Chương 2 : Chết vẫn chưa phải là kết thúc !

Tại sao đầu tôi đau vậy nhỉ ?

Chỗ này là chỗ nào mà lại tối đen vậy ?

Người tôi bắt đầu cảm thấy đau như ngàn nhát dao đâm vào....Thật khó chịu !!!

Ước gì có ai đến và cứu tôi khỏi vũng bùn đen tối này.....

Nhưng rồi......

Đôi mắt nặng trĩu của tôi bắt đầu từ từ mở ra.....

Thứ đầu tiên ập vào mắt tôi......là một cái trần nhà rộng màu xám pha đen....

Rốt cuộc đây.....là đâu ?

Tay tôi chống xuống nơi đang nằm và từ từ di chuyển bản thân ngồi dậy......lần đầu tiên tôi thấy ngồi dậy thôi cũng như một cơn ác mộng xé nát xương thịt của tôi ra vậy.....Đau đớn vô cùng....

Sau khi di chuyển thân mình thì cuối cùng tôi cũng có thể ngồi dậy.....

Tôi để ý thấy nơi mình đang nằm là một cái giường xám đen u ám.....nhưng lại mềm mại và ấm áp vô cùng. Tôi cảm thấy nó chứa hơi ấm....của chủ nhân nó....

Căn phòng thì lại y như cái giường cùng trần nhà. Chỉ hai màu pha lẫn nhau : Xám , đen như thể hiện tính cách lãnh đạm, điềm nhiên, bất cần đời và u ám.....của chủ nhân nó....

Thứ tiếp theo đập vào mắt tôi là cái TV màn ảnh rộng mấy trăm inh, đầu tôi bắt đầu di chuyển sang bên trái và gặp cái bàn làm việc cỡ lớn cùng những chồng giấy tờ phất phơ, lộn xộn,.....không được ai sắp xếp cẩn thận. Còn bên trái là một tủ sách với đầy đủ thể loại từ sách nghệ thuật đến văn học và đời sống xã hội. Tôi để ý còn thấy mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám,......

Gần đó thì là.......

wow.....là một tủ rượu....thật tuyệt vời......

Tủ rượu với tất cả loại rượu quý và đắt trong đó. Tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ có được khi còn sống...........

Còn sống......

.....sống....sao?

Không phải tôi.......đã chết rồi sao ?

Vậy.....đây là đâu ?

Lẽ nào là địa ngục sao ?

Nhưng....địa ngục nhìn thì có vẻ hơi phi....lý quá !

Tôi đang suy nghĩ xem đây là đâu thì.....bỗng một cơn đau đầu truyền đến tôi....Nó đến quá nhanh và bất ngờ khiến tôi không thể thích ứng kịp !

Tại sao chứ ?

Sau khi tỉnh dậy tôi đã đủ đau mà giờ còn phải hứng chịu cái đau của địa ngục trần gian nữa ư ?

Sao số tôi khổ vậy nhỉ ? Haha.....

Nó đau....

....đôi mắt tôi như muốn nhắm nghiền lại.....cố mở nhưng không được....Người nặng trĩu không điểm tựa....khiến tôi ngã nhoài ra chiếc giường tôi đang nằm.....

Cuối cùng thì.....cơn đau vẫn còn đó.....và đôi mắt tôi nhắm nghiền......ngất đi......

Ý thức còn sót lại của tôi......chỉ là.....cái trần nhà cùng một mảng đen tối......







The End.

Mọi người nhớ vote cho sự trở lại sau bao tháng không VIẾT TRUYỆN của au nha ~

Đây là bộ truyện ta viết đầu tiên sau khi trở lại.

GÓC Pr  :

Nay ta muốn pr 2 trang wed và( Gr face) mà có thể sắp tới  ta sẽ chuyển qua viết truyện sang đó và một diễn đàn cute để mn học hỏi nha ~

Tất cả link đã được ta đăng trong đoạn hội thoại. Mọi người vào hồ sơ của ta và ấn vô link nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip