Chương 13. Tái kiến

Đoàn kỵ binh của Gin tiến vào kinh thành cũng không hề giảm tốc, phóng thẳng tới Ngũ Quân doanh phía Đông Nam để hội quân.

"Vương của ta, nóng lòng về phủ đến thế sao?" Nữ nhân yêu diễm với trang phục khuyết chỗ này thiếu chỗ kia ngả ngớn nói đùa.

"Vermouth, vương gia đã chạy hai ngày hai đêm không ngủ để kịp về trước yến tiệc đêm nay, đương nhiên cấp bách về phủ nghỉ ngơi." Vodka không thấy có gì không đúng, lên tiếng đáp lại.

"Lão hoàng đế cũng đâu buộc chúng ta hồi kinh." Nàng thật không biết nói gì hơn với tên gỗ mục không thể đẽo này.

Quả thật Gin không về mừng thọ yến của Thái hậu cũng không sao, hiện tại không cần mà sáu năm trước cũng không cần. Kiếp trước hắn chưa từng gặp qua tiểu quỷ lúc bảy tuổi cũng vì phải đến sáu năm sau hắn được phong Vương thì mới hồi kinh tạ ơn.

Mốc thời gian kiếp này so với kiếp trước được đẩy lên rất nhiều, khiến cánh bướm cũng theo đó mà xuất hiện.

[Cung Sento-sogo]

Thiếu niên nằm trên ghế quý phi lắc lư chân trông vô cùng thích ý, để dỗ nhi tử vui lên Thừa tướng đại nhân đành cất công tới Sở Đông Trấn phủ lấy bản sao vụ án mới nhất cho Shinichi.

"Phải rồi, Maha, chúng ta ở cung của hoàng tổ mẫu, thế nhị tỷ thì ở đâu?" Y chợt nhớ ra lần này vào cung còn có cả thứ trưởng tỷ của mình, nhưng nãy giờ hình như không thấy nàng xuất hiện.

"Tiểu thiếu gia, nhị tiểu thư sẽ ở tại thiên phòng trong cung của Hoàng hậu nương nương."

Y gật đầu xem như đã biết, đương lúc định tiếp tục đọc lời khai nhân chứng và nghi phạm, thì một bóng đen bất chợt xuất hiện. Nam tử cao lớn uy vũ, mái tóc đen dài được buộc cao lên trông còn mềm mại hơn cả nữ nhân, Akai Shuichi quỳ một chân xuống thỉnh an, "Tham kiến tiểu thiếu gia."

"Huynh là ngự tiền thị vệ phái tới cạnh ta sao?" Thiếu niên tò mò nhìn nam nhân đeo kiếm bên hông, trông cũng chắc chắn đấy nhỉ, "Ta sẽ đi lại rất nhiều đó, huynh có bế nổi ta không?"

Akai Shuichi khẽ gật đầu không nói thêm gì, đừng nói là song nhi mười ba, mười bốn tuổi, dù vác trên vai nam nhân trưởng thành ba mươi, bốn mươi tuổi hắn còn có thể chạy như bay không hề hấn gì.

"Vậy được, bế ta đi Ngự hoa viên đi, ta muốn ngắm hồng mai." Thiếu niên vươn hai tay về phía Akai Shuichi, cảm nhận được lồng ngực ấm nóng của hắn, thầm nghĩ quả nhiên là ngự tiền thị vệ, xúc cảm thân thể cũng thật tốt.

Bên phía điện Kyuden, Gin cũng vừa báo cáo xong tình hình chiến sự với Chiêu Hòa hoàng đế, hắn quyết định đi dạo Ngự hoa viên chờ tới tối thì nhập tiệc. Ngay khi nam nhân vừa bước tới liền nghe thấy giọng thiếu nữ lanh lảnh vang lên.

"Ôi chao, là ai thế này, thứ nữ nhà Thừa tướng đại nhân sao?" Shinomiya Kaguya châm chọc nhìn nữ tử đang đứng ngắm hồng mai phía trước, nàng là thiên kim nhà Hộ bộ thị lang vốn không quen nhìn đám con vợ lẽ nên thấy Kudo Kazuko liền khó chịu, "Ngươi cũng thật tốt số, đầu thai vào nhà quan lớn đã đành, còn có hẳn đệ đệ dòng đích được ngắm sẵn vị trí Thái tử phi, sớm muộn gì ngươi cũng được Thái tử điện hạ nạp vào làm di nương mà thôi ~"

Hai chữ di nương ở cuối tràn ngập giọng điệu khiêu khích, đám quý nữ đi theo cạnh nàng ta cũng khẽ cười chế giễu. Kudo Kazuko ngược lại rất bình tĩnh, năm đó khi nàng leo đến vị trí Quý phi, Shinomiya Kaguya còn đang chật vật bò lên Tần vị.

"Có người ngay cả làm di nương của Thái tử điện hạ cũng không có tư cách, lấy gì chê cười người khác? Tiểu thư Shinomiya, ỷ mạnh hiếp yếu không phải là chuyện quý nữ kinh thành nên làm đâu."

Gin thú vị nhìn thiếu niên đã cao hơn nhiều trước mặt, nhưng ngay khi thấy tên Ngự tiền thị vệ bên cạnh y, chút tâm tình tốt đẹp hôm nay liền bay sạch không còn dấu vết.

Shinomiya Kaguya tuy rất muốn phản bác nhưng đó là Kudo Shinichi, cho nàng mười cái mạng cũng không dám làm phật lòng vị tôn thần này. Tiểu thư thiếu gia khắp thành Đông kinh không ai không biết, vì để làm vừa lòng Trưởng công chúa và Thừa tướng đại nhân, hậu viện của Thái tử hoàn toàn do y quyết định, nếu không muốn cắt đứt nhân duyên với hoàng gia thì tuyệt nhiên đừng đắc tội vị Thái tử phi tương lai này.

"Tiểu quỷ." Gin bất ngờ xuất hiện khiến mọi người sợ tới hồn vía lên mây, bọn họ vội vã quỳ xuống thỉnh an, chỉ có thiếu niên ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngay khi Shinichi đang định hành lễ, Gin đã ôm lấy y trước, "Sau này gặp ta không cần quỳ."

Kudo Kazuko quỳ trên tuyết lạnh nhưng không có gì rét buốt hơn lòng nàng bây giờ, âm thanh "Sau này gặp ta không cần quỳ" văng vẳng bên tai như ác mộng.

[ "Sau này gặp trẫm không cần quỳ." Nam nhân không hề nhìn tới nữ nhân khóc như hoa lê đái vũ đang quỳ dưới đất, trực tiếp đi tới bế thiếu niên lên, trong giọng nói tràn ngập sủng nịch.

Hắn quay đầu nhìn Quý phi, âm thanh như rắn rết trườn trên người nàng, "Không phải trẫm đã ban lệnh các ngươi không cần tới cung Chugu làm phiền Hoàng hậu nghỉ ngơi rồi sao, muốn thỉnh an thì quỳ bên ngoài." Lần đầu tiên Kudo Kazuko cảm nhận được cái chết gần như vậy.]

Rõ ràng nàng mới là người sống hai kiếp, tại sao tới tận kiếp này Kudo Shinichi vẫn được nam nhân kia nâng trong lòng bàn tay như vậy? Móng tay Kudo Kazuko bấu chặt vào trong đến bật cả máu, thù hận cuộn trào trong đôi mắt hổ phách của nàng. 

_______________________

Kiếm được cái ảnh Akai Shuichi cổ trang cho mọi người nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip