9

Cái gọi là áp chế đến từ huyết mạch. 

---

22. 

Hai chị em nhà Kyougoku cách nhau đến mười một tuổi. Khi Makoto vẫn còn chưa biết mở miệng gọi chị gái, Haruhi đã đến nhà ông bà ngoại ở Tokyo để theo học sơ trung. Khi Makoto chỉ vừa mới vào tiểu học, Haruhi đã chẳng mấy khi ở nhà vì kín lịch luyện tập và thi đấu. Rồi lại đến sau này, khi Haruhi vào đại học, hai chị em cũng chỉ gặp được nhau vào vài ba kỳ nghỉ ngắn ngủi. Haruhi cũng chỉ có thể tranh thủ được chút ít thời gian rảnh rỗi trở về nhà để bắt nạt đứa em trai thành thật ngoan ngoãn của mình. 

Nói trắng ra, thời gian kề cận của hai chị em nhà này quả thật không được nhiều cho lắm. 

Nhưng điều đó không có nghĩa là hai người không thân thiết. Haruhi thích Karate, Makoto cũng rất thích Karate, ông ngoại ở nhà đã lớn tuổi, môn sinh trong võ đường cũng sẽ không bỏ nhiều sức lực khi đấu tập với một đứa nhóc đang tuổi tiểu học. Trong nhà từ trên xuống dưới cũng chỉ có Haruhi là sẽ vung đấm thẳng tay với cậu nhóc, vậy nên Makoto lúc nào cũng trông ngóng chị sẽ về nhà. 

Lại một tháng trước, khi đăng ký tham gia giải đấu võ thiếu niên, Makoto hiếm khi gọi điện cho chị gái. 

"Chị hai có đến xem trận chung kết của em được không?" 

"...Giải võ còn chưa bắt đầu mà em đã nói đến trận chung kết rồi hả?"

"Năm ngoái tham gia em đã lấy được giải nhất, năm nay em đã lớn thêm một tuổi, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, luyện tập cũng nhiều hơn, sao lại không vào được chung kết chứ?"

Haruhi hết nói nổi, nhưng tính đi tính lại thì đúng là thế thật, cô cũng hiểu rất rõ trình độ của em trai mình.

Lại đổi câu hỏi khác. "Bố mẹ có tới được không?"

"Không ạ, hai người ấy đã đăng ký đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Nói là nửa năm nữa sẽ về."

"...Lúc chị còn nhỏ họ cũng giống y như vậy."

Haruhi thở dài, nghĩ đến đôi cha mẹ nuôi con với chế độ nuôi thả kia. Cô không muốn em trai chịu thiệt thòi nên quyết tâm gật đầu. "Chị sẽ đi xem. Xem xong rồi thì hai chị em mình đi ăn mừng nhé, chị sẽ mời, em muốn ăn gì cũng được."

Giọng nói vẫn còn vẻ non nớt kia có vẻ không phục. "Em cũng có tiền chứ bộ. Tiền thưởng từ thi đấu này, em còn chưa động đến tiền mà cha mẹ gửi cho đâu."

Haruhi dở khóc dở cười. "Em hơn thua cái gì chứ hả? Tiền từ thi đấu của chị còn đủ để mua nhà luôn rồi này, muốn mua cả vài căn luôn cũng được luôn ấy chứ?"

"...Mua nhà ấy ạ? Chị hai mua nhà rồi sao ạ? Mua nhà xong thì chị hai có còn về nhà nữa không?"

"Đứa ngốc này." Haruhi hết nói nổi, cảm thấy em trai mình ngoại trừ học võ và học hành ra thì đúng là ngây ngô hết biết. "Ai nói là chị sẽ chuyển đi thế? Nhà chị ở đó, chị còn có thể đi đâu được chứ?"

Makoto chẳng hiểu sao mình lại bị nói là đồ ngốc. Lại gặp lúc bị huấn luyện viên gọi đi luyện tập, cậu cũng chỉ có thể nói qua loa thêm vài câu trước khi cúp máy. 

"Nhớ phải tới xem em đấu đấy, chị đã hứa rồi, không được thất hứa đâu."

Haruhi đang ngồi viết báo cáo xin nghỉ ừ ừ vài tiếng cho có lệ, lại chốt hạ. "Ai thất hứa là chó con."

Makoto đang định cúp máy cực kỳ ngạc nhiên mà hỏi lại. "Nếu chị là chó con thì em cũng đâu làm người được? Bộ chị hai bị khờ rồi hả?"

Haruhi: "..."

Cho đến hôm nay, Makoto cuối cùng cũng đã thi đấu xong, cậu nhóc cũng đã giật được huy chương vàng theo đúng dự kiến. Hai chị em chạy khắp Tokyo ăn mừng một phen. Cho đến khi Haruhi dự định sẽ gọi taxi cho nhóc con này trở về thì Makoto lại đột nhiên dừng lại kêu khát nước. Và thế là hai người quyết định đi vào trong cửa hàng 24/7 xui xẻo kia. 

Haruhi vừa xách theo balo nhỏ của em trai vừa chờ ở ngoài cửa, chờ đợi một lát không thấy gì mới mở cửa đi vào, chẳng ngờ lại thấy em trai mình đang bị người khác bóp cổ. Cái tên vừa nhìn qua đã biết là tội phạm kia thậm chí còn đang dí súng trường vào đầu em trai cô. 

Hay thật, cửa hàng 24/7 hôm nay đúng là đông khách, hơn một nửa khách lại còn đều là bạn học của cô. Nhưng Haruhi không có thời gian để để ý đến bọn họ, cô nhìn thẳng vào tên cướp đang cầm súng kia, trầm mặt xuống. 

"Thả thằng bé ra."

Tên kia trừng trộ lên. "Mày nghĩ tao bị ngu chắc! Thả nó ra để bị chúng nó bắt hả?!"

Chính Haruhi cũng cảm thấy câu nói vừa rồi của mình là vô nghĩa. Nhưng tên cướp kia không hề biết cô có quen với nhóm người vừa chế ngự đồng bọn của hắn. Cô cắn lên phần thịt mềm trong má, bước lên một bước. 

"Mày còn bước lên thì tao bắn nổ đầu nó!"

Kimie cũng ở trong đám người, vừa định gọi tên cô thì Hagiwara đã nhanh chóng bụm miệng cô ấy lại. Lại lắc đầu với Kimie. 

"Đừng có động đến trẻ con." Vẻ mặt của Haruhi rất bình tĩnh. Cô dường như không sợ tên kia sẽ bắn Makoto thật mà cứ thế đi đến. "Có giỏi thì bắn tôi đây này."

Ưu tiên lúc này của cô là để tên kia rời họng súng khỏi Makoto, ai biết được trong lúc hắn run rẩy có lỡ tay bóp cò không hay chứ?

Nhìn thì rõ là một cô gái yếu ớt, nhưng lời nói ra lại ngang ngược như thế. Tên cướp kia đúng là đã bị Haruhi kích thích. 

Hắn chửi ầm lên, vẫn duy trì bóp cổ Makoto, nhưng họng súng đã chĩa về phía cô. "Mày nghĩ tao không dám hả?!"

Vẻ mặt Makoto cuối cùng cũng thay đổi. Nhìn thấy chị gái mình bị nhắm vào, cậu nhóc theo bản năng giãy dụa. Cậu nhóc giãy dụa làm tên cướp kia cáu lên, càng hung hăng kìm kẹp cậu nhóc. 

"Makoto." 

Makoto khựng lại. Haruhi nhíu mày nhìn cậu, lại rời mắt về phía tên tội phạm và cây súng, nhoẻn miệng cười. "Bắn đi chứ? Không dám hả?"

"Tao không dám? Mày bảo ai không dám cơ?"

Haruhi nhìn kỹ khẩu súng kia. "Đối với một cây súng trường không phải chính quy mà là dạng tự chế như khẩu súng trong tay ông, muốn bắn trúng được người cũng khó đấy."

Makoto có thể cảm nhận được kẻ đang kiềm chế mình đã toát mồ hôi, tim hắn ta cũng đang đập rất nhanh. Cậu cúi đầu suy nghĩ gì đó, lại ngẩng đầu lên nhìn chị gái mình. 

"Không bắn trúng được người? Con nhãi ranh, mày biết mày đang nói cái gì không?"

"Tôi vừa mới kết thúc bốn năm học kỹ thuật." Haruhi tự chỉ vào mắt mình, cô nói rất nhẹ nhàng, cũng rất chọc người tức giận. "Súng thật hay súng giả, súng tốt hay súng đểu, tôi chỉ cần nhìn là biết ngay."

23.

Không khí trong cửa hàng tiện lợi đã căng như giây đàn, ai nấy đều nhìn Haruhi. Hagiwara mặc dù đoán được Haruhi định làm gì nhưng anh vẫn cảm thấy kinh sợ, chỉ muốn lao đến bịt chặt cái miệng kia lại. 

"Tao thấy mắt mày bỏ đi cũng được rồi. Mày bảo súng bắn không chuẩn? Súng đểu? Tao sẽ cho mày thấy thế nào mới là súng."

Hắn ta đánh giá Haruhi, trông cô không hề giống như là có chiêu trò lợi hại gì, chỉ là một con nhóc bình thường. Hắn ta và đám người kia nếu đã dám cầm súng đến cướp thì đương nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để phải dính máu. Nói đúng hơn, với cả đám người đang bị nhốt trong kho chứa đồ kia, ngay từ ban đầu bọn chúng đã định sẽ giết sạch. 

Nếu đã dám giết sạch đám đó, vậy thì thêm cả mạng của một con nhãi không biết trời cao đất dày này nữa cũng chả phải thứ gì to tát. 

Hắn ta chĩa súng về phía Haruhi, khi đường súng chạm đến mi mắt cô cũng là lúc kiềm chế trên người Makoto được nơi lỏng. Makoto nắm chặt nắm đấm, cậu nhìn về phía chị gái, lại nhìn về phía đám đông đứng đằng kia. 

Một anh trai cao lớn tóc hơi dài trong đó cũng đang nhìn về phía này, nhìn thấy ánh mắt Makoto, anh trai đó khẽ lắc đầu, không tiếng động nói, đợi.

Đợi? Nhưng cậu phải đợi cái gì?

Một tiếng súng nổ vang lên, viên đạn bắn về phía mắt Makoto chỉ kịp sượt qua má cô, máu đổ xuống. Nhưng Haruhi cũng đã thành công tránh được viên đạn đó. 

Ngay khoảnh khắc kẻ cầm súng kinh hoảng và bối rối, Hagiwara hét lên. "Ngay lúc này!"

Cả người đàn ông kia tê tần, một cú đánh mạnh từ dưới cằm đổ lên khiến hắn ta kêu lên đau đớn. Makoto lần đầu tiên sử dụng đòn hiểm với người khác, một cú đánh thẳng vào hầu kết khiến người đàn ông kia đau đến lịm người. Cũng chỉ trong một cái chớp mắt từ đòn đánh đó. Cô gái mà hắn ta vừa nhận xét là vô hại kia cũng đã lao đến trước mặt hắn ta, tung ra một cú đá mang theo mười phần sức lực. 

Cú đá này mang theo sức mạnh lớn hơn tất cả những cú đá từng được Haruhi sử dụng khi đấu tập trong học viện cảnh sát. Hagiwara cũng không ngờ sau mười mấy năm, cũng là trong một cửa hàng tiện lợi, ở một tình huống tương tự, anh lại một lần nữa nghe thấy tiếng xương gãy. 

Chỉ là vào lúc này, tình huống giữa hai bên đã hoàn toàn đảo ngược. 

Người đàn ông kia bị đá văng vào vách tường, tay phải đã gãy, ông ta cũng đau đớn đến ngất đi.

Haruhi vừa thu chân lại đã cúi xuống ôm em trai mình một cái thật chặt, lại rất nhanh chóng đã buông ra, không mạnh không nhẹ mà búng lên trán cậu một cái rất kêu. 

"Đánh giỏi lắm, nhóc con."

Makoto chạm đầu ngón tay lên trán mình, không vui nhíu mày. "Em lớn rồi!"

Chẳng hay biết chị gái cậu vừa trải qua một phen căng thẳng thế nào. Haruhi gần như đã sụp xuống, nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút hình tượng chị gái của mình. Cô nhe răng nhếch miệng kéo em trai mình tránh xa người đàn ông kia ra, lại vươn chân ra đá khẩu súng trường kia trượt về một góc. 

Makoto lúc này mới thấy rõ trên má Haruhi toàn là máu, cậu nhóc hoảng hốt. "Chị hai!"

Haruhi lúc này mới ý thức được vết thương trên mặt mình, cô sờ tay lên má, thấy ẩm ướt liền đưa xuống, thấy tay mình đã dính không ít máu. Nhìn Makoto hoảng sợ, cô thậm chí còn có tâm trạng cúi xuống trêu chọc. "Chết dở, hủy dung rồi. Sau này chị gái em làm sao lấy chồng được nữa đây?"

Makoto há hốc miệng, suýt nữa thì bị câu nói này làm cho bật khóc. Haruhi vội vàng bịt miệng cậu nhóc lại, lại cảm thấy có thứ gì đó đang chạm lên má mình. 

Hagiwara đã đi đến bên cạnh cô từ lúc nào. Anh đứng ngược sáng, bóng người cao lớn gần như phủ lên cả Haruhi. Haruhi ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy Hagiwara cúi người quỳ một gối xuống, vừa dùng khăn tay rịn lên vết thương trên mặt Haruhi vừa thở dài kéo tay cô xuống khỏi mặt cậu nhóc Makoto tội nghiệp. 

"Không ai lấy chị hai nữa? Tức là chị sẽ ở nhà cả đời sao? Không con không cháu cô đơn đến già, sau này chống gậy cũng chỉ có thể chống gậy một mình..."

Cậu nhóc Makoto ngây ngô sắp bị suy tưởng của mình làm cho sắp khóc. Hệt như có thể thấy được bộ dáng cô độc trong viện dưỡng lão của Haruhi. Khóe miệng Haruhi khẽ giật, dở khóc dở cười muốn giơ tay đánh em mình. 

Nhưng không đợi cô kịp ra tay. Người bên cạnh lại đã xoa đầu cậu nhóc, dùng một câu đã an ủi được tâm hồn sắp vỡ của Makoto. 

"Chị gái em tốt như vậy, sao có thể không có ai muốn lấy chứ?"

Makoto nín bặt. Haruhi cũng quay sang, kinh ngạc nhìn anh. 

Đôi mắt tím kia nhìn về phía Haruhi mang theo ý cười nhẹ nhõm. Anh vẫn đang cầm máu cho cô. Giữa hai người vẫn còn cách một lớp khăn tay mà máu tươi, ấy vậy mà Haruhi cứ ngỡ anh đang vuốt nhẹ lên má mình. 

"Hoặc giả dụ như có thật là như thế."

Giữa cảm giác nhột nhột, ngứa ngứa này. Anh mỉm cười. 

"Thì vẫn còn có anh mà?"

...

Rạp hát nhỏ: 

Haruhi: Trên đời này có ba kiểu người được quy vào thế yếu là người già, phụ nữ và trẻ con. 

Hagiwara: Hả? 

Haruhi: Cậu ấy chỉ dùng một câu thôi mà đã dỗ dành được hai trên ba kiểu người rồi. Đỉnh thật đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip