20
Ý nghĩa của thẳng thắn và thành khẩn
---
56.
Matsuda ôm cô trở về phòng ngủ nhanh nhất có thể, ngay cả cửa phòng cũng bị anh bữa bãi vặn chốt rồi dùng chân đá mở.
Natsuki được anh thả xuống giường, giường anh không mềm lắm, nhưng chắc chắn là dễ chịu và thoải mái hơn nhiều so với chiếc sofa ban nãy. Matsuda lót chiếc gối xuống dưới đầu cô, lại đứng dậy cởi chiếc áo sơ mi đã dính đầy rượu và mồ hôi của anh từ nãy tới giờ, ném xuống dưới đất.
Natsuki nằm trên tấm ga tối màu, đôi mắt đen láy như mang theo ánh nước, cô chăm chú nhìn anh, vừa ngoắc đầu ngón tay vừa nhoẻn miệng cười.
Mặt Matsuda đỏ bừng. Nhưng rồi anh vẫn tới, anh áp lên người cô, tìm đến đôi môi cô trong ánh sáng mờ mờ đang được hắt lên rèm từ bên ngoài cửa sổ. Họ cứ hôn nhau như vậy, nhưng chẳng ai trong hai người còn thành thật như trước. Matsuda đã luồn tay vào ống quần dài của Natsuki, trong khi cô càng bạo dạn hơn, trực tiếp chen một chân vào giữa hai chân người đang đè mình, khẽ cọ một cái.
Tiếng rên trầm thấp bật ra từ cổ họng Matsuda. Anh oán giận cắn lên vai cô.
"Chị--!"
Natsuki bật cười. Cô ngồi dậy và đẩy anh xuống giường.
"Cuồng tháo lắp." Cô nói lại biệt danh khi còn đi học của anh, kéo dãn một bên dây áo ngực trên vai rồi thả ra, cúi đầu nhìn chàng trai đang chăm chăm nhìn mình, thản nhiên sai bảo anh. "Em cởi giúp tôi đi."
Matsuda cầu mà không được, ban nãy anh đã sờ soạng qua một lượt, móc áo ngực của Natsuki nằm ở phía trước, còn về cách cởi...
Natsuki gãi cằm anh, vuốt qua hầu kết đang nhô lên.
"Làm giống như trong phim vừa nãy ấy, em đã xem rồi mà."
"...Ai mà còn sức xem phim nổi trong lúc đó chứ?" Matsuda nâng mắt lườm cô. "Và cả không phải là chị bảo chưa xem bao giờ sao? Sao biết rõ vậy?"
Natsuki nhìn anh bằng vẻ mặt vô tội, như thể tất cả chỉ là một sự tình cờ. Thực ra, trò giải trí trong quân ngũ vốn đã khan hiếm, mà cô thì lại từng tịch thu một chiếc USB chứa đầy "phim giải trí" của vài đồng đội nam. Lúc ấy, người nữ đồng nghiệp kiêm cấp trên của cô, không hiểu vì tò mò hay thật sự có hứng thú, đã kéo cô cùng xem thử vài đoạn cho biết. "Vài đoạn" trong đó trùng hợp lại có tập phim số sáu mươi sáu mà cô ấy đề cử cho bọn họ cùng xem ngày hôm nay.
Natsuki đã nhận ra từ khi bắt đầu xem phim, dù đã trôi qua khá lâu nhưng cô vẫn nhớ được một vài chi tiết.
Thực ra là nhớ hết.
Matsuda nhớ lại những lần cô trêu chọc mình, có chút cạn lời.
"Đừng nói là chị học mấy cái đó xong phim hết đấy nhé?"
Natsuki cong mắt cười, cô chẳng buồn phủ nhận. Cô đàng hoàng chỉ vào đầu mình.
"Tôi chứa mớ tri thức lý luận ấy trong đầu tận sáu năm." Rồi chỉ vào anh. "Mới gặp được tài liệu thực hành đầu tiên."
Má Matsuda nóng bừng, anh nhìn nụ cười mỉm cùng ánh mắt đầy càn rỡ của cô gái trên người, gượng gạo quay đầu sang một bên, thế mà lại có chút lắp bắp.
"Ai là tài liệu thực hành của chị chứ?"
"Không phải là chúng ta đang thực hành đó sao?" Natsuki nắm tay anh đặt lên ngực mình, nhấn nhẹ. "Một bộ phim hai tiếng, không xem được toàn bộ thì cũng đã xem được một nửa rồi."
Cảm giác mềm mại dưới tay khiến đầu lưỡi Matsuda như bị cuốn bay. Ánh mắt anh dính chặt vào cô.
"Còn không cho tôi kiểm tra kết quả một chút sao?"
Anh hoàn toàn bại trận trước Natsuki. Anh chăm chú nhìn cô hồi lâu, bàn tay rời về phía chiếc móc kim loại ở giữa, xác nhận lại lần cuối.
"Được thật chứ?"
Cô gái kia mỉm cười, gật đầu.
Matsuda chỉ cần một giây để hiểu được cách tháo chiếc móc kia, lại thêm một giây nữa để hoàn thành việc cởi móc, nhưng tay anh cứ run rẩy mãi. Natsuki kiên nhẫn chờ đợi anh, cho đến khi cảm nhận được áo ngực buông lỏng. Cô thấy da gà mình nổi lên, adrenaline dâng cao hơn bất cứ trải nghiệm trên chiến trường nào.
Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đứng khựng lại như choáng ngợp trước hình ảnh kích thích trần trụi trước mắt. Đôi mắt mang theo men tình của bạn trai cô tròn xoe, phản ứng rõ ràng như thế khiến cảm giác ngượng ngùng vừa thoáng qua của Natsuki ngay lập tức bị đè ép xuống, chỉ còn lại ham muốn chọc ghẹo anh.
Cô hỏi Matsuda.
"Đẹp không?"
Chàng trai kia mất vài giây mới phản ứng lại, thanh âm trầm khàn như có cát sỏi trộn lẫn.
"Ừm."
"Em có muốn chạm vào thử không?"
Anh trả lời cô bằng một cái gật đầu rất khẽ. Natsuki lặng lẽ chờ đợi, cô nhìn anh do dự, nhưng rồi cũng chạm đến ngực mình.
Làn da cô ấm đến kỳ lạ, thậm chí nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể thông thường, như thể dưới làn da mỏng manh kia là một ngọn lửa đang cháy. Cảm giác mềm mại và sống động đó khiến anh như ngạt thở. Trong đầu anh chẳng còn suy nghĩ được gì, bản năng của người đàn ông và con ác quỷ nho nhỏ cứ thì thầm trong đầu anh, dẫn dụ anh chạy dọc giữa ranh giới giữa ham muốn và tôn trọng. Lý trí anh nhắc nhở anh trân trọng Natsuki, nhắc nhở anh phải dịu dàng với cô. Nhưng bản năng và dục vọng lại khiến anh muốn đè cô xuống, nhấn chìm cô, để cô trở thành người của mình, khiến cô nghẹn ngào rên rỉ gọi tên anh trong hơi thở đứt quãng, muốn thấy thân thể cô run rẩy dưới từng cú chạm của mình, khiến cô rơi nước mắt dưới thân anh, khiến tâm trí cô chỉ còn lại một mình anh.
Anh chỉ hơi tỉnh táo lại khi nghe thấy Natsuki hít một hơi nhẹ, cô mềm nhũn chống tay trên lồng ngực anh, khẽ nói.
"Chúng không phải là bánh bao đâu." Giọng nói cô bất đắc dĩ cực kỳ. "Em có thể đối xử với chúng nhẹ nhàng chút không?"
Bàn tay đang xiết ngực cô ngay lập tức trở thành vuốt ve nhè nhẹ, nhưng cảm giác lả lướt này ngược lại càng khiến Natsuki cảm thấy khó chịu. Cô biết mình động tình, nhưng chỉ có thể cắn chặt môi, trông chờ vào chàng trai bên dưới.
Matsuda kiềm chế lại suy nghĩ không tốt của mình. Anh không phải là đứa ngốc, anh biết thân thể nữ giới rất nhạy cảm và yếu ớt, anh cần phải dịu dàng, anh phải giúp cô chuẩn bị đầy đủ trước khi đến bước cuối cùng.
Anh thì thầm.
"Natsuki, hôn tôi đi."
Cô gái kia phủ lên người anh, môi lưỡi giao nhau, thân trên trần trụi của bọn họ áp sát vào nhau. Matsuda vuốt ve lưng cô, từ từ trượt xuống dưới hông, đỡ lấy mông cô. Đầu ngón tay thon dài luồn vào trong cạp quần cô gái, kéo lệch xuống.
Natsuki hơi phản ứng lại, nhưng gáy cô đã bị anh giữ chặt, chỉ còn một tiếng than thở nhỏ bé thoát được ra giữa răng môi hai người.
Quần dài của cô bị ném xuống cuối giường. Matsuda chạm vào đùi cô, hôn lên ngực cô.
"Dùng tay cho chị trước một lần đã nhé?"
Natsuki nằm rũ trên người anh, chỉ vào thái dương anh.
"Ở đây hình như cũng có chút tri thức lý luận."
Matsuda thừa nhận, anh đúng là có tìm hiểu một chút.
Dù sao bạn gái mình cũng là kiểu người có thể nhào lên ăn mình bất kể lúc nào. Anh đương nhiên phải tìm hiểu.
"Xem ra bộ phim kia cũng không có tác dụng lắm." Cô gái trên người anh thở dài, lại rất nhanh đã hôn lên thái dương anh. "Vậy thì nhờ em."
57.
Matsuda có một bàn tay đẹp.
Natsuki đã chú ý từ lâu. Là tay của một người đàn ông, tay Matsuda có thể được gọi là mảnh khảnh nếu so sánh với những người đàn ông khác trong sở cảnh sát. Những ngón tay anh thon dài tinh tế, móng tay gọn gàng, đôi tay anh không có những vết chai do cầm súng lâu năm như Natsuki mà chỉ có những vết cắt - những vết sẹo trắng xám trên da mà anh chẳng thèm để tâm đến.
Và giờ thì bàn tay đẹp mắt đó đang càn quấy trong cô.
Như chú ý đến ánh mắt của cô, Matsuda khàn giọng hỏi.
"Đau sao?"
Natsuki lắc đầu. Cô khó khăn kìm nén, mặc cho chân mình đang bị anh giữ lấy và tách ra hay cho hơi nước đã phủ mờ đôi mắt. Cảm giác tê dại và kích thích mới lạ khiến cô bất giác giãy dụa, lại nhanh chóng bị đè lại bởi một bàn tay khác. Matsuda đè tay giữ lấy eo cô, tăng tốc nhanh hơn.
Trong đêm tối, những âm thanh và xúc cảm càng được khuếch đại rõ ràng hơn, loại kích thích hư hỏng này khiến cả hai người đều như trầm luân vào đó. Đêm nay, Matsuda lần đầu tiên học được cách dỗ dành và khen ngợi bạn gái, anh đã nói đủ lời, nhưng tiếc thay, Natsuki đã chẳng còn sức để nghe.
Hai chiếc gối trên giường Matsuda, một cái đang được Natsuki gối lên, cái còn lại cũng bị cô kéo xuống che mặt, nước mắt sinh lý đã thấm ướt cả mặt gối. Matsuda đã cố gắng kéo chiếc gối kia xuống để nhìn thấy mặt cô nhưng chẳng thành. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể dùng sức vào việc khác.
Natsuki đã cố kìm nén, nhưng trong phòng lúc này chỉ còn lại những âm thanh từ cô, tiếng nước dồn dập, hơi thở ngắt đoạn vàng lúc càng trở nên gấp gáp, cho đến khi trở thành tiếng nức nở.
Matsuda có thể cảm nhận được ngón tay mình đang bị siết chặt và ướt đẫm, nhưng anh không dừng lại mà tiếp tục, anh làm càng nhanh hơn, càng ác hơn. Mặc cho bị cô gái bên dưới đã đá vào người anh cũng không chịu dừng lại. Anh chịu đựng cú đạp nhẹ hều kia, lại lợi dụng lúc đó mà mạnh tay giật chiếc gối đang được Natsuki dùng để che mặt xuống.
Khuôn mặt mơ màng của cô cuối cùng cũng lộ rõ trước mắt anh. Matsuda cuối cùng cũng rút tay ra khỏi nơi mềm mại kia, anh ôm lấy vòng eo đang run rẩy ưỡn cao của cô gái, lại cúi người hôn cô cho đến khi tay chân cô mềm nhũn mới hài lòng buông ra.
Anh hỏi lại cô câu cô đã hỏi anh vào ngày hôm trước.
"Chị có thích không?"
Trả lời anh là một cú đá không nhẹ. Matsuda dễ dàng bắt lấy cổ chân cô, cười thích thú với thái độ hiện giờ của cô. Sau bao nhiêu ngày tháng yêu nhau cuối cùng anh cũng chiếm thế chủ động được một lần, nếu có thể, anh thật sự muốn chạy ra ngoài đốt pháo cho mình một phen.
Nhưng giờ thì anh có thể ăn mừng bằng một cách khác trước.
Khi Natsuki dần ổn định lại hơi thở của mình cũng là lúc cô cảm nhận được phần đùi non của mình vừa bị người cắn. Cô ngước mắt nhìn anh. Matsuda nhướn mày nhìn lại, anh vừa nắm chân cô vừa dịch lên đầu giường, mở tủ lấy ra một gói đồ hình vuông nhỏ.
Lần này thì đến lượt Natsuki bất ngờ.
Cô nhìn anh dùng răng cắn mở một gói trong số đó. "...Em mua từ bao giờ vậy?"
Matsuda lườm cô. "Lâu rồi."
Cụ thể là hôm bọn họ suýt lau súng cướp cò. Anh đã nhận ra trong nhà thiếu mất một thứ rất quan trọng.
Natsuki nhìn anh loay hoay đeo bao, cũng cười.
"Cứ tưởng là phải để em chạy qua phòng tôi lấy chứ."
?
"...Chị mua à?"
Natsuki gật đầu. Còn mua không ít nữa là khác.
Matsuda cạn lời nhìn cô, lại rất nhanh đã ý thức được điều kì lạ.
"Chị biết kích cỡ sao?"
"Hôm bữa đã đo rồi mà. Dù sao cũng đã cầm nó hơn nửa tiếng."
Matsuda bị dáng vẻ phóng khoáng của cô làm cho suýt nôn ra máu. Anh không dám tưởng tượng đến việc Natsuki đi mua bao cao su sẽ như thế nào. Nói đúng hơn, nếu lúc cô đi mua có gặp đồng nghiệp hay người quen, vậy thì anh cũng không cần sống nữa.
Anh oán giận cắn lên đùi cô. Chiếc gối vừa được kéo xuống khỏi mặt Natsuki được anh tận dụng làm đệm dưới hông cô. Anh cũng đã ném luôn chiếc quần dài của mình xuống dưới giường, trần trụi kề sát nơi tư mật của họ vào nhau.
Natsuki mặc dù dạn dĩ nhưng cũng bị hình ảnh này làm cho nóng mặt. Người bình thường hay ngượng ngùng như Matsuda lại giữ yên tầm mắt, anh kéo cái đầu hơi nghiêng đi của Natsuki về lại như đang nói với cô là hãy nhìn đi.
Anh đẩy nhẹ một chút để họ càng sát vào nhau, hỏi cô.
"Chị có sợ không?"
Natsuki không sợ. Cô nâng mắt nhìn anh, cũng hỏi.
"Nếu tôi nói sợ thì em sẽ dừng à?"
Anh có bị điên đâu mà dừng. Matsuda lắc đầu, chỉ là hỏi để đúng thủ tục thôi.
Tầm mắt của Natsuki chuyển qua lại giữa nơi hung hăng kia và gương mặt anh. Cô nhìn thân thể của anh, nhìn hầu kết đang không ngừng lên xuống, lại nhìn đến tầm mắt đang chăm chăm xuống dưới của anh.
"Đêm nay." Cô giơ tay che mắt, cảm nhận gương mặt bản thân đang nóng bừng, nói rất khẽ.
"Em muốn làm gì cũng được."
58.
Anh từ từ tiến vào. Anh làm rất chậm rãi, vừa làm vừa quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Natsuki. Cô nhắm chặt mắt che đi phân nửa biểu cảm mình, nhưng anh vẫn thấy cô đang cắn môi như nhẫn nhịn. Anh vươn tay bóp lấy một bên ngực cô, vân vê siết nhẹ.
Kích thích đột ngột khiến Natsuki tạm thời quên đi đau đớn vì bị xé rách. Cô cúi đầu nhìn bàn tay đang nghịch ngợm trên ngực mình, lại nhìn người đàn ông phủ xuống hôn mình.
Nụ hôn này mang đầy dục vọng và ham muốn, Natsuki bị kéo khỏi cảm giác đau, bị anh hôn kịch liệt đến nỗi suýt nữa đã ngã nhào khỏi giường. Matsuda nắm hông kéo ngược cô lại, hoàn toàn khiến khoảng cách của bọn họ thành âm.
Tiếng rên rỉ vì đau của cô bị Matsuda nuốt xuống trong nụ hôn tiếp theo của họ. Mắt Natsuki ngập nước, cô đã qua giai đoạn rơi nước mắt vì đau đớn từ lâu, nước mắt trên khóe mi cũng không phải là vì đau đớn, mà là vì một xúc cảm hoàn toàn lạ lẫm khác.
Matsuda hôn cô cho đến khi cô thả lỏng trở lại. Anh giữ lấy hông cô, nhẹ nhàng đưa đẩy để cô quen dần với nhịp độ trước khi tăng tốc dần.
Người thanh niên với tinh lực vô hạn tuổi hai ba chẳng thể kiềm nén được lâu. Xúc cảm choáng ngợp đã khiến Matsuda ném bỏ tất cả lý trí và nhẫn nại, anh tham lam ôm lấy Natsuki, anh hôn cô, tạo ra những vết hôn đỏ hồng và những vệt nước mờ nhạt trên thân thể cô gái, anh mặc sức lăn lộn cô, dựa vào bản năng và nhiệt tình để yêu cô. Tiếng thở nhẹ nhàng của cô gái gần trở nên gấp gáp và mãnh liệt, lại rất nhanh đã chuyển thành tiếng nức nở và tiếng gọi tên anh.
Matsuda cũng gọi cô trong tiếng rên rỉ đứt đoạn của mình. Ga giường dầm trở nên ẩm ướt, một góc đệm đã bị Natsuki túm chặt đến lệch ra khỏi đệm. Tiết tấu hỗn loạn trong căn phòng chỉ chậm lại khi cô run rẩy siết chặt lấy hông anh, cả người cô căng cứng rồi lại mềm oặt như vừa mới được vớt lên từ nước. Nhưng chẳng để cho cô thả lỏng được quá vài giây, những âm thanh trong căn phòng lại tiếp diễn, thậm chí còn trở nên càng dồn dập hơn, càng dữ dội hơn trước.
Natsuki còn chẳng ý thức được là mình đang bật khóc. Cô thế mà lại cảm thấy có chút ăn không tiêu với sự mãnh liệt trên giường của chàng trai này, anh cứ như bị điếc khi cô bảo dừng lại, dốc hết sức lực, nhiệt tình mà cuốn lấy cô hết lần này đến lần khác.
Tóc mai Natsuki thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, vài ba lọn tóc dính bết trên má và trán cô bị Matsuda gạt đi, anh xốc cô dậy mặc cho hơi thở cô mong manh như sắp đứt, anh hôn lên môi cô, vùi đầu vào cổ, vào ngực cô mà hôn cắn. Trong giây phút điên cuồng nhất, Natsuki bị đẩy lên đụng vào đầu giường, cô vẫn hoang mang chưa nhận được cơn đau lại đã bị anh nắm chân kéo xuống. Matsuda ép cả người lên người cô, tiếng rên thở trầm thấp đầy phóng túng vấn vít bên vành tai cô.
Natsuki khổ sở vịn lấy vai anh, như muốn đẩy mạnh anh ra lại như muốn níu chặt anh lại. Hơi thở cô ngưng bặt trong vài giây, đầu ngón chân run rẩy mất kiểm soát bấu chặt lấy ga giường bên dưới. Trong khoảnh khắc, trong đôi mắt đen như xuất hiện trăm ngàn vì sao đang tan vỡ.
Thân thể căng cứng vẫn chưa thể mềm xuống, lại phải sau bảy tám giây sau cô mới có thể hô hấp trở lại, lồng ngực Natsuki phập phồng dữ dội, không khí điên cuồng tràn vào trong phổi như vừa trải qua một cuộc chiến dài.
Matsuda nằm trên ngực cô thở dốc một lát, anh ngẩng đầu nhìn cô, vuốt má cô.
"Natsuki?"
Natsuki không trả lời anh, cô với lấy chiếc đồng hồ đeo tay được anh đặt trên tủ giường, xem giờ.
"...Qua năm mới rồi sao?"
Matsuda khẽ ừ một tiếng, anh kéo cô lại gần, lấy chiếc bao cao su đã qua sử dụng ra, buộc lại rồi ném vào thùng rác, thầm nghĩ đáng lẽ anh nên để sẵn một gói khăn giấy ở đầu giường.
"Đã qua được nửa tiếng rồi."
Khi nãy anh cũng có để ý khi đồng hồ phát ra tiếng, nhưng lúc đó không phải là lúc để anh nói chúc mừng năm mới.
Natsuki có chút ngơ ngác, cô hết nhìn anh lại nhìn qua chiếc bao cao su hỗn độn trong thùng rác, đầu óc vẫn còn đang choáng váng mờ mịt, không rõ vì sao mình lại trải qua giây phút cuối cùng của năm như vậy.
Cô mơ hồ nói với anh.
"Chúc mừng năm mới nhé."
Matsuda cũng đáp lại cô một câu tương tự. Natsuki lại thấy anh với tay lấy thêm một cái gói nhỏ quen mắt khác.
"..."
Anh kéo cô lại gần mình, nghiêng đầu hôn lên khóe môi cô, đôi mắt xanh sẫm mãnh liệt ban nãy giờ lại tròn xoe, ngập tràn hơi nước nhìn cô.
Natsuki im lặng đấu tranh cho bản thân một lát, nhưng chỉ đổi lại được những cái hôn vừa mềm vừa ngọt, khác hẳn với dáng vẻ mạnh bạo ban nãy.
Bị anh hôn một lúc, Natsuki cuối cùng cũng đầu hàng. Cô choàng tay lên cổ anh, giọng bất đắc dĩ cực kỳ.
"Đây không phải lần đầu của em sao?"
Sao lại có nhiều sức đến thế chứ?
Matsuda không trả lời cô, vừa mới tỏ vẻ nũng nịu để kiếm chác thêm cho mình xong thế mà trông anh chẳng có chút xấu hổ nào. Anh dụi mái tóc xoăn lên cổ Natsuki khiến cô bị nhột mà bật cười. Anh chậm rãi lật úp cô xuống, dùng gối mềm đã bị hai người đá rơi ban nãy đệm xuống dưới bụng nhỏ của cô. Môi anh lướt trên xương bướm sau lưng khiến cô rùng mình.
Anh thì thầm rất khẽ.
"Lát nữa sẽ tắm lại cho chị."
...
Rạp hát nhỏ:
Natsuki: Em mang bao đi tắm để làm gì?
Matsuda: Ừ thì...
V: Quà 30/4 - 1/5, lễ lao động thì ráng lao động nhiều lên nha 2 ní -)))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip