12
Không thích chính là không thích, nói gì cũng vô dụng.
---
29.
Haruhi đã quen biết Nishimiya Akito từ rất sớm.
Ông ngoại của Haruhi và ông nội của Akito là bạn bè thân thiết. Haruhi từ khi bắt đầu học võ đến nay đã ngót hai chục năm, từng đó thời gian cũng đã đủ để cô nhẵn mặt Akito. Trong mắt người lớn, hai người miễn cưỡng cũng có thể coi như một cặp thanh mai trúc mã. Còn trong mắt Haruhi, hai người không có gì hơn là một cặp đối thủ.
Năm năm tuổi, anh ta ngáng chân Haruhi hại cô ngã gãy răng, năm bảy tuổi, Haruhi dùng nắm đấm trả đũa lại, cũng đánh gãy của anh ta một cái răng cửa. Akito từ nhỏ đã có một cái miệng độc địa, còn Haruhi thì lại có một nắm đấm rất cứng. Khi anh ta nói Haruhi là con nhóc bị bố mẹ bỏ rơi, Haruhi đánh anh ta một trận thừa sống thiếu chết. Khi anh ta nói Haruhi là con nhóc sẽ chẳng làm nên tích sự gì, Haruhi cũng đánh cho anh ta ba tháng không vác được mặt ra ngoài.
Kết quả của mỗi lần gặp mặt đều thảm khốc, lần nào gặp mặt cũng đều là máu đổ. Haruhi chẳng hiểu vì sao khi lên đến cao trung, khi cô mười bảy tuổi, Akito lại tỏ tình với mình.
Anh ta bị điên chăng?
Haruhi tin vào giả thuyết này, cũng như việc cô tin rằng Akito đang bị ám ảnh quá mức bởi cả Karate và chiến thắng. Haruhi thích Karate, khi thi đấu, đương nhiên cái mà cô nhắm đến cũng là chiến thắng, nhưng chiến thắng đối với cô chỉ là mục đích, và đó không phải là mục tiêu của cuộc đời cô, cũng không phải nhu yếu phẩm tất yếu trong cuộc đời cô - khác hẳn với Akito.
Akito từng nói với cô, anh ta nói Karate là tất cả của anh ta, chiến thắng trên sân đấu cũng là tất cả của anh ta.
Haruhi kỳ thực không quan tâm lắm. Cho đến khi anh ta nói, chiến thắng của cô cũng là của anh ta.
Haruhi khi đó đã không hiểu. Akito vuốt tóc cô, nói rằng sau này cô sẽ hiểu.
Anh ta nói rằng anh ta đã chạm đến "trần" của mình từ lâu. Nhưng Haruhi thì không, tiềm năng của cô là rất lớn, cô vẫn có thể tiến xa hơn, bay được cao hơn nữa.
Bạn bè? Chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch luyện tập của em thôi. Haruhi, em cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Em vẫn còn có thể nhanh hơn, những cú đánh của em vẫn còn có thể mạnh hơn được nữa.
Em trai? Giờ nó vẫn chỉ là một thằng nhóc vô dụng. Haruhi, thời gian của em rất quý giá. Em phải nghe lời anh, hãy luyện tập thêm đi.
Em phải thi đấu ở giải này. Em phải đánh bại được cô ta. Em cần phải luyện tập. Luyện tập thêm đi. Như thế này là chưa đủ. Em còn có thể giỏi hơn nữa!
Haruhi không hiểu vì lý do gì mà Akito lại cho rằng anh ta có thể thay cô quyết định. Ngay cả khi chọn trường cao trung cũng thế, anh ta phản đối trường Haido vì trường Haido chỉ là một trường có danh tiếng tầm trung và không thực sự nổi trội về Karate. Khi nghe được Haruhi nói lý do chọn trung học Haido vì đó là trường gần nhà cô nhất. Anh ta đã nói Haruhi là đồ trẻ con, và anh ta muốn cô phải chọn vào học tại một trường cao trung chuyên về thể thao mà anh ta đang theo học, cách nhà cô hơn ba tiếng đi xe.
Chẳng nhịn được, Haruhi cười lạnh. "Vậy tức là ngày nào em cũng phải dậy từ bốn giờ sáng để đi học hả?"
Akito nói với cô, thái độ kiên quyết. "Không. Em sẽ ở lại trường, nội trú, và anh sẽ nói bọn họ xếp cho phòng ở của chúng ta ở gần nhau."
Haruhi có điên mới nghe theo, cô kệ xác anh ta, tự mình chọn trường và đến trường Haido.
Nhân vô thập toàn. Haruhi nghĩ điểm vô duy nhất của đời mình là vướng phải một tên dở hơi như vậy. Mọi thứ càng trở nên buồn cười ở chỗ, khi cô nói cô ghét Akito, tất cả mọi người trong nhà ngoại trừ Makoto đều nghĩ cô đang nói đùa.
"Akito quan tâm con như thế cũng là vì con thôi. Thằng bé là vì thích con nên mới quan tâm con như vậy."
Nếu thích là như thế, Haruhi thà rằng không cần còn hơn.
Không hề đùa. Haruhi thật sự ghét anh ta. Cô thật sự hoài nghi rằng liệu có phải khi còn nhỏ cô đã đánh anh ta quá tay vào một lần nào đó nên mới khiến anh ta trở nên như thế này hay không - hoặc chỉ đơn giản là anh ta đã từng bị cửa kẹp đầu vào một ngày đẹp trời nào đó. Nhưng thật sự là Akito đã đeo bám theo cô từ sơ trung đến cao trung, từ cao trung cho đến tận lên đại học. Tuổi tác trưởng thành theo từng ngày cũng khiến Haruhi nhận ra cái anh ta thật sự nhìn thấy ở cô không phải là Haruhi, mà là kẻ đang không ngừng bước đến trên đỉnh cao kia.
Sự ám ảnh với Karate - thứ mà Haruhi từng coi là ngu ngốc ở anh ta hóa ra đã trở thành cô từ lúc nào.
30.
Nhưng nói thì nói vậy, ngoại trừ lần Haruhi bùng nổ khi còn học sơ trung, dựa vào mối quan hệ giữa ông ngoại cô và ông nội anh ta, Haruhi vẫn luôn cho anh ta đủ mặt mũi cần thiết. Và chỉ cần anh ta không nổi khùng nổi điên và làm ra chuyện gì quá đáng, cô sẵn sàng cho anh ta chút mặt mũi này. Haruhi đã thật sự có suy nghĩ như vậy cho đến tận gần cuối năm hai đại học, khi Haruhi chuẩn bị lên năm ba. Trận cãi vã đó giữa hai người mới là kinh khủng nhất.
Haruhi đã không đăng ký tham gia vào giải vô địch năm cô học năm ba. Cô cũng từ chối xuất dự thi giải vô địch thế giới. Đồng thời nộp đơn xin rời khỏi đội tuyển Karate Nhật Bản.
Cô làm tất cả những việc này chỉ trong một ngày. Akito đang tham dự giải đấu ở một quốc gia khác đến mãi một tuần sau mới biết được tin tức. Anh ta ngay lập tức lao về nước, lao vào phòng học của Haruhi và đá văng đống thiết bị trên tay cô, lại lôi cô ra khỏi phòng học trong sự náo động của giảng viên và tất cả mọi người.
Dự án cả kỳ của Haruhi cứ thế mà đi tong. Cô không thể tin nổi mà giật tay mình ra khỏi tay anh ta, nhìn người đang gần như phát điên trước mặt mình.
"Anh bị điên rồi đấy à?"
"Ai điên? Mẹ kiếp! Haruhi! Em mới là đứa đang điên ấy! Em đã làm trò ngu ngốc gì thế hả?!"
Anh ta vẫn cố lôi Haruhi về cổng trường, đòi cô đi lên liên đoàn xin lỗi, nói rằng chỉ cần cô nói chuyện thành khẩn một chút, hay thậm chí là quỳ xuống cầu xin cũng được. Cô vẫn có thể vào lại đội tuyển quốc gia trở lại, hay thậm chí là tiếp tục giữ lấy tấm vé tham gia vào giải vô địch thế giới.
Trò hề hôm đó kết thúc bằng việc năm sáu bảo vệ trường đến và kéo anh ta lại. Akito tạm thời bị đình chỉ bởi vì hành vi không đúng mực. Còn Haruhi trong lúc bị anh ta kéo đẩy xô xát còn phải hứng chịu năm sáu vết cào rướm máu trên mặt - thứ đã khiến Haruhi phải đi đến viện tiêm phòng dại một phen.
Sau lần ấy, Haruhi cũng thẳng thừng cạch mặt Akito. Cô không còn đến võ đường nhà Nishimiya, chặn tất cả các phương thức liên lạc, cho dù ông nội anh ta có giáp mặt nói chuyện thay cháu trai cũng không buông lỏng nửa phần.
Tha thứ cho người phạm sai lầm là vị tha, nhưng tha thứ cho người điên thì là đồ ngốc.
Haruhi không phải đồ ngốc.
Không phải trước đó Haruhi chưa từng nói với Akito việc cô sẽ giải nghệ vào năm ba đại học. Cô trước nay đều chưa từng có ý định gắn bó với nghề nghiệp này cả đời. Và cũng giống như cô lựa chọn trở thành người điếc trước những lời dụ dỗ ám thị của Akito, Akito cũng chọn coi những lời mà cô đã nói thành gió thoảng qua tai.
Coi những lời của cô thành lời của trẻ con. Anh ta nói Haruhi vẫn chưa đủ trưởng thành, vẫn còn ngây thơ, vẫn còn chưa nhận thức được việc mình làm là đúng hay sai. Rằng chỉ có riêng mình anh ta là nghĩ cho lợi ích của cô, quan tâm đến cô từ đầu đến cuối.
Làm ơn đi, anh ta chỉ lớn hơn Haruhi một tuổi mà còn tưởng mình là cha cô nữa hay sao?
Nhưng Akito dường như đã thật sự coi mình là cha cô. Hai năm gặp lại, cô những tưởng anh ta sẽ có tiến bộ, nhưng hóa ra vẫn là cái thói hất hàm ra lệnh đó, vẫn là bộ dáng khiến Haruhi ngay cả mở miệng phỉ nhổ cũng lười kia.
31.
Vừa đặt chân đến nơi hẹn, Haruhi cũng không chừa cho Akito nửa phần mặt mũi. Cô cởi mũ bảo hiểm xếp sang một bên, tự mình đi vào nhà hàng trước.
Đàn chị đã sớm gửi số phòng cho cô. Haruhi cũng thừa biết rằng họ đã biết rằng mối quan hệ giữa cô và Akito còn lạnh lẽo hơn cả người dưng nên cũng không cần tỏ vẻ làm gì.
Cửa phòng vừa mở, mấy cô gái đã lần lượt đứng lên lao đến ôm chầm lấy Haruhi. Haruhi cũng vui vẻ ôm lấy bọn họ, cho đến đàn chị, khi hai người ôm nhau, chị ấy ghé tai hỏi nhỏ Haruhi.
"Cái tên Nishimiya đó, anh ta không làm gì em chứ?"
Haruhi mỉm cười. "Anh ta thì có thể làm gì được em?"
Khi Akito bước vào cũng là lúc Haruhi bị kéo vào giữa ghế ngồi của các cô gái. Anh ta chỉ có thể thấy một góc váy xanh và nghe thấy tiếng cười của cô.
Những người ở đây có người là tiền bối của Haruhi, cũng có người là hậu bối của cô. Từ sinh viên năm hai đến dân văn phòng đã đi làm đều có đủ. Lâu ngày không gặp, các cô gái hỏi han nhau rất nhiệt tình. Haruhi đều nhớ kỹ ngành học và nơi làm việc của từng người. Cho đến khi hỏi thăm xong, mấy cô gái lại vui vẻ hỏi han Haruhi.
"Ở trong học viện cảnh sát có hoàn cảnh thế nào. Có nhiều các anh đẹp trai không?"
Haruhi nháy mắt. "Đương nhiên là có rồi."
Mấy bức ảnh chụp cá nhân hay ảnh chụp theo nhóm nhỏ không tiện cho người ngoài xem lắm. Nhưng Haruhi cũng có ảnh chụp được chụp vào ngày khai giảng. Khi đó bọn họ được mặc cảnh phục nghiêm chỉnh, máy ảnh của trường cũng ghi lại được không ít hình đẹp. Haruhi đều để cho bọn họ coi hết.
Đừng nhìn mấy tấm hình đó có độ phân giải không cao. Những cô gái ở viện công nghệ đều là người mắt tinh tai thính, chỉ cần nhìn vóc dáng thôi cũng đoán dược người có đẹp mắt hay không rồi.
Haruhi thì chẳng đoán được, đến khi mấy cô gái tìm ra được cả ảnh của cô lẫn lộn trong đó, Haruhi thậm chí còn chẳng nhận ra mình.
"Ngầu quá đó chứ. Cảnh sát vì nước vì dân gì đó..."
"Chắc chắn cũng sẽ vất vả lắm."
Khi các cô gái gật gù, Akito ngồi trong góc lại bỗng nhiên bật cười.
"Đúng vậy. Công việc vừa vất vả vừa nguy hiểm trong khi lương thưởng nhận được chỉ ở ngưỡng ba cọc ba đồng, đãi ngộ nhận được cũng chẳng tốt được tới đâu."
Lời này của anh ta khiến những cô gái khác im bặt. Haruhi lại cứ như không. Cô cầm chén rượu lên, hướng về phía anh ta mà mỉm cười. "Chính xác là như thế."
Akito không tiếp ly rượu này, vẻ mặt anh ta trầm xuống, mỉa mai. "Đây là cái mục tiêu mà em đã nói đến đó sao?"
"Đúng. Thì sao?"
Akito tiến lại gần, vẻ lạnh lẽo trên người anh ta khiến những cô gái khác bất giác lùi lại. Chỉ riêng Haruhi là vẫn còn thản nhiên đứng đó, anh ta nhìn cô chằm chằm, lại vung chân đá đổ ly rượu trong tay cô.
"Đồ ngu."
Chén rượu thủy tinh vỡ ra, Haruhi nghiêng người tránh hướng rượu đổ, nhìn những mảnh thủy tinh rơi vỡ dưới chân mình.
Gương mặt cô cũng trở thành lạnh lẽo. "Đồ điên."
Không khí giữa hai người căng như dây đàn. Akito nhìn vẻ thờ ơ trên khuôn mặt Haruhi, cảm thấy chưa bao giờ căm ghét cô đến thế.
Anh ta ghét nhất ánh mắt khinh thường này của Haruhi. Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có duy nhất mình cô là dám nhìn anh ta như vậy.
Đàn chị trước kia là hội trưởng câu lạc bộ hiện tại cũng nghiêm mặt, nhìn về phía Akito cảnh cáo. "Cậu còn nhớ cậu đã nói với tôi những gì không?"
Akito rời ánh mắt về phía chị ấy, cười khẩy. "Cần gì phải căng thẳng thế? Các người còn sợ tôi đánh em ấy hay sao?"
Haruhi muốn nói gì đó, nhưng đàn chị đã cản cô lại. Chị ấy lấy khăn giấy lau đi vết rượu dính trên tay Haruhi, lại kéo cô ngồi xuống.
"Lần này coi như là tiệc chia tay của chị. Haruhi, chị vẫn mong em ở lại với chị lâu được một chút."
Đàn chị sẽ xuất ngoại vào tháng sau, chuyến này đi xong cũng không biết đến tận bao giờ mới trở lại. Haruhi gật đầu, cho dù có ở lại hay không thì cô cũng chẳng chịu thiệt thòi gì.
Chỉ là ngồi cùng với một tên ngớ ngẩn mà thôi, cô chịu được.
Cô chịu được, nhưng hết lần này đến lần khác lại có người không nhịn được tĩnh mịch. Phục vụ đưa món lên, nhập tiệc được chừng hơn một tiếng nữa. Akito cũng đã uống vào không ít rượu, anh ta lại một lần nữa nhắm đến Haruhi, mượn cơn chuếnh choáng mà làm càn với cô.
"Haruhi, em vĩnh viễn cũng không biết được em đã bỏ qua thứ gì đâu."
"Em có tài năng, tài năng của em là thứ phải được tỏa sáng trên sàn đấu chứ không phải là thứ để em lãng phí từng ngày, rồi ở lại đây đắm mình trong thứ trụy lạc ngu ngốc tầm thường này."
"Em không giống với bọn họ."
Haruhi nhướn mày.
"Anh nói năng buồn cười thật đấy, anh Nishimiya. Anh nhìn tôi xem? Tôi có ba con mắt à? Hay là bốn cái tay để anh nói tôi không giống người thường?"
"Đừng có dùng cái trò cắt câu lấy nghĩa đó lên người tôi." Akito cười lạnh. "Em biết rõ tôi đang nói đến cái gì."
"Không. Tôi chẳng biết anh đang nói đến trò hề nào của anh cả. Là lần thua thảm của anh trong giải châu lục năm ngoái à? Hay là lần anh thất bại thảm hại trong tay hậu bối vào giải toàn quốc năm nay?" Haruhi mỉm cười, lời nói ra lại có thể nói là độc địa. "À không. Tôi nói nhầm rồi. Đó không phải là thất bại, mà đó chỉ là vì anh đang trở về vị trí đúng của mình thôi."
Tình hình hai năm gần đây của Akito đúng là không được thuận lợi. Haruhi nói đến việc này đúng là nhắm thẳng vào xương sườn mềm của anh ta mà ném dao. Con dao này lại vừa chuẩn vừa ác, vừa mới chạm da đã máu chảy đầm đìa.
Haruhi không quan tâm anh ta nghĩ thế nào, trái lại chỉ cảm thấy vui vẻ. Đối phương chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của cô, vậy thì vì sao cô phải tránh nặng tìm nhẹ, né đi nỗi đau của anh ta cơ chứ?
Ai nói cô không ghi thù? Bằng chứng trước mắt không phải là rõ ràng lắm đó sao?
Haruhi sẽ ghi thù. Cho dù là hiện tại hay tương lai, chỉ cần anh ta còn ôm bất cứ sự ảo tưởng hay suy nghĩ không nên nào với cô, cô vẫn sẽ ném con dao đó vào người anh ta, hết lần này đến lần khác.
...
Rạp hát nhỏ:
Hagiwara: Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ?
Haruhi: Đang mắng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip