2
Anh đã từng rất ghét cô.
---
4.
Thật lòng mà nói, trong suốt sáu tháng huấn luyện tại học viện sĩ quan, Matsuda không có quá nhiều ấn tượng với Natsuki.
Lần đầu thấy được cô là trong buổi khai giảng đầu năm, cả đám học viên trầm trồ vì phần phát biểu của nữ huấn luyện viên môn bắn súng, xinh xắn lại trẻ tuổi, chẳng ai ngờ một người trạc tuổi bọn họ lại có thể trở thành giảng viên. Matsuda khi ấy chẳng thèm lắng nghe bọn họ nói gì, anh thẫn thờ nhìn từng cánh hoa anh đào rơi rụng lả tả như tuyết, vờ vịt bày ra vẻ nghiêm túc đứng trong đám hàng ngũ tân sinh. Anh cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp, cho đến khi không kiềm chế được nữa, anh che miệng ngáp dài. Ngẩng đầu nhìn lên, lại đã thấy người đang phát biểu trên đài cao hơi dừng một chút.
Đôi mắt hạnh của người đó dừng trên nước mắt sinh lý trên mi mắt cùng bàn tay đang nửa che lên miệng của anh, khẽ nheo lại, như thể đang ghi nhớ bộ dáng của tên sinh viên có bộ dáng không nghiêm túc này.
Anh cũng nhìn lại cô ấy, bình tĩnh ngáp nốt nửa cái còn lại và đặt tay xuống, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
5.
Lần tiếp theo đụng mặt, đó là anh và Furuya Rei đang đánh nhau.
Lý do của lần đánh đó anh đã không còn nhớ lắm. Nhưng hẳn là đủ nghiêm trọng để hai tên đàn ông nóng tính thượng cẳng chân hạ cẳng tay, anh không kiêng dè đấm bầm mặt đối phương, đối phương cũng không kiêng dè đánh rơi của anh một chiếc răng. Thực lực của Furuya Rei khiến anh thầm kinh ngạc, nhưng tất cả cũng chỉ có vậy.
Anh vẫn chắc rằng mình sẽ thắng. Nhưng rồi trận đánh nhau la liệt đó cũng kết thúc vì sự chen ngang của một người khác.
Natsuki - người vừa xuất hiện phía sau bọn họ lập tức ra tay ngăn cản, cô cực kỳ công bằng cho mỗi người một đấm, anh cảm thấy cả người mình như tê rần, nhưng vẫn đủ sức để cười khi thấy Furuya Rei đã đau đớn ngã gập người xuống, anh biết đối phương chắc chắn đã bị đánh mạnh hơn, cũng thấy hả hê khi thấy Natsuki mạnh bạo tóm lấy cổ áo tên đó mà lôi lên khỏi mặt đất. Nhưng ngay sau đó, anh nhanh chóng thấu hiểu được cảm giác khó chịu khi cổ áo sau bị người kéo căng, và anh cũng nhận ra.
Natsuki có đến tận hai tay.
Cả hai người bị cô tàn nhẫn lôi kéo một đường đến phòng y tế. Sau đó Furuya Rei bị ném lại phòng ngủ, còn anh thì tiếp tục bị cô mang ra hẳn khỏi trường. Bị mang tới một phòng nha sĩ còn hoạt động ngay cạnh kế đó.
Anh bị đè ép đến không thể cựa quậy trên ghế nha sĩ, Natsuki vừa đè anh lại vừa nói chuyện với người đàn ông lớn tuổi mặc áo blouse trắng bên cạnh.
"Bao giờ thì có thể trồng lại răng cho em ấy?"
"Phải kiểm tra răng thử, nếu còn răng thật và vẫn chưa gãy quá một tiếng, chúng tôi có thể ghép lại răng thật. Cô có mang răng của cậu ấy đến đây không?"
Matsuda giãy dụa càng kịch liệt.
Natsuki âm thầm dùng thêm sức, cô gật đầu, lấy ra một túi zip có chứa cả răng và máu ở trong đó.
"Có."
Mặc cho có một cái đầu trơ như đá, nhưng việc bị một cô gái ấn trên ghế nha khoa, vừa cầm răng mình vừa mở to mắt nhìn mình được làm răng...
Đây hẳn là khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời anh.
6.
Natsuki đã chi trả toàn bộ chi phí trồng răng lại cho anh. Từ khi bắt đầu bước chân vào cái nha khoa chết tiệt đó, trong đầu Matsuda chỉ có duy nhất một suy nghĩ muốn chuồn êm đến một nơi yên tĩnh nào đó và vĩnh viễn không gặp lại cô gái trước mặt này nữa. Nhưng Natsuki đã nắm chặt khuỷu tay cậu, lôi người vào trong một nhà thuốc 24/7 và mua cho cậu đủ các loại thuốc cần thiết.
Sức mạnh và vũ lực tuyệt đối không thể nào khuất phục được Matsuda. Nhưng Natsuki khi ấy quả thật là một giảng viên đủ tư cách, bất cứ khi nào Matsuda tìm được thời cơ và muốn chuồn êm ra khỏi tay cô, cô luôn có thể bắt được anh và sử dụng các biện pháp bắt giữ nặng hơn.
Cho đến khi trở về được đến dưới khu ký túc xá nam, Matsuda đã bị ghìm tay giữ lại ở phía sau như một tên tội phạm. Đối phương tốt bụng đưa tiễn anh đến tận cửa phòng ngủ, sau đó mới bình tĩnh thông báo cho cậu nghe hình thức xử phạt vừa được đưa ra đến từ thầy chủ nhiệm của anh.
"Một bản kiểm điểm ba nghìn chữ, ba ngày dọn dẹp khu ký túc xá nam. Cậu có dị nghị gì với xử phạt này không?"
"Có!"
Đối phương nhìn cậu.
"Không có thì tốt."
"..."
Câu chửi tục vừa vọt đến miệng đã bị chiếc cửa sắt vừa đóng nặng nề chặn lại, Matsuda nghiến răng nghiến lợi đứng trong phòng, cô gái không rời đi ngay mà còn tri kỉ giúp anh cái thêm một chiếc then sắt ở bên ngoài, xong xuôi, cô còn nói.
"Khỏi cảm ơn."
"Ơn ơn cái beep!!!"
Tiếng chửi đó vang vọng khắp khu kí túc xá nam, một vài căn phòng lục đục mở đèn. Matsuda càng nghĩ càng cáu, anh vọt đến cửa sổ, nhìn cô gái vừa rời khỏi đang thảnh thơi bước trên sân, gào lên.
"Đồ con rùa! Cô là đồ con rùa!!!"
Natsuki rõ ràng đã nghe thấy, chẳng thèm quay đầu lại, cô giơ tay vẫy vẫy như đang chào hỏi.
Từ trong miệng Matsuda không ngừng xuất hiện những từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
7.
Mãi đến tận sau đó, khi mối quan hệ của Matsuda và Furuya Rei đã dần trở nên hòa hoãn, anh mới biết được rằng Natsuki là chị họ của Furuya Rei, mẹ của cả hai là chị em ruột. Natsuki thậm chí còn là một quân nhân xuất ngũ.
Thảo nào đêm hôm ấy Furuya Rei lại bị đánh mạnh hơn.
Furuya Rei là con lai, làn da ngăm cùng mái tóc màu vàng cát khiến trông anh không giống người Nhật Bản mà càng giống với một người nước ngoài. Trong khi Natsuki với mái tóc đen và đôi mắt đen lại có vẻ ngoài đậm chất phương đông. Nếu cả hai không nói, chắc chắn chẳng có ai nghĩ tới việc hai người là chị em. Nhưng về phương diện tính cách, Matsuda có thể tự tin nhận xét hai người đó quả nhiên là thân nhân ruột thịt!
Đều rặt là hai kẻ cứng đầu.
Bởi vì là bạn của Furuya Rei, bọn họ cũng tiếp xúc nhiều hơn với Natsuki một chút. Và cũng bởi vì thể, Matsuda cũng biết được một vài thứ về cô, như việc lý do cô giải ngũ là vì bị thương nặng, hay vì người quen nhờ tới nên cô mới tạm thời đảm nhận dạy môn bắn súng ở học viện cảnh sát. Hay lại giả như việc cô cũng chỉ mới hai mươi tư tuổi, lớn hơn bọn họ hai tuổi mà thôi.
Hagiwara Kenji thậm chí còn tìm ra một vài tấm hình của Natsuki ở trên mạng. Một bài báo cũ rích từ gần chục năm trước chụp ảnh cô đứng trên đài hạng nhất, nhận huy chương vàng cuộc thi bắn súng thanh thiếu niên quốc tế dưới quốc kỳ Nhật Bản. Hay ảnh chụp cô trong bài báo tuyên truyền cho Lực Lượng Phòng Vệ Mặt Đất Nhật Bản.
Bức ảnh mới nhất được lấy trong bài báo của một phóng viên chiến trường, trong bức ảnh của Natsuki năm hai mươi hai tuổi, ánh mắt cô nghiêm nghị, tay cô ôm súng, trên người khoác quân phục của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đứng dưới ánh nắng chói chang và khốc liệt tại biên giới Cộng hòa Nam Sudan.
Nghĩ đến Natsuki đã dành một phần tư cuộc đời mình cho cuộc sống quân nhân. Matsuda đã quyết định rằng anh sẽ ghét Natsuki ít đi một chút.
Còn việc chung sống hòa thuận với em trai cô thì mơ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip