3
Cô gái này không dễ chọc chút nào.
---
7.
Haruhi cầm theo túi bánh mì lòng vòng tìm chỗ ngồi ăn sáng, tầm mắt lại bỗng dừng ở một chỗ. Hagiwara đang vẫy tay với cô kéo chiếc ghế phía bên cạnh mình ra để cô ngồi xuống, lại thấy cô cứ chăm chăm nhìn vào mấy vết bầm tím trên mặt Matsuda mãi. Cho đến khi anh chàng đầu quăn kia bắt đầu nhăn nhó, Haruhi mới rời tầm mắt sang phía Hagiwara, im lặng dùng ánh mắt hỏi anh.
Hagiwara ghé gần lại cô, thấp giọng. "Vừa mới đánh nhau với Furuya vào tối qua xong đó."
Không hề tỏ ra kinh ngạc, Haruhi lộ ra biểu tình quả nhiên là thế, cô gật gù. "Ngày này cuối cùng cũng tới."
"Đúng không? Tôi đã nói là bọn họ sớm muộn gì cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau mà. Furuya bên kia cũng thế, chậc chậc..."
Matsuda nhăn mày nhìn hai kẻ đang thì thầm to nhỏ đối diện, siết chặt nắm đấm. "Hai người có vấn đề gì hả?"
Matsuda ngậm miệng vào còn đỡ, vừa mới mở miệng ra nói chuyện, Haruhi đã nhìn thấy chiếc răng đã mất của anh.
Cô bụm miệng. "...Đến cỡ này luôn sao?"
"...Cô có ý kiến gì hả?!"
Hagiwara vội kéo Haruhi lại, anh xé túi bánh mì của Haruhi ra rồi nhét vào tay cô, Haruhi cũng vội vàng bẻ một miếng bánh bỏ vào miệng, lại giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, bày tỏ chính mình không hề có ý kiến gì cả.
Matsuda hừ lạnh, nhưng dấu vết bầm tím trên khuôn mặt anh thật sự quá rõ ràng nên trong suốt thời gian ăn sáng những người khác cứ nhìn về phía anh mãi. Cực chẳng đã, Matsuda nắm vỏ bánh cuộn thành một cục rồi thả vào thùng rác dưới chân bàn, miệng cắn nửa chiếc bánh mì cáu giận bỏ đi.
Hagiwara ngẩng cổ nhìn theo cho đến khi bạn thân đã ra khỏi cửa. Haruhi chỉ theo hướng Matsuda rời đi, nhướn mày hỏi anh.
"Xấu hổ rồi?"
"Xấu hổ rồi." Anh khẽ cười, đáp. "Nhóc Jinpei là thế đó, bình thường hay cáu thế thôi nhưng thật ra tốt bụng lắm."
Haruhi gật đầu. "Có thể nhìn ra."
Nghe cô nói thế, ngược lại Hagiwara lại là người kinh ngạc. "Chỉ mới gặp mặt có mấy ngày mà đã nhìn ra được rồi sao?"
"Đương nhiên là có thể nhìn thấy chứ, cái vế mà bình thường hay cáu ấy."
Hagiwara bật cười, nhưng anh vẫn phải thanh minh giúp bạn mình. "Đều là mới gặp cả nên đương nhiên phải có chút thời gian cọ xát trước. Đừng nhìn nhóc Jinpei và Furuya hiện giờ đánh nhau, sau này có khi hai người đó lại trở thành bạn tốt đó."
Ngẫm nghĩ tình huống trước mắt, Haruhi vẫn cảm thấy Hagiwara nói chuyện quá lạc quan. Nhưng chuyện tương lai đúng là không biết tốt xấu thế nào, vậy nên cô gật đầu. "Nếu đúng là thế, tôi sẽ mời cậu ăn cơm."
Một ván cá cược cũng cứ thế mà thành. Hagiwara đẩy lon cà phê của mình sang đụng vào hộp sữa bên phía Haruhi, tươi cười nháy mắt.
"Hứa rồi đó nhé?"
8.
Haruhi đã theo dõi tiến trình "kết bạn" đầy máu lửa của Furuya Rei và Matsuda suốt ba ngày liền nhưng vẫn chưa thấy tiến triển gì. Hagiwara ngược lại lại có tiến triển rất tốt với nhóm bạn nữ cùng ký túc xá của Haruhi. Mấy cô gái đó cũng chính là những người đã nhét cho Haruhi một mớ kẹo vào túi vào ngày mà bọn họ cùng bị phạt hôm đó. Haruhi sau khi trở về ký túc xá vào hôm đó cũng đã kể lại cho các cô ấy nghe về nguyên nhân chịu phạt làm các cô ấy cười đến ngất ngư. Đến mấy hôm sau, thấy mấy cậu trai chào hỏi Haruhi, các cô ấy đánh mắt nhìn nhau, lần lượt mua về mấy gói kẹo chia cho bọn họ.
Các cô ấy nói đến là hùng hồn. "Coi như là giúp Haruhi nhà chúng tôi bồi tội với mọi người."
Kẹo qua kẹo lại, hai bên dần nói chuyện nhiều hơn. Hagiwara cũng theo đó mà được nghe rất nhiều chuyện thú vị từ các cô ấy. Nhóm nữ sinh đối với nam sinh đẹp trai lại biết nói ngọt trước nay đều cực kỳ khoan dung. Hagiwara nhanh chóng biết thêm được vài thông tin về Haruhi. Từ việc gia đình cô có mở nhà nghỉ ở đảo Izu tới việc cô có một cậu em trai nhỏ hơn mười tuổi, cho đến việc tính theo ngày tháng năm sinh thì Haruhi là người nhỏ nhất trong số nữ sinh, vậy nên cô mặc nhiên bị cả nhóm nữ sinh coi là em út.
"Tính ra thì tôi đúng là người đầu tiên gặp được cô ấy." Kimie chia cho Hagiwara một nắm hạt dưa, lại chỉ vào chính bản thân mình. "Tôi là sinh viên ngoại tỉnh, lần đầu tiên đến Tokyo đã gặp phải móc túi. Tàu điện ngầm giờ cao điểm mà, đâu ai nhìn rõ là ai, vừa phát hiện ra bị mất ví tôi đã quay qua quay lại tìm người. Vừa thấy kẻ khả nghi xong, khi tôi còn chưa kịp nhìn rõ tên đó là ai thì Haruhi đã cho hắn một đấm."
Cô ấy vung tay làm một cú đấm thẳng về phía trước. "Như thế này này. Một đấm đã làm tên kia nằm thẳng cẳng, nhưng điện thoại của cô ấy cũng bị tên đó hất ra khỏi tay, rồi lại bị một đám người ở tàu điện ngầm đạp lên, đến lúc đi ra được thì điện thoại cũng đã nát bét."
Hagiwara nhớ lại chiếc điện thoại của Haruhi, cảm thấy hình dung "nát bét" này cũng khá chuẩn xác. "Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Sau đó tên kia bị người đưa đi, còn kẻ lạc đường là tôi được cô ấy an ủi một lúc, hỏi chuyện qua lại, lại phát hiện cô ấy cũng đang tới học viện cảnh sát. Tôi thầm nhủ đúng là trời cao phù hộ, còn chưa kịp mở miệng nhờ vả thì cô ấy đã chủ động nói sẽ giúp đỡ, rồi cứ thế mang tôi đi đến thẳng học viện cảnh sát luôn."
"Tới nơi xong, lúc đăng ký phòng ở tôi cũng nhất quyết bám dính lấy cô ấy." Kimie nhoẻn miệng cười. "Đúng ra ấy à, nếu Haruhi là một cậu trai nào đó, chắc là tôi đã muốn lấy thân báo đáp, tán cô ấy luôn rồi ấy chứ?"
Mấy cô gái kia cũng dồn dập gật đầu. Thời gian tự do của sinh viên trong học viện cảnh sát bắt đầu từ khoảng bảy giờ đến chín rưỡi tối. Trong một tháng đầu tiên, sinh viên không được phép ra khỏi trường nên vào hiện tại, dưới khuôn viên trường đang tụ tập rất nhiều sinh viên, khu hoạt động thể chất của trường cũng được mở cửa cho sinh viên hoạt động.
Khu hoạt động thể chất của học viện cảnh sát vô cùng rộng. Bọn họ có các sân hoạt động ban ngày như sân chạy, sân bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền và quần vợt. Khu thể chất trong nhà cũng có đầy đủ chức năng, đảm bảo cho sinh viên có thể chơi rất nhiều môn thể thao như bóng bàn, cầu lông hay sân đấu võ.
Ở phía bên kia, đối tượng trong chủ đề nói truyện của bọn họ đang vô cùng hào hứng mà giao lưu quyền cước với Matsuda Jinpei.
Nói là giao lưu quyền cước cũng không đúng lắm, vì nội quy cũng đã nói rõ rằng bọn họ không được phép tư đấu ngoài giờ huấn luyện. Chính xác mà nói, phải là tụ tập xem Haruhi biểu diễn võ thuật mới đúng.
Một giải đấu sẽ bao gồm hai hình thức thi đấu chính, thứ nhất là thi đấu đối kháng, còn hình thức thứ hai - cũng là thứ mà bọn họ đang nói đến hiện tại, chính là đánh quyền.
Đánh quyền này bao gồm biểu diễn quyền và biểu diễn ứng dụng quyền. Cái trước mọi người đều không quá hứng thú. Còn Matsuda thì không hề khách sáo, đề cử đến một hạng mục mà anh cảm thấy khá thú vị - đá.
Đương nhiên, những cú đá mà anh đề cập đến ở đây không phải là những cú đá dùng để tấn công, mà là những cú đá cao và đá xoáy trong biểu diễn.
Anh mô tả. "Là cái kiểu đá dùng để tấn công mấy kẻ thù khổng lồ cao khoảng ba mét ấy?"
Haruhi hiểu, nhưng vẫn cảm thấy cạn lời vì cách diễn tả của anh. "...Ý cậu là đá cao sao?"
Matsuda nhướn mày. "Chắc thế? Nói chung là tôi muốn xem mấy cú đá cao lên đến tận trời đó ở ngoài đời thực sẽ như thế nào. Vả lại, đá cao như thế là để tấn công chim sao?"
Khóe miệng Haruhi khẽ giật, bỏ qua cái cách nói chuyện gợi đòn của anh, cô vẫn cảm thấy khá kinh ngạc khi anh nói muốn xem những thứ như vậy, theo cô nghĩ, với kiểu người ham thích boxing như Matsuda thì phải nói đến những kiểu tấn công nguy hiểm "một kích là gục" mới đúng chứ.
Nhưng đúng là cô có thể làm được những thứ này, hơn nữa Haruhi cũng đã hứa sẽ làm.
"Nhưng nếu nói về kỹ năng đá khi biểu diễn, thì tôi vẫn cảm thấy Đài Quyền Đạo (Taekwondo) có tính biểu diễn hơn Không Thủ Đạo (Karate) một chút."
Cô thắt chặt lại đai, ánh mắt lướt qua thoáng dừng lại ở chỗ Hagiwara một chút. Anh đang nhìn cô, vừa giơ tay chào vừa cười rất tươi.
Haruhi cũng cười với anh. Cô quay lại nhìn Matsuda, làm động tác mời với anh.
"Nhờ vả bạn Matsuda một chút, làm mục tiêu một lát nhé?"
Matsuda biết Haruhi có thực lực không tệ, nhưng anh cũng không nghĩ việc đỡ cú đá của một cô gái có thể xảy ra việc gì to tát. Anh nhún vai đứng dậy, cầm theo tấm đỡ đi đến song song với cô, giơ cao hơn đỉnh đầu mình một chút.
"Cỡ này?"
"Cỡ đó trước đi." Haruhi gật đầu. "Khởi động trước."
Haruhi nghiêm túc nhìn tấm đỡ một chút. Xác định vị trí tấm đỡ xong xuôi, cô xoay người, chân trụ vững vàng trên sàn. Động tác của cô nhanh như chớp, chân phải vẽ một đường cong hoàn hảo trong không khí, chạm chính xác vào tâm tấm đỡ.
Một âm thanh trầm nặng vang lên, tấm đỡ trên tay Matsuda lệch hẳn về một bên.
Phản ứng đầu tiên của Matsuda mở miệng mắng chửi: "Đệt."
Anh nhìn cổ tay hơi nghiêng đi của mình, lại nhìn Haruhi đang vô tội trước mặt một cái, nghiêm túc hỏi cô. "Mười phần công lực rồi đó hả?"
Haruhi trầm mặc một lát. "Cậu đoán xem?"
"Đoán con khỉ mốc." Matsuda vung vẩy tay mình, ngoắc tay về phía Hagiwara. "Hagi!"
Hagiwara ngay lập tức bắt được tín hiệu từ bạn thân, anh quay người cầm một tấm đỡ lớn hơn đến đưa cho bạn mình. Anh cũng đoán được vài phần sau khi nghe được âm thanh từ cú đá ban nãy, nhưng vẫn hỏi lại Matsuda.
"Mạnh lắm hả?"
Matsuda nhếch mi. "Lát nữa cũng cho cậu thử một lần, thử là biết thôi."
Chân mày Haruhi khẽ giật, nhưng nhìn bộ dáng háo hức muốn thử của hai người trước mặt, lại thêm việc cũng chỉ là một cú đá, nên cô đành chấp nhận.
"Được rồi."
9.
Đá lại một cú mười phần sức lực. Âm thanh lần này phát ra thật sự khá ghê rợn, chọc cho cả Furuya Rei và Hiromitsu đang đánh bóng bàn ở sân bên kia cũng phải dừng lại ghé mắt. Matsuda buông lỏng tấm đỡ, nắm lấy cổ tay đang tê rần của chính mình.
"Má."
Hagiwara kéo tay anh lên nhìn kỹ, cũng giật mình. "Trật rồi đó hả?"
"Suýt thôi."
Haruhi vội vàng ló đầu lại xem thử, thấy tay của Matsuda đúng là không có vấn đề gì mới thở phào.
Matsuda không coi trọng vết thương của mình lắm, anh vung vẩy tay của mình một lát, ngược lại lại càng cảm thấy hứng thú với lực đá từ chân Haruhi. "Đó là đá tại chỗ, còn nếu lấy đà nữa thì sao?"
Haruhi chẳng hiểu sao bọn họ lại cảm thấy tò mò về vấn đề này. "...Đừng nói là cậu còn muốn thử đó nhé."
Matsuda còn chưa đáp, Hagiwara bên cạnh lại đã giơ tay lên. "Tôi cũng muốn thử nữa."
"...Thật luôn?"
Trả lời cô là một cái gật đầu. Mấy cô gái bạn Haruhi cũng lao nhao đi đến.
"Mạnh lắm hả?"
"Matsuda gãy tay rồi sao?"
"Nhỏ nào nói vớ vẩn gì đấy?" Matsuda dựng ngược mi mày. "Ai gãy tay? Hả?"
Hagiwara phì cười. Trò tiêu khiển của bọn họ cuối cùng lại kéo đến một đám sinh viên nam sinh nữ sinh có đủ. Ngay cả Furuya Rei, Hiromitsu và lớp trưởng Date cũng bị kéo đến.
Nói thật lòng, Haruhi không cảm thấy lực đá của mình có thể mạnh hơn những nam sinh lực lưỡng như lớp trưởng Date. Nhưng chẳng hiểu sao những người khác lại có hứng thú trở thành bia đá cho cô đến thế. Hết đá cao, đá thấp rồi đạp ngang. Lớp trưởng Date là người xung phong đỡ đá ngang cho Haruhi. Lực đá mạnh khiến anh ấy phải lùi lại hai bước, trầm trồ.
"Kyougoku, cậu đúng là ghê gớm đấy!"
Haruhi do dự không biết có nên cảm ơn lời khen này hay không, lại thấy Hagiwara đã tìm thấy một chiếc cán chổi ở trong góc phòng, Matsuda cũng không biết đã lấy từ đâu ra một sợi dây. Hai người hí hoáy buộc tấm đỡ vào đầu cán chổi, cực kỳ có tinh thần mà đi về phía Haruhi.
Matsuda nói với cô. "Đá người khổng lồ cao ba mét thử xem nào!"
"..."
Haruhi siết chặt nắm tay, lần đầu tiên trong hai mươi hai năm cuộc đời thật sự muốn vung chân đá chết một ai đó.
...
Rạp hát nhỏ:
Matsuda: Đá người khổng lồ cao ba mét thử xem nào.
Hagiwara: ...Nhóc Jinpei, mau chạy đi.
Haruhi: Muộn rồi.
Chú thích phá bom của người viết V nào đó: 1vs1, ngoại trừ anh trai tóc dài trên bìa thì Haruhi đối với toàn bộ thành viên còn lại của F5 đều là bro hết. Ngay cả với người nào đó trước khi trở thành người yêu thì cũng là bro luôn -)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip