27
Tôi tin cô ấy.
Tôi tin em ấy.
---
74.
"Đấy là fax của năm nay à?"
Matsuda giật mình quay sang, nhìn thấy cô gái đang nghiêng người về phía này, anh thở phào, mở miệng phàn nàn.
"Chị có thể nào bỏ cái thói quen di chuyển không tiếng động ấy mọi lúc mọi nơi không? Nếu không sớm muộn gì cũng có người phát bệnh tim lên vì chị mất."
"Vậy sao?" Natsuki liếc mắt nhìn anh, lại nhấn vai anh xuống để nhìn rõ hơn tờ giấy anh đang cầm, nhẹ nhàng đọc nội dung trên tờ giấy.
"Ta chính là kỵ sĩ bàn tròn dũng cảm, gửi đến đám cảnh sát ngu ngốc các ngươi một thông báo. Hôm nay vào mười hai giờ trưa và hai giờ chiều, ta sẽ cho pháo hoa nổ ở một số nơi mà ta cảm thấy ưng ý nhất. Nếu muốn ngăn chặn lại thì các ngươi hãy đến chặn ta. Ta đã để dành cho ngươi, chiếc ghế số bảy mươi hai."
Natsuki dừng lại, cô nhìn hai vị cảnh sát đã ôm sẵn hộp dụng cụ tháo dỡ trong tay như đều sắp xách lên vai, nhướn mày.
"Tôi cứ luôn mãi chẳng hiểu vì sao tội phạm trong nước cứ thích nhắn gửi những thứ mật mã linh tinh khó hiểu này."
"Lời của người đã từng tham gia chiến đấu trực tiếp có khác." Hagiwara cười. "Ở chiến trường trước kia, kẻ địch sẽ không thông báo trước khi tấn công sao?"
"Đương nhiên là có. Nhưng một là bắt đầu tấn công, hai là thông báo ngừng bắn. Bọn họ không có thời gian để làm ra mật mã thế này." Natsuki đi theo bọn họ vào thang máy, cả người lại bỗng bị Matsuda giữ chặt lại, anh khó hiểu nhìn cô.
"Làm gì đấy?"
Natsuki kéo tay anh ra rồi đi vào thang máy, cười với cả đội hình sự đang đứng phía sau. "Có hứng thú cho cảnh sát đội đặc nhiệm tham gia không? Không cần trả lương làm ngoài giờ cho tôi đâu."
"Vừa mới từ nhiệm vụ khác về mà chị vẫn còn sức à?" Matsuda cau có, anh phủi đi vết bụi bám trên vai cô. "Đeo hộp nhiều đến hằn cả vết rồi kìa."
"Không phải năm nào em cũng suy đoán về tên tội phạm đó sao? Nếu như đúng là đã xác định được hắn là tên tội phạm lọt lưới trong vụ đánh bom của năm đó, vậy thì tôi cũng muốn xem một chút."
Nghe xong lời của hai người, Sato Miwako của đội hình sự có chút tò mò.
"Sự kiện đánh bom năm đó, không lẽ cả chị Kiryuu cũng có tham dự nữa sao?"
"Đúng thế." Hagiwara trả lời cô ấy, anh thậm chí còn rút điện thoại ra, tìm lại một tấm hình cũ rồi đưa cho đội điều tra xem. "Chị ấy tóm được tôi từ độ cao hơn sáu mươi mét, ngầu đỉnh chóp, có một thời gian tôi đã để hình này làm hình nền điện thoại nữa cơ."
Matsuda liếc mắt nhìn qua, khóe miệng khẽ giật. "Cậu đúng là có bệnh."
"Nhóc Jinpei thốt ra lời tàn nhẫn thật." Hagiwara ôm ngực. "Nhưng sau khi bọn họ hẹn hò thì tôi đã bỏ đi rồi. Nếu không thì bạn thủa nhỏ của tôi sẽ ghen chết mất."
Matsuda cười lạnh, Natsuki bên cạnh anh lại cười đến là vui vẻ. Chuyện bọn họ hẹn hò đã sớm chẳng phải bí mật trong sở cảnh sát. Dù sao thì cũng đã rành rành ra đấy.
Sato có chút ngưỡng mộ khi nhìn Natsuki, nhưng tới lượt Matsuda chuyển thành cau có, cô ấy nói như chẳng thể tin nổi.
"Kiểu người thế này mà cũng có bạn gái được sao trời?"
"Phiền cô lúc nói xấu người khác thì nhỏ cái miệng lại." Matsuda lườm qua, anh nhìn Natsuki đang cầm tờ fax, nói lại một lần suy đoán của mình cho bọn họ biết.
"Kỵ sĩ bàn tròn là mô tả hình dáng, bảy mươi hai là đang nói đến số lượng. Lại thêm từ khóa là chỗ ngồi, tôi cũng chỉ có thể nghĩ đến một nơi duy nhất."
"Đu quay?"
"Phải. Và nếu có tới bảy mươi hai khoang ngồi, vậy thì trong cả Tokyo này cũng chỉ có cái đu quay ở khu thương mại Haido thôi."
Những người khác cũng đồng ý với suy nghĩ này. Khi thang máy được mở ra, Natsuki cũng nói.
"Tôi vẫn nhớ rõ vào lần đánh bom đó, sở chúng ta đã phải huy động đến rất nhiều lực lượng."
Matsuda gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng hiện giờ tên đánh bom vẫn chưa có hành động gì khác. Muốn huy động thêm lực lượng thì phải có bằng chứng. Chúng ta nên nhanh chân lên."
"Chúng ta còn gần một tiếng cho đến mười hai giờ trưa, cho quả pháo hoa đầu tiên." Shiratori nhìn đồng hồ, anh leo lên xe của Sato cùng với thanh tra Megure. Natsuki cũng lái xe chở hai người còn lại. Matsuda lục lấy còi báo hiệu trong xe cô, anh bật thử, lại hỏi Natsuki.
"Trong xe có pin dự phòng không?"
Cô khẽ ừ một tiếng. "Ở trong hộp chứa đồ chắc có. Tìm thử đi, lần trước hình như em có để mà?"
Matsuda nhanh chóng tìm thấy pin dự phòng, anh lắp vào và bật thử, thấy hoạt động bình thường mới đặt lên nóc xe.
Natsuki thoáng nhìn anh, cô lại nói thêm.
"Trong ngăn đựng còn có nước, không lạnh lắm, em và Hagi chia nhau cùng uống đi."
Matsuda lắc đầu, Natsuki nhắc nhở anh. "Hôm nay em hơi mất bình tĩnh."
Anh không thể phủ nhận, anh đích thực có chút mất bình tĩnh, Hagiwara ngồi ở ghế sau cũng hiểu được tâm trạng của anh.
"Cậu đang nhớ về ngày này mấy năm trước đấy à? Thấy lo lắng? Hay là sợ?"
Matsuda nhìn vào gương chiếu hậu, đối mắt với bạn thân, anh nhếch miệng. "Lo với chả sợ gì chứ? Tôi lo hay không mà cậu còn không biết sao?"
Hagiwara định nói gì đó, nhưng Matsuda lại chen ngang.
"Chỉ là thấy hơi bực mình thôi."
Natsuki nhìn con đường đông đúc trước mặt, hỏi. "Vì sao?"
"Vì để cho tên đó ung dung tự tại được ba năm." Anh nheo mắt. "Tôi muốn cho hắn vào song sắt, lần này nhất định phải được."
Nghe anh nói thế, Natsuki cười khẽ. "Chắc là phải để em thất vọng rồi."
Matsuda nhướn mày nhìn cô, dừng trước đèn đỏ, Natsuki nghiêng đầu nhìn vào mắt anh, đuôi mắt cong lên.
"Sĩ quan của đội xử lý chất nổ thì chỉ nên nhìn vào trái bom thôi. Em chỉ cần phá dỡ nó. Còn việc bắt tên tội phạm đánh bom kia là của chúng tôi."
Matsuda im lặng nhìn cô, lại quay ngoắt đi rồi khẽ hừ một tiếng thật dài. "Kiêu ngạo quá đấy. Cảnh sát Kiryuu này, có phải là chị đã quên rằng chị cũng chỉ là đang đá ngang sân qua đội điều tra không thế?"
Hagiwara khổ sở nhịn cười. Anh nháy mắt với Natsuki. "Cậu ấy xấu hổ rồi."
"Xấu hổ cái đầu cậu!"
"Rõ là thế. Nhóc Jinpei, tớ đã chơi với cậu gần hai chục năm nay rồi đấy. Chẳng lẽ còn không nhận ra cậu có xấu hổ hay không sao?"
Đèn đỏ đã chuyển xanh, Natsuki đạp chân ga lái xe, nụ cười trên môi vẫn không đổi.
75.
Đoàn cảnh sát nhanh chóng đến nơi. Từ xa, họ đã nghe tiếng nổ và thấy khói đen bốc lên dưới chân đu quay. Đi ngược dòng người hỗn loạn, họ đến được đu quay đúng lúc loạt khách cuối được sơ tán. Matsuda và Hagiwara nhìn nhau, cả hai nhanh chóng xác định khoang số bảy mươi hai đang tiến gần mặt đất. Hagiwara nhanh nhẹn nhảy lên khoang trước, anh nhìn về phía Matsuda.
Matsuda níu lấy thanh sắt, anh quay đầu nhìn về phía Natsuki, khi ánh mắt hai người giao nhau, Natsuki đã cười.
Matsuda cũng cười với cô.
Rồi chẳng do dự, anh cũng tiến vào trong chiếc khoang ấy.
Cả hai người nhanh chóng tìm thấy quả bom được lắp đặt bên dưới ghế ngồi. Đồng hồ đang đếm ngược mười phút. Cả hai người nhìn nhau.
"Nếu phát nổ, quả bom này có lẽ cũng chỉ làm nổ một khoang này mà thôi."
"Hắn muốn giết chúng ta?"
"Chắc thế. Nhưng kệ thây hắn, chúng ta còn chín phút."
Hai người đã chẳng phải chỉ là những chàng trai hai mươi hai tuổi ấy nữa. Hagiwara cười.
"Hai đứa, một quả bom, chín phút. Quá đủ thời gian."
"Im miệng và làm việc đi tên ngốc." Matsuda mở hộp dụng cụ, anh cầm lấy kìm bấm và bắt đầu xử lý những dây đầu tiên. "Chỉ có đồ ngốc mới tin vào tội phạm thôi. Hắn nói mười phút nhưng ai mà biết được? Nếu hắn đổi ý thì chúng ta chết chắc."
"Đừng có nói những lời xui rủi như chết chóc bây giờ chứ? Chúng ta đang gỡ bom đấy?!"
Matsuda suýt nữa đã đá anh ra khỏi cửa.
Bên ngoài kia, Natsuki cũng đang làm nhiệm vụ của mình, vào lúc đội hình sự của thanh tra Megure đang tiến hành sơ tán cho những khách hàng khác. Cô tự tìm cho mình một chỗ thật cao và có tầm nhìn thật rõ, bắt đầu tìm kiếm.
Nếu như tên đánh bom kia thật sự đến đây vì trả thù cảnh sát - hay nói đúng hơn là nhắm vào những người đã từng trực tiếp tham gia vào quá trình gỡ bom trong vụ đánh bom ba năm trước. Vậy thì chắc chắn hắn sẽ có mặt ở đây.
Hắn cần một vị trí nhìn rõ cả đu quay lẫn phòng điều khiển, nhưng đủ xa để không bị ảnh hưởng nếu bom nổ. Xét theo tâm lý của kẻ tội phạm, góc nhìn mà hắn muốn nhìn thấy, góc căn đẹp nhất để thấy được đu quay lúc nổ tung.
Cô rời tầm mắt về khu vực trung tâm, nơi có một khoảng trống giữa các quầy hàng, gần một đài phun nước khô cạn. Đó là góc nhìn lý tưởng.
Có lẽ chính là đây.
Lại tiếp tục loại bỏ các cá nhân. Đối tượng trẻ con bị loại bỏ, những người đang quay đầu chạy trốn cũng bị loại bỏ. Natsuki biết kẻ mình đang tìm kiếm sẽ có biểu hiện rất rõ trong tình huống hiện tại. Một kẻ nào đó đang nhìn về phía đu quay, một kẻ bình tĩnh, hay thậm chí là vui sướng.
Nét mặt của hắn có thể giả dối, nhưng hành vi thì không thể.
Một phòng điều khiển khác nằm bên trái đu quay phát nổ. Natsuki cũng không quay đầu nhìn lại, giờ là ba địa điểm phát nổ, chiếc khoang được đánh số bảy mươi hai chắc hẳn cũng đã đạt đến điểm đỉnh, phạm vi tìm kiếm sẽ càng được thu hẹp.
Điện thoại trong túi áo đổ chuông, Natsuki bắt máy.
Là Matsuda gọi tới, từ trên chiếc đu quay.
"Gửi đến người cảnh sát dũng cảm. Đây là món quà của ta dành cho sự gan dạ của ngươi. Món quà này của ta là lời gợi ý cho vị trí của quả pháo hoa lớn mà ta đã chuẩn bị. Món quà gợi ý sẽ hiện ra trước khi quả pháo hoa này nổ ba giây."
Natsuki nghe thấy giọng Matsuda, cô như có thể thấy được vẻ mặt anh lúc này, bao gồm cả cái nhíu mày và khóe môi đang khẽ cong lên.
"Này Natsuki, em nên làm gì đây?"
Natsuki im lặng. Matsuda giống như vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô, nhưng trong thoáng chốc, cô lại thấy anh như đã sớm quyết định điều gì.
"Em đang nghĩ gì?"
Matsuda không trả lời. Tầm mắt của Natsuki cũng ngưng lại trên người đàn ông trung niên đang hướng về phía bên này với chiếc điện thoại đỏ trong tay. Cô lặp lại.
"Nói đi. Em đang nghĩ cái gì?"
Tâm trạng Matsuda vẫn còn khá tốt, anh trả lời cô.
"Đang nghĩ đến việc đẩy Hagiwara xuống thế nào để không bị cậu ta kéo theo, dù sao cậu ta cũng có kinh nghiệm rơi xuống từ tầng hai mươi một lần rồi, tỷ lệ sống chắc sẽ cao hơn ở trên này."
Hagiwara khó chịu. "Đừng có nghĩ đến chuyện ở lại đây một mình. Tôi chắc chắn sẽ lôi đầu cậu xuống."
Natsuki đã quen biết bọn họ bốn năm. Biết rất rõ cả năm người cảnh sát này, bao gồm cả bạn trai và em trai cô đều là những kẻ liều mạng.
Nhiệm vụ ngày hôm qua không phải là ví dụ rõ ràng nhất sao?
"Em không muốn Hagi chết. Tôi cũng thế. Tôi không muốn ai trong hai người chết cả."
Natsuki bước nhanh trong đám đông, giọng nói vẫn rất rõ ràng. "Chúng ta không cần được một tên tội phạm hèn nhát tung hô là dũng cảm. Món quà chết tiệt kia cũng thế, thay vì chờ đợi để được nhận, tôi sẽ ép hắn phải đưa tận tay cho chúng ta. Hai người thấy sao?"
Cô dừng lại ngay phía sau người đàn ông kia, nhìn cái cách hắn chăm chăm nhìn về chiếc đu quay và nụ cười thích chí trên môi hắn, Natsuki thấy sao mà chướng mắt.
Điện thoại vẫn đang được kết nối, Natsuki chờ đợi phản hồi từ phía bên kia, nhẩm đếm thời gian trong lòng. Cô băng qua một khoảng trống giữa đám đông, chỉ còn cách người đàn ông 5 mét. Hắn vẫn không phát hiện ra cô, ngón tay cái bắt đầu di chuyển trên màn hình điện thoại đỏ, như thể chuẩn bị nhấn nút.
Một phút ba mươi giây trước khi thời gian kết thúc, giọng Matsuda vang lên, đúng như dự tính.
"Gỡ bỏ thành công."
Natsuki chậm rãi cong môi. Cô miết cổ họng, lớn tiếng kêu lên.
"Quả bom đã được tháo bỏ thành công!"
Điện thoại của Matsuda đang gọi tới máy của Natsuki, còn điện thoại của Hagiwara đang được nối đến điện thoại của Megure. Vài giây sau, phía trước cũng xuất hiện tiếng thông báo.
"Quả bom trên đu quay đã được tháo gỡ!"
Người đàn ông kia kinh ngạc nhìn sang, nhưng người vừa lên tiếng đã lẩn vào đám đông. Natsuki di chuyển đến phía sau ông ta. Nụ cười trên mặt kẻ đánh bom đã biến mất, ông ta luống cuống cầm điện thoại lên như muốn làm gì đó.
Nhưng bất kể là ông ta định làm gì, Natsuki cũng sẽ không để ông ta chạm vào chiếc điện thoại kia thêm một lần nữa. Cô biết mình chỉ có vài giây để chế ngự tên tội phạm trước mắt trước khi ông ta kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Người đàn ông đó chỉ cảm thấy tay trái tê rần, ngay sau đó, cả người ông ta đổ ập xuống đất, cả tay phải và tay trái bị giữ chặt về sau. Natsuki ghìm chặt vai hắn xuống, tay trái khóa cổ tay trái của hắn, tay phải bẻ ngược cổ tay phải. Khi cô lấy được chiếc điện thoại vào tay, tên đàn ông giãy giụa kịch liệt, Natsuki đạp mạnh gót giày vào lưng hắn, ép mặt hắn xuống đất, bụi bẩn bám đầy áo khoác xám.
Sato và Shiratori vội vàng chạy tới, còng số tám đã vào tay, Natsuki cũng đã xem hết được những thông tin trong máy điện thoại của ông ta.
"Quả bom thứ hai là ở bệnh viện Beika."
Đề phòng người đàn ông kia còn có cơ quan kích nổ nào khác trên người hoặc đồng phạm, Natsuki kiểm tra lại kĩ càng một lượt. Cô ngắt điện thoại của Matsuda và gọi điện thông báo đến sở chỉ huy xin, vừa nói rõ tình hình vừa xin thêm một nhóm chi viện đến đây nhằm rà soát và kiểm tra lại toàn bộ khu thương mại một lượt.
Dù sao, lời nói của tội phạm, đặc biệt là những tên nguy hiểm như tội phạm đánh bom đều là thứ không thể tin tưởng ngay được.
Natsuki bước đến dưới chân đu quay, ngẩng đầu nhìn lên. Khoang bảy mươi hai vẫn lơ lửng ở độ cao gần đỉnh, Matsuda và Hagiwara đang ló đầu nhìn ra từ đó, mái tóc họ bị gió thổi rối tung.
"Còn nữa, có thể đưa đến thêm hai thành viên của đội giải cứu đến đây không? Phải. Hai thành viên của đội xử lý chất nổ hiện vẫn đang mắc kẹt trên đu quay. Hoặc nếu không thể, mọi người chỉ cần cử đến một người là được."
"Vâng. Tôi có thể xử lý được người còn lại."
Cô trả lời cấp trên, khóe môi khẽ cong. Matsuda đang nắm thẻ thân phận của cô, mặc kệ Hagiwara bên cạnh trêu chọc, anh thản nhiên đung đưa tấm thẻ kim loại, nhìn cô cười láu cá.
"Một trong số đó là bạn trai tôi mà."
...
Rạp hát nhỏ:
Hagiwara: Chà, hai người chúng ta đang cùng ở trên điểm cao nhất của đu quay, có phải có chút lãng mạn không?
Matsuda: ...Còn nói nữa thì đừng trách ông đây đá cậu xuống.
Natsuki đang nắm dây cáp - chuẩn bị giải cứu bạn trai đang sắp xù lông: Chà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip