6

Giao diện và hệ điều hành của cô gái này rõ là chẳng hề ăn nhập gì với nhau. 

---

15. 

"Chỉ có thế? Tình cảm của cậu đến ngay sau hai lần gặp mặt thôi đó hả?"

Không phải chỉ là hai lần gặp mặt. Hagiwara nhủ thầm, nhưng tính đúng ra, số lần mà Haruhi từng nói chuyện với anh trong suốt thời niên thiếu đúng là chỉ có hai lần ấy thật. 

"Nhưng ai nói với cậu là tôi thích cô ấy thế?" Hagiwara dở khóc dở cười, anh chọc ngón trỏ và ngón giữa vào trán Matsuda. "Không phải kiểu tình cảm nam nữ ấy đâu."

Matsuda hất cái tay đang đặt trước mặt mình xuống, anh cười nhạo. "Không phải? Thế thì mấy thứ mà cậu vừa kể cho tôi là gì thế hả?"

Hagiwara vẫn lắc đầu, hai lần gặp mặt đương nhiên không thể vun lên tình cảm gì sâu nặng. Anh ngẫm nghĩ một lát, chọn cách nói dễ hiểu nhất để mô tả cho bạn thân nghe. "Kiểu như là rung động đầu đời ấy? Cô ấy trông rất xinh xắn, tính cách cũng tốt nữa, cậu trai nào nhìn thấy mà chẳng rung rinh chứ?"

Matsuda cau mày, vừa mở miệng muốn nói anh chẳng có tí rung rinh nào khi nhìn thấy Haruhi, lại bị Hagiwara giơ tay chặn lại. 

Anh sáng suốt nói. "Riêng người có gu là các chị gái như cậu thì là ngoại lệ."

Matsuda không vui lắm khi bị nhắc lại đoạn lịch sử crush chị gái của bạn thân này. Anh xị mặt, tát cái bốp vào bàn tay đang chặn trước mặt mình thêm một cái nữa. 

Hagiwara cười đến vui vẻ. Lại không hề nói cho Matsuda biết về suy nghĩ thật của mình. 

Trước kia đúng thật là chỉ có rung rinh, nhưng sau khi gặp lại trong học viện cảnh sát, chính anh cũng không còn rõ tâm tư của mình là gì nữa. 

Nghe tiếng bước chân lại gần, anh ngẩng đầu nhìn cô gái đang đi đến cạnh mình, nhìn cô bỏ xuống trước mặt bọn họ hai lon cà phê, nhướn mày hỏi. 

"Nói chuyện gì đó? Trông hai người vui đấy."

Matsuda tự chỉ vào mặt mình. "Cậu thấy tôi đang vui lắm hả?"

Cô từ tốn nói. "Tôi biết cậu là mặt cọc bẩm sinh mà, nhìn Hagiwara kìa, cậu ấy đang cười tươi rói luôn ấy chứ?"

Matsuda bị nói là mặt cọc bẩm sinh ngoảnh sang nhìn bạn thân mình, Hagiwara nháy mắt với anh, nụ cười kia quả đúng là như nắng. 

Nói là "tươi rói" cũng không sai chút nào. 

Matsuda ngẫm nghĩ, cảm thấy e rằng cho dù bản thân mình có dùng cả đời cũng không thể nào cười ra cùng một kiểu với Hagiwara.  

Lại nghĩ đến chủ đề mà bọn họ vừa nói. Anh chống cằm nhìn Hagiwara, tầm mắt rời sang Haruhi đang ngồi ở góc bàn bên kia, quét từ trên xuống dưới, lại quay trở lại nhìn Hagiwara. 

Anh nghiêng đầu, không tiếng động dùng ánh mắt thăm hỏi Hagiwara. 

Là bạn thân từ thủa xíu xiu, Hagiwara dùng đầu ngón chân cũng có thể đọc được ý nghĩa trong ánh mắt kia. 

Kiểu con gái khiến cho con trai vừa nhìn đã rung động? Nhỏ này? Cậu nghiêm túc đó hả?

Hagiwara rời mắt. Được rồi. Việc này cũng là sau khi hai bên đã quen biết thì anh mới phát hiện. Cô nàng Haruhi này thật sự có một gương mặt rất lừa tình, trông có vẻ non nớt yếu đuối cực kỳ, nhưng nhìn cái cách cô ấy đối đáp với người khác thôi cũng thấy, cô nàng này có khi còn thẳng thắn rõ ràng hơn khối cậu con trai. 

Khối cậu con trai này, có khi cũng bao gồm cả anh luôn cũng không chừng. 

16. 

Một bữa cơm trưa cứ như thế mà kết thúc. Haruhi còn tiện đường ghé qua cửa hàng tiện lợi để bổ sung vật tư cho phòng ký túc xá của mình, tiện đường nhắn tin cho mấy cô gái trong ký túc xá để hỏi xem bọn họ có mua gì không. Mấy cô gái kia khi Haruhi hỏi vẫn còn rất kiềm chế, nhưng sau khi biết rằng người đi cùng cô còn có cả Hagiwara và Matsuda thì liền kéo cả một danh sách dài đến, không hề nể tình mà nô dịch cả ba người. 

Haruhi híp mắt nhìn những tin nhắn đang không ngừng nhảy ra trong nhóm chat, thở dài. "Thất sách rồi."

"Đám nữ sinh các cậu rốt cuộc chỉ ăn vặt để sống thôi hả?" Matsuda nhăn mày. "Không sợ béo sao?"

Haruhi liếc mắt nhìn sang, chưa kịp nói gì, lại đã nghe thấy Hagiwara nhẹ nhàng lên tiếng. "Với lượng vận động trong trường thì không có chuyện các cô ấy tăng cân vượt mức được đâu." Anh nhớ đến chị gái mình, lại bổ sung. "Hơn nữa, số thức ăn mà các cô ấy tiêu thụ vẫn chỉ đang ở mức bình thường thôi."

"Bình thường?" Matsuda nhướn mày, lại nhớ đến một phái nữ khác trong nhà Hagiwara, anh nhanh chóng bình tĩnh lại. "Đúng là vẫn chưa thấm vào đâu cả."

Haruhi tò mò nhìn bọn họ, Hagiwara nhận ra ánh mắt của cô, anh lấy điện thoại trong túi ra tìm kiếm một chút, lại cho Haruhi xem một tấm hình. 

"Là chị gái của tôi đó."

Haruhi ló đầu vào nhìn, vừa thoáng qua đã gật đầu. "Xinh đẹp quá."

Haruhi nhìn bức ảnh chụp Hagiwara Chihaya trong bộ đồng phục cảnh sát một lát, lại ngẩng đầu lên nhìn Hagiwara trước mặt mình, nhận xét. "Hai người rất giống nhau đấy."

"Thật sao?" Hagiwara cười, anh phóng to khuôn mặt của Chihaya lên, đặt điện thoại lên song song với mình. "Bình thường không có nhiều người nói tôi giống chị ấy lắm đâu."

Haruhi nhìn kỹ một lát. "Màu mắt không giống, nhưng hình dáng mắt thì khá giống đó. Đều rất xinh đẹp."

"Xinh đẹp ấy à?" Hagiwara đã nghe qua nhiều người khen chị mình xinh đẹp, anh cũng từng được nhiều người khen là đẹp trai, nhưng còn xinh đẹp thì đúng là mới lạ. 

Anh bật cười. "Sao tôi lại xinh đẹp được chứ?"

Haruhi cũng cười, cô nhìn lại tấm hình một lần nữa, tấm tắc. "Đúng thật, chị gái cậu vẫn đẹp hơn cậu một chút."

"..."

Thấy Hagiwara tắt điện thoại cái rụp. Matsuda đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được mà cười phá lên. 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ba người bọn họ mua đồ một lát, Hagiwara mới phát hiện ra chiếc điện thoại trên tay Haruhi dường như vẫn là chiếc điện thoại cũ trước đó, mặc dù bề ngoài có hơi thay đổi và đã có thể sử dụng, nhưng rõ ràng chúng vẫn là một. 

Anh mang theo nghi vấn mà hỏi Haruhi, cũng nhận được câu trả lời khẳng định từ cô. 

"Là tôi tự sửa đó."

"Tự sửa?"

"Ừ. Tôi cứ tưởng là nó toang rồi nên cũng định mua chiếc mới, nhưng hôm trước mở ra thấy bên trong vẫn ổn nên lại sửa lại." Haruhi xoay điện thoại một vòng. "Giờ thì lại dùng được rồi."

Nhớ tới chuyên ngành vốn dĩ của Haruhi, anh nghiêng đầu. "Tiết kiệm chi phí?"

Haruhi gật đầu, đuôi mắt cong lên. "Chính xác. Tiết kiệm là tốt mà."

Hagiwara cũng cười, lại chậm rãi mà nói. "Hình như cậu vẫn chưa có phương thức liên lạc với tôi và Matsuda đâu đúng không?"

Matsuda liếc mắt nhìn anh, Haruhi khẽ ừ một tiếng, mở ra danh sách liên lạc. "Tôi có của lớp trưởng Date, của Furuya và Morofushi rồi. Nhưng đúng là đã quên mất hai cậu."

Hagiwara thở dài. "Quá đáng quá nhé."

"Xin lỗi mà. Hai cậu đọc số đi, tôi sẽ gọi điện qua."

Matsuda khẽ chậc một tiếng, dẫn đầu đọc một dãy số. Haruhi lưu lại rồi nháy máy qua số điện thoại của anh, Matsuda thấy điện thoại reo cũng không nhận, chỉ giơ dấu tay ra hiệu ok rồi chuyển tầm mắt về phía Hagiwara.

Haruhi cũng ngẩng đầu nhìn anh. Hagiwara đọc số của mình cho cô, lại như vô tình mà nói. "Cả LINE nữa nhé, id của cậu là gì thế?"

"LINE nữa à?"

Gương mặt anh trông vừa nghiêm túc vừa đứng đắn. "Nhắn tin trao đổi sẽ dễ hơn nhiều đó."

Haruhi ồ lên một tiếng, cô có tài khoản LINE nhưng không hay dùng đến lắm. Cô mở ứng dụng lên, đưa thẳng điện thoại cho Hagiwara. "Nhập id của cậu đi."

Hagiwara cũng không ngại, anh vui vẻ cầm lấy điện thoại của Haruhi. Anh cũng lấy điện thoại của mình ra, sau khi chắc chắn hai người đã kết nối thành công, anh mới đưa lại điện thoại cho Haruhi. 

Điện thoại vừa vào tay, Haruhi đã lại đưa cho Matsuda. 

Matsuda thừa biết Hagiwara đang tính toán cái gì, nên khi thấy chiếc điện thoại kia đến trước mặt mình. Chính anh cũng ngây người mất một lúc. 

"Gì đó?"

Haruhi hả một tiếng, kinh ngạc. "Còn gì nữa? LINE của cậu đó. Không phải là nói sẽ trao đổi dễ dàng hơn sao?"

"..." Matsuda cầm lấy điện thoại, anh thế mà lại có chút không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt của bạn thân vào lúc này. 

Sau khi ba người đã kết nối tài khoản xong. Haruhi nhanh tay lập một nhóm chat có cả ba người ở trong đó, lấy tên là "Đội trèo tường khóa XX của học viện cảnh sát."

Nhìn thấy cái tên này, Hagiwara: "..."

Matsuda: "..."

Cho đến một lúc sau, khi Haruhi đã đem đồ đi thanh toán, Matsuda cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần. Anh nhìn Hagiwara vẫn đang cứng đờ bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi anh vài cái. 

"...Cậu làm gì đó?"

"Gì ấy hả?" Matsuda nhếch miệng cười, cực kỳ xấu xa mà hất cằm với anh. "Có hơi thương hại cậu chút thôi."

...

Rạp hát nhỏ: 

Hagiwara: Hmm, ca này khó. 

Matsuda: Hết cứu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip