2

Cái gọi là đồng đội. 

---

5. 

Sáu tháng đào tạo của một khóa cảnh sát bao gồm cả chương trình dạy lý thuyết và luyện tập thực hành. Các lớp lý thuyết bao gồm chính trị, luật, đạo đức nghề nghiệp và tâm lý học tội phạm. Các hạng mục huấn luyện thực hành bao gồm các kỹ năng nghiệp vụ của cảnh sát như điều tra, bắt giữ, lấy lời khai, tập huấn thể lực, võ thuật, sử dụng vũ khí và điều khiển các phương tiện cầm lái. 

Trong tuần đầu tiên, bọn họ chủ yếu tham gia các lớp chính trị và huấn luyện thể lực. Theo cách nói của Matsuda Jinpei, cái trước cực kỳ nhàm chán, cái sau cũng cực kỳ nhàm chán. 

Nhưng được ra ngoài dùng sức dù sao cũng tốt hơn ngồi liệt trong phòng học một chút. 

Cũng suy nghĩ đó, Hagiwara nghiêng đầu nhìn cô gái đang đứng chéo trên mình một hàng. Cô vẫn đang nghiêm túc nhìn thẳng, vẻ mặt một chín một mười so với cậu Furuya Rei thủ khoa đầu vào đứng bên cạnh. Huấn luyện buổi sáng với ba mươi phút chạy và hai giờ tập huấn trên sân đã kết thúc, nhưng bọn họ vẫn phải ở lại để nghe giảng viên phổ biến về tiến trình học và lịch học sắp tới. Matsuda đứng bên cạnh anh đã ngáp lên ngáp xuống mấy lần khiến anh cũng bất giác muốn ngáp theo. Đuôi mắt lại bỗng lướt ra một mảnh màu sắc khiến anh khựng lại. 

Haruhi vẫn duy trì tư thế đứng thẳng trước đó đã chuyển tay về phía sau lưng từ bao giờ, cô cầm một viên kẹo màu đỏ hướng về phía anh, vẫy vẫy. 

"..."

Hagiwara nghẹn lời một chút, thấp giọng hỏi lại. "...Cho tôi hả?"

Viên kẹo đỏ kia dừng lại một chút, lại rất nhanh đã lắc lên lắc xuống vài cái, giống như đang gật đầu. 

Anh dở khóc dở cười, vừa đứng thằng lưng lại để theo dõi thầy Onizawa đang thao thao bất tuyệt phía trên, cho đến khi chắc chắn rằng ông sẽ không phản ứng, anh mới nhanh tay bắt lấy viên kẹo từ trong tay cô. 

Anh nghĩ đến có lẽ thầy Onizawa vẫn sẽ nói thêm một lúc nữa, cảm thấy viên kẹo này đến cũng khá đúng lúc, vừa lúc để anh bổ sung chút đường sau hơn nửa tiếng chạy bộ. Vậy nên anh tiếp tục duy trì tư thế ngẩng đầu đầy nghiêm túc, dưới tay lại lén lén lút lút bóc vỏ kẹo, nhanh như chớp nhét vào trong miệng. 

Kẹo vừa vào miệng, vị ngọt nhanh chóng lan tỏa, hương vị thế mà cũng không quá ngọt như anh vẫn nghĩ, ngược lại rất vừa vặn. 

Anh nghĩ thế, rồi bỗng bị người bên cạnh đá cho một nhát. 

Quay đầu sang, liền thấy bạn thân híp mắt nhìn gò má đang phồng lên của anh, vô cũng tự nhiên mà duỗi tay. 

Của tôi đâu? 

"..." Gì chứ? Anh chỉ có mỗi một viên thôi. 

Đang nghĩ thế, Hagiwara vẫn chưa kịp trả lời, lại thấy cô gái kia lại duỗi tay về phía sau, tiếp tục vẫy vẫy về phía Matsuda - lần này là một viên kẹo màu xanh lá. 

Matsuda nhướn mày, anh mất ba giây để suy nghĩ về việc lấy kẹo từ tay con gái trước khi duỗi tay ra - thành thật cầm lấy viên kẹo kia. 

Anh cũng chẳng buồn kiêng dè cẩn thận như Hagiwara mà cứ thế xé vỏ rồi bỏ vào miệng. Vừa ngẩng đầu, lại thấy tên thủ khoa tóc vàng da ngăm đang trố mắt nhìn mình. 

Trước khi ngẫm nghĩ về nguyên nhân, anh cũng mở mắt trừng lại. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người ăn kẹo bao giờ chắc?!

Đang nghĩ thế, lại thấy cô gái bên cạnh đã để ý đến hai người bọn họ, cô ấy ngẫm nghĩ một lát, lại thò tay vào trong túi áo mình lấy ra thêm năm sáu viên kẹo nữa, chìa về phía Furuya Rei. 

Chân mày Furuya Rei nhảy dựng, anh nhìn người bên cạnh, cô gái bên cạnh cũng liếc mắt nhìn lại anh, tay cầm kẹo duỗi ra xa thêm một chút. 

Furuya Rei lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, anh nghẹn lại một chút, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. 

Anh thậm chí còn nói cảm ơn. 

Cô gái kia cực kỳ thoải mái nhướn mày, không tiếng động mấp máy môi, nói không có gì. 

Furuya Rei cầm một nắm kẹo trong tay nhưng cũng không ăn, nắm kẹo đủ màu đó nhanh chóng rơi vào tầm mắt của những người bên cạnh, Hiromitsu rất nhanh đã lấy được hai viên kẹo, lớp trưởng Date đứng bên cạnh anh cũng lấy được một viên. Hai người lặng lẽ xé vỏ kẹo nhét vào miệng, cũng chẳng để ý đến việc chính mình đang đứng ngay ở hàng đầu. 

Furuya Rei cạn lời mà nhìn gò má đang phồng lên của hai người bên cạnh. Cả Hiromitsu và Haruhi đều đang nhìn chằm chằm vào anh, người trước nhắm đến hai viên kẹo còn lại trong tay anh, người sau lại nhắm vào chính anh, cô gái kia nhướn mày, hất cằm ra hiệu. 

Ăn đi chứ?

Cả người Furuya Rei đều tản ra ý từ chối, nhưng lớp trưởng Date và hai người hàng phía sau cũng gia nhập cuộc vui. Bị một đám người đang phồng má ngậm kẹo nhìn chăm chăm đúng là một trải nghiệm quái dị, Furuya yếu ớt chống cự một lát, cuối cùng vẫn cam chịu xé vỏ kẹo, mặt mày vô cảm nhét vào miệng mình. 

Đám người đang nhìn anh ngay lập tức vừa lòng mãn ý, chỉ là vui quá hóa buồn, không biết thầy Onizuka có phải đã ngửi được mùi kẹo hay không mà bỗng nhiên dừng lại. Ông híp mắt liếc nhanh xuống hàng ngũ sinh viên đang đứng nghiêm chỉnh tề trước mặt, nhanh chóng khóa cứng vào gò má đang nhô lên của Furuya Rei. 

"Furuya! Cậu đang ăn ăn cái gì trong miệng đó!!??"

Furuya Rei: "!!!"

6. 

Cuối cùng thì vẫn là lớp trưởng Date chủ động nhận lỗi và bốn người ăn kẹo còn lại chủ động đứng ra. Thầy Onizuka cực kỳ tức giận, nhưng trước khi ông kịp mở miệng phát tác, Date đã nhanh chóng chặn trước bằng cách lôi theo năm người còn lại chủ động chạy phạt. 

Thầy Onizuka đứng sau gào thét. "Riêng người mang kẹo tới thì phải chạy gấp đôi! Gấp đôi có nghe không! Chạy xong thì viết bảng kiểm điểm nộp cho tôi trước chiều nay!"

Haruhi là người chạy nhanh nhất, giống như một con thỏ vọt lên đằng trước, cô bẻ ngón tay đếm số vòng cần chạy, thở dài. 

"Một viên kẹo đổi lại chạy mười vòng sân, lỗ to rồi."

"Tất cả là tại cái tên Furuya kia kìa, khi không lại để bị phát hiện làm gì chứ?"

Furuya Rei trừng mắt. "Cậu!"

"Cậu gì mà cậu chứ hả?" Matsuda trừng mắt nhìn lại. "Tên học sinh ngoan ngu ngốc!"

"Người đưa kẹo cho các cậu là tôi đấy chứ?" Haruhi nhướn mày. "Và lại, cũng chẳng ai ngờ tới thầy Onizuka có thể tinh mắt đến vậy. Đúng là thất sách."

Nếu cứ quay sang trách móc lẫn nhau thì chắc hẳn mấy vòng chạy phạt này sẽ kết thúc bằng một trận ẩu đả. Date nắm vai Matsuda và Furuya đang trừng trộ tách ra, chốt hạ. "Kẹo là tự mình ăn, việc mình làm thì phải tự chịu trách nhiệm, các cậu làm được không?"

Matsuda khẽ hừ một tiếng, Hagiwara vỗ vai bạn thân, cười tươi. "Đương nhiên là được chứ!"

Việc bị phạt đúng là không vui lắm, nhưng nghĩ đến lý do bị phạt, chính bọn họ cũng cảm thấy hơi buồn cười. Hiromitsu chạy bên cạnh Furuya Rei đã chẳng kìm được mà khúc khích nãy giờ, má Furuya cũng hơi đỏ lên, thầm nhủ rằng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ động đến những thứ như kẹo nữa. 

Nói chính ra, lỗi vi phạm lần này thực sự phải khiến cho người khác dở khóc dở cười. Hagiwara vừa chạy vừa nghĩ thầm, anh nhìn cô gái đang chạy bên trái mình, dáng vẻ cô vẫn rất thảnh thơi, mái tóc nửa ngắn nửa dài được buộc cao lắc lư qua lại theo nhịp chạy. Trong sân trường có rất nhiều hoa anh đào, gió vừa thổi qua, cánh hoa đã rơi xuống như mưa. 

Một vài cánh hoa rơi xuống dính trên vai áo Haruhi, cô quay đầu nhìn sang, cũng không phủi xuống mà tiếp tục duy trì tốc độ đều đặn chạy về phía trước. 

Năm vòng sân chạy rất nhanh đã hoàn thành. Haruhi đếm lại số vòng một lượt, cho đến khi đã đến vòng số sáu, thấy năm người bên kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cô liền mở miệng nhắc nhở. 

"Các cậu đã hết số vòng phạt rồi."

Furuya Rei vẫn chạy băng băng, Hiromitsu cười với cô, Matsuda khẽ hừ một tiếng. Hagiwara phiên dịch giúp bọn họ. 

"Sao chúng tôi có thể để một nữ sinh chạy phạt một mình được chứ?"

Haruhi không hiểu lắm. "...Chạy một mình sẽ có vấn đề gì sao?"

Lớp trưởng Date nói lời đúng đắn. "Không có vấn đề gì cả. Chỉ là cùng nhau chịu phạt, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, như thế thì sau này mới có thể trở thành đồng đội được."

"Nói cái gì mà đồng đội, đao to búa lớn." Matsuda hất cằm. "Chỉ là ông đây thích chạy thêm thôi, cô còn cấm được chắc?!"

Furuya Rei nhăn mặt. "Cậu nói chuyện kiểu gì vậy chứ?"

Matsuda lườm qua. "Cậu còn muốn dạy tôi cách nói chuyện nữa hả?"

Thấy hai người bọn họ lại bắt đầu lườm nhau tóe lửa, hai người Hagiwara và Hiromitsu ăn ý chạy chen vào giữa, tách hai người ra. 

"Bình tĩnh một chút."

"Chỉ mới đi học được hai buổi thôi mà sao hai cậu cứ phải nói lời dao kiếm với nhau thế nhỉ?"

Lắng nghe bọn họ nói chuyện qua lại, Haruhi thế mà lại cảm thấy rất thú vị. Cô ngẫm nghĩ một lát, lại nói. "Những thứ như đồng đội hay sống chết thì thật xa xôi quá, tôi nghĩ chúng ta nên nói những chuyện gần hơn một chút."

"Giả dụ như là làm bạn bè trước, thế nào?"

...

Rạp hát nhỏ: 

V: Xin hỏi anh, cảm giác khi vi phạm nội quy lần đầu tiên thế nào? 

Furuya Rei: Có thể là có bóng ma tâm lý và sẽ không bao giờ ăn kẹo nữa được luôn :) Có điều...

V: Có điều? 

Furuya Rei: Có lần một rồi sẽ có lần hai, chơi chung với bọn họ lâu ngày, tôi nghĩ là mình sẽ quen nhanh thôi -)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip