13
Cả thế giới như đang bừng sáng.
---
39.
"Hai người đang hẹn hò đấy à?"
Với kinh nghiệm phong phú qua nhiều năm bơi lội trong biển hoa đào. Hagiwara chỉ mất thời gian nửa bữa cơm trưa để nhận ra rằng hai người trước mặt mình đang có gì đó là lạ. Anh híp mắt nhìn qua Natsuki vẫn đang bình thản như không, nhìn về phía bạn thân của mình.
Anh và Matsuda Jinpei quen nhau từ thuở xa lắc, nên những thói quen nhỏ nhặt của bạn mình, anh đều nắm rõ. Ví dụ như bây giờ, khi Matsuda thản nhiên nhìn anh, đồng thời uống cạn ly cà phê, anh lập tức biết ngay rằng tên nhóc này đang chột dạ.
Chột dạ? Matsuda chột dạ cái gì?
"Cậu đang nói cái quái gì thế?"
Không phải là "Cậu đang nói cái chuyện chó má gì vậy? Tôi với chị ta? Mơ đi!". Hagiwara chầm chậm mở to mắt, đập bàn.
"Hai người thật sự đang hẹn hò đấy hả? "
Tiếng đập bàn của anh thành công thu hút sự chú ý của phân nửa người của sở cảnh sát trong căn tin, tiếng hét phía sau thành công thu hút sự chú ý của phân nửa còn lại. Matsuda dựng ngược cả tóc, vội vàng bịt miệng của người bạn thân lại, tức đến nổ phổi.
"Cậu làm cái trò gì thế?" Anh dáo dác nhìn quanh, lại nhìn về phía cô gái đang ngồi bên cạnh mình. Thấy dáng vẻ thảnh thơi uống cà phê của cô, anh tức giận đến đau cả tim, giọng đầy ai oán.
"Natsuki!"
Nghe thấy giọng điệu của Matsuda khi gọi tên cô, Hagiwara càng giãy dụa ác liệt hơn.
Matsuda đau đầu trước thái độ hóng chuyện của Natsuki, và cả phản ứng quá khích của bạn thân mình. Anh dời sang ngồi cạnh Hagiwara, ghì chặt cậu ta cho đến khi Hagiwara tiêu hóa xong cú sốc này. Tận đến lúc nhận được cái gật đầu từ cậu ta anh mới chịu buông tay, vẻ mặt ghét bỏ rút khăn ướt trên bàn để lau tay.
Hagiwara liên tục đảo mắt qua lại giữa hai người, cho đến khi Matsuda sắp nổi đóa lần nữa mới dừng lại, hứng thú hỏi.
"Chuyện từ bao giờ thế?"
Bạn thân trả lời anh.
"Nửa tháng rồi!"
Lần này thì đến lượt Hagiwara kinh hãi.
"Nửa tháng rồi? Nhóc Jinpei, sao cậu lại dám giấu bạn bè lâu thế hả?"
"Ai mà thèm giấu? Còn không phải là vì chị ấy --"
Natsuki chớp mắt nhìn anh, Matsuda tức thì ngậm miệng.
"Chúng tôi không giấu, chỉ là không muốn khoe ra thôi. Ai muốn biết thì cứ biết là vậy."
Nghe lời anh nói, Hagiwara ngay lập tức phán đoán được tình trạng của mối quan hệ này, xem ra bạn thân anh mới là đứa bị đè.
Anh ngẫm lại mốc thời gian nửa tháng kỳ diệu này, nhận ra đó đúng là sau đợt thi đấu tập huấn vào tháng trước. Hoặc nói đúng hơn, có khi hai người này xác định quan hệ đúng vào thời gian đó?
Nghĩ tới những lời hùng hồn của Matsuda hồi còn học viện cảnh sát, cùng mối quan hệ giữa ba người Matsuda, Natsuki và Furuya Rei, anh không khỏi buồn cười.
Bạn thân thành anh rể? Không, không, còn sớm lắm. Nhưng nếu tương lai mà thành thật, anh bạn Zero của anh chắc hẳn sẽ tức chết mất.
Ngay lúc đó, Matsuda như đọc được suy nghĩ anh, không hề khách khí cho anh một đấm.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ, đồ gian xảo."
Matsuda biết chắc rằng ngay sau khi Hagiwara biết việc anh và Natsuki hẹn hò thì việc mà cả Furuya Rei và Hiromitsu biết chuyện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng anh chẳng ngờ được là nó sẽ nhanh đến vậy. Ngay đến tối ngày hôm đó, Hiromitsu và Furuya Rei đã trước sau gọi điện tới.
Hiromitsu nói chuyện riêng với Matsuda trước, Natsuki nhìn anh cứ ừ ừ rồi gật đầu liên tục, mãi cho đến năm phút sau, khi đã hết chịu nổi, Matsuda cuối cùng cũng cáu lên.
"Cậu là mẹ của chị ấy đấy hả?"
"Tôi chỉ muốn nói cậu nhất định phải đối xử tốt với chị ấy thôi." Hiromitsu nói với anh, lại hỏi. "Natsuki? Chị có đang nghe chứ?"
"Chị có nghe mà."
Hiromitsu khẽ ừ một tiếng, nhẹ nhàng nói.
"Nếu Matsuda làm chị giận thì nhất định phải gọi cho em đấy. Cho dù có xa tới đâu, em nhất định cũng sẽ quay về và đánh cho cậu ấy một trận."
Matsuda khịt mũi. Anh biết lời này là để nói cho mình nghe, rằng Hiromitsu nhất định sẽ đứng về phía Natsuki cho dù có là bạn anh đi nữa.
Natsuki rất vui vẻ, cô nhéo một bên má của chàng trai đang phụng phịu bên cạnh, trả lời.
"Chị biết rồi."
So với Hiromitsu nhẹ nhàng. Furuya Rei vẫn giữ thái độ trực tiếp y như lúc trước. Anh trực tiếp nói với Matsuda.
"Tôi sẽ kết thúc lịch học vào hai tháng nữa."
"Thì sao?"
"Trước khi tôi về, tôi kiến nghị cậu nên mua thêm vài loại bảo hiểm." Người ở đầu dây bên kia vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. "Đề phòng trước một chút, hiểu không?"
Matsuda hứ lên một tiếng, anh chẳng bao giờ chịu yếu thế trước mặt Furuya Rei.
"Cậu mới là cái đứa nên đề phòng trước ấy. Cần tôi giới thiệu cho vài bác sĩ uy tín không?"
"...Thật đúng là sai lầm khi để mặc cho hai người ở chung. Natsuki đâu rồi? Chị ấy cứ để mặc cậu thế này hay sao hả?"
Nghe thấy tên mình, Natsuki ngước mắt nhìn Matsuda, thong thả phân trần.
"Chị thì chịu rồi. Chị không quản được em ấy đâu."
Matsuda vui vẻ làm tiểu nhân đắc ý, anh nói với Furuya Rei.
"Hối hận khi để chúng tôi ở chung? Muộn rồi, đồ ngốc! Người cũng đã là của tôi rồi!"
Natsuki bật cười.
Furuya Rei bị anh chọc tức đến muốn hộc máu, nếu như trước mặt anh lúc này là Matsuda thì hẳn anh đã sớm nhảy dựng lên đánh người từ lâu. Anh đè giọng đe dọa.
"Cứ chờ đó. Nếu để tôi gặp được cậu thì --"
"Thì sẽ như lần đầu các em đánh nhau ở học viện cảnh sát?"
Natsuki khoanh tay dựa vào ghế sofa phía sau, giọng bông đùa.
"Muốn trải nghiệm lại một lần nữa đến vậy sao?"
Ký ức về đêm hôm đó vẫn luôn là chủ đề mà chẳng ai trong hai người muốn nhắc lại. Matsuda tối sầm mặt mũi, đầu dây điện thoại bên kia cũng chẳng còn tiếng động nào nữa.
Thế giới cuối cùng cũng trở lại yên lặng.
40.
Matsuda nghĩ, cuộc sống của hai người sau khi hẹn hò chắc hẳn sẽ không còn như lúc trước. Nhưng khi cuộc sống ấy bắt đầu, anh mới thật sự nhận ra rằng dường như cuộc sống vẫn như vậy, chỉ có cô và anh là đổi khác mà thôi.
Mối quan hệ giữa hai người yêu nhau quả thực huyền diệu, anh và cô ở bên nhau, tập cách quen dần với những khía cạnh khác mềm yếu nhất trong linh hồn của đối phương.
Vào lúc ban đầu, kỳ thực anh đã có chút lo ngại với cách sống hiện tại của cả hai. Anh lo lắng cái nhìn của người đời đối với cô sẽ có gì thay đổi, vì dù sao mối quan hệ giữa họ cũng không phải hợp pháp.
Trước kia, anh còn có thể vô tâm vô phế nghĩ rằng bọn họ chẳng có mối quan hệ gì khó nói, chỉ là bạn cùng nhà, đồng nghiệp cùng ngành, người quen cũ, không gì ngoài ba mối quan hệ đó. Nhưng hiện tại --
"Em lo người khác sẽ nghĩ gì về tôi?"
Natsuki vừa cởi cà vạt vừa nghĩ ngợi, rất nhanh đã đoán được tâm tư của chàng trai trước mặt.
Cô chậm rãi hỏi.
"Sống thử?"
Matsuda nhìn chiếc cà vạt trong tay cô, khẽ gật đầu.
"Em sợ người ta sẽ nghĩ tôi thiếu đứng đắn?" Natsuki nghiêng đầu nhìn anh, Matsuda còn chưa kịp trả lời thì đã bị Natsuki làm cho nghẹn lại.
"Chỉ mới hôn được vài lần, hôn lâu một chút thôi mà cũng đã gọi là thiếu đứng đắn? Độ tiếp nhận của nhân dân trong nước bây giờ đã thấp vậy à?"
Hai người ngồi trong xe dưới tầng hầm, Natsuki đã bắt đầu lâm vào tự hỏi, vẻ mặt cô đăm chiêu và nghiêm túc hệt như đang suy nghĩ đến chiến lược gì quan trọng lắm. Matsuda mở miệng rồi lại ngậm miệng, lại thấy cô đang dùng chiếc cà vạt kia buộc vào tay mình, lại thắt thành một cái nút thật là nghiêm chỉnh đẹp mắt.
Matsuda: "..." Anh linh cảm có chuyện chẳng lành.
Anh nhìn cô gái kia chậm rãi mở một nút sơ mi trên cùng cho dễ thở, thậm chí còn cẩn thận khóa cả cửa xe, cô cong mắt nhìn anh, chậm rãi áp anh lên ghế lái phụ, hai tay chống bên đầu anh.
Matsuda: "..." Linh cảm đã trở thành sự thật.
"Ngay cả chết cũng không sợ, vậy mà em lại sợ mấy lời nói không đau không ngứa này?"
Anh hít sâu một hơi.
"...Tôi đang nói chuyện nghiêm túc."
Không phải là đang muốn hôn đâu.
Natsuki à một tiếng rõ dài, liếc mắt nhìn anh.
"Vậy thì chúng ta tách ra sống nhé? Nếu tách ra sống, chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở sở vào một tiếng nghỉ trưa, hoặc nếu như em hoặc tôi có việc bận, chúng ta cũng sẽ có thể gặp nhau khoảng năm phút mỗi ngày? Hình như không nhiều lắm, nhưng mình vẫn còn ngày nghỉ mà đúng không?"
Nói đến đây, cô mỉm cười.
"Tôi đã quên mất, hình như em đã dùng hết ngày nghỉ trong năm nay rồi thì phải?"
Vẻ mặt Matsuda tái mét, Natsuki cười bên tai anh, vừa luồn tay vào mái tóc xoăn vừa hôn nhẹ lên vành tai ấm áp của người đàn ông.
"Sau khi chuyển ra, nếu như ở quá gần thì e rằng cũng sẽ bị nói là giả vờ giả vịt. Chi bằng tôi chuyển xa một chút, đến nơi nào đó cách nơi này khoảng nửa tiếng đi xe, em thấy vậy ổn chưa?"
Cả người Matsuda tê rần, nhưng anh vẫn còn nghe rõ được lời cô nói.
Mỗi ngày gặp nhau năm phút?
E rằng anh sẽ chết mất.
Thấy anh lắc đầu, Natsuki cũng không dừng lại. Môi cô lướt nhẹ xuống cổ anh, thủ thỉ.
"Mỗi ngày ở sở mười tiếng đã chẳng có cơ hội nhìn thấy mặt nhau, bảy giờ chưa kịp tan ca đã tăng ca tiếp đến mười một giờ tối, vừa về đến nhà đã lăn ra muốn ngủ, em xác định còn đủ sức lái xe nửa tiếng đến tìm tôi? Hoặc là nói, em lỡ để tôi đến tìm em?"
"Thời gian hôn nhau mỗi ngày còn chẳng đủ, em xác định còn muốn quan tâm đến những lời vớ vẩn này sao?"
Matsuda sắp bị cô làm cho phát điên, cả người anh căng cứng, vừa mở miệng ra đã suýt tự cắn vào lưỡi mình.
"...Không, không muốn."
Natsuki rất hài lòng với đáp án này, cô hôn lên má anh như phần thưởng.
"Đây mới là thái độ chính xác này."
Matsuda đã mong chờ nhiều hơn thế, hơi thở anh hỗn loạn, đôi mắt xanh ửng đỏ nhìn cô. Natsuki cười nhìn anh, xoay người trở về ghế lái.
Mở cửa xe, bước xuống, vòng một vòng qua bên phía cửa ghế lái phụ mở cửa cho anh.
Nhìn cô gái chăm chú cởi chiếc cà vạt vừa dùng để trói tay mình ra, Matsuda che mắt, oán giận nói.
"Đúng là một người phụ nữ độc ác."
Natsuki cầm cà vạt cuốn lên cổ tay vài vòng, khẽ chau mày rồi lại thả lỏng.
"Tôi đã nói là tính tình tôi cũng không tốt lắm chưa nhỉ?"
Đúng là không tốt, không tốt đến mức nếu cô không vui, cô có thể trêu chọc anh đến chết.
Natsuki cười như không nhìn anh, đoán có lẽ phải một lát nữa anh mới có thể bình tĩnh lại được. Cô nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán anh, dịu dàng nói.
"Thật ra thì, nếu em muốn giữ tôi lại, tôi cũng sẽ không chạy đâu."
Matsuda khựng lại, ánh mắt nóng rực nhìn cô, nhưng Natsuki vẫn đi trước anh một bước, cô nhanh chóng rút tay lại trước khi bị anh bắt lấy, lại lùi thêm vài bước về sau.
"Nhóc con ngốc nghếch."
Matsuda tức điên.
"Chị chơi xấu vừa thôi!"
"Người lớn đều sẽ chơi xấu như vậy." Natsuki nhún vai. "Em vẫn còn nhỏ lắm."
Cô nhìn một lượt từ đầu đến chân anh, nụ cười càng trở nên sáng lạn.
"Cố gắng chịu đựng. Thêm vài lần nữa là sẽ quen thôi."
Matsuda: "..." Thêm một lần nữa có lẽ anh sẽ chết.
...
Rạp hát nhỏ:
Matsuda: /khó chịu/
Natsuki: Ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip