chương 4 h+
Sau 1 tháng cơ thể của cậu cũng hồi phục lúc này hệ thống 123 cho cậu nhiệm vụ giải cứu hagi, không để hagi chết. Điều này là bất khả thi sao cậu có thể cứu được hagi trong khi hagi đã chết từ 3 năm trước, hệ thống đang thách đố cậu ta à. Dường như hiểu ra vấn đề , hệ thống ôn tồn nói “ có một cách có thể khiến chúng ta xuyên trở lại thời gian đó với điều kiện, khụ… khụ cậu sẽ trở thành con gái và thực hiện nhiệm vụ trợ giúp bourbon lấy được tình báo, thoát khỏi nguy hiểm ” amoru ngẩn người, sau khi loát kịp thông tin cậu ta quát lớn “ gì chứ!!!!” Cứu rei thoát khỏi nguy hiềm không sao nhưng mà phải trở thành con gái khiến cậu không muốn 1 chút nào, dù rằng cậu có hảo cảm với rei nhưng không có nghĩa cậu phải trở thành con gái, với cả cậu chỉ đồng cảm với cậu ta thôi không phải thích aaa…aaa.
Hệ thống hiểu lầm điều gì chăng? Amoru “ cái đó hệ thống có vẻ ngươi hiểu lầm điều gì rồi, ta không thích furya rei , ta chỉ có hảo cảm với hắn thôi”
Hệ thống 123 “ vậy sao? Thế tại sao trên bảng hiển thị mức độ hảo cảm của cậu đối furuya rei lại cao nhất, gần 80 điểm , hử? Với cả tôi chỉ bảo cậu trở thành con gái không có yêu cầu cậu làm gì khác với furuya rei? Cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy thưa ký chủ của tôi?”
Amoru cười gượng không ngờ hệ thống còn có công năng đo lường hảo cảm này, thật rắc rối mà, chả nhẽ cậu suy nghĩ quá nhiều, hiểu sai ý hệ thống? Cậu bèn tỏ vẻ “ xin lỗi ngươi nhé 123 là ta hiểu sai ý của ngươi nhưng việc trở thành con gái có hơi bất tiện quá không? Sao ta không dùng luôn thân phận con trai hiện tại của ta bây giờ để giúp đỡ amuro, điều đó trả phải dễ dàng sao?”
Hệ thống trả lời vẻ ậm ừ “ không phải không được nhưng là con gái sẽ dễ dàng lẻn vào, thực hiện dễ dàng hơn thôi , dù sao chúng ta phải tham dự 1 buổi tiệc lớn ở Mỹ mà”
Amoru vẻ mặt nghi ngờ nhìn hệ thống “ thật sao? Dù là vậy cũng không được, ta không muốn chuyển đổi giới tính đâu, ngươi đừng hòng dụ dỗ ta” rồi cậu quay ngoắt đi vẻ mặt không muốn tiếp chuyện
Hệ thống bối rối không biết làm sao, cuối cùng bất đắc dĩ “ thôi được, đến lúc đó có chuyện gì xảy ra cậu đừng có trách tôi không giúp đỡ cậu đấy nhớ” amoru thấy hệ thống thỏa hiệp bèn vui vẻ ra mặt , lên kế hoạch chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ lần này nhưng trước đó cậu ta phải xin nghỉ phép 1 vài ngày đã nếu không thì không đi được rồi , tất nhiên lí do hết sức củ chuối “ tuy rằng vết thương đã chuyển biến tốt nhưng sợ ảnh hưởng đến công tác điều tra lên cậu xin nghỉ 1 vài ngày xác định vết thương khỏi hẳn sẽ quay lại đội điều tra” tất nhiên thanh tra megure đồng ý điều đó đặc xá cho cậu nghỉ hẳn 1 tuần luôn , lúc nào cảm thấy khỏe hẳn có thể đến làm việc.
Hiện tại cậu vừa đáp xuyến chuyến bay từ Tokyo đến New York, sau 1 hành trình dài cậu cũng thấm mệt liền kiếm bừa 1 khách sạn nào đó trong New York đánh 1 giấc dù sao bây giờ là ban đêm ở New York rồi , cũng do quá phấn khích được đi du lịch nước ngoài mà ra của cậu, đúng là tự mình làm hại mình mà, cậu lết cái thân đi vào làm thủ tục nhận phòng , rồi tắm rửa ngả lưng đánh 1 giấc, dù sao đêm mai cậu mới phải làm nhiệm vụ mà .
Hôm sau, sau chỉ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho nhiệm vụ lần này, đúng 7h tối cậu xuất hiện tại bữa tiệc đó với thân phận khách mời- con trai của 1 giám đốc xí nghiệp x khá nổi tiếng ở Mỹ đi đầu trong ngành giải trí. Lúc cậu đến thì bữa tiệc đã bắt đầu, mọi người đang hòa trong tiếng nhạc khiêu vũ, lớp còn lại đang cụm ly trò chuyện xã giao với nhau, tiếng cười nói, chúc mừng rôm rả khắp nơi, mấy nhân viên phục vụ làm việc hết năng xuất, người ra vào tấp nập. Có người cũng đến chào hỏi, bắt chuyện nhưng đều bị cậu từ chối , hầu hết bọn họ đều đến vì vẻ ngoài của cậu. Tất cả đêù do tên hệ thống khốn nạn biến cậu trở lên như vậy, đường đường 1 người đàn ông lãng tử như cậu mà giờ đây cảm giác như 1 bé thụ nương pháo đầy người, đã da trắng, mắt xanh, môi hồng , khuôn mặt bầu bĩnh nhìn không khác gì búp bê đã vậy được cái dáng người mảnh khảnh, cao gầy với 1m7 , eo nhỏ mông cong nhìn trả khác gì nữ giả nam trang cả.
Lúc này từ phía xa cậu thấy 1 thanh niên tóc vàng đang mặc đồ của nhân viên phục vụ, đeo mắt kính đang xin lỗi 1 vị khách lớn nào đó “ thật xin lỗi ngài có sao không ạ, để tôi lau rượu cho ngài’
Vị khách kia giận tím mặt, quát lớn “ không có mắt à , đi đứng kiểu gì thể, quản lý không dạy các cậu làm việc như thế nào à”
Từ xa cậu đã để ý khung cảnh nhộn nhịp đó, tiếng mắng của vị khách kia cũng to cơ . Người bu đến hóng chuyện cũng nhiều , có người khuyên , có người chế nhạo , khinh bỉ anh nhân viên kia ,.. tôi đứng hóng hớt thấy mọi chuyện trả đến nỗi nào liền ra tay tương trợ “ có chuyện gì ở đây mà ồn ào vậy?” Cậu bước đến với vẻ mặt nghi hoặc nhìn xung quanh.Một trong số vị khách “ cậu phục vụ kia không may đổ rượu lên người vị khách kia nên bị mắng” cậu tỏ vẻ đã hiểu nói chuyện với vị khách kia “ mọi chuyện nếu không có gì quá đáng thì xin ngài tha cho cậu phục vụ này, có lẽ không mày sơ sẩy thôi, dù sao đây cũng là tiệc của ngài Johansson, chúng ta cũng không lên làm to chuyện phải không ngài?” Cậu cười rồi nói. Vị khách kia vẻ mặt đăm chiêu, hừ lạnh nói với tên phục vụ “ nể tình vị khách này ta tạm tha cho ngươi, còn không mau dẫn ta đi thay đồ” rồi ông ta quát vị phục vụ kia. Cậu phục vụ sinh vội vâng dạ, đưa vị khách đi thấy đồ, mọi người tản ra xa, lại trở lại bình thường, tiếng nói cười lại ầm ĩ , như chưa có chuyện gì.
Nhìn đồng hồ thấy thời gian đã đến , cậu vội vàng đi đến nơi xảy ra nhiệm vụ. Lúc này tại một không gian khác 1 vị phục vụ sinh với làn da ngăm đen, mái tóc vàng, đôi mắt ánh tím đang cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của rất nhiều người mặc đồ đen “ đứng lại, không được chạy, màu bắt lấy hắn”
Anh tực giận, thầm mắng “ chết tiệt sao bọn chúng phát hiện ra nhanh vậy” anh vừa nói vừa chạy vô 1 hành lang hẻo lánh không người. Đúng lúc có thể bị bắt thì có 1 người đàn ông lạ và người đó không ai khác amoru, đã đánh lạc hướng bọn chúng khiến anh thoát khỏi sự truy lùng.Sau khi bọn chúng chạy khỏi , anh thở phào , đi đến căn phòng , nơi có rất nhiều máy chủ , anh nhếch mép “ phụt” 1 phát cả hội trường chìm trong bóng tối, mọi người tỏ ra hoảng loạn, bất ngờ , các nhân viên phục vụ thi nhau chạy đi tìm nơi có công tắc điện. Bên này trong 1 căn phòng có 2 người đàn ông đang trao đổi dự án thì không may bị cúp điện, 2 người tố r ra hoang mang, sờ soạng, gọi người đi bật công tắc điện lên, trong lúc đó có 1 vị khách không mời mà đến đã vội kịp ăn cắp tài liệu, anh ta nhếch mép cười khinh bỉ , rồi đi ra ngoài. Anh cầm phàn tư liệu trên tay , nhấn điện thoại gọi cho vị khách nào đó “ alo tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, ngài không phiền chúng ta có thể gặp mặt được chứ. Ok cảm ơn ngài, vậy chúng ta sẽ gặp nhau tại phòng 2 của tầng 3, nhé” rồi anh cúp điện thoại, đi khỏi nơi đó. Lúc này đèn cũng kịp thời được bật và sáng trở lại, cả hội trường lại trở lại bình thường, bên trong căn phòng nọ , ánh sáng trở lại , 2 người đàn ông phát hiện mất tập hồ sơ làm ăn đang định trao đổi, vẻ mặt 2 người họ bây giờ tràn trề tức giận không thể át “ ai, tên nào đã làm ra việc này. Người đâu màu đi điều tra ngay cho ta” sau tiếng nói hàng loạt vệ sĩ tản đi điều tra về tập hồ sơ không cánh mà bay , bị ai trộm mất kia.Trong khi đó , sau khi xác nhận amuro thoát khỏi thành công và lấy được tập hồ sơ mật, cậu cũng quay trở lại hội trường.
Bên này tại căn phòng nọ ,amuro đang trao đổi hồ sơ với vị khách lạ, sau khi thực hiện phí vụ thành công , anh đi ra ngoài thì bất ngờ cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, rồi ngất xỉu. Vị khách kia vội đưa anh lên giường rồi rút máy ra gọi cho ai đó “ alo thưa quý cô, tôi có 1 món quà dành cho cô , chắc cô sẽ thấy rất hài lòng. Vâng đúng vậy, món quà đó ở phòng 2 tầng 3 của bữa tiệc này” sau khi nói xong hắn đi ra ngoài để lại anh trên giường nằm đó.
Cậu sau khi quay lại, ngồi xuống ghế thì có 1 đám đàn ông đến bắt chuyện nhưng cậu không tiếp mà đuổi đi bằng mấy câu đuổi khéo bằng việc xin lỗi xin đi vệ sinh không tiếp khách được. Khi cậu quay lại, những người đó đã đi hết,cậu hừ lạnh, cầm 1 ly rượu vang đỏ uống mà không hề biết ly rượu đó đã bị vermouth bỏ thuốc mà không biết, đây cũng do sự nhầm lẫn tai hại việc cậu đi vệ sinh đặt nhầm lý rượu của mình cùng với ly bị bỏ thuốc, lúc trở gia do không nhớ và cũng chả để ý nghĩ ly nào cũng như nhau lên cứ thế lấy mà không biết có 1 sự tai hại khiến cậu cực kỳ hối hận sau này.
Cậu ngồi nhâm nhi ly rượu, thấy xung quanh buồn chán, cảm giác buồn ngủ ập tới cậu quyết định đi lên tầng kiếm phòng nghỉ ngơi mà quên mất nhiệm vụ hôm nay tới đây. Sau khi đi miết cuối cùng cậu cũng kiếm được 1 căn phòng rồi đóng cửa lên giường nằm mà không biết trên giường lúc này cũng có 1 người đang bị đánh thuốc nằm bất tỉnh. Không biết có phải do công hiệu của thuốc hay do nóng cậu cảm giác cả cơ thể mình như lửa thiêu đốt, miệng cậu không ngừng kêu lên “ nóng , nóng quá, thật khó chịu” cậu sợ soạng xung quanh, vứt bỏ cái ga giường , chợt cậu sờ đến 1 thứ gì đó man mát, theo phản ứng của cơ thể cậu nhích dần đến nơi mát mẻ đó , đầu óc cậu bây giờ mơ hồ không phân biệt đông tây nam bắc . Lúc này trên giường người đàn ông bất tỉnh xa lạ kia không ai khác chính là amuro, cậu bị đánh thức bởi bàn tay của ai đó sờ soạng khắp người mình. Chợt tỉnh từ cơn đau đầu, amuro phát hiện bản thân đang ở 1 căn phòng xa lạ, bên cạnh là 1 người đàn ông dáng người nhỏ nhắn đang khụ giở trò đồi bại lên cậu.
Amuro chợt gạt tay tên làm bậy kia ra , xoa đầu nghĩ tại sao mình lại ở đây, hoá ra cậu đang phục vụ cho 1 tên thương nhân không biết bị người ta đánh thuốc lúc nào và bị đưa vào đây, còn người nằm bên cạnh cậu là ai hiện tại cậu không biết nhưng cậu chắc chắn tên này cũng bị đánh thuốc và bị vứt vào đây nhìn cái vẻ mặt lơ mơ, non toẹt này của hắn là biết rồi, nhưng có vẻ hắn bị đánh thuốc kích dục thì phải, khuôn mặt nhỏ nóng bừng , miệng cứ kêu nóng nóng , lại cứ sát người cậu thế này không biết đang đùa với lửa hay sao. Amuro vội nhắm mắt bình phục cảm xúc, lay người nào đó dậy “ tỉnh tỉnh, tiên sinh” nhưng trả lời cậu chỉ là những tiếng ưm, khó chịu, không muốn , thật khiến người ta liên tưởng không tốt.
Bất đắc dĩ, amuro định đỡ cậu ta vào phòng tắm giúp cậu giảm bớt tác dụng của thuốc, nhưng lúc này chợt chuông điện thoại reo lên, là của vermouth “cô ta gọi tới đây làm gì” sắc mặt amuro tối sầm lại , vẻ khó chịu nhấc máy ‘ vermouth tốt nhất là cô có chuyện bằng không tôi sẽ không tha cho cô “ bên kia đầu dây vermouth cười khành khách “ tất nhiên là có việc rồi, tôi thông báo cho cậu nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành có thể rút lui rồi, hiện tại cậu rảnh không qua đón tôi đi bourbon” anh đang nói chuyện với vermouth thì 1 giọng lười biếng “ưm.. khó chịu quá, muốn …ư..ư…” khiến anh chợt sững lại bởi ai đó đang ngọ nguậy tay vào người anh, trên người cậu ta bây giờ đang tỏa ra 1 mùi hương thoang thoảng mùi hoa lan khiến anh bị mê hoặc cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của mùi đó anh giữ chặt bàn tay đang làm loạn kìa .
Bên kia đầu dây vermouth nghe được giọng nói của amoru thì cười khẽ cô ta nhận ra đó là giọng của người đã cầm nhầm ly rượu của cô ta muốn cho bourbon uống khiến cô không chuốc thuốc được hắn, hoá ra kẻ nẫng tay trên kia giờ đang ở cùng bourbon, cô chép miệng cười “ chà có vẻ như con mèo nhỏ nào đó đang khá khó chịu với tôi rồi đây thật đáng tiếc bị nẫng tay trên nhưng không sao chúc 2 người đêm nay vui vẻ tôi không làm phiền cậu nữa bourbon” rồi cô ta gập máy , tiếng điện thoại bên kia truyền đến tiếng tút tút, amuro vẻ mặt nghi hoặc, không để anh suy nghĩ lâu thực tại đã kéo anh về , cả người anh đang bị con mèo nhỏ nào đó quấn lấy không buông, cả người cứ dí sát vào anh, mùi hương cơ thể cậu tỏa ra ngày càng đậm, cả khuôn mặt anh tối sầm lại anh cố ghìm chặt tay để giữ lí trí , anh biết cơ thể bên dưới anh đang phản ứng do mùi hương thơm kia tạo ra. Anh gằn từng chữ “ tiên sinh, ngài mau tỉnh lại , nếu ngài không màu tỉnh tôi không biết sẽ làm gì với ngài đâu” vẻ mặt tối tăm của amuro hiện lên trông càng đáng sợ,anh biết nếu bây giờ không nay được kẻ nào đó dậy chắc chắn sẽ có chuyện không lành xảy ra , lúc này amoru vẫn không thể tỉnh táo nổi, cậu chỉ biết bây giờ cậu rất nóng rất khó chịu, cậu chỉ muốn gần cái thứ mát lạnh này thôi mặc kệ chuyện gì xảy ra “ ưm , mát quá , tôi muốn … muốn .. cho tôi đi” cậu như con sâu đo cứ ngọ nguậy trên người amuro , ánh mắt anh tối sầm lại, mùi hương đó ngày càng lấn ấn lí trí của anh, anh nghiến răng nói “ là cậu tự chuốc lấy đấy, đừng có trách tôi không ngăn cản” rồi anh bế người nào đó lên giường , cởi quần áo thực hiện điều nam nữ trưởng thành hay làm .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip