Chương 4. [Sinh]
Shinichi hôn mê suốt ba ngày tất nhiên không biết được đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian này. Nhưng đối với người dân của thành Đông kinh, không chính xác là với cả Đại Hòa thì đó là những ngày tăm tối nhất.
Những kẻ dám phản đối Gin lập Kudo Shinichi làm hoàng hậu đều bị tuyên xử tử, tước tịch, tù đày. Dù cho Thừa tướng Kudo Yusaku quỳ gối suốt 1 ngày 1 đêm trước nội đình Kyuden cũng không thể làm lay chuyển ý định của tân hoàng.
Trong màn mưa máu, cuối cùng tiểu thiếu gia nhà Kudo cũng tỉnh dậy kéo lại tia lý trí cuối cùng của hắn.
[ "Vì sao?" Shinichi mặc một thân phượng bào đỏ rực, nhìn nam nhân âm trầm như Ác Ma ngồi tọa trên long ỷ.
Gin đứng dậy đi về phía thiếu niên, cả người y đang tắm trong ánh chiều tà đỏ rực như máu, dù hắn đi nhanh đến đâu cũng không bắt được một thân hồng y đó. ]
"Keng..." Âm thanh chậu đồng va đập với nền đất vang lên, tiểu nha hoàn hoảng sợ quỳ gối khóc lóc, "Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng."
Đôi con ngươi xanh thẫm sắc lạnh bật mở, dáng người cao lớn ngồi dậy từ trên giường, đôi mày kiếm hơi chau lại vì tiếng vang đánh thức hắn từ trong cơn ác mộng. Nam tử không nói gì chỉ phất tay cho người hầu lui ra, rồi đi đến trước chậu nước vốc một nắm lên cho tỉnh ngủ.
Tứ hoàng tử Kurosawa Gin vừa tròn 19 tuổi, lần đầu tiên hồi kinh chờ phong Vương.
Dù là hoàng tử đứng hàng thứ tư nhưng Gin ra đời như một vết nhơ của hoàng đế Chiêu Hòa triều đại Đại Hòa. Mẫu thân hắn xuất thân cung nữ vô cùng thấp kém chưa từng một lần được phong vị làm phi tần, nàng vô tình có long thai vì một lần hoàng đế say rượu mất lý trí, sau khi sinh hắn thì băng huyết mà chết.
Thế nên tuổi thơ của Gin cũng không mấy tốt đẹp, 14 tuổi hắn đã tự ném mình vào quân doanh với chấp niệm duy nhất -------- bóp cổ tên cha già khốn kiếp kia.
Xui xẻo làm sao, cuối cùng Gin cũng đi lên được ngôi cửu ngũ chí tôn, nhưng hắn lại trọng sinh về thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời. Hắn không nhớ mình đã quay lại cõi đời này như thế nào, chỉ nhớ khi Kudo Shinichi mất đi hắn đã điên cuồng bạo nộ giết sạch tất cả, kể cả chính mình.
"Đại soái, đã đến giờ vào cung yết kiến hoàng thượng." Tên to con mặc giáp đen đứng ngoài cửa cung kính nói.
"Vodka, hôm nay thái hậu có triệu kiến trưởng công chúa không?" Gin dang tay để nha hoàn giúp mình mặc y phục, âm trầm hỏi thuộc hạ.
Cũng không biết hoàng đế Chiêu Hòa lấy đâu ra rượu Tây phương để đặt tên cho đứa con không mấy mong đợi này của mình. Có lẽ là sợi dây phụ tử cuối cùng, Gin cũng không biết kiếm đâu ra mấy tên rượu Tây phương để đặt cho thuộc hạ của mình.
"Trưởng công chúa sẽ vào cung hồi chính ngọ." Vodka nhanh chóng báo lại tin vừa nhận được.
Gin không nói gì, chỉ âm trầm lãnh theo thuộc hạ đi ra ngoài, hướng về phía hoàng cung Fukiage, nơi hắn từng cai trị suốt 10 năm trong kiếp trước.
[Phủ Thừa tướng]
Hiện tại thành Đông kinh đang vào tiết Đông chí, tuyết rơi dày kín đường đi, đâu đâu cũng trắng xóa.
Dưới mái hiên của chính viện, hai vị phu nhân đang ngồi thưởng trà ngắm hoa vô cùng nhàn nhã. Chợt Kudo Yukiko nghe thấy động tĩnh từ trong phòng liền vội tiến vào xem thử.
Chỉ thấy một nam hài chừng sáu, bảy tuổi đang vùi mặt xuống gối khóc nức nở. Nhìn thấy mẹ đi vào, đứa bé liền vội lấy tay quệt nước mắt đi, ngượng ngùng chui vào chăn.
"Ôi trời, tâm can bảo bối của mẹ, sao lại khóc rồi, con lạnh hả?" Kudo Yukiko sốt sắng ôm lấy con trai. Hai mắt đứa bé sưng đỏ lên, vì làn da trắng nõn nên trông càng đáng thương.
"Con có một giấc mơ dài, trong mơ con đã chết..."
"... Dường như có kẻ cũng đã chết theo con."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip