Ngoại truyện: Một trăm điều tôi nghĩ về cô ấy.
Tôi là Matsuda Jinpei, hai mươi sáu tuổi.
---
1.
Nếu phải liệt kê cho chính xác, vậy thì từ lúc quen nhau, Natsuki và tôi đã trải qua tới ba tầng thân phận. Đầu tiên là huấn luyện viên và sinh viên, thứ hai là chị gái bạn thân và em trai bạn thân, thứ ba là đồng nghiệp cùng làm trong một sở cảnh sát.
Còn hiện tại, cô ấy là bạn gái tôi.
2.
Người của sở cảnh sát đều biết về mối quan hệ đó, tôi nghiêm túc đó, mặc dù cả tôi và Natsuki đều chẳng hó hé nửa lời về mối quan hệ bên ngoài với đối phương, nhưng tất cả mọi người đều biết chúng tôi là người yêu.
Và đương nhiên, tôi rất vui về điều đó.
3.
Không hề nói quá! Natsuki chẳng biết rằng cô ấy nổi tiếng thế nào ở sở cảnh sát đâu! Tôi có dùng cả tay của mình và Hagiwara cũng chẳng thể nào đếm hết được sa số kẻ thầm mến Natsuki. Từ mấy tên loắt choắt loi choi trong học viện cảnh sát đến đồng nghiệp trong sở, hay nguy hiểm nhất là tên đội phó của cô ấy!
4.
Có trời mới biết tôi đã thấy vui thế nào khi biết hắn có bạn gái vào sau đó, có khi còn vui hơn cả chính chủ ấy chứ?
5.
Natsuki từng kể với tôi rằng cô ấy đã từng để tóc rất ngắn khi còn ở trong quân đội. Nhưng sau khi bị thương nặng trong quân ngũ, cô ấy không còn cắt tóc định kỳ nữa, cứ thế sau hơn nửa năm, đến khi gặp được tôi mới có mái tóc dài đến ngang cổ ấy.
6.
Kỳ thực, tôi rất muốn nhìn thấy Natsuki để tóc ngắn như ngày trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thích mái tóc dài hiện giờ của cô ấy.
7.
Sự thật chứng minh rằng người đẹp thì để tóc gì cũng đẹp. Natsuki là thế, đương nhiên tôi cũng là vậy.
8.
Cô ấy có một đôi mắt hạnh rất đẹp. Rất sáng. Đôi mắt đó có thể ngắm bắn từ khoảng cách tính bằng cây số, là đôi mắt sắc bén đến cùng cực, cũng là đôi mắt mang theo ý cười vương vấn như không.
9.
Tôi luôn cảm thấy đôi mắt là phần bộ phận đẹp nhất trên người Natsuki. Một đôi đồng tử đen tuyền như mặt biển về đêm, một ánh mắt vững vàng chăm chú đã đủ để kéo trôi cả linh hồn tôi.
10.
Hagiwara nói tôi càng lúc càng cười nhiều từ ngày bắt đầu hẹn hò với Natsuki. Tôi không thể phủ nhận điều đó, vì chính tôi cũng cảm thấy như vậy.
Tôi luôn cảm thấy nụ cười của cô ấy có sức lan tỏa mãnh liệt. Nếu như nói nụ cười của cô ấy giống như bờ biển ngày gió lộng, vậy thì người đứng đầu bờ sóng chắc chắn chính là tôi.
11.
Mỗi khi thấy cô ấy cười, tôi liền biết, chính mình cũng đang cười.
12.
Ngoại trừ đôi mắt và khuôn mặt xinh xắn, thứ thu hút tôi thứ ba chính là đôi chân của cô ấy.
Chân Natsuki rất dài, cân xứng và đẹp mắt. Trước khi hẹn hò lúc nào cô ấy cũng bận rộn ở sở cảnh sát, hoặc nếu rảnh rỗi ở nhà, vào khoảnh khắc hiếm hoi mà cả hai cùng ngồi trong phòng khách. Natsuki cũng sẽ nghiêm chỉnh mặc quần dài phủ kín đến tận mắt cá chân.
13.
Nhưng sau khi hẹn hò thì khác! Cô ấy có thể thoải mái mặc quần ngắn trước mặt tôi. Những chiếc quần ngắn bao lấy phần đùi săn chắc và thon gọn như hút lấy tầm mắt tôi.
14.
Natsuki nhanh chóng chận ra suy nghĩ của tôi, cô ấy hỏi.
"Thích hả?"
Tôi không muốn bị coi là một kẻ biến thái cuồng đùi, nhưng hình như việc thừa nhận mình bị thu hút bởi đôi chân bạn gái mình cũng chẳng phải điều gì quá xấu hổ.
Vậy nên, tôi gật đầu.
Cô ấy nhướn mày nhìn tôi, cầm tay tôi đặt lên trên đôi chân trần của cô ấy - ở vị trí ngay trên đầu gối.
"Thích thì chạm nhiều một chút."
Hừ. Sờ thì sờ, ai mà không dám chứ?
15.
"Cảm giác thế nào?"
Tôi thành thật trả lời. "Tuyệt lắm."
16.
Yêu một cô gái lớn tuổi hơn tức là sẽ có đôi lúc bạn phải trải qua cảm giác bị đối phương coi như trẻ con mà dẫn dắt. Tôi không rõ điều này có đúng với những người khác hay không, nhưng điều đó chính xác với tôi.
17.
Trong mắt cô ấy, đôi lúc tôi sẽ xuất hiện trong hình dạng của một cậu thanh niên trẻ trâu nhí nha nhí nhố - có lẽ là do ký ức về thời còn học trong học viện cảnh sát quá mãnh liệt. Có đôi lúc, lại giống như một đứa nhóc con bé nhỏ vụng về.
18.
Chẳng phải tôi đang nói quá đâu! Mà chính xác là như vậy đó!
19.
Cái biệt danh Jinpei - chan mà Hagi đã gọi từ thuở bé xíu bỗng trở nên xấu hổ đến đáng sợ khi được thốt ra từ miệng cô ấy. Tôi cảm thấy may mắn vì Natsuki đã không dùng đến nó khi chúng tôi đang ở bên ngoài.
Nhưng dù chỉ là gọi ở nhà thì nó cũng đã đủ xấu hổ rồi được chứ?!!!
20.
Như nhận thấy sự muốn bỏ nhà ra đi của tôi. Natsuki càng ngày càng nghĩ ra cho tôi nhiều biệt danh xấu hổ. Có một vài cái quá đáng đến mức tôi còn chẳng nhận ra được là cô ấy đang gọi mình.
Bé Jinpei? Ổn thôi, Hagiwara gọi như vậy suốt, tôi đã sớm quen rồi (chắc vậy).
Jinpei cưng? Được rồi, rất sến súa, nhưng cũng khá ổn đấy.
Cục cưng? Tôi không biết là mình nên thích nó hay nên xấu hổ nữa.
Bé cưng? Tôi: "..."
Có đôi lúc, tôi thật sự chỉ muốn bịt miệng cô ấy lại.
21.
Được rồi. Tôi thừa nhận rằng việc được gọi bằng biệt danh đôi khi cũng khá vui (miễn là không gọi ở ngoài đường, và Natsuki đã làm rất tốt ở mặt này). Nhưng thay vì những thứ loạn thất bát đao trên kia, cô ấy có thể nào gọi tôi bằng những thứ khác không?
Ví dụ như anh yêu? Hoặc chồng yêu (gạch bỏ) chẳng hạn?
22.
Sau này thì tôi cũng được thỏa ý nguyện đó. Natsuki thực sự đã gọi tôi theo cách mà tôi muốn.
Dù là do tôi hết lòng dụ dỗ mà thành, nhưng quá trình không quan trọng, cái quan trọng là kết quả.
23.
Một sự thật chẳng thể nào chối cãi được là Natsuki luôn luôn có thể xoay tôi vòng vòng dễ dàng như trở bàn tay. Còn tôi thì chỉ có thể yên lặng chấp nhận sự thật đó.
24.
Cô ấy là một cảnh sát giỏi và là một đội trưởng sắc bén. Tôi phải công nhận rằng vậy, những đội viên của cô ấy cũng phải công nhận rằng vậy. Natsuki luôn có thể tìm được những điểm đột phá trong những nhiệm vụ khó khăn. Cô ấy có thể liều mạng, có thể đánh cược, nhưng đó đều là những ván cược có khả năng thắng lớn.
Cô ấy nói với đội viên của mình. "Sống sót thứ nhất, nhiệm vụ thứ hai. Các cậu phải sống, nhưng không phải sống dưới sự hèn nhát."
25.
Đối với cô ấy, sự hi sinh của cảnh sát là một vinh quang. Cô ấy sẽ tôn vinh sự vinh quang này, nhưng chắc chắn sẽ không cổ vũ nó.
26.
Cũng vì như thế, khi ngồi trên chiếc đu quay bảy mươi hai khoang ở khu mua sắm Haido kia. Mặc dù đã do dự vì nhận được thông báo từ kẻ sát nhân kia. Tôi đã lựa chọn gỡ bom.
Nếu không phải đã gặp được cô ấy, hay nếu trên chiếc đu quay này không phải còn có Hagiwara. Hay trong vô vàn những nuối tiếc và nguyện vọng nhỏ nhoi khác. Tôi nghĩ, rất có thể tôi sẽ lựa chọn dừng lại trên chiếc đu quay đó.
27.
Nhưng cũng vì có Natsuki, vì niềm tin cô ấy thật sự có thể tìm ra kẻ đánh bom trước khi đồng hồ đếm ngược dừng lại. Tôi đã không phải lựa chọn.
Tôi nghĩ mình rất may mắn.
Sau khi về nhà vào ngày hôm đó. Natsuki đã ôm tôi rất lâu.
28.
Tôi không muốn nói điều xui xẻo. Nhưng giả như tôi lựa chọn ở lại trên đu quay, không biết Natsuki sẽ sống tiếp thế nào?
Có lẽ cô ấy sẽ không phải do dự nhiều đến thế, trực tiếp từ bỏ thân phận để thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm đó giống như Zero và Hiro. Cũng có thể cô ấy sẽ từ bỏ "bản thân thứ nhất, nhiệm vụ thứ hai" đó, liều mạng hủy diệt tổ chức đã giết hại mẹ của cô ấy.
29.
Tôi nhận lấy chiếc thẻ thân phận mà Natsuki đã trao. Ban ngày mang theo trên cổ, đêm đến nắm trong lòng bàn tay, giống như đang giữ lấy một phần linh hồn của cô ấy.
Khi đã quyết định sẽ trở thành một cảnh sát, nghề nghiệp này đã định sẵn rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ như vậy. Sống và chết, lựa chọn và lựa chọn, bản thân hay nhiệm vụ, hi sinh hoặc sống tiếp.
Giống như những con thuyền trôi nổi chênh vênh trong giông bão chẳng biết khi nào sẽ nát tan, cô ấy giống như chiếc neo của tôi, tôi cũng muốn trở thành bến cảng của cô ấy.
30.
Có rất nhiều điều đã thay đổi kể từ khi tôi gặp Natsuki.
31.
Điều đầu tiên mà tôi thay đổi khi bắt đầu hẹn hò với cô ấy là tôi đã bỏ hút thuốc (thành công xuất sắc!). Natsuki lấy ra một chiếc hộp và tịch thu thuốc lá cùng hộp quẹt cả hai. Cô ấy nói kỳ thực hai người có thể đi theo con đường giảm dần từ mười đến năm, từ năm đến hai rồi từ hai đến một. Nhưng đều là người trưởng thành cả rồi, chẳng lẽ còn có thể chịu thua trước một hai bao thuốc được sao?
Một người đàn ông trưởng thành như tôi còn có thể nói là không thể được chứ!
32.
Nói là vậy. Nhưng thật ra thời gian hút thuốc của tôi cũng chỉ mới kéo dài mấy tháng - từ sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát. Nên so sánh đôi bên, Natsuki đã hút thuốc từ năm mười chín hai mươi tuổi chắc chắn sẽ cai thuốc khó hơn tôi nhiều.
Thế mà cô ấy vẫn chọn cai thuốc cùng tôi.
33.
Khi ấy hỏi Natsuki, cô ấy chỉ nói.
"Trước giờ tôi vẫn đang tìm một lý do cai thuốc."
Tôi kiểu: "Hử?"
Cô ấy cười rất vui vẻ. "Tìm rất nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được em."
34.
Natsuki là như thế. Ấy vậy mà ban đầu tôi cứ ngỡ cô ấy nghiêm túc và cứng nhắc lắm. Nhưng rõ là chẳng phải.
Lời đường mật mà cô ấy nói ra giống như chẳng cần tiền vậy, khi mới hẹn hò, cô ấy lúc nào cũng đè ép được tôi.
35.
Việc nói lời đường mật với tôi thì lại chẳng dễ dàng đến thế. Tôi đã sống trong đám người bỗ bã thẳng như ruột ngựa bao năm, lại thêm cái tính tsundere (gạch bỏ) sự kiêu ngạo chết dẫm của đàn ông đang quấy phá trong người.
Tôi của trước tuổi hai mươi hai mỗi khi nghe được những lời tán tỉnh của Hagiwara với nữ giới sẽ chỉ thấy phát ghê.
Sau năm hai mươi hai tuổi, đối mặt với Natsuki, tôi lại nói những lời ấy đến là thuần thục.
36.
Bẵng đi vài năm, tôi cũng dần dần tiến hóa. Vài lần khiến cho Natsuki phải xấu hổ kia đã đủ để khiến tôi kiêu ngạo cả đời.
37.
Mặc dù đôi ba lần đó đều là ở trên giường, nhưng vậy thì sao?
Hai chúng tôi chia vùng thống trị, trên giường là của tôi, dưới giường là của cô ấy.
Tôi thấy rất vừa lòng với kết quả này. Nhìn vào phạm vi thì trông có vẻ như tôi đang chịu thiệt, nhưng nhìn vào thời gian, không phải đều như nhau cả sao?
Tôi - Matsuda Jinpei này sao có thể chịu thiệt được chứ!
38.
Cả hai người chúng tôi đều không thích cảnh nhìn thấy đối phương bị thương.
39.
Nếu thấy tôi bị thương, Natsuki sẽ chẳng còn cười nữa. Lần đầu tiên tôi bị thương sau khi hẹn hò cùng cô ấy là vì một quả bom - tôi vẫn toàn vẹn nhờ bộ đồ phòng hộ nặng hơn bốn mươi ký kia, nhưng vẫn bị chấn động não không nhẹ.
Sau khi tỉnh lại, tôi thấy Natsuki đang ngồi trên chiếc ghế bị kéo sát đến cạnh giường, cô ấy nắm chặt lấy tay tôi.
40.
Khi đó cô ấy vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh nhấn vào chuông gọi y tá và bác sĩ, bình tĩnh hỏi tình trạng của tôi sau khi tỉnh lại.
Trên người cô ấy vẫn là bộ đồ huấn luyện của đội đặc nhiệm - tôi liền biết - cô ấy đã luôn ở bên tôi trong suốt hơn ba mươi tiếng kể từ khi tôi nhập viện. Lần đầu tiên Natsuki xin nghỉ phép là vì tôi.
41.
Đến khi gặp Hagi - tôi mới được nghe kể lại. Natsuki khi mới nghe tin đã chạy ngay đến bệnh viện, phản ứng rất bình tĩnh, nhưng cũng rất đáng sợ.
Tôi hỏi Hagi - Sao lại đáng sợ?
Hagi len lén nhìn người đang nói chuyện với bác sĩ ngoài hành lang, đè thấp giọng. "Khi cậu đến bệnh viện, có một người nhà bệnh nhân đang đứng dưới cầm dao khua khoắng làm loạn làm chậm tiến độ, Natsuki ngay lập tức đánh ngất người ta. Chị ấy ra tay mạnh đến nỗi tên kia còn tỉnh lại sau cả cậu, như thế còn chưa đủ đáng sợ sao?"
42.
Tôi không thấy đáng sợ, tôi chỉ vui muốn chết vì được cô ấy quan tâm.
Nhìn cô gái đang bổ táo cho mình, tôi nghĩ thầm. Không biết lúc ấy cô ấy lo lắng thế nào, liệu có lo lắng đến khóc vì tôi không?
Tôi biết một người bạn trai hợp cách - qua chia sẻ của Hagiwara - sẽ không bao giờ làm bạn gái mình khóc. Nhưng chắc hẳn tôi chẳng phải là kiểu bạn trai hợp cách đó, tôi chỉ muốn biết Natsuki liệu có khóc vì tôi không?
43.
Cái suy nghĩ trẻ trâu đó chẳng mấy lâu sau đã bị chính tôi bóp chết, thậm chí còn cầm dao lên băm bảy bảy bốn chín nhát cho đến khi nát bét, lại dẫm thêm mấy phát trước khi quẳng xuống biển cho nó tan tành thành tám mảnh.
Đó là khi Natsuki bị thương. Lòng dạ ruột gan tôi như bị cả tỷ mảnh thủy tinh vỡ nát găm vào. Tôi xót cô ấy khủng khiếp, mà giả như cô ấy có thể mè nheo nói cô ấy đau lắm đau vừa thì còn đỡ. Đằng này, bạn gái tôi chỉ thích nín nhịn một mình.
44.
Cái miệng ngọt của Natsuki đôi khi cũng có thể dối trá đến phát sợ. Lần đầu tiên cô ấy nói không đau, tôi tin. Lần thứ hai, tôi bắt đầu nghi ngờ. Đến lần thứ N, lần này đứa nào tin nữa thì đứa đó là đồ ngốc!
Cơn tức của tôi lan từ não xuống trái tim, lại di căn sang phổi, khiến tôi chẳng thể thở được.
Nhưng hết lần này đến lần khác, đối mặt với tôi là cô ấy, người mà như được chú định trước là khắc chế cứng của duy một mình tôi, cũng là người duy nhất mà tôi sẽ chẳng bao giờ chống cự được.
Tôi không thể giận được cô ấy, chỉ có thể chuyển cơn bực bội này lên những quả bom trong sở cảnh sát.
Chờ đến khi chúng chẳng còn tác dụng, tôi chuyển họng súng sang cái bia lớn nhất, không ngừng bắn phá.
Cái bia đó chính là tôi.
45.
Thuốc giảm đau không thể lạm dụng. Tôi giống như con kiến rơi vào chảo nóng chạy vòng vòng quanh cô ấy nửa ngày trời, cho đến khi Natsuki sắp bị tôi làm cho đầu choáng mắt hoa, tôi ngồi xuống đệm giường, ôm chầm lấy cô ấy.
Giống như mẹ tôi đã an ủi tôi khi còn bé xíu, tôi ôm lấy cô ấy, vụng về vuốt lên tấm lưng cô ấy, thấp giọng nói lời an ủi.
46.
Natsuki nói với tôi, khi tôi làm như thế, cô ấy đã thật sự không còn thấy đau nữa.
Hừ.
Nhìn cô ấy cười rạng rỡ như thế, tôi tạm tin cô ấy một lần này.
47.
Tôi và Natsuki đều có những rắc rối riêng với gia đình mình.
Tôi mất mẹ kể từ khi còn nhỏ, cô ấy mất cha từ khi còn nhỏ.
Mười sáu tuổi, mẹ cô ấy hi sinh. Hai mươi hai tuổi, cha tôi muốn từ mặt tôi vì tôi muốn vào trường cảnh sát.
Natsuki hai mươi tám tuổi, cha cô ấy trở về, nhưng lại trở thành bí mật chỉ riêng mình tôi biết.
48.
Trước kia, tôi chẳng tài nào tưởng tượng được cái cảnh mình lập gia đình. Gặp được một cô nàng nào đó, yêu đương, đổi họ, kết hôn, sinh con dưỡng cái. Tôi chẳng tài nào tưởng tượng ra được cảnh mình làm những điều như vậy.
Natsuki cũng nói giống tôi, cô ấy từng bảo, có lẽ cô ấy sẽ nhảy vọt luôn đến giai đoạn cuối cùng.
"Nuôi con? Con của ai?"
Natsuki nói rất rành mạch, như thể đã lên kế hoạch tính toán từ lâu. "Đợi đến khi Rei có vợ có con, nếu lúc đó chị vẫn còn sức, thỉnh thoảng sẽ bắt cóc đứa nhỏ nhà em ấy vài hôm."
49.
Tôi cười ha ha.
Thay vì đợi tên Zero kia có vợ có con, tôi thà rằng tin tưởng công nghệ nhân bản vô tính phát triển vượt bậc sẽ thành công tạo ra một Zero - con có mã gen đồng nhất 100% với tên đó.
50.
Lại nói. Nếu không dùng đến thứ kia - lớp vật liệu chắn sinh học, hàng rào an toàn, hay bao ngăn giao tử - cái gì cũng được. Có lẽ chúng tôi đã vọt đến giai đoạn cuối cùng từ lâu.
51.
Điều đó không có nghĩa là tôi muốn làm cha ở tuổi hai mươi ba! Đương nhiên là thế! Natsuki chắc chắn vẫn chưa chuẩn bị kỹ cho việc này.
Tóm lại là, việc này vẫn còn quá sớm với bất kỳ ai trong chúng tôi.
52.
Nhưng quả thật vào những khoảnh khắc ở bên Natsuki, suy nghĩ ấy đã từng thoáng qua trong đầu tôi không chỉ đôi lần.
Nếu như tôi và cô ấy thật sự có một đứa bé. Liệu đứa bé ấy sẽ như thế nào? Sẽ giống như tôi hay cô ấy? Sẽ ngoan ngoãn hay thật cứng đầu? Sẽ có đôi mắt lam giống như tôi hay có đôi mắt đen tuyền như Natsuki?
53.
Tôi mong đứa bé sẽ giống Natsuki, tôi chắc chắn cô ấy khi còn nhỏ là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Còn nếu giống tôi thì...
Ừm...Tôi nhớ rất rõ, cha mẹ tôi đã phát khóc khi tôi còn nhỏ khá nhiều lần.
54.
Một điều khác tương đồng giữa chúng tôi. Đó là việc cả tôi và Natsuki đều là những kẻ bướng bỉnh.
55.
Tôi biết mình nóng tính, cũng biết mình có tính cách chẳng dễ chịu gì. Nhìn tính tình, Hagiwara từng nói tôi và Natsuki hoàn toàn là hai phiên bản trái ngược của nhau.
Nhưng cũng nhìn tính tình đó, Furuya Rei lại nói, chúng tôi rất giống nhau.
56.
Furuya Rei nói việc tôi vào ngành để đấm cảnh sát trưởng thực sự là một lý do trẻ trâu hết biết. Nhưng Natsuki cũng chẳng kém gì. Tôi tranh cãi với cha, lựa chọn chạy khỏi chính nhà mình để tiến vào ngành cảnh sát. Natsuki vứt bỏ tuổi trẻ bình dị để tiến vào quân đội, lựa chọn đi đến một vùng đất xa xôi bất ổn cốt chỉ để tìm cho mình một đáp án về một người đã chết những mười mấy năm.
57.
Tôi thấy cậu ta nói đúng, ở một khía cạnh nào đó, tôi và Natsuki thật sự là những kẻ cố chấp hết thuốc chữa.
58.
Cuộc đời là cái gì đó thật nhàm chán, nhưng cũng là gì đó thật ảo diệu. Trong suốt những năm tuổi trẻ, việc tôi gặp được một tên bạn xấu hợp rơ với mình như Hagiwara Kenji là một điều, việc tôi gặp được một đám ngốc nghếch chẳng giống ai ở học viện cảnh sát là một điều.
Việc gặp được và hẹn hò với Natsuki, lại là một điều khác.
59.
Natsuki từng nói về tên cô ấy. "Natsu" là mùa mà cha mẹ cô ấy gặp được nhau, còn "ki" tức là hi vọng.
Nhưng tôi lại thấy. Chữ "ki" kia hẳn là kỳ tích mới đúng.
Nếu gặp được Natsuki thật sự là kỳ tích, tôi hi vọng kỳ tích này sẽ kéo dài suốt bốn mùa.
60.
Tình yêu giữa chúng tôi không hẳn là suôn sẻ. Nhưng cũng chẳng quá máu chó như tình tiết của những bộ phim truyền hình được chiếu trên TV lúc tám giờ tối. Một vài người có thể tấm tắc vì tình cảm của chúng tôi. Một đôi tình nhân chưa từng cãi nhau, chưa từng bất đồng quan điểm, cũng chưa từng gặp biến cố gì quá lớn.
61.
Chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ, vì chính tôi cũng hiểu tính tình mình chẳng phải rất tốt. Ngay cả với tên bạn thuở nhỏ đã chơi cùng từ tiểu học là Hagiwara cũng không tránh khỏi thỉnh thoảng sẽ khắc khẩu với nhau vài câu - mà Hagiwara thậm chí còn là kiểu người có tính tình siêu tốt theo như lời miêu tả của nhóm nữ cảnh sát nữa kìa.
Nhưng vì sao tôi và Natsuki chưa bao giờ cãi nhau?
62.
Tôi đem chuyện này hỏi Natsuki, cô ấy nhắc nhở. "Khi còn học ở học viện chúng ta có cãi nhau mà."
"Phải không?"
Tôi nhớ lại. Hình như đúng là có, dù chỉ là tôi đơn phương cãi nhau, nhưng thật sự tôi đã nổi nóng với Natsuki chẳng ít lần, thậm chí còn gọi cô là đồ con rùa hay gì đó đại loại vậy.
63.
Nhưng sau khi hẹn hò thì đúng là không có. Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ, lại hỏi Natsuki, cô ấy nói rất đơn giản.
"Vì em luôn nhượng bộ tôi?"
Tôi không chấp nhận lý do này, tôi chưa từng có ý định nhượng bộ bất kì ai, ngay cả cấp trên tôi cũng bật tanh tách được cơ mà? Sao lại có chuyện vì tình yêu mà nhường nhịn được chứ?
64.
Natsuki chống cằm nhìn tôi như đang suy nghĩ điều gì đó, hồi lâu sau mới tiếp tục lên tiếng.
"Nếu tôi nói em là đồ ngốc, em nghĩ sao?"
Tôi nhíu mày. "Chị đang trêu em?"
Natsuki nhìn tôi, chậm chạp lắc đầu.
"Không đúng. Em nói sai rồi."
"Thế thì như nào mới đúng?"
"Ngay cả như thế mà em cũng không nghĩ ra?"
Tôi hả một tiếng. "Gì vậy chứ? Không phải trêu thì là gì?"
"Còn nếu Rei nói em là đồ ngốc thì sao?"
Tôi trừng mắt. "Tên đó chán sống hả?"
Natsuki nhịn cười. Ngay trước khi tôi sắp bùng nổ, cô ấy kéo tôi lại rồi hôn lên má tôi.
Ngọn lửa bé tí trong lòng tôi lập tức xẹp lép.
"...Hết cứu. Kính lọc bạn gái của em dày quá rồi."
65.
Trước khi yêu đương với Natsuki, tôi là một kẻ thẳng đuột có một là một, có hai là hai. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình hết lòng suy đoán tâm tư của một cô gái, hay thậm chí là tự dối lòng mình.
Tôi biết Natsuki muốn làm gì, tôi cũng biết cô ấy cố chấp như thế nào với vấn đề đó. Nhưng đồng thời, tôi cũng cực kỳ, vô cùng phản đối lại sự cố chấp đó của cô ấy.
Khi Natsuki bảo rằng cô ấy sẽ đi, ngoài mặt tôi ân cần giúp đỡ chuẩn bị giúp cô ấy, nhưng trong lòng lại đang gào thét rằng tôi không muốn cô ấy đi.
Tôi một mặt không muốn Natsuki đi đến những nhiệm vụ nguy hiểm đó, một mặt lại muốn cô có thể làm được những gì mình muốn.
Tự mình gặm nhấm cảm giác ấy trong suốt ba năm, tôi cảm giác mình sắp phân liệt đến nơi.
66.
Mặc cho tôi đã che giấu rất kỹ càng thứ tâm tư chẳng nên có đó. Nhưng Natsuki vẫn chẳng mất quá nhiều thời gian để hiểu ra.
Chẳng thế mà cô ấy lại đột nhiên trở về tìm tôi vào nửa đêm hôm ấy.
67.
Tôi tưởng mình đang gặp ma, còn cô ấy thì bắt đầu cởi áo thắt lưng từ khi bước vào trong cửa. Hộp đàn đựng súng bị bỏ vào một góc, còn cô ấy thì đè ngửa người đang lơ mơ chưa tỉnh là tôi xuống sàn nhà.
68.
Đêm hôm đó Natsuki đã nói rất nhiều, chúng tôi cũng đã làm rất nhiều thứ khác. Cho đến khi rạng sáng ngày hôm đó, Natsuki lại một lần nữa rời đi, bỏ lại tôi cùng với mớ quần áo lộn xộn dưới sàn và chiếc chăn mỏng trên người.
Tôi thật sự rất muốn cắn chết cô ấy.
69.
Nhưng quả thật, vào lúc tôi đang muốn tiến hóa thành một người đàn ông dịu dàng hiểu chuyện và thấu hiểu bạn gái. Cô ấy đã khiến tôi trở lại làm thằng nhóc trẻ trâu trong học viện cảnh sát năm nào.
Từ một người đàn ông hai mươi sáu tuổi buồn rầu nhiều tâm sự, phù một cái, tôi lại trở thành nhóc Jinpei - vừa não yêu đương vừa ngốc nghếch. Đương nhiên, não yêu đương ngốc nghếch này cũng chỉ hoạt động khi chỉ có tôi và cô ấy.
Tôi nghĩ kĩ nguyên nhân hậu quả một lượt, dễ dàng kết luận. Là cô ấy đã chiều tôi thành như thế này.
70.
Tôi trải qua nửa đầu tuổi hai sáu trong một đống hoang mang. Âm thầm cãi nhau với chính mình, gặp được cha của bạn gái trước mộ mẹ của bạn gái, ra mắt nhà vợ (gạch bỏ) cùng cha của bạn gái uống rượu trước mộ mẹ của bạn gái, suýt chết, và ti tỉ thứ khác.
Thứ duy nhất tăng lên trong thời kỳ này, ngoại trừ tiền lương thưởng của tôi, đại khái cũng chỉ có nỗi nhớ với Natsuki.
71.
Cô nàng mà tôi nhớ đến đau cả dạ dày luôn mang lại cho tôi những điều bất ngờ mỗi lần gặp mặt. Giả như lần gặp trước đó, cô ấy cứ liên tục ngồi gõ nhịp trên mặt bàn trong lúc chờ đợi tôi. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý lắm, đến khi nghe mãi cái nhịp lặp đi lặp lại đó vài lần, tôi mới nhận ra đó là mã morse.
Mã morse bao gồm 6 nhịp, là J-i-n-p-e-i.
Tôi tròn mắt nhìn cô ấy, cô ấy híp mắt nhìn tôi, lại gõ ra một đoạn mã nữa.
Lần này là một từ tiếng anh bốn chữ, cực kỳ quen thuộc.
72.
Hai đoạn mã hợp lại thành một câu, Jinpei, tôi yêu em.
Không còn đau dạ dày nữa, tôi bị cách bày tỏ sến súa này của cô ấy làm cho đau cả tim.
Quá đáng nhất, trong suốt thời gian tôi nấu cơm, cô ấy cứ đánh đi đánh lại hai nhịp này, khiến cho tôi chẳng tài nào tập trung nổi.
73.
So sánh về độ lãng mạn, một Natsuki có thể đánh bại mười kẻ như tôi. Đó là điều mà tôi đã nhận thức được kể từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò, cũng là điều khiến tôi không ngừng lăn tăn suốt bấy lâu nay.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ được một cô gái tặng hoa hồng đỏ hay champagne. Natsuki nói đó là hình thức cần có, tôi lờ mờ đoán được đó là thứ cô ấy đã học được từ cha mẹ cô ấy. Hoa hồng là yêu, champagne là men tình - cũng là thứ rượu mà tôi và cô ấy uống khi lần đầu chúng tôi qua đêm cùng nhau.
74.
Nhưng tôi ngẫm đi ngẫm lại, vẫn cảm thấy việc lãng mạn nhất mà Natsuki từng làm vẫn là tặng cho tôi chiếc thẻ thân phận của cô ấy.
Ý nghĩa của nó sâu xa hơn tất cả những gì chúng tôi có thể trao cho nhau, tôi nghĩ, có lẽ sự ràng buộc mà nó mang lại không thể bằng một chiếc nhẫn cưới. Nhưng tôi cũng chỉ cần có vậy.
75.
Nếu như nói nhẫn cưới là chiếc vòng ràng buộc dẫn từ hiện tại đến tương lai về sau, vậy thì chiếc thẻ thân phận này của Natsuki cũng giống như một cây cầu nối từ hiện tại về quá khứ của cô ấy. Không chỉ là sáu năm tuổi trẻ ròng rã mà còn là sự cố chấp trong suốt thời niên thiếu.
Cô ấy muốn tôi giữ lấy thứ quan trọng như thế. Cũng muốn tôi giữ lấy cả cô ấy.
Giống như ánh hải đăng giữa lòng biển lớn, nếu như cô ấy có lạc lối giữa đêm đen và thù hận, cô ấy muốn tôi sẽ đưa cô ấy trở về.
76.
Ngày cô ấy tặng cho tôi thứ đó cũng là ngày đánh dấu thời gian bắt đầu câu chuyện yêu xa của chúng tôi.
77.
Gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, tóm tắt của toàn bộ câu chuyện đó là vậy. Trong suốt ba năm, Natsuki phiêu bạt khắp nơi trong khi tôi tiếp tục công việc vốn dĩ của mình và chờ đợi cô ấy.
Tôi nhanh chóng nhận ra, hóa ra mình chẳng giỏi chờ đợi chút nào.
78.
Tôi cứ nghĩ việc chờ đợi chẳng là gì khó khăn. Chờ hay không chờ, đợi hay không đợi, đơn giản chỉ là một người trôi qua hay hai người trôi qua.
Sống một mình thì có gì to tát?
Lời này nói ra chẳng quá bao lâu, tôi nhanh chóng bị vả mặt.
79.
Cà phê vốn được pha thành hai tách giờ chỉ còn một, bữa cơm nấu cho hai người cũng chỉ còn một.
Tôi ngủ trong phòng ngủ của cô ấy, nửa đêm tỉnh lại, yên lặng nhìn bên vốn nên có một người khác ngủ say với mái tóc dài xõa tung trên gối giờ chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo.
80.
Tôi rất nhớ cô ấy.
81.
Nhưng cũng vì thế, tôi càng thêm quý trọng những lúc Natsuki ở nhà. Dù cho có là một ngày, một đêm, hay vài tiếng đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ quý trọng.
Tôi cũng không có quá nhiều do dự khi vắt kiệt cô ấy. Dù sao đây cũng là phúc lợi mà tôi đáng được nhận mà, đúng không?
Có lẽ là do thành phần độc ác trong gen của một người đàn ông quấy phá. Mỗi khi thấy cô ấy rơi nước mắt, tôi cuối cùng cũng cảm giác mình được an ủi một chút.
82.
Cái giá của việc làm người ta khóc đó là sáng hôm sau phải cun cút lăn đi lấy lòng người ta, hoặc tệ hơn, là tạm thời bị đá về phòng ngủ của mình một đêm.
Nhưng đó là khi tôi và Natsuki còn ở căn nhà trước của gia đình cô ấy, còn sau này á?
Nhà này là nhà của tôi kia mà! Đương nhiên tôi không thể bị đá ra khỏi phòng mình được rồi!
83.
Sự thật chứng minh rằng kết quả vẫn không thay đổi, tôi vẫn là người phải ôm chăn đến phòng khách.
Ôm chăn đến phòng khách xong. Tôi quay trở về ôm cô ấy.
84.
Đùa gì thế? Xa nhau biết bao nhiêu ngày tháng, sao tôi có thể ngủ một mình được chứ?
Dù cho cô ấy có tức giận thêm nữa tôi cũng kệ, dù thế nào tôi cũng phải ôm cô ấy ngủ cho bằng được.
Lại nói, dù cho cô ấy có giận đi chăng nữa thì có thể làm gì tôi được chứ? Đá ngã tôi khỏi giường sao?
Không thể nào, Natsuki sẽ không đời nào làm thế với tôi, tôi biết cô ấy xót tôi mà.
85.
Việc nũng nịu với bạn gái - thứ mà trước kia tôi hẳn sẽ lấy làm xấu hổ. Đến tuổi hai mươi sáu này - tôi lại làm đến là thuần thục.
Tôi biết Natsuki không có sức chống cự với điều gì nhất. Tôi chỉ cần hơi mở to mắt một chút, chăm chú nhìn cô ấy một chút, khi gọi tên cô ấy lại kéo dài âm cuối một chút, Natsuki còn không phải sẽ gục trong tay tôi luôn sao?
86.
Natsuki nhéo má tôi, nói da mặt tôi càng lúc càng dày. Tôi giả vờ như chẳng hiểu lời cô ấy nói. Cái tên nhão nhão dính dính mà cô ấy vừa kể là ai thế?
87.
Đó hẳn là nhân cách thứ hai của tôi.
88.
Nhưng quả thật là nhờ có cái tên Matsuda biết nũng nịu đó - tôi đã thành công lấy được thêm rất nhiều phúc lợi cho mình.
Vậy nên có thể khẳng định lại một lần nữa, thủ đoạn thế nào không quan trọng, quá trình cũng có thể bỏ qua, chỉ cần có kết quả làm hài lòng đôi bên là được!
89.
Kỉ niệm hẹn hò ba năm, một kẻ gần như chẳng quan tâm đến mấy dịp lễ nghĩa như tôi lại đàng hoàng đánh dấu lên bảng lịch trình trong điện thoại từ trước đó gần một tháng - chính xác là sau hôm tôi suýt nữa đã có ý định về với tổ tiên trên chiếc khoang đu quay số bảy mươi hai kia.
Tôi mượn cớ hoảng sợ kéo cô ấy vào phòng lăn lộn cô ấy từ sớm đến tận quá nửa đêm. Khi Natsuki đã ngủ say, tôi nằm sấp bên cạnh chăm chăm nhìn cô ấy từ đầu đến chân một lượt, cuối cùng dừng lại trên cần cổ đầy dấu dâu tây, trong đầu nảy ý định tặng nữ trang cho cô ấy.
90.
Nữ trang cho nữ giới có rất nhiều loại. Thực ra tôi cũng đã từng tặng cho Natsuki một chiếc đồng hồ cho kỉ niệm một năm, năm thứ hai là một chiếc hộp đựng ghi ta - thực ra là hộp đựng súng - do tôi tự làm. Đến năm thứ ba này, đầu óc thẳng đuột của tôi lại quay về loại hình quà tặng phổ biến nhất đối với nữ giới.
91.
Tôi chẳng mất quá mấy thời gian để chọn lựa được món quà thích hợp. Nhẫn chắc chắn là thứ bị loại đầu tiên - nó dễ để lại dấu vết, không quá thuận tiện để Natsuki có thể mang theo khi thực hiện nhiệm vụ, và tôi cũng muốn để dành thứ đó cho một dịp quan trọng hơn khác. Vòng tay cũng không. Lắc chân cùng một lý do tương tự. Như vậy, thứ hợp lý nhất có thể tặng trong trường hợp này chỉ có thể là một chiếc vòng cổ.
Tôi bất giác vân vê chiếc vòng cổ mình vẫn luôn mang theo.
92.
Tôi trốn trong chăn dùng điện thoại tìm kiếm các loại hình vòng cổ cho nữ giới, lại nhận ra rằng trước khi chọn vòng cổ, tôi cần phải biết kích cỡ cổ của cô ấy trước. Nhưng trong tình hình hiện tại thì phải đo kiểu gì?
Đo trực tiếp chắc chắn sẽ bị nhận ra. Tôi híp mắt nhìn tay mình, nảy ra một ý tưởng khá thông minh - thực ra là ngu ngốc đến ngớ ngẩn. Tôi quyết định dùng tay đo quanh cổ cô ấy.
93.
Đo được một nửa thì Natsuki tỉnh lại. Tôi chột dạ rút tay về lại, lại nhìn cô ấy đang lơ mơ hỏi mình.
"Em làm gì thế?"
"Không làm gì hết."
Có lẽ do đang mệt nên Natsuki dễ qua mặt hơn bình thường, nhưng để chắc chắn, tôi vẫn lăn lại gần cô ấy, vừa hôn hôn vừa dỗ dành cho đến khi cô ấy ngủ hẳn.
94.
Dù sao thì, sau N khó khăn. Tôi cũng thành công có được kích cỡ cổ của cô ấy, từ đó quy ra chiều dài của chiếc dây chuyền mà tôi muốn mua.
Chỉ là cuối cùng tôi vẫn chẳng thể tặng được món quà đó cho cô ấy vào đúng ngày kỉ niệm.
95.
Vào đêm sau Giáng Sinh thứ ba kể từ khi chúng tôi hẹn hò, tuyết rơi phủ trắng. Ba giờ sáng. Furuya Rei báo với tôi một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành rất tốt đẹp, tin xấu là Natsuki đã bị thương.
96.
Tôi lo lắng lái xe hơn năm mươi cây số, mất hơn một tiếng để tìm đến khách sạn nhỏ mà cô ấy đang ở. Cuối cùng gặp được cô ấy ngay trước cổng khách sạn.
Cô gái ngốc nghếch kia cười như nắng hạ, gò má đỏ ửng vì tuyết lạnh. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ấy vẫn bình an, lại vừa bực bội vì cô ấy chạy ra bên ngoài giữa tiết thời lạnh lẽo này.
Nhưng cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể im lặng khoác áo của mình lên cho cô ấy. Chẳng lỡ mắng cô ấy dù chỉ một lời.
97.
Natsuki ôm chầm lấy tôi. "Giáng sinh vui vẻ."
Tôi chỉ sợ cô ấy đụng phải vết thương của chính mình, vòng tay qua eo cô ấy, tôi ôm bổng người lên, cũng không nhịn được mà nhếch miệng cười.
"Giáng sinh vui vẻ."
Cô ấy cụng nhẹ vào trán tôi. "Còn nữa, chúc mừng kỉ niệm hẹn hò ba năm mười sáu ngày!"
"...Chúc mừng kỉ niệm hẹn hò ba năm mười sáu ngày..?"
Cô gái kia được tôi ôm lên cao, Natsuki cười đến rạng rỡ, cúi đầu hôn tôi, lại nói rất nghiêm túc.
"Chị yêu em."
Tôi chớp mắt vì kinh ngạc, lại cũng nhanh chóng phản ứng lại.
"Em cũng thế."
98.
Trước sảnh khách sạn chẳng bóng người, đứng trong mưa tuyết lạnh căm. Đám người Zero và Hiro đứng trên tầng hai đang không ngừng la ó điều gì đó, Akai Shuichi và Miyano Akemi lại tốt bụng mà ném cho chúng tôi một chiếc ô gấp.
Tôi dễ dàng bắt được chiếc ô đó, lại mở ô ra che đi màn tuyết phủ trên hai mái tóc đen.
Rồi cũng chẳng thèm kiêng nể gì, tôi và Natsuki ngay lập tức bắt đầu lễ kỉ niệm ba năm hẹn hò của mình dưới màn tuyết trắng. Dựa vào tán ô che khuất mà chẳng hề kiêng nể - bắt đầu hôn nhau.
99.
Chiếc vòng cổ kia cuối cùng cũng được đưa đến tay người nhận. Tôi giúp cô ấy mang vòng cổ lên, nhìn cô ấy tò mò sờ thứ mới mẻ trên cổ mình. Natsuki xem kĩ mặt dây chuyền, cười hỏi tôi.
"Là lá thông?"
Tôi thấy hơi xấu hổ, nhưng nhanh chóng giấu kĩ.
"Ừ."
Natsuki véo má tôi. "Nhóc tâm cơ."
100.
Tôi là Matsuda Jinpei, hai mươi sáu tuổi. Đang yêu và đã hẹn hò với Kiryuu Natsuki được ba năm.
Năm thứ nhất, tôi tặng đồng hồ cho cô ấy, mong muốn được hiện hữu trong toàn bộ khoảnh khắc tương lai trong cuộc đời cô ấy.
Năm thứ hai, tôi tặng cô ấy chiếc hộp đàn tự làm, mong muốn cô ấy có thể làm được tất cả những gì mà mình muốn làm, hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ bản thân.
Đến năm thứ ba này, tôi tặng cô ấy một chiếc vòng cổ, ngoại trừ mặt dây chuyền có họa tiết lá thông - đại diện cho tên họ danh tính của tôi, còn có một dòng chữ nhỏ như tơ mà tự tay tôi khắc --
Gửi đến kỳ tích của tôi, cũng là người tôi yêu nhất.
To my miracle, stay safe.
Mặc cho có đi xa đến đâu, tôi mong cô ấy sẽ luôn an toàn.
Sẽ luôn an toàn, và trở về bên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip