Chương 8

"Lại làm sao vậy " Sharon hôm nay về sớm mở cửa vào liền thấy Yuki đang ngồi trong phòng khách tức giận đang dày vò con gấu bông trong lòng.

Sharon cảm thấy Cool Guys từ khi mất trí nhớ thật sự đáng yêu hơn, sẽ trẻ con tùy hứng lại còn rất nghịch ngợm nhưng có chừng mực. Đáng lý nên như vậy từ sớm, ai lại như ông cụ non lúc trước.

"Bị bỏ rơi "Gin cầm ly nước lạnh nhạt đáp.

Phải chính xác là bị bỏ rơi nên tức giận.

Hôm nay Yuki đang hào hứng muốn Gin đưa mình về thì nhận được một lá thư, sư phụ bảo ông đi chơi rồi dặn Yuki ỏe lại nhà Gin một thời gian, không được chạy linh tinh.

Cho nên Yuki mới tức giận như vậy.

"Hừ, đáng ghét, sư phụ đáng ghét "

Càng nói càng cảm thấy ấm ức.

"Yuki"

"A"

"Đi ăn lẩu không " Gin nói.

"Lẩu..không đi "

Nhóc con rõ ràng là muốn đi lại còn cứng đầu như vậy.

"Haizzz,vậy thôi ,Sharon cô đi cùng tôi"

Gin mặc áo khoác tỏ vẻ em không đi thì tôi đi đấy nhé

"Aiii đi mà em muốn đi nữa "

Cuối cùng đứa nhóc vẫn chịu không nổi chạy đến bám theo Gin. Sư phụ đáng ghét lần sao gặp lại con sẽ giận người. Hiện tại không có người nên tạm bỏ qua.

Sharon nhìn Gin dẫn Yuki ra ngoài không muốn đi theo làm kỳ đà cản mũi nên từ chối.

Gin dẫn Yuki đi ăn lẩu, lại kêu cho cậu một ly nước ép dỗ nhóc con đến vui vẻ.

Ở chung gần hai tuần, hắn đã nắm sơ sơ tính cách của cậu hiện tại.

Cứ chiếu theo trẻ con mà nuôi, không trượt phát nào.

Qua mùa xuân thời tiếc nóng dần lên độ ẩm lại cao cơn mưa đầu mùa hạ cũng kéo đến.

Hôm nay Yuki ngồi trong phòng sách đọc sách sau đó ngủ quên mất. Lúc cậu bị tiếng mưa và sấm sét đánh thức đã là gần ba giờ chiều.

"A..a"

Cạu muốn ngồi dậy đi ra ngoài nhưng chân trái truyền đến cảm giác tê cứng lại đau vô cùng khiến cậu nhịn không được phát ra tiếng ẩn nhẫn.

Cạch.

"Làm sao vậy " Gin vừa về đến nhà trên áo còn ướt lại không thấy cậu nên đi tìm đến phòng sách thì gặp Yuki ôm chân trái đau đến trắng bệch cả mặt.

"Chân...đau quá "

Cảm giác đau nhứt từ trong xương ra khiến cậu cực kỳ khó chịu.

"Em..đợi một lát "

Gin lên lầu tìm trong tủ của cậu quả nhiên tìm được thuốc thoa.

Lấy một ít có mùi bạc hà thoa lên chân trái của cậu.

"Ô..sao anh biết vậy "

Chân trái của cậu đến mùa mưa sẽ đau nhứt vô cùng, sư phụ vì vậy mà chế ra thuốc giảm đau này.

"Sư phụ em nói "

"À "

Trên chân truyền đến cảm giác ấm nóng cảm giác đau nhứt cũng bớt đi.

Trong căn phòng rộng lớn xa hoa Shinichi nằm trên giường mặt trắng bệch, chân trái không còn cảm giác nữa.

Cậu cũng mặc kệ nó đang chảy máu.  Trong đầu nhớ đến người đàn ông điên rồ kia.

Chân trái của cậu bị đánh gãy đều là do một tay hắn.

"Nói cho em biết, em đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi, em muốn cứu tên Amuro kia, vậy để lại một cái chân đi. Vừa hay để em không chạy được nữa. "

Gin cầm trên tay thanh sắt không chút nương tình đánh gãy chân cậu.

Shichini cảm thấy xứng đáng, cậu lại phá thành công kế hoạch của người này.

Amuro bị bại lộ thân phận, Gin nhận lệnh truy sát. Shinichi cũng biết được tin tức này, diễn một màn kịch, tự mình bắn chết Amuro qua mặt boss.

Kết quả boss tin vậy mà Gin lại không tin.

Gin từ sớm đã biết kế hoạch của cậu, mắt nhắm mắt mở phối hợp cùng cậu diễn.

Nhưng bù lại hắn muốn cậu lấy một cái chân để trả.

Mặc dù sau này Gin cho người đến giúp cậu nối lại chân trái nhưng trên chân vẫn lưu lại vết sẹo, di chứng cũng bám theo từ đó.

"Nè..nè tôi đã không sao rồi..nè "

Yuki thấy Gin ngẩn người liền lấy tay đẩy đẩy.

Tên này cũng ngẩn người sao ta.

Gin bị cậu gọi thoát khỏi quá khứ nhìn đôi mắt tròn xoe đang hiếu kỳ nhìn mình.

"Còn đau không "

"Không' Cậu lắc đầu.

"A..tôi tự đi được buông ra " Cậu bị ôm lên không quen nói.

"Được "

Gin vậy mà thuận theo bỏ tay khiến ai kia sợ xanh mặt vội vàng choàng tay ôm cổ anh.

"Anh...anh "

"Còn quậy nữa không "

Yuki ngược lại im lăng không quậy nữa.

"Có mua bánh cho em. Ra ngoài ăn nhé "

"Bánh, anh mua bánh gì thế " Yuki thành công bị đồ ăn thu hút.

"Bánh rếp nhân xoài "

"Ồ, bên trong có lớp kem béo ăn ngon lắm á "

"Ừ "

Gin quả thật mua cho cậu, hôm nay đi ngang qua tiệm bánh nhìn thấy nghĩ đến nhóc tham ăn ở nhà nên ghé vào mua một ổ cho cậu.

Bất quá không cho Yuki ăn nhiều, chỉ được ăn một phần, còn lại để buổi khác ăn.

Yuki được Gin dỗ đến vui vẻ không thèm quan tâm chuyện lúc nãy nữa.

"Tối nay ngủ sớm, ngày mai Shiho giúp em làm kiểm tra toàn diện. Không được ăn khuya " Gin không rõ tình trạng hiện tại của cậu thế nào nên đã sắp xếp với SHiho làm kiểm tra.

"Tôi biết rồi "

Yuki gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Cậu tuy được sư phụ chiều chuộng đến tinh nghịch nhưng vẫn hiểu đạo lý.

Tối hôm đó hiếm khi không ăn khuya cũng không chơi với cục bột và tiểu thanh mà đi ngủ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip