chương 3: hệ thống
Minamoto amoru lúc này đang làm nhiệm vụ bắt 1 tên bắt cóc đang chuẩn bị bỏ trốn, để đánh lạc hướng, tránh cho cảnh sát đuổi theo, hắn không ngừng bắn loạn xạ và không may có 1 viên đạn bay về phía 1 người đồng đội của cậu, cậu chỉ vội kêu " cẩn thận" rồi lao lên đỡ cho đồng bạn " bằng" 1 tiếng , viên đạn xuyên qua người cậu, mọi người bàng hoàng, viên cảnh sát chỉ vội bật thốt lên " Minamoto, không..." cậu chỉ kịp nghe tiếng kêu của đồng đội rồi cũng lịm mất, trong cơn mê cậu nghe thấy có tiếng nói từ trong trí não cậu phát ra " ký chủ amoru bị thương rất nặng, hay không sử dụng lá chắn bảo vệ , yes/ no" cậu không biết đó là thứ gì nhưng trong tiềm thức cậu muốn sống lên không ngần ngại trọn " yes".
Amoru tỉnh lại thì thấy mình trong bệnh viện, mùi sát trùng của bệnh viện khiến cậu gay mũi, cậu tỏ vẻ khó chịu, tay cậu định cử động lại chạm vào vết thương khiến cậu đau đớn không thôi " chết tiệt" cậu không nghĩ nó lại đau vậy" kiểu này phải ở đây dăm bữa nửa tháng rồi , haizz" cậu thầm nghĩ trong bụng. Lúc này trong đầu cậu, có tiếng nói phát ra " cuối cùng kí chủ đã tỉnh, cậu làm tôi lo quá" cậu giật mình nói " ai, ngươi là ai? Mau ra đây" hệ thống " cậu không cần kêu ra tiếng đâu, tôi có thể nghe được tiếng lòng của cậu, cậu chỉ cần thông qua ý thức hệ bản thân là có thể trò chuyện đc với tôi. Còn tôi là ai? Xin tự giới thiệu tôi là hệ thống 123 được sinh ra từ sự không cam lòng của các độc giả đối với cái chết của f5 trong Conan, tôi cũng là người đưa cậu từ thế giới kia đến đây" amoru giật mình không ngờ hệ thống là người đưa mình tới đây còn tưởng là mình vô thức xuyên vào chứ, nhưng lí do gì hệ thống đưa mình tới, tại sao lại là mình nghĩ đây cậu gặng hỏi " ngươi nói ngươi là người đưa ta tới đây, vậy tại sao đến bây giờ ngươi mới xuất hiện? Tại sao lại lựa chọn ta? Mục đích của ngươi là gì?" Hệ thống 123 từ tốn trả lời " thứ nhất vì đưa ngươi tới đây ta đã bị hao hụt rất nhiều năng lượng chính vì vậy ta đã lâm vào ngủ say, ta và ký chủ lạc mất nhau cho đến khi ta tìm đc ký chủ vào mấy hôm trước.Thứ 2 tại sao ta lựa chọn ký kí chủ đơn giản 1 điều chất niệm ký chủ rất sâu và ký chủ có sự đồng cảm sâu sắc với nhóm f5 học viện cảnh sát đó cũng là nguyên tố chính ta lựa chọn ký chủ, còn mục đích, đơn giản ta muốn ký chủ giúp ta cứu vớt thành công thành viên nhóm f5 đổi lại ta sẽ thực hiện 1 nguyện vọng của ký chủ" . Sau khi nghe hệ thống nói xong amoru trầm ngâm " được ta đồng ý hợp tác với ngươi, giúp bọn họ sống sót đổi lại ta muốn ngươi cứu sống lại các bạn của ta"
Hệ thống " được thôi, hợp tác vui vẻ ký chủ của ta".sau khi hệ thống và ký chủ xác lập giao ước lúc này bỗng có tiếng " cạch" rất nhiều người bước vào họ đều là người của tổ điều tra số 1 đến thăm cậu hôm nay, trong đó có viên cảnh sát cậu đã đỡ cho hắn.
Thanh tra megure: "cậu tỉnh rồi sao amoru, thấy chỗ nào không khỏe không"
Amoru lắc đầu: "dạ tôi không sao, chỉ bị đau chút ở cánh tay do trúng đạn thôi , mọi người không cần lo lắng" rồi cậu cười xòa.
Sato mang bó hoa đến để tủ cạnh giường bệnh của cậu nói " cậu có biết việc lúc đó cậu làm là ngu ngốc cỡ nào không? nhỡ không may cậu chết thì sao?" cô nói với giọng vẻ tức giận.
Viên cảnh sát nọ: đúng vậy đó, cậu đỡ đạn cho tôi mà khiến tôi sợ quá, không kịp phản ứng. May mắn cậu không có sao, nếu bị sao chắc tôi hối hận, day dứt lắm" hắn vừa nói vừa đặt tay lên vai amoru , tay kia thì gạt nước mắt.
Amoru nghệt ra có cần đến mức làm vậy không, rồi chấn an cậu bạn" đừng lo , tôi không sao, sức tôi khoẻ như trâu mấy viên đạn này có nhằm nhò gì" rôi cậu cười ha hả.mọi người trong tổ điều tra vô ngữ nhìn cái thằng ất ơ bị thương nào đó, không biết phải làm sao với hắn , cũng đúng amoru luôn tạo cho họ cảm giác kì lạ, lúc thân thiết lạ lùng nhưng đôi khi xa cách đến khó tả như kiểu cậu ta đã từng trải qua một cú sốc nặng gì đó mà không một ai có thể hiểu được. Amoru trong tổ luôn hoà đồng, đôi khi cũng rất hậu đậu, ngu ngốc nhưng nhiều lúc cậu ta lại nhanh nhạy lạ thường ví dụ như vụ vừa rồi.
Lúc này ngoài cửa 1 chàng trai với mái tóc xù,đeo kính dâm, miệng ngậm thuốc lá đứng ở góc cửa nói vọng vào " cậu tỉnh rồi sao nhóc hậu đậu, thế nào cảm thấy cơ thể sao rồi"
Sato " matsuda anh nói câu ngớ ngẩn gì vậy, ai đi thăm bệnh nhân như anh không? Đã thế còn hút thuốc , anh có biết đây là bệnh viện không?" Cô vừa nói vừa chạy ra chỗ anh, dập điếu thuốc trong miệng anh ra.
Matsuda tỏ vẻ khó chịu " hầy, sato cô lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chỉ biết quan tâm người khác mà trả để ý đến người bên cạnh mình nghĩ gì, sớm muộn cái tật này của cô cũng hại cô vào một ngày nào đó"
Sato cười lạnh " cảm ơn ý tốt của anh, nhưng trước đó anh hãy đi làm sạch mùi thuốc lá trên người anh đi, matsuda ngu ngốc" rồi cô đẩy anh đi ra ngoài.
Mọi người trong này chỉ biết trố mắt nhìn đôi oan gia kia rồi lắc đầu vô ngữ.
Megure: vậy cậu nghỉ đi , chúng tôi sẽ đến thăm cậu lại sau, chúc cậu sớm hồi phục sức khỏe trở lại tổ điều tra" rồi dẫn đầu đoàn đi ra ngoài , mọi người cũng nối đuôi nhau.
Viên cảnh sát ' cậu giữ gìn sức khỏe nhé, có việc gì hãy gọi cho tôi nhé" rồi chào amoru bắt kịp đội ngũ.
Căn phòng im ắng trở lại, cuối cùng cậu cũng có thể làm 1 giấc lấy lại sức rồi , tiếp bọn họ thật là mệt haizz, đặc biệt còn phải giả vờ ngờ nghệch nữa . Cậu nhắm mắt và bắt đầu chìm vào giấc ngủ, bên ngoài sato và matsuda quay trở lại phòng bệnh thấy bệnh nhân đã ngủ họ liếc nhìn nhau rồi lặng lẽ nhẹ nhàng khép cửa và đi ra ngoài .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip