Kudo Shinichi sắc mặt lãnh đạm, phất tay cho người hầu lui ra. Y gỡ mũ phượng trên đầu mình xuống, thoát trâm cài để xõa tóc, cởi phượng bào thay thành thường phục. Hết thảy động tác đều tựa nước chảy mây trôi, như thể y đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.
[Nội đình Kyuden]
Kurosawa Daiki nhìn chằm chằm nam tử mặc giáp đen đứng trước mặt mình, đây là kẻ mà gã căm ghét nhất: "Thật không ngờ đứa con trai của một ả nô tỳ ti tiện cũng có thể đứng trước mặt trẫm giương cung bạt kiếm như thế này. Kurosawa Gin, ngươi cho rằng mình sẽ làm gì với đám quan văn võ kia sau khi chiếm ngôi? Ngươi sẽ chết rục xương trong hàng ngàn hàng vạn lời phỉ nhổ của thiên hạ."
Gin chậm rãi đi đến trước mặt hoàng đế, giương cây thương nhắm thẳng vào yết hầu gã: "Trên đời này, không có bất kỳ kẻ nào có thể uy hiếp ta."
"Hahahahahaha, ngươi muốn Kudo Shinichi đến phát điên rồi." Daiki ôm mặt cười lớn, hả hê nói, "Nhưng dù ngươi có chiếm được ngôi vị này ngày hôm nay, thì em ấy vẫn vĩnh viễn là hoàng hậu của trẫm, gia tộc Kudo sẽ không để ngươi nhúng chàm niềm tự tôn của bọn h------."
Phụt...
Kurosawa Daiki chưa kịp dứt lời, mũi thương đã đâm xuyên qua cổ họng gã. Sắc mặt Gin âm trầm nhìn chằm chằm tên đệ đệ ngu xuẩn, máu tươi bắn lên mặt hắn càng khiến da thịt trắng nõn trở nên nổi bật.
Hắn cũng nên đến gặp hoàng hậu của mình rồi.
Gin vừa quay bước định rời đi, liền nhìn thấy Thừa tướng Kudo Yusaku quỳ gối dâng sớ bên ngoài điện. Ông cúi thấp đầu, cất cao giọng: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
[Tẩm cung Chugu]
Ngói lưu ly đỏ thẫm dưới nắng chiều tà khiến cả tòa điện như tắm trong ánh dương rực lửa. Thiếu niên ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nhìn mình qua chiếc gương đồng đã sờn, đôi mắt vừa như u sầu lại vừa như vui mừng khôn xiết. Chợt, bóng đen ập đến bao trùm lấy dáng vẻ đơn bạc ấy.
"Cung nghênh tân hoàng." Y không cần quay đầu cũng biết kẻ sau lưng mình là ai, "Hẳn rằng ngài đã nghe được tấm lòng của gia tộc ta, nhà Kudo nguyện vì ngài góp chút sức lực ít ỏi để ổn định thế cục."
"Bằng cách phế hậu?" Giọng nói của Gin nghe thế nào cũng không được tốt.
"Ta sẽ tự tay dâng ngọc tỷ cho ngài trước mặt văn võ bá quan, ngài cũng có thể ban chết cho ta sau đó. Chỉ có duy nhất một điều kiện, ngài sẽ không dùng tính mạng của tông thất, quan lại và quý tộc để làm đá kê chân. Năm xưa Đường Thái Tông Lý Thế Dân đạp lên xương cốt huynh đệ, dù thành thiên cổ nhất đế vẫn là vết nhơ muôn đời. Hẳn rằng, ngài hiểu rõ việc lên ngôi danh không chính, ngôn không thuận sẽ có hậu quả lớn như nào."
Shinichi vừa nói vừa quay lại đối diện với nam nhân, con ngươi sắc lạnh của hắn khiến y thở không nổi nhưng vẫn phải thật bình tĩnh đưa ra lời thỉnh cầu của mình.
"Hừ, mèo con giảo hoạt." Gin cười lạnh, "Kudo Shinichi, tiên thủ hạ vi cường cũng là một cách hiệu quả. Nhưng em đã từng nghe thông minh quá sẽ bị thông minh hại? Nhất tộc Kudo ta sẽ tạm thời bỏ qua, vị trí hoàng hậu này của em cũng thật chướng mắt."
Shinichi mờ mịt không rõ ý tứ của hắn là gì, nhưng chưa kịp định thần chất vấn thì lại nghe hắn ra lệnh: "Phong tỏa điện Chugu, đưa phế Hoàng hậu hồi phủ Thừa tướng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip