7

Anh cần phải cẩn thận. 

---

17. 

Đã là tháng thứ hai kể từ khi bắt đầu khóa đào tạo của học viện cảnh sát. Việc học ở trường dần tiến vào nhịp độ, những buổi huấn luyện thực hành cũng dần trở nên dày đặc hơn. Nếu nói ở tháng đầu tiên, tỷ lệ giữa học lý thuyết và thực hành còn đang ở mức năm mươi năm mươi thì đến tháng thứ hai, lịch học thực hành đã chiếm sáu mươi phần trăm thời gian học trên trường của bọn họ. 

Những môn võ mang tính sát thương như Karate của Haruhi hay boxing của Matsuda đương nhiên sẽ không có trong các tiết học huấn luyện. Loại võ chủ yếu được các cảnh sát sử dụng khi trấn áp thường là các loại võ mang ít tính công kích như Judo hoặc thuật trấn áp được hướng dẫn riêng cho cảnh sát. 

Được xếp vào lớp của thầy Onizuka cũng tức là đã có được thành tích xuất sắc hay nổi trội trong kỳ thi đầu vào. Thi đầu vào cũng không phải chỉ bao gồm thi lý thuyết mà còn bao gồm cả một loạt các hạng mục đo lường thể chất khác. Haruhi vốn xuất thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, đương nhiên thành tích cũng không hề kém. Thầy Onizuka cũng không hề do dự mà cho cô đứng trong hàng ngũ đấu tập theo hình thức xa luân chiến - chính là đánh trên sân đấu cho đến khi gục mới thôi. 

Luyện tập trong trường cảnh sát khác với thi đấu chuyên nghiệp. Khi thi đấu, Haruhi biết rõ đối thủ sẽ có cùng một hạng cân với mình - cũng có nghĩa là sức vóc và cơ thể của cả hai sẽ không có chênh lệch quá nhiều. Nhưng ở trong trường cảnh sát, các huấn luyện viên đều treo trên miệng châm ngôn vì để tương lai cô cậu có thể đấu với bất cứ tên tội phạm nào, việc huấn luyện cũng sẽ không được sắp xếp hay thiên vị bất cứ ai. 

Không biết các sinh viên khác sẽ nghĩ thế nào, nhưng Haruhi lại rất thích cách đấu tập như thế này. Cô cũng từng giả định trong đầu, trong trường hợp cô là một tên tội phạm, khi nhìn thấy trong một đám cảnh sát nam có một nữ cảnh sát trong đó, cô sẽ chọn tấn công ai để đột phá vòng vây đây? 

Haruhi tự đưa ra câu hỏi rồi cũng chỉ tốn đến nửa giây để tự trả lời - đương nhiên là phải chọn quả hồng mềm để bóp rồi. 

Cũng cùng một suy nghĩ đó, nhóm nam sinh khi được xếp vào cùng một nhóm đấu với Haruhi vào lúc ban đầu cũng đều có một biểu cảm nhẹ nhõm, suy nghĩ của họ cũng cùng không hẹn mà gặp. 

Đầu tiên, là một cô gái à...

Thứ hai, liệu mình có nên nhẹ tay tí không nhỉ? Nếu không cô ấy khóc mất thì sao?

Thế nhưng ngay sau khi vào sân, khi đã dính phải cú đá đầu tiên. Trong lòng ai lấy cũng đều chửi ầm lên. 

Mịa nó! Đá phải tấm sắt rồi!

Ai mới là người phải khóc đây chứ hả???

Haruhi từ trước khi biết nói đã phải sống ở võ đường, trước khi biết nhai cơm đã được ông ngoại tròng lên người bộ đồng phục học võ, khi trẻ con cùng tuổi xem hoạt hình thì cô đã xem đấu tập cho qua bữa ăn trưa. Gần hai mươi năm tập võ không phải chỉ để để không. Sức lực mạnh, tốc độ nhanh, sức chịu đựng tốt, phản ứng linh hoạt và bản năng chiến đấu đã ăn sâu bén rễ trong máu thịt biết bao năm, tích tụ lại trong cú đấm kia không phải thứ có thể đùa được.

Một giây lơ là thôi cũng có thể dẫn đến kết cục thảm khốc. 

Haruhi đánh liên tiếp cả một buổi sáng, đánh đến mồ hôi ướt đẫm cả cổ áo mới được hô dừng lại tạm nghỉ. Cô bắt lấy chiếc khăn từ Kimie đang ngồi ngoài sân, lau đi mồ hôi trên cổ, tóc mai và trán, lại đứng thẳng người chỉnh lại đai lưng lại gọn gàng ngay gắn, đôi mắt rực sáng.  

"Người kế tiếp!"

Adrenaline bùng nổ vượt mức, nhìn biểu cảm hăng hái trên khuôn mặt cô, đến cả thầy Onizuka cũng cảm thấy ê răng. 

"...Kyougoku, cứ từ từ thôi em, giờ nghỉ giải lao vẫn chưa hết mà."

Haruhi hả một tiếng, cúi đầu nhìn nắm tay của mình, lại ngẩng đầu nhìn ông. "Còn chưa nóng người mà thầy, em cũng đâu cần giải lao đâu ạ?"

Đúng là em không cần, nhưng những người khác thì rất cần ấy chứ!!!

Thầy Onizuka im lặng phỉ nhổ trong lòng. Ông đã sai khi cho rằng Haruhi là nhân tố hiền lành nhất trong số mấy đứa sinh viên đầu đá mà ông tiếp nhận trong khóa này. Vì dù nhìn thế nào thì trông Haruhi cũng là một cô bé ngoan ngoãn hiền lành --

Chậc, sai lầm.

Ông đáng lẽ phải nhận ra kể từ lúc đọc được bản lý lịch sinh viên, cô nhóc này rõ ràng là một máy đấm mới đúng. Hơn nữa còn là kiểu máy đấm có tên tuổi không nhỏ nữa. Chẳng thế mà ngay sau khi có kết quả và danh sách sinh viên trúng tuyển vào học viện, người của Liên đoàn Karate Nhật Bản đã lũ lượt kéo đến học viện cảnh sát. 

Không phải là làm ầm ĩ, cũng không có khóc lóc uy hiếp, mà chỉ là để nhờ ông nói với Haruhi vài câu khuyên nhủ, mong cô sẽ tiếp tục con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. 

Việc đó vốn dĩ chẳng nằm trong phạm trù công việc của thầy, nhưng có lẽ là do vẻ mặt suy sụp của người đại diện quá đáng thương khiến thầy cũng hơi thấy mủi lòng. Vậy nên Onizuka cũng đã có nói qua với Haruhi. Khi đó cô lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng khi kết thúc, cô lại nói với ông rằng cô sẽ liên lạc với phía bên Liên đoàn để họ không đến học viện làm phiền nữa. 

Vào khi đó, ông cũng nhìn ra, Haruhi hoàn toàn không suy nghĩ quay trở về sàn đấu. 

Ông không rõ nguyên nhân vì sao Haruhi lại muốn trở thành một cảnh sát. Nhưng với trách nhiệm của một người làm thầy, làm huấn luyện viên, ông cũng chỉ có thể nói với cô một vài lời sáo rỗng, vô thưởng vô phạt như hãy cố gắng học hành và trở thành một cảnh sát tốt trong tương lai.

Và khi đó, Haruhi đã mỉm cười. 

Cô cười rất tươi, lời nói ra cũng cực kỳ nghiêm túc. "Em sẽ cố gắng ạ."

18. 

Cuối cùng thì người lôi được Haruhi xuống khỏi sàn đấu vẫn là Hagiwara. Không biết anh lấy đâu ra một chiếc quạt cầm tay nhỏ hình hoạt hình trông khá buồn cười, cứ thế phe phẩy quạt về phía Haruhi không ngừng. 

Mấy cô nữ sinh đã quay vòng quanh Haruhi từ lâu, người bóp vai, người rót nước, có người còn lấy ra từ đâu ra một chiếc bánh mì dưa lưới, bẻ ra một miếng nhỏ nhét vào miệng Haruhi. 

"Nói a đi nào."

Haruhi cực kỳ phối hợp, há miệng. "A."

Khóe miệng Matsuda ngồi cạnh khẽ giật. "Trò khỉ gì thế này..."

Hagiwara lại như thể đã bị mù, anh phớt lờ lời nói của bạn thân, vừa phẩy quạt về phía Haruhi vừa hỏi cô. "Mát không nào?"

"Mát lắm mát lắm". Haruhi gật đầu như gà mổ thóc, lại dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành một khoảng trống nho nhỏ. "Có thể cho gió lớn thêm một chút nữa không?"

Hagiwara bật cười, nhưng cũng thật sự dùng sức quạt mạnh thêm một chút nữa. 

Haruhi bị gió thổi vào mặt đến híp cả hai mắt, vài sợi tóc mai bên tai hơi rũ xuống cũng theo đó mà bay loạn. Hagiwara đang ngồi đối diện với cô, tầm mắt chạm đến đôi ba lọn tóc đen đang cọ lên vành tai trắng muốt, liền bất giác vươn tay muốn chạm đến. 

Nhưng chưa đợi anh kịp chạm tới, lại thấy cô gái đối diện đột nhiên mở bừng hai mắt, khi ánh mắt hai người giao nhau, Hagiwara thoáng giật mình. 

Rất nhanh sau đó, anh lại cười với cô, chỉ lên phần tóc mai. 

"Trên tóc cậu dính gì kìa."

Kimie nghe thấy hai người nói chuyện, nghiêng đầu nhìn xuống, Haruhi khẽ à lên một tiếng, vuốt vuốt tóc mai, lại vén phần tóc rũ đó về phía sau tai, ngẩng đầu cười. 

"Cảm ơn đã nhắc nhé."

Hagiwara lắc đầu, cây quạt trong tay lại đã bị người giành lấy. Haruhi ngồi đối diện nhìn thẳng vào anh, cầm chiếc quạt nhỏ trong tay. 

"Đổi ca thôi nào."

Hagiwara đương nhiên không thể có được sự phục vụ nhiệt tình từ khác cô gái như Haruhi ban nãy. Khi giờ giải lao đã kết thúc, anh chuyển về ngồi bên cạnh Haruhi, cảm nhận được ngọn gió nhè nhẹ vẫn đang thổi về phía mình. Anh giữ nguyên nụ cười trên môi, trong lòng lại không nén được mà thầm nghĩ. 

Có phải cô ấy đã phát hiện rồi không nhỉ? 

Suy nghĩ về chuyện tình yêu với Hagiwara khá đơn giản. Anh cũng không phải chưa từng có mối tình nào trong quá khứ, mặc dù không có mối tình nào vượt qua được cái mốc hai tháng chết non, nhưng cái gì nên biết anh vẫn biết. 

Tuổi trẻ mà, nam nữ có cảm tình với nhau, có lẽ cũng không nhất thiết là phải sâu đậm đến tình yêu, chỉ cần nhìn nhau hợp mắt cũng có thể hẹn hò kết giao. 

Nói như vậy không có nghĩa là anh cũng muốn có một mối tình như thế. Và anh cũng không nghĩ Haruhi hiện tại đã có chút cảm tình liên quan đến nam nữ nào với mình. Nếu anh để lộ ra cái gì đó vào bây giờ, hoặc là lỡ miệng tỏ tình hay đề nghị hẹn hò với cô, có đến năm mươi phần trăm Haruhi sẽ lập tức từ chối. 

Bốn mươi phần trăm khác, là suy nghĩ rồi từ chối. 

Mười phần trăm còn lại, có lẽ cô ấy sẽ đồng ý, nhưng với tính cách của Haruhi, có lẽ anh sẽ bị đá sau một hoặc hai buổi hẹn hò. 

Hagiwara không muốn như thế chút nào. Hẹn hò chóng vánh rồi chia tay, chia tay xong còn có thể vui vẻ chơi bời làm bạn với nhau được nữa không đây? 

Hay nói đơn giản hơn, sau khi chia tay, đời nào cô ấy còn chịu ngồi cạnh anh nữa chứ?

Tầm mắt của Hagiwara rời từ sàn đấu đến trên khuôn mặt của cô gái bên cạnh, lại rời từ khuôn mặt cô đến phía bên kia rìa sàn đấu. 

...Hừm...

Khi đó, Haruhi có lẽ sẽ ngồi ở đằng kia luôn cũng không chừng?

...

Rạp hát nhỏ: 

Hagiwara: Vừa mất bồ vừa mất bạn, lỗ to. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip