thảm lông cáo, bây giờ lại sai người qua lấy về, bọn họ xem chúng ta là gì chứ?" Tiểu nha hoàn bất bình thay cho chủ nhân, nhìn tiểu thư nhà mình vẫn bình thản uống trà trông sốt ruột vô cùng.

"Giận cái gì, chẳng phải đổi về một tấm hồ ly còn cực phẩm hơn sao?" Kudo Kazuko thản nhiên sờ thảm lông vừa được người hầu đưa tới, dù chỉ mới tám tuổi nhưng ánh mắt nàng âm trầm, không có chút gì là trẻ con, "Aya, không quan trọng là thứ gì, chỉ cần cướp được thứ càng tốt hơn thì mới là kẻ thắng."

"Tiểu thư thông tuệ." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip