Ngoại truyện: Vĩnh viễn không tàn lụi
Tôi nghĩ, có lẽ may mắn lớn nhất mà tôi gặp được chính là em ấy.
---
1.
Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã được người nhận xét rằng có tính tình rất tốt, tính tình rất tốt ở đây bao gồm cả bao dung và hiểu chuyện. Bao dung và hiểu chuyện tức là sẽ không làm phiền mẹ khi bà bận rộn với nhiệm vụ, sẽ tự mình học cách chăm sóc bản thân, sẽ không tức giận với bất kỳ ai và có thể tự mình chăm sóc một cậu em trai nhỏ hơn mình hai tuổi khi chỉ mới lên mười.
Người ngoài thấy tôi là một người như thế. Song tôi chẳng cho rằng mình là vậy.
Hơn tất cả mọi thứ, tôi biết những thứ mà mình biểu hiện ra bên ngoài chỉ là giả dối.
2.
Người biết rõ nhất về sự giả dối này của tôi chắc hẳn chính là mẹ tôi. Bà là người có tính tình bộc trực mạnh mẽ, nhiều người nói bà đã quá vô tâm khi cứ mãi bỏ mặc tôi mà đắm mình vào những nhiệm vụ trong sở cảnh sát. Chính bà cũng công nhận điều ấy. Nhưng mặc cho việc bà chẳng mấy khi ở cạnh tôi, hơn tất cả những người khác, bà cũng là người duy nhất thấy được sự dối trá của tôi.
Bà biết tôi luôn cố gắng bắt chước người cha đã mất, bằng cách học theo qua lời kể của những người khác về cha tôi. Tôi đã luôn biết mình có một khuôn mặt giống cha, lại thêm việc cố tình học theo vẻ dịu dàng đó khiến cả hai lại càng thêm tương đồng. Sự bắt chước đó đã từng khiến cho mẹ tôi phải thất thần nhìn theo rất nhiều lần.
3.
Tôi biết bà vẫn luôn nhớ thương cha tôi, cũng biết bà luôn bận rộn với công việc cảnh sát là vì ông. Tôi từng ngây thơ cho rằng việc bắt chước người cha xa lạ đó có thể khiến cho bà ấy nguôi ngoai nỗi nhớ. Nhưng mẹ tôi vẫn phân biệt chúng tôi rất rạch ròi.
Bà nói với tôi. "Natsuki, không giống mẹ cũng chẳng giống cha."
Bà không thất vọng, cũng không tức giận khi tôi cứ cố bắt chước cha mình. Bà nói tôi là Natsuki tuyệt vời nhất, cũng là đứa trẻ mà cha mẹ yêu thương nhất trên đời.
4.
Cha tôi qua đời bao nhiêu năm, chính tôi cũng đã khoác lên dáng vẻ ấy từng ấy năm.
Mãi đến về sau, khi đã đủ thấu tỏ, chính tôi cũng chẳng thể phân biệt rõ bản thân làm vậy là vì mẹ, hay là để tưởng nhớ đến người cha xa lạ kia nữa.
Có điều, đã học theo nhiều năm như thế. Chung quy cũng có đôi phần như giả như thật.
5.
Người thứ hai nhận ra tính tình thật sự của tôi là em họ tôi, Furuya Rei.
Mẹ của tôi và Rei là chị em ruột. Hai chị em mặc dù thân thiết nhưng cũng đã xa cách rất nhiều năm, cũng đã gần như mất hẳn liên lạc với nhau. Mẹ tôi chẳng thể ngờ đến rằng em gái của mình đã qua đời trong một vụ tai nạn ở nước ngoài, còn cha của Rei, vì cú sốc mất vợ mà chẳng còn đoái hoài gì đến em ấy.
Quanh đi quẩn lại, em ấy được đưa về Nhật Bản và được gửi tới nhà tôi.
6.
Khi mới đến nhà tôi, Rei ngoan ngoãn và co mình đến độ đáng thương. Rõ ràng chỉ nhỏ hơn tôi có hai tuổi nhưng tay chân em gầy nhẳng, ánh mắt lúc nào cũng có vẻ cảnh giác và lo lắng.
Mẹ tôi vì thương cháu mà cố gắng trở về nhà nhiều hơn, bà dành nhiều thời gian cho Rei để giúp em ấy làm quen với cuộc sống mới. Điều đó không khiến tôi cảm thấy ghen tị, vì dù có cố gắng trở về nhiều thế nào thì công việc cảnh sát mới là thứ mà bà ưu tiên nhất. Người chủ yếu chăm sóc cho Rei cuối cùng vẫn là tôi.
Tôi rất biết ơn vì Rei đã đến. Có thêm một đứa trẻ khiến căn nhà không còn vẻ lạnh lẽo nữa. Hai chị em chúng tôi cùng nhau đi học, lại cùng nhau trở về.
Tôi nắm tay kéo Rei đi dưới ánh tà dương, nghe em hỏi mình.
"Chị có nhớ cha không?"
Tôi lắc đầu. "Không. Chị còn chẳng nhớ gì về ông ấy."
"Em cũng thế." Rei nhìn thẳng. "Em không nhớ gì về mẹ, cũng không biết gì nhiều về cha. Người khác cứ nói rằng em đáng thương, nhưng em lại không thấy thế."
"Em không thích người khác coi mình là đáng thương."
7.
Khi đó tôi và Rei vẫn chỉ là hai đứa trẻ. Cuộc nói chuyện giữa trẻ con có thể thật ngây thơ cũng có thể thật tàn nhẫn. Rei nói mình không có tình cảm gì với cha, vì cha cậu chỉ quan tâm đến mẹ chứ không phải là em ấy. Em ấy cũng nói nhưng tôi và mẹ tôi thì khác hẳn, nói tôi và mẹ tôi có sự gắn kết thật sự của tình thân.
Em ấy cũng hỏi tôi, mẹ tôi quan tâm cha tôi hơn tôi như thế, liệu tôi có buồn không, có giận không?
Có lẽ là vì một phần tám huyết thống tương đương, cũng có thể là do tuổi tác xấp xỉ, tôi đã gật đầu, hiếm khi thật sự thành thật với một người.
"Có chứ."
Ở độ tuổi của một đứa trẻ như thế này, trước khi trải nghiệm cảm giác được cha mẹ chăm sóc và yêu thương, tôi đã phải chấp nhận sự thật rằng mình không phải là người mà mẹ quan tâm nhất.
Nhưng dẫu có như thế đi nữa. Tôi vẫn yêu bà ấy.
"Và cả em cũng thế, chị cũng yêu quý em. Chúng ta là gia đình."
Rei khẽ gật đầu khi nghe tôi nói thế, em ấy đã cười rất tươi.
"Em cũng vậy."
8.
Quãng thời gian yên bình đó cuối cùng cũng chấm dứt vào tháng mười hai năm tôi mười sáu tuổi. Một ngày trước Giáng Sinh, quận Shibuya. Vào thời khắc tôi hôn lên chiếc huy chương vàng đầu tiên tôi nhận được cũng là khi mẹ tôi qua đời.
Mẹ tôi đã bị cuốn vào một vụ đánh bom cỡ lớn, nhưng bà không chết vì bom, Kiryuu Mikoto chết vì mười ba phát đạn - và chỉ có một phát duy nhất là trúng vào yếu điểm - đó là những gì mà tôi được biết.
Những người đó giấu giếm tôi, họ nghĩ rằng sẽ thật tàn nhẫn khi nói cho một cô bé mười sáu tuổi như tôi biết về sự thật cái chết của mẹ tôi.
Nhưng đó là mẹ của tôi, vì lẽ gì tôi lại không thể biết?
Rõ ràng, bà đã bị người ta hành hạ đến chết.
9.
Tôi nghe được tiếng khóc của Rei và Hiromitsu. Cũng có thể nghe thấy tiếng động viên an ủi của những người đồng nghiệp của mẹ.
Tôi thậm chí còn bình tĩnh hơn những gì mà tôi đã nghĩ. Tôi không khóc, cũng không mở miệng oán trách bất kỳ ai. Tôi còn có thể an ủi ngược lại những người khác. Khi bọn họ lo lắng cho trạng thái tinh thần của tôi, tôi thậm chí còn có thể mỉm cười.
Lo lắng khả năng tôi và Rei có thể bị trả thù về sau. Tang lễ đã không được tổ chức.
Ngoại trừ đồng nghiệp trong sở cảnh sát và những người chí thân, gần như không ai biết rõ mẹ tôi đã hi sinh.
Và cũng chẳng có ai biết, rằng sau khi tất cả những người khác rời đi, tôi đã nằm bên cạnh quan tài của bà suốt một đêm.
Tôi không ngủ, không nói, cũng không khóc lóc hay gào thét.
Tôi chỉ nằm cạnh bên bà như thế, cho đến tận khi trời sáng.
10.
Khi tôi học hết cao trung. Rei cũng đã qua tuổi mười sáu và có thể tự mình chăm sóc bản thân. Tôi từ bỏ việc theo học đại học và tiến vào Lực lượng Phòng Vệ như cha tôi đã từng.
Thông qua nhiều con đường, tôi bắt đầu tìm hiểu về vụ án của mẹ và cha. Nhưng tuổi trẻ nông nổi, tôi tự làm lộ bản thân, bị triệu đến trước mặt cấp cao để truy hỏi.
Cấp cao khi đó vốn là bạn cũ của cha mẹ tôi. Ông rất thưởng thức đối với việc tôi có thể tìm được đường điều tra, nếu người làm việc đó là một quân nhân bất kỳ nào khác thì chắc chắn sẽ được ông cất nhắc. Nhưng tôi lại là con gái của Kiryuu Masaki và Mikoto - là huyết thống duy nhất còn lại của hai người bọn họ.
Vậy nên, tôi không thể điều tra nữa. Từ cốt cán của tổ bắn tỉa, tôi trở thành người của nhóm hỗ trợ phía sau.
Tôi đương nhiên không cam lòng. Lại vào lúc đó, Lực lượng Phòng Vệ phải điều ra một nhóm tiến vào lực lượng bảo vệ hòa bình ở Nam Sudan ở Đông Phi. Tôi đăng ký tham gia, vượt qua khảo sát, và tiến đến Đông Phi.
11.
Tôi đứng ở vị trí mà cha tôi đã từng, ba năm ròng rã, họng súng tôi đã dính máu biết bao nhiêu người, tôi cũng trở thành người đứng đầu trong đội bắn tỉa tầm xa. Và rồi đến năm hai mươi tư tuổi đó, tôi một lần nữa thất bại.
Toàn bộ đồng nghiệp hợp tác trong nhiệm vụ đó đều bị giết, việc tôi trở thành người duy nhất còn sống đã khiến những người khác phẫn nộ. Sau khi tôi xuất viện, khi những quân nhân nước ngoài đó chất vấn nguyên do tôi còn sống, và khi tôi nói rằng chính mình cũng không rõ, họ đã tấn công tôi.
Biết bao tiêu cực đã đè nén bao lâu cuối cùng cũng bùng nổ. Khi hắn tấn công tôi, tôi cũng chẳng do dự mà đánh trả, tôi đánh cho đến khi nắm đấm mình đã dính đầy máu. Cho đến tận khi những người khác tiến tới can ngăn.
12.
Người quân nhân đó đã bị thương rất nặng, nhưng phản ứng quá khích của tôi cũng đã gây ra phản ứng ầm ĩ đến mức tòa án quân sự phải ra mặt. Lần đầu đứng trên vành móng ngựa của tôi diễn ra bất ngờ và nhàm chán đến mức khó tin.
Họ không thể cáo buộc tôi tấn công quân nhân kia vì chính anh ta mới là người đã ra tay trước. Họ cũng không thể cáo buộc tôi có liên quan đến vụ việc toàn bộ đội bắn tỉa bị tiêu diệt chỉ vì tôi là người duy nhất còn sống.
Tôi nhanh chóng lấy lại thân phận tự do, nhưng ngay trước khi tôi kịp làm gì khác, chính Lực lượng Phòng Vệ Nhật Bản lại là bên yêu cầu tôi về nước.
Lý do được đưa ra là tôi đã bị thương nặng và có trạng thái tâm lý không ổn định.
Tôi tức giận đến bật cười.
Họ hết lần này đến lần khác ngăn cản việc tôi điều tra, rồi lại vào lúc tôi vừa tìm được bằng chứng, họ lại yêu cầu tôi về nước sao?
Còn có thể trùng hợp đến thế sao?
13.
Tôi không thể nào chỉ coi đó là trùng hợp. Nhưng quân lệnh đã ra, tôi phải trở về Nhật Bản.
Không ngoài ý muốn, bọn họ yêu cầu tôi xuất ngũ, ngừng việc tiếp tục làm quân nhân.
Ngoài ý muốn là, cấp cao để nghị tôi tiến vào đội đặc nhiệm của lực lượng cảnh sát Nhật Bản.
Người đã từng ngăn cản tôi điều cha về cha mẹ đã nói với tôi. "Quân hàm sẽ được giữ nguyên, cấp bậc trong lực lượng cảnh sát của cháu cũng sẽ được giữ ngang bằng với cấp bậc khi còn là quân nhân."
Tôi chậm rãi ngẩng đầu.
"Và cùng với đó, cháu cũng sẽ được cấp phép điều tra về vụ án của Kiryuu Mikoto."
14.
Với cha mẹ làm việc trong hai ngành quân cảnh. Con gái của họ sau sáu năm làm quân nhân cũng đã trở thành một cảnh sát.
Gặp lại Rei, mặc cho đã xa cách mấy năm, em ấy vẫn nhanh nhẹn và hiểu rõ tâm tư tôi như thế.
Rei hỏi tôi. "Chị đang tức giận sao?"
Tôi không cần giấu giếm tâm trạng của mình trước mặt Rei. Tôi nói với em ấy rằng đúng thế, tôi đang tức giận.
15.
Tôi có thể không tức giận sao?
Tôi ghét những kẻ tự cho mình là đúng, lại càng căm ghét những kẻ vì cho rằng điều đó là tốt nên mới quyết định thay tôi.
Tôi không cần bất kỳ ai quyết định cho mình. Đường này là tôi chọn, nếu đã chọn, hối hận hay sai lầm tôi cũng sẽ tự mình gánh lấy, chạy đến cuối con đường này, cho dù có là cái chết tôi cũng nguyện ý đón nhận.
Nếu đã để tôi trải qua những ngày sống như một ngọn cỏ hoang, vậy thì vào lúc tôi sắp tàn lụi, tôi cũng không cần bất cứ ai chăm sóc hay lo lắng cho mình.
16.
Nhưng cuộc đời luôn tràn ngập những bất ngờ và vận may. Cũng giống như vào năm mười sáu tuổi tôi vĩnh viễn cũng không ngờ mẹ mình sẽ ra đi như thế, vào năm hai mươi bốn tuổi này, tôi cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp được em ấy.
Tiến vào học viện cảnh sát chỉ là một quyết định ngẫu nhiên. Có một phần là do Rei cũng đang theo học khóa học này, có một phần là vì lời nhờ vả của người thầy cũ, một phần khác là do chính bản thân tôi cũng đang cần một khoảng thời gian để tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.
Và cũng giống như Rei chẳng thể ngờ đến rằng em ấy sẽ gặp được những người đồng đội cả đời của em ấy trong ngôi trường này. Chính bản thân tôi cũng không ngờ được rằng chỉ trong sáu tháng ngắn ngủi ấy, tôi đã gặp được em ấy.
17.
Matsuda Jinpei của tuổi hai mươi hai là kết quả của một tổ hợp bao gồm phản nghịch, kiêu ngạo, ngông nghênh và cứng đầu. Lần đầu tiên tôi gặp em ấy là một tuần sau khai giảng khi em ấy và Rei đánh nhau. Tôi không do dự mà ra tay trấn áp cả hai người, lại thuận tiện lôi em ấy đi làm lại cái răng mà Rei đã đánh gãy, tiền là do tôi trả - là vì bồi thường giúp Rei.
Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ người khác khi bị làm răng, cũng là lần đầu tiên tôi bị một cậu nhóc đáng tuổi em mình mắng chửi.
Nhưng trái với những lời mắng chửi tục tĩu nhắm vào tôi của trước kia. Tôi thế mà lại cảm thấy việc em ấy mắng mình là con rùa cũng khá đáng yêu?
18.
Khi em và Rei bắt đầu trở nên thân thiết, tôi cũng bắt đầu bắt gặp em nhiều hơn. Dẫu cho là vô tình hay cố ý, tôi dường như sẽ luôn nhìn thấy em ở mọi nơi mình đến. Tôi thấy em đứng che miệng ngáp dài vào tập hợp buổi sáng, cũng thấy em cùng bạn thân cùng lôi kéo chiếc máy lạnh trong phòng học ra đến tận hành lang mà tháo lắp sửa chữa, cũng thấy em đi cùng Rei, Hiro, Hagi và Date đi dưới ánh mặt trời, trên môi là nụ cười vừa vui vẻ vừa kiêu ngạo.
Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết, vào khi ấy, khi em vẫn còn ghét tôi, tôi đã luôn rất vui mỗi khi nhìn thấy em.
Đột nhiên, tôi nhận ra ánh nắng mùa hạ vốn chói chang và gay gắt trong ký ức, hóa ra cũng có thể rực rỡ và ấm áp đến vậy.
19.
Trong sáu tháng ở học viện cảnh sát đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.
Chứng kiến nhóm bạn của Rei lao mình vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Liều mạng hết lần này đến lần khác, suy nghĩ của tôi về công việc cảnh sát cũng dần thay đổi. Không chỉ là khó khăn, hi sinh và đau khổ. Những cảnh sát cũng có thể vui vẻ, có thể ngốc nghếch, cũng có thể dũng cảm, có thể kiên cường.
Những chàng trai vẫn còn rất trẻ ấy đã quyết định con đường cho mình thật dễ dàng. Rei sau khi đồng ý lời mời tiến vào trong cục Bảo An đã nói với tôi.
Em ấy nói. "Không phải chị cũng thế sao?"
"Mười mấy tuổi, trong lúc những người cùng lứa với chị còn đang do dự không biết nên ăn gì, chơi gì, học gì, thì chị cũng đã trở thành quân nhân rồi."
Tôi mỉm cười. Nghĩ đến tương lai của em mình, nghĩ đến Hiro đang nỗ lực chuẩn bị cho chuyến tập huấn nước ngoài sau khi tốt nghiệp, nghĩ đến việc Hagi và Matsuda đã quyết định tiến vào đội xử lý chất nổ, cũng nghĩ đến con đường cảnh sát của Date.
Đúng thật là thế, nếu như tôi đã có thể quyết định việc liên quan đến cả đời mình ở tuổi mười tám đôi mươi thì vì sao những cậu trai đó lại không thể chứ?
Cũng giống như lái xe, đôi khi sẽ lạc lối và hoang mang, có lúc sẽ lạc lối và dừng lại, nhưng cũng có những lúc phải đạp mạnh chân ga, dốc hết tốc lực mà lao về phía trước.
20.
Những chuyện sau này. Trở thành đồng nghiệp với Jinpei là chuyện mà tôi đã biết trước, nhưng việc em vào sống ở nhà tôi, hay cả việc tôi chuyển đến sống cùng em là điều mà tôi chẳng thể ngờ tới.
Và việc tôi yêu em, hẹn hò với em, lại càng là điều nằm ngoài dự đoán.
21.
Có một điều mà tôi vẫn luôn giấu em, mặc cho em đã vô số lần hỏi tôi rằng tôi đã thích em từ khi nào. Việc tôi vẫn chưa trả lời em quả thật là lỗi của tôi.
Nhưng câu hỏi ấy, có lẽ mãi sau này tôi vẫn không thể nói rõ ràng.
Hay nếu như em bằng lòng lắng nghe, tôi sẽ nói với em rằng việc tôi yêu em cũng giống như xa mạc phong hóa hay nước biển dâng lên, đều là nước chảy đá mòn.
Bắt đầu từ việc bị thu hút bởi tính cách của em, bị cuốn vào tâm hồn em, tất cả đã dẫn đến một kết quả cuối cùng và tất yếu, đó chính là yêu em.
22.
Nhưng tình yêu này của tôi dường như chẳng mang được đến cho em điều gì tốt đẹp.
Khi em tỏ tình với tôi vào đêm ấy, em đã nói rằng tôi nên suy nghĩ thật kỹ càng nếu tôi thật sự muốn hẹn hò với em, vì công việc của em bận rộn và nguy hiểm vô cùng.
Khi đó em đã thích tôi như vậy, nhưng vẫn nói với tôi những lời như thế.
Còn tôi thì sao?
Tôi biết rõ công việc của mình còn nguy hiểm hơn gấp bội. Tôi cũng đã suy nghĩ, cũng đã nói với em rằng nếu em muốn chia tay hay rung động với cô gái nào đó khác thì tôi và em sẽ chia tay.
Tôi đã nói như thế, nhưng vào lúc em say xỉn đến mơ hồ đó, chỉ một câu không muốn chia tay đó. Tôi đã đưa cho em thẻ thân phận của tôi, trao cho em một lời hứa nhỏ nhoi chẳng hề có sức nặng, lại lấy đi hứa hẹn của em.
Lời hứa hẹn đó đổi lại bằng một giao dịch chẳng công bằng. Tôi đi vào một con đường không biết ngày về, còn em lại phải chờ đợi tôi, chờ đợi một người bạn gái có cũng như không, người mà mỗi lần gặp lại lại chỉ thấy thêm càng nhiều những vết thương chồng chất. Người mà rất có thể - dù có chết đi em cũng không thể được biết.
Tôi biết rõ nếu tôi chết đi trong nhiệm vụ này. Tôi cũng sẽ giống như mẹ tôi, sẽ không có tang lễ, ngay cả tên họ trên bia mộ cũng phải thay đổi. Im im lặng lặng mà chết đi.
23.
Những suy nghĩ và cảm giác tội lỗi mơ hồ mà tôi chôn sâu trong lòng đó trong suốt ba năm đã đâm chồi bén rễ, trở thành đại thụ che trời, rễ cây đâm sâu cuốn theo cả máu thịt, trực chờ giết chết tôi.
Đã có biết bao lần tôi tỉnh lại giữa đêm, sờ lên gò má lạnh lẽo đã dính đầy nước mắt.
Cũng có biết bao đêm khi ở cạnh bên em, khi nằm trong lòng ngực em, chỉ khi tôi lắng nghe tiếng trái tim trong lồng ngực em đều đặn đập mới có thể đi vào giấc ngủ.
24.
Khi vừa mới hẹn hò, em luôn xấu hổ vì những lời tán tỉnh bâng quơ của tôi. Mỗi khi tôi nói yêu em, khuôn mặt em sẽ đỏ bừng, hoặc là lắp bắp chỉ trích tôi chẳng biết xấu hổ, hoặc là miệng cọp gan thỏ mà cười nhạo nói tôi đã mê mẩn em đến thần hồn điên đảo.
Tôi chưa bao giờ phủ nhận, tôi đúng là đã mê mẩn em đến thần hồn điên đảo.
Thứ tình yêu mà tôi tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cuối cùng lại trở thành một nửa linh hồn của tôi.
Người mà tôi tưởng chừng như sẽ chẳng có liên quan đến mình, cuối cùng lại trở thành người quan trọng nhất.
25.
Trước năm hai mươi lăm tuổi, tôi chỉ tin tưởng vào bản thân. Tôi không có tôn giáo, cũng không tin tưởng và sùng bái bất cứ thần thánh nào.
Sau hai mươi năm tuổi, tín ngưỡng duy nhất của tôi là em ấy.
Em ấy là người duy nhất mà tôi nghĩ đến mỗi khi đứng giữa sống chết, là bàn tay kéo tôi ra khỏi vô vàn ngõ cụt. Cũng là người duy nhất tôi khiến tôi nguyện ý thề nguyện.
Lời thề đầu tiên của tôi với em ấy là vĩnh viễn sẽ không nói lời chia tay.
Lời thề thứ hai của tôi là bảo vệ bản thân, an toàn trở về bên em ấy.
Còn về lời thề thứ ba của tôi, tôi dự định sẽ nói cho em ấy nghe vào một ngày không xa.
Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, nếu như tôi có thể còn sống, nếu như tôi và em ấy còn có cơ hội, tôi nhất định sẽ nói với em ấy --
"I pledge myself to you, through all the days of joy and hardship, in sickness and in health, until death parts us."
Tôi nguyện trao trọn đời mình cho em, dẫu qua ngày vui lẫn gian khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, cho đến khi cái chết chia lìa.
...
Rạp hát nhỏ:
V: Lụy chính OC mà mình tạo ra, Matsuda đổi chỗ cho tôi một lúc được không ạ -)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip