Chương 9. Uống thuốc


Chiêu Hòa hoàng đế phất tay cho thái y lui ra rồi ngồi xuống cạnh giường an ủi, "Chuyện của Shinichi trẫm sẽ điều tra tường tận, tuyệt không để hoàng muội và chất nhi chịu ủy khuất."

"Thần tạ ơn bệ hạ." Kudo Yusaku lập tức quỳ gối khấu tạ long ân, kỳ thật trong lòng ông biết rõ chuyện này sẽ không thể đào sâu cặn kẽ được, kẻ thí mạng cuối cùng vẫn là cung nữ hay thái giám nào đó.

"Hoàng huynh, cũng may nhờ có tứ hoàng tử, nếu không chậm trễ hơn muội thật không biết Shinichi sẽ thế nào nữa." Gương mặt Yukiko đầy vẻ mệt mỏi, hốc mắt trũng xuống, không còn khí chất ung dung hoa quý như thường ngày.

Chiêu Hòa hoàng đế cũng trầm ngâm nhìn lại nhi tử sớm đã bị lãng quên kia của mình, "Lần này quả thật nhờ có tứ hoàng nhi, trẫm vốn luôn gạt chuyện phong vương cho ngươi ra sau để ngươi không lấy đó sinh kiêu, nhưng xem ra bây giờ không trọng thưởng cũng không được."

Thái tử nghe thấy mặt liền biến sắc, nhưng không kịp để hắn lên tiếng Chiêu Hòa hoàng đế đã nói tiếp, "Vậy chuyện phong vương không cần dời lại nữa, ngươi về phủ chờ chiếu thư đi, đợi qua tiết Vạn thọ đêm nay ngươi có thể về quân doanh ải Bắc, trẫm rất mong chờ tin thắng trận."

"Nhi thần tạ ơn phụ hoàng." Gin mặt không đổi sắc quỳ xuống tiếp chỉ rồi quay người ra ngoài, trước khi đi hắn lơ đễnh nhìn về phía đứa bé mềm oặt đang nằm trong lòng Trưởng công chúa.

"Choang." Tiếng đổ vỡ truyền đến từ phía Đông cung, Hoàng hậu tức giận ngăn lại Thái tử, "Con còn muốn thêm tị hiềm nữa đúng không, sao có thể nghe hoàng huynh được phong vương liền đập phá đồ đạc như vậy."

"Mẫu hậu, hôm nay phụ hoàng có thể phong vương cho hắn mà không mảy may suy nghĩ gì về binh phù, ngày mai có phải vị trí Thái tử này của cô cũng được nhường đến tay đứa con hoang kia không?"

Kurosawa Kazumi đương nhiên hiểu rõ chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, Gin được phong vương cũng không phải chỉ là phần thưởng do vô tình cứu nhi tử của Trưởng công chúa, mà đây là cảnh cáo dành cho mẫu tử bọn họ. Rõ ràng Hoàng thượng đã sớm nghi kỵ việc Thái tử muốn kết thân với gia tộc Kudo, nên khi nghe tin Shinichi về sau khó hoài thai càng đúng ý hợp lòng hắn.

"Dù thế nào đi nữa, chính thê của con vẫn phải xuất thân từ dòng đích mẫu tộc bổn cung. Cữu cữu, Thái hậu hay Trưởng công chúa không hẳn sẽ vì bổn cung mà phò trợ con, nhưng nếu Shinichi là thái tử phi, bọn họ không thể không nâng đỡ. Về chuyện hài tử, nữ nhân nào sinh mà không giống nhau, con của chúng đều có thể nuôi dưới gối của chính thất."

Kurosawa Daiki dần lấy lại bình tĩnh, "Cô nhớ ngang tầm tuổi với biểu đệ còn có một thứ biểu muội nữa đúng không?"

Nghe đến đây Kurosawa Kazumi chợt lóe lên suy nghĩ khác, đoạn gật đầu với Thái tử, "Con yên tâm, mẫu hậu tự có an bài."

Mà cùng lúc tứ hoàng tử vừa được phong làm Lang Gia vương đang ở ngoại thành cách đó hai trăm dặm đi săn.

"Được phong vương mà trông tâm tình của vương gia không tốt lắm nhỉ?" Nữ nhân với mái tóc vàng hoe gợn sóng trông không ăn nhập gì với người dân Đại Hòa cất tiếng, y phục của nàng khoét sâu vùng ngực để lộ đồi núi trập trùng, quả thật phong tình vạn chủng.

"Từ hôm qua lúc tiểu thiếu gia Kudo rơi xuống nước, vương gia đã như muốn giết người." Hiếm khi Vodka đồng ý với góc nhìn của Vermouth, bọn họ trước khi được Gin thu về làm thuộc hạ đều là nạn dân từ các nơi lẩn trốn đến đây. Vì vương gia rất yêu thích rượu phương Tây từ các thuyền lái bên kia đại dương đem đến nên cũng đặt tên cho bọn họ theo loại đồ uống này.

Màn săn bắn cũng không diễn ra lâu như đám thuộc hạ nghĩ, chờ Gin thu về được đủ lông cáo làm thành một tấm thảm dày thì quay lại phủ để chuẩn bị cho yến tiệc tối nay.

[Cung Sento-sogo]

Shinichi ủ rũ rúc vào một góc trên giường, cả ngày dài đứa bé đã uống không biết bao nhiêu bát thuốc. Ban đầu bé con còn có thể tự an ủi bản thân cố gắng uống nhanh để hết bệnh là xong nhưng hiện tại Shinichi đã dần nhận ra có gì đó không ổn, thuốc uống ngày một nhiều a.

"Tiểu tổ tông, ngài uống vù một cái để chúng ta còn sửa soạn y phục nào, yến tiệc đêm nay Thái hậu nương nương đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon riêng cho ngài đó." Lão ma ma thân cận bên người Trưởng công chúa khổ sở cầu xin tiểu chủ nhân uống thuốc.

"Ta không uống, không uống, đều vứt hết đi!" Shinichi tủi thân giật lấy bát thuốc rồi ném mạnh xuống. Hai mắt đứa bé đỏ bừng, hơi nước đã dần xuất hiện chỉ chực chờ lã chã rơi xuống.

Gin đứng ngoài chính điện nhìn một màn này chợt nghĩ tiểu quỷ dù là thiếu niên hay trẻ con cũng đều khó dỗ uống thuốc như nhau.

[ "Ta không uống, không uống, đều vứt hết đi!" Bát ngọc va chạm mạnh với mặt sàn liền vỡ tan tành, cung nữ thái giám vội quỳ xuống thỉnh tội.

"Nương nương, sức khỏe của người đang không tốt, chúng ta uống một chút thôi được không?" Nhất đẳng công phu nhân Kudo Yukiko lại lấy thêm một bát thuốc mới, dịu giọng dỗ dành nhi tử.

"Mẹ, không muốn, con xin người đó." Shinichi cuộn thành một đoàn trên giường, chỉ lộ ra đôi mắt ướt át đầy xinh đẹp. Hiện tại y có chút hối hận vì đã bướng bỉnh quỳ trước điện Kyuden, sớm biết lão nam nhân hẹp hòi kia tuyệt tình như vậy y đã không kiên trì, hại bản thân lại phải uống thuốc.

"Vì sao không uống thuốc?" Giọng nam lạnh lùng vang lên khiến thiếu niên sợ hãi rúc cả người mình vào chăn, hai tay níu chặt tay áo của mẹ, nép sau lưng Yukiko như con thỏ nhỏ. Gin phất tay cho mọi người lui ra, Yukiko không thể làm gì khác đành rời đi trong ánh mắt cầu cứu của nhi tử.

Nam nhân không nói thêm gì, chỉ tự mình cầm bát thuốc nhìn chằm chằm tiểu Hoàng hậu không an phận.]

Ký ức xẹt qua đầu khiến hắn không khỏi vô thức cười, tay đẩy cửa bước vào nhìn đứa bé đang giận dữ trên giường.

"Tham kiến Vương gia." Cung nhân không nghĩ Gin lại xuất hiện ở đây, luống cuống hành lễ. Hắn cầm lấy bát thuốc trên bàn rồi ra hiệu cho bọn họ lui xuống, lão ma ma có chút đắn đo nhưng cuối cùng đành phải nghe lệnh, chạy đi tìm Trưởng công chúa và Thái hậu.

"Vì sao không uống thuốc?" Gin có thể tưởng tượng ra được âm thanh của thiếu niên trả lời hắn trước sau như một.

["Đắng, ta sợ."]

"Đắng, ta sợ." Shinichi trùm chăn cả người, chỉ có đôi mắt sũng nước quật cường nhìn hắn. Từ khi tỉnh dậy đến giờ, kể cả hoàng tổ mẫu, mẹ hay cha đều bắt bé con uống thuốc nên sinh ra tâm lý phản kháng rất mạnh mẽ. Trước đây nếu Shinichi bị bệnh, dù thuốc đắng cỡ nào cha cũng tìm cách làm thành đồ ăn ngon không ngửi thấy mùi vị gì, nhưng hiện tại số lượng thuốc đứa bé phải uống quá nhiều mọi người không đủ khả năng làm như vậy nữa.

[Gin vô cùng hứng thú nhìn thiếu niên lần đầu làm nũng mình, Shinichi rất thích tỏ vẻ người lớn, dù vẫn còn là trẻ con nhưng y luôn muốn chứng tỏ bản thân trưởng thành hơn bạn bè trang lứa. Nên hiếm khi nam nhân thấy tiểu quỷ này lộ ra vẻ yếu ớt như vậy.

Dưới ánh mắt tò mò của thiếu niên, Gin dốc cạn bát thuốc vào miệng mình, rồi lấy tư thế sấm chớp không kịp bưng tai hôn môi Shinichi, đẩy thuốc vào trong miệng y ép phải nuốt xuống. Thiếu niên mở to song nhãn, nước mắt vốn đang chực chờ trào ra nay chỉ có thể đọng lại ở khóe đuôi.

Nhưng cũng vì lần đó Gin đã hiểu được thuốc của y khó uống như thế nào, hiếm lúc hắn chán ghét thứ nước đắng nào đến thế. Trở về sau quân vương dù tức giận đến đâu cũng không để Hoàng hậu nhà mình đứng lâu trong gió lạnh nữa, càng đừng nói quỳ gối, hắn không nỡ nhìn thiếu niên khóc vì uống thuốc.]

Có điều hiện tại Shinichi vẫn còn là trẻ con, dù Gin biến thái đến đâu cũng không thể hạ miệng được. Hắn đành bất đắc dĩ cúi người xuống ngồi lên giường, đưa cho đứa bé tấm thảm lông cáo mình săn được hôm nay, "Thích không?"

Đứa bé thấy Gin không ép mình uống thuốc cũng dần từ bỏ cảnh giác, bò ra khỏi chăn tới gần hắn. Shinichi rất thích nuôi thú cưng lông xù xù, trước đây cha từng đưa về một em mèo lông trắng muốt nhưng tiếc là bé con bị khó thở mỗi lần ở chung nên đành phải cho biểu ca Kaito nuôi.

"Uống hết thì ta cho em." Gin nhìn hai mắt Shinichi sáng rực lên, không chút sợ hãi gì bò lên người hắn sờ thảm lông. Đứa bé vừa nghe thấy thế liền ủ rũ cúi đầu, sau đó ngước mắt lên nhìn hắn ra điều kiện.

"Chỉ nửa bát thôi."

Gin không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Shinichi, đến lúc đứa bé thấy ngột ngạt không chịu nổi định hờn dỗi bò về lại trong chăn, hắn lại cất giọng, "Tiểu quỷ, nếu em muốn ngày mai, ngày kia, những ngày sau đó vẫn phải uống thứ thuốc đắng ngắt này thì cứ việc không nghe lời." Ngụ ý rất rõ ràng, hôm nay uống hết thì ngày mai sẽ không cần uống nhiều nữa.

Gin không bao giờ thỏa hiệp, kiếp trước dù hắn nuông chiều tiểu quỷ đến mức nào Shinichi cũng không dám bàn điều kiện với hắn. Có lẽ từ sâu trong xương tủy đứa bé vẫn luôn sợ uy quyền của Gin nên đành chán nản cầm lấy bát thuốc uống hết một mạch.

"Cho ta được chưa." Shinichi nhăn mặt, vội vốc một nắm kẹo trên bàn bỏ hết vào miệng, hai má phồng lên như con sóc ngọng nghịu hỏi lại Gin.

Chờ khi Trưởng công chúa được lão ma ma kéo về chính điện thì chỉ thấy nhi tử bảo bối nhà mình đang cuộn tròn vo trong tấm thảm lông ấm áp ngủ ngon lành, bát thuốc trên bàn đã cạn sạch.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip