22
Anh rể hờ - em vợ hụt
---
62.
"Cho dù là ngày mai tôi có được nghỉ đi nữa thì cũng không có nghĩa là cậu có thể rót cho tôi bao nhiêu tùy thích đâu, có biết không?"
Furuya Rei nặng nề đặt chai rượu xuống, tiếng chai thủy tinh va vào mặt bàn vang lên chát chúa. Hiromitsu ghé mắt nhìn bạn thân, Hagiwara và Date cũng liên tục chuyển tầm mắt qua lại giữa hai người. Furuya Rei nheo mắt nhìn Matsuda, cười như không cười.
"Sợ rồi hả?"
Matsuda nhướn mày. "Ai sợ chứ?"
"Chị gái tôi vẫn đang công tác." Furuya Rei chậm rãi nói. "Trời cũng không cứu được cậu."
Natsuki đã lên đường theo đội đặc nhiệm đến Kyushu từ sáu bảy ngày trước. Matsuda cũng đã phòng không gối chiếc suốt cả tuần nay cho đến tận khi Furuya Rei và Hiromitsu cùng nhau trở về. Cả nhóm bạn tốt cuối cùng cũng có dịp tụ tập lại sau mấy tháng trời. Nhưng cuộc gặp lần này không bắt đầu bằng cảnh tượng vui đùa cười nói như những lần trước mà là bắt đầu bằng sự truy vấn từ Furuya Rei.
Đối tượng bị truy hỏi, đương nhiên là bạn trai hiện tại của chị gái anh - Matsuda Jinpei.
Furuya chẳng thể ngờ được mọi chuyện sẽ trở thành như thế này, đương nhiên anh biết chị gái mình là người tốt, tên Matsuda bạn thân anh cũng là người tốt. Nhưng vì sao hai người đó lại có thể trở thành người yêu?
Đối với anh, chuyện này cũng vô lý như thể Doraemon có thú cưng là hamster vậy, chỉ khiến anh muốn đập bàn thốt lên, cái méo gì vậy chứ?
Với chuyện này, Date cũng bày tỏ thái độ kinh ngạc.
"Không lẽ hai người đã bắt đầu từ khi còn ở trường thật sao?"
Chân mày Matsuda khẽ giật, anh bất giác nhớ đến cái lời đồn từ thủa xửa xưa khi anh vừa mới bắt đầu làm việc trong sở cảnh sát, cái lời đồn từ giảng viên thành em yêu đó.
"Đừng có nghe mấy tên lắm chuyện đó vớ vẩn." Anh nhăn mũi. "Tôi và Natsuki bắt đầu hẹn hò từ đầu tháng mười hai."
"Lại còn Natsuki..." Hiromitsu suýt nữa đã sặc rượu, anh vuốt vuốt ngực mình, hỏi lại. "Nhưng sao hai người lại hẹn hò với nhau?"
Furuya Rei cũng muốn biết, anh tiếp tục rót đầy ly rượu vẫn còn hơn một nửa trước mặt Matsuda, đẩy sang.
Matsuda hết nói nổi. "Muốn chuốc say để moi thông tin từ miệng tôi hả? Sao mấy người lại trở nên lắm chuyện thế?!"
"Tôi học về trinh sát, đương nhiên là muốn lấy thông tin rồi." Furuya Rei nhún vai, lại rất nhanh đã trở lại thái độ như đang phỏng vấn phạm nhân. "Được rồi, nói đi."
Matsuda không quá muốn nói về chuyện riêng tư của mình, nhưng đối mặt với bốn đôi mắt đang nhìn chăm chăm với vẻ hứng thú, đúng vậy, bao gồm cả Date và Hiromitsu, dù bọn họ đã che giấu rất hoàn mĩ nhưng anh vẫn thấy rất rõ ý tò mò đang sắp tràn cả ra từ hai đôi mắt kia.
"..."
Bốn kẻ kia trăm miệng một lời. "Nói đi nào."
Matsuda vẫn im lặng, Hagiwara là người mở miệng đầu tiên.
"Ai tỏ tình trước?"
Không hổ là bạn thủa nhỏ của anh, nhát đâm này vừa chuẩn vừa ác, khiến cho sắc mặt Matsuda cũng thoáng vặn vẹo.
"Câu hỏi này có vẻ nhàm chán." Hagiwara tự trả lời. "Chắc chắn là nhóc Jinpei đã quỵ lụy cầu xin chị Natsuki hẹn hò với mình. Dù sao thì mọi người trong sở đều biết cậu ấy mê chị Natsuki đến chết đi sống lại luôn mà."
"Chó má!" Mặc dù lời này chẳng sai, nhưng Matsuda đời nào chịu thừa nhận. "Chúng tôi hẹn hò là vì anh đây giỏi giang ngầu lòi, đẹp trai lai láng nhé! Ai quỵ lụy cầu xin hả?"
"Nhìn phản ứng này thì chắc chị tôi là người tỏ tình trước." Furuya Rei kết luận, thoáng cau mày. "Tên nhóc này chắc chắn không dám hó hé khi đứng trước mặt chị ấy."
Hiromitsu gật đầu. "Đồng ý."
Date trầm tư. "...Nghe hợp lý nhỉ?"
Gân xanh trên trán Matsuda nổi lên. "Các cậu gọi tôi đến đây uống rượu hay là để chọc tức tôi thế?"
Thấy mái tóc quăn trên đầu bạn thân sắp có xu hướng nổ tung, Hagiwara vội thu lại dáng vẻ thiếu đứng đắn ban nãy, vừa vỗ vai bạn trấn an vừa dỗ dành. "Trêu cậu chút thôi, nhóc Jinpei. Chúng tôi đều mong hai người hạnh phúc mà."
"Chị Natsuki là người tốt." Người thanh niên có mối tình bền lâu nhất với người bạn gái duy nhất trong nhóm bọn họ nói lời thấm thía. "Hai người nhất định phải bên nhau thật tốt đó."
"Chị Natsuki cũng như chị gái tôi." Hiromitsu cũng cười. "Nếu sau này cậu đối với chị ấy không tốt, dù có đang ở Mỹ tôi nhất định cũng sẽ quay về."
Người cuối cùng, em trai của bạn gái Matsuda chống cằm nhìn chằm chằm anh, hừ lạnh.
"Tôi coi cậu là bạn, cậu lại tán chị gái tôi?"
Matsuda sắp nổi đóa giống như trái bóng bay hết hơi, kỳ thực nói đến việc đó, chính anh cũng thấy hơi chột dạ. "..."
Bạn thân của anh lại một lần nữa cứu cánh. "À đúng rồi, nếu nhóc Jinpei đã là người yêu của chị Natsuki, vậy thì không phải Zero sẽ phải gọi cậu ấy là anh rể hay sao?"
Cả Matsuda và Furuya đều bị phát biểu này làm cho kinh hãi, Furuya Rei quay ngoắt lại nhìn Matsuda, bật thốt. "Không đời nào!"
Hagiwara chớp mắt, nói nhanh. "Chỉ là ví dụ thôi mà, bạn trai của chị gái thì không phải chính là anh rể hờ đó sao? Còn nếu chia tay thì sẽ thành anh rể hụt--"
"Chia tay gì mà chia tay!" Matsuda suýt nữa đã hét lên, anh trợn tròn mắt nhìn bạn mình, tay đã sờ đến chai rượu như bất cứ lúc nào cũng có thể cầm lên gõ xuống đầu Hagiwara một phát. "Cậu không thể nói được thứ gì tốt đẹp hơn sao?"
Hagiwara vội vàng kéo chai rượu về phía mình, anh liếc mắt nhìn hai vẻ mặt đối nghịch của hai người bạn thân, lại tủm tỉm. "Thế thì Zero phải gọi cậu là anh rể, nếu như cậu và chị Natsuki có thể thành công kết hôn."
Matsuda thấy má mình hơi nóng, anh khẽ ho một tiếng rồi dùng tay quạt quạt lên mặt mình, đêm nay sao mà nóng quá thể. "Cũng không cần gọi nghiêm túc thế..."
Furuya Rei cười lạnh. "Cứ nói như thể cậu sắp cưới chị tôi thật rồi vậy."
"Tôi không chắc tôi có thể cưới được Natsuki hay không." Matsuda hứ một tiếng. "Nhưng mà cậu độc thân đến năm tám mươi tuổi là điều tôi dám chắc."
Nói đến mới giật mình, không nhắc tới người đầu tiên có người yêu trong cả đám là Date, những người còn lại, bao gồm cả Hagiwara cứ luôn treo mấy lời tán tỉnh phụ nữ trên miệng đều thuộc nhóm người độc thân từ thủa còn trong bụng mẹ. Chẳng ai ngờ tên trẻ trâu cọc tính như Matsuda lại có thể là người thứ hai thoát khỏi hội độc thân.
Dù sao thì ngay chỉ mới năm ngoái thôi, Matsuda vẫn là cái tên mồm miệng độc ác bị hội nữ sinh trong trường cảnh sát ném vào danh sách đen đấy.
63.
Cả đám đàn ông lâu ngày không gặp, vừa gặp nhau xong liền bắt đầu uống rượu thả cửa. Cả năm người đều không lái xe đến đây, cũng thống nhất sẽ bắt xe tới nhà Furuya Rei qua đêm sau khi uống xong nên chẳng thèm kiêng dè nữa. Vài chai bia được đưa ra từ đầu buổi rất nhanh đã thấy đáy. Bọn họ liên tục đổi chủ đề nói chuyện từ trong cơ quan đến trong cuộc sống, vừa nhắc đến thầy Onizuka ở học viện cảnh sát đang đau đầu vì khóa sinh viên mới vừa đâm chọc lẫn nhau.
Matsuda chỉ vào Furuya Rei. "Đây này, chính đây mới là cái tên ngang bướng cứng đầu nhất."
Furuya Rei hừ lạnh, hơi rượu làm má anh nóng bừng. "Cậu mới là đứa cứng đầu nhất thì có! Là đứa nào đã tháo tung súng bắn tập trong buổi học đầu tiên hả?"
"Rõ ràng là do khẩu súng đó có vấn đề mà! Natsuki còn bảo tôi tháo rất tốt đấy!"
"Natsuki Natsuki cái gì, sao cậu dám gọi chị tôi trống không thế hả?"
"Gọi Natsuki thì sao chứ? Chị ấy còn gọi tôi là Jinpei cưng đấy!"
Hiromitsu vỗ trán, cố kéo cả hai tên ngốc này lại. "Sao cái gì cũng khai ra hết thế này..."
Hagiwara cười hì hì. "Rõ ràng cả hai cậu ấy đều cứng đầu. Ai đời mới nhập học đã đánh nhau chứ? Lại còn cứ nhằm vào mặt nhau mà đánh? Cả hai đứa đều bầm dập mặt mũi cả."
"Vừa biết tin thì tôi đã tìm được lý do bao che cho hai cậu ấy." Date nhún vai, tầm mắt anh hơi mờ đi vì rượu. "Tiếc là chẳng kịp, chị Natsuki đã báo thẳng lên thầy Onizuka luôn rồi. Cả hai đều bị trừ điểm."
"Chị ấy ác thật đấy, ngay cả em trai là Zero cũng chẳng được tha luôn mà."
"Như thế vẫn chưa gọi là ác được đâu." Hiromitsu bật cười. "Lúc còn nhỏ cũng là như thế, cứ mỗi lần Zero bị trêu chọc mà bị chị ấy biết được thì chị ấy sẽ đi tìm đám trẻ con kia, sau đó cũng giống như làm với Matsuda vậy, cứ thế đánh cho mỗi người một trận. Đánh xong còn kéo người về tận nhà tìm bố mẹ người ta, có lý có lẽ mà nói lại một lần. Dần dà, cũng chẳng còn ai dám bắt nạt Zero nữa."
"Có chị gái bảo kê." Hagiwara cũng cười, anh nhắc về chị gái mình. "Chị tôi từ nhỏ cũng thế, nếu tôi gây hấn với người ta, bất kể là ai, chị ấy cũng sẽ đánh cả hai luôn. Nhóc Jinpei còn bị đánh đến tận khi gần lên đại học nữa kìa."
Mặc cho đôi em vợ hờ - anh rể hờ kia tiếp tục chí chóe. Ba người còn lại ôm vai bá cổ nhau nói chuyện đến là vui vẻ. Cứ thế cho đến khi uống xong thì cũng đã tới khuya. Ba người nửa khiêng nửa đỡ Furuya Rei và Matsuda đã say mềm ra taxi rồi đọc địa chỉ nhà Furuya Rei. Date khỏe mạnh được giao cho nhiệm vụ giữ Matsuda đang say ở ghế sau xe taxi thứ hai để tránh cho anh say rượu làm loạn mà chọc đến tài xế. Nhà của Furuya Rei cách nơi họ uống cũng chẳng xa, anh cứ thế giữ chặt Matsuda đang xỉn đến mơ hồ cho tới khi xe dừng hẳn lại.
Kéo người ra khỏi xe xong, anh để Matsuda vịn lên vai mình, mạnh mẽ kéo người đi về hướng tòa nhà.
"Say thế này kiểu gì ngày mai cũng đau đầu cho xem, cậu cũng đừng có ói đấy!"
"Ói? Không ói đâu." Matsuda lầm bầm trong họng. "Tôi vẫn chưa say mà."
"Chẳng có tên nào say rồi mà lại nhận mình say cả." Date khịt mũi, lại thấy phía dưới chung cư có vài bóng người đang đứng.
Thị giác anh vẫn luôn rất tốt, anh nhanh chóng nhận ra hai người đang đứng thẳng như cột cờ kia là Hagiwara và Hiromitsu, còn người còn lại, không, là đôi người còn lại,...
Anh nheo mắt, là Natsuki, còn có Furuya Rei đang xỉn đến gục trên vai cô.
Không phải đã nói là Natsuki đang đi công tác ở Kyuushu sao?
Vừa nghĩ đến thế, cái tên đang vừa vịn người anh vừa xỉn tới không biết trời đầu đất đâu bỗng nhiên vùng dậy, anh nghe thấy Matsuda lẩm bẩm tên Natsuki, rồi lảo đảo chạy nhanh về phía Natsuki, vừa nhào lên người cô vừa đẩy Furuya Rei đang bám lên người cô ra.
Furuya Rei bị anh hất ra suýt nữa đã ngã ngửa xuống đất, Hagiwara và Hiromitsu vội vàng giữ anh lại, Furuya Rei bị dọa đến mắt nhắm mắt mở, nửa bất ngờ nửa kinh hãi, chẳng hiểu gì nhìn tên bạn thân đang gần như sắp đu lên người chị gái mình.
Natsuki dễ dàng giữ thăng bằng, cô giữ lấy eo Matsuda bằng một tay, thản nhiên nhìn đám thanh niên kiêm học trò cũ - bao gồm cả em trai của mình rồi nói.
"Lên nhà thôi chứ?"
64.
Ba người duy nhất còn tỉnh táo sau khi uống rượu là Hiromitsu, Hagiwara và Date cảm thấy mình như đang ngồi trên bàn chông.
Bọn họ hết nhìn Furuya Rei đang nằm gục trên một góc sofa lại nhìn về phía phòng bếp nơi Matsuda đang bám dính lấy Natsuki - đúng vậy, là bám dính, bọn họ không hề nói quá trong trường hợp này. Matsuda đang vừa ôm lấy vai Natsuki vừa vùi đầu lên sau vai cô, kết hợp với mái tóc quăn rối tung khiến tổng thể cứ như Natsuki đang phải cõng theo một con mèo lông xù to bự. Hagiwara nhìn mà ngưỡng mộ, anh thực sự vô cùng nể phục Natsuki.
Nếu như là anh, trong trường hợp phải vừa vác theo một cục tạ nặng bảy mươi ký vừa nấu nướng, chắc chẳn đã không nhịn được mà vung tay tát chết Matsuda từ lâu.
Furuya Rei đã không ở nhà trong một thời gian dài. Tủ lạnh trống không, trong bếp cũng chẳng còn thứ gì đáng nói. Natsuki cũng chỉ đun một nồi nước gừng, lại bỏ thêm chút mật ong rồi khuấy lên. Sau cùng là đổ ra ly thủy tinh.
"Không có tác dụng nhanh như thuốc giải rượu nhưng cũng dễ chịu hơn một chút." Natsuki nói với bọn họ, Matsuda đã cầm ly lên uống một ngụm, bị nước nóng làm cho hai mắt nổi lên hơi nước.
Natsuki bất đắc dĩ nhìn anh, cô cầm lấy ly nước rồi dùng muỗm khuấy một lát cho nguội trước khi đưa lại cho anh.
"Uống chậm thôi."
Matsuda muốn cô thổi cho anh cơ. Nhưng có mặt người khác ở đây, anh biết chắc cô sẽ không chịu làm vậy nên cũng đành bỏ qua. Vừa mím môi uống từng ngụm nhỏ nước mật vừa giương mắt nhìn cô, mắt tròn xoe.
Hagiwara ở cùng một sở cảnh sát với bọn họ, đã sớm chiều nhìn thấy cảnh bọn họ cũng bị cảnh này làm cho nghẹn họng. Lại càng không cần nói đến Date và Hiromitsu lần đầu nhìn thấy cảnh này, cả ba người đều dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ mà nhìn Matsuda. Nhưng đối phương nào quan tâm.
Natsuki cũng bình tĩnh bỏ qua ánh mắt của anh. Cô ngồi cạnh Furuya Rei đang nửa tỉnh nửa mê, lay vai anh, gọi.
"Rei."
Furuya Rei mở mắt, anh nhìn cái bóng nhập nhằng trước mắt một lúc lâu mới nhận ra. "Chị."
Natsuki khẽ ừ một tiếng. "Uống một chút nước gừng nhé?"
Furuya Rei chẳng nghe thấy cô đang nói gì, chỉ gật đầu. Natsuki định lấy một thìa cho anh uống trước, Matsuda bên cạnh lại giành lấy ly nước trong tay cô.
Giọng anh khàn khàn. "Để tôi làm."
Natsuki: "..."
Hagiwara: "..."
Date: "..."
Hiromitsu: "..."
Furuya Rei đang lơ mơ dường như cũng bị câu này làm cho hoảng sợ, anh nhìn chiếc thìa đang được đưa sát đến môi mình, giật mình bật dậy giành lấy chiếc cốc kia rồi ngửa cổ uống sạch.
Natsuki thấy may là nước bên trong đã nguội bớt. Furuya Rei sau khi uống sạch ly nước kia cũng lụi xơ, anh nằm thẳng xuống ghế, hơi thở đều đặn.
Cả năm người còn lại đều xúm vào nhìn anh. Hagiwara chọc khẽ vào má anh, hỏi.
"Ngủ rồi sao?"
Natsuki nhìn kĩ lại một lần, gật đầu.
"Đã ngủ rồi."
Ngoại trừ cô và Matsuda, ba người còn lại thở phào.
Chủ nhà đã ngủ, Natsuki chịu trách nhiệm chỉ cho bọn họ những căn phòng khác trong nhà, bao gồm phòng ngủ cho khách và phòng ngủ của Furuya Rei. Các phòng đều có người đến dọn dẹp định kỳ trong thời gian Furuya Rei đi vắng nên đều có thể ở lại được. So sánh với cô, Hiromitsu lại càng quen thuộc hơn với cấu trúc ngôi nhà này. Anh tự giác đứng dậy đi lấy chăn gối cho khách, trong khi Natsuki ngồi lại sofa và hỏi Matsuda.
"Ngoài trời đang rất lạnh, em lại đang say, nếu ra ngoài cũng không tốt lắm." Cô dừng lại một chút. "Hay là em ở lại đây được không? Ngày mai tôi sẽ tới đón em sau."
Matsuda chẳng nghe ra nổi cô đang nói gì, anh nhìn đôi môi mấp máy kia, rướn người hôn cô một cái.
Natsuki ngay lập tức im lặng, cô lẳng lặng nhìn về phía Date và Hagiwara đang ở gần bên đó, hai người kia ngay lập tức bật chế độ giả mù, cuống quýt quay đi chỗ khác.
Natsuki dở khóc dở cười, cô nhìn người đang kéo lấy tay áo mình, nhẹ nhàng nói. "Vậy thì mình về nhà nhé?"
Matsuda vẫn chẳng nghe ra Natsuki đang nói gì, nhưng thấy cô đứng dậy, anh cũng đứng dậy theo, chẳng chút lưu luyến theo cô đi đến cửa.
Natsuki nhờ ba người còn lại trông chừng Furuya Rei đang say. Cô cũng nói bọn họ hãy nghỉ ngơi thật tốt, cũng nhờ bọn họ hãy gọi cho cô sau khi tỉnh dậy. Lúc này mới mang theo Matsuda đang giống như gấu mèo bám theo lưng mình đi xuống khỏi chung cư.
Để lại Hagiwara và Date bốn mắt nhìn nhau, Hiromitsu vừa mới mang chăn ra lại bỗng khựng lại.
"Nhắc đến mới nhớ. Đừng nói là chị ấy chỉ vừa mới trở về từ Kyushu đã đi đến đây đấy nhé?"
...
Rạp hát nhỏ:
Natsuki: Em ở lại đây nhé?
Matsuda: Hôn hôn
Hiromitsu: Nhanh chóng trốn vào phòng.
Hagiwara & Date: ...Mắt chó của tôi.
Furuya Rei: Khò khò khò...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip