Chương 1
Tổ chức Áo Đen mối họa của Nhật Bản và quốc tế trong vòng nữa năm tiếp theo bị tiêu diệt hoàn toàn.
Ông trùm của tổ chức một tên người Nga lai Nhật bị bắt, thuộc hạ bên dưới hoàn toàn bị khống chế.
Đó là thành quả của sự hợp tác giữa FBI, Công An Nhật, CIA và nhiều tổ chức khác.
Và cả thành viên chủ chốt của tổ chức Gin.
Gin phản bộ lại tổ chức đồng ý cùng cảnh sát tiêu diệt tổ chức áo đen.
Là một thành viên cấp cao trong tổ chức Gin hầu như biết rất rõ về tổ chức, dưới sự giúp đỡ của Gin, không một ai thoát khỏi.
Về phần Gin, trong hồ sơ chỉ ghi lại trong lúc hỗ trợ tiêu diệt tổ chức áo đen đã chết.
Nhưng những người trong cuộc tấn công này đều rõ, phía trên bỏ qua cho Gin
Hắn lấy một thân phận mới sinh sống, Kurosawa Jin, tên thật của hắn.
Gin sống lại Nhật Bản, mở một văn phòng thám tử tư, đương nhiên vụ án mà Gin nhận đều là dạng khủng bố khó khăn mà bên phía cảnh sát đưa qua.
Giữa Gin và cảnh sát hiện tại cũng xem như là có qua lại hợp tác.
Tất cả dường như trở lại bình thường, Ran , Heiji và những người bạn cũng đã vào đại học.
Đội thám tử nhí vẫn nhí nhố như ngày nào.
Haibara tự uống thuốc giải trở lại thành người lớn, cuối cùng thế nào cũng không rõ cô trở thành một thành viên trong văn phòng thám tử của Gin.
Ai cũng trở lại cuộc sống bình thường, chỉ có một người là gần như biến mất khỏi thế gian này.
Gin vẫn chưa từng từ bỏ tìm cậu nhưng không hề tìm được. Không thấy xác thì Gin sẽ không từ bỏ.
Chuyện từng có một thám tử vì sa cơ mà bước vào tổ chức áo đen gần như chẳng ai nhắc lại.
Kudo Yusaku và Yukiko không quay về Nhật nữa, quyết định bán đi căn biệt thự sau đó sống định cư ở nước ngoài.
Gin âm thầm cho người mua lại căn biệt thử, trở thành văn phòng thám tử của hắn.
Em hài lòng rồi chứ nhóc con, mọi chuyện đã như em mong muốn rồi.
Gin ở trong phòng sách tùy tiện lật một quyển ra đọc.
Khắp nơi trong căn nhà này đã từng có hình bóng của người ấy, chỉ là hiện tại không còn nữa.
Nhóc con, em thắng rồi. Chẳng những tiêu diệt được tổ chức, em còn khiến tôi vĩnh viễn cũng không thể quên em.
"Gin, có người gửi bưu phẩm cho anh " Sharon tên thật của Vermouth cầm hộp bưu phẩm đi vào.
Nàng cũng là một thành viên của văn phòng
Gin nhận lấy bên trong chỉ có một cuộn phim.
"Gin..à không Jin, anh thế nào hài lòng không. Em vì anh chuẩn bị hết đấy.
Sao này đừng làm việc xấu nữa nhé, em không còn mạng để giúp anh tẩy trắng nữa đâu. Haha.
Shinichi tự mỉm cười lại nói tiếp.
Bắt anh phải thay đổi như vậy chắc chắn anh không quen, nhưng mà em tin là anh sẽ làm được, Jin tài giỏi đến vậy cơ mà.
Jin kỳ thật ban đầu em hận anh. Hận anh cưỡng ép em, giam cầm em, nhưng từ lúc nào em lại yêu anh rồi.
Thật không tin được, sau đó em lại hận mình.
Thân là một thám tử, lại không đứng về phía công lý là phản bội chính nghĩa, phản bội sơ tâm của mình.
Là một người yêu em cũng không thể hoàn thành, không thể toàn tâm toàn ý yêu anh.
Cho nên Jin, em không muốn như vậy, em mệt mỏi không muốn tiếp tục nữa.
À thôi... Nói nhiều ghê. Sống tốt nhé, em yêu anh. "
Shinichi tự mình quay lại đoạn phim này thời gian là nữa năm sau gửi đến nhà mình. Cậu tin Jin sẽ đến đó.
Đồ ngốc.
Gin tức giận ném cốc nước, trên tay vướng mảnh thủy tinh chảy máu cũng không quan tâm.
Sao lúc nào cũng tự mình gánh lại trách nhiệm như vậy. Không có em sao tôi có thể sống tốt chứ.
Shiho và Sharon nghe tiếng đập phá trong phòng cũng thở dài.
Gin đây là bài học cho anh. Tư cao tự mãn, hành động anh làm đều phải trả giá.
Nếu anh yêu cậu ấy một cách bình thường cậu ấy cũng sẽ không phải vì anh vì chết như vậy.
"Tự làm tự chịu " Shiho mắng mỏ xoay người về nhà bác tiến sĩ bên cạnh.
"Aiii aiii, để sư phụ để sự phụ "
Một lão nhân đầu tóc bạc phơ vội vàng chạy đến cầm giỏ thuốc trên tay thiếu niên.
"Con làm được mà. Sư phụ người nhìn xem con có bị gì đâu " Thiếu niên giành lại trong tay sư phụ nói, lão nhân ngài lớn tuổi còn tranh với con làm gì.
"Có quỷ mới tin con. "Lão nhân búng lên trán thiếu niên cưng chiều nói " Con vừa mới khỏi bệnh muốn nằm liệt giường nữa sao "
"Mới không có. Nằm trên giường chán lắm "Thiếu niên lắc đầu.
"Đi chơi với tiểu thanh và cục bột đi " Lão nhân đẩy đẩy thiếu niên đi.
"Vâng ạ "
Cuối cùng thiếu niên vẫn gật đầu nghe lời, chạy đến hiên nhà tìm sủng vật của mình chơi.
Mùa xuân hoa đào rơi khắp sân, trong sân truyền đến tiếng cười khanh khách của thiếu niên. Sau đó lại dần yên tĩnh lại.
Khi lão nhân quay lại thiếu niên đã dựa vào cột ngủ quên mất. Hai sủng vật ghé lên người cậu cũng ngủ say.
Hoa anh đào từng cánh từng cánh rời xuông mang theo hương thơm nhè nhẹ lan tỏa trong không khí. Một vài cánh hoa rơi trên tóc và vai thiếu niên tựa như điểm tô cho khuôn mặt dịu dàng thanh tú đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip