Chương 01_ Anh Đào Rơi

    Bầu trời xanh thẳm, những đám mây hình thù đa dạng theo chuyển động mà lướt đi hòa nhịp cùng với cơn gió ấm của mùa xuân.

   Vào mùa xuân ở Nhật Bản, cảnh tượng thiên nhiên đẹp nhất chính là hoa anh đào đang nở rộ và những cánh hoa lần lượt rơi tán loạn nhờ cơn gió mà lướt bay khắp nơi.

  Thành phố Tokyo vào xuân cũng không ngoại lệ, cánh đào từ ngoài cửa lớp học tự nhiên bay vào trong lớp và nhẹ nhàng đáp xuống bàn của những đứa trẻ tiểu học đang vui chơi trong giờ giải lao.

  Edogawa Conan lại nhìn thêm một cánh đào đáp xuống mặt bàn, tiếp tục thở dài.

   "Cậu Kudo có vẻ lại chán nản việc học tập tẻ nhạt này nữa rồi nhỉ?"

   Cô bé mái tóc nâu xoăn ngắn ngồi bên cạnh, khuôn mặt đứa trẻ bảy tuổi vô cảm lúc này xuất hiện một tầng ý cười châm chọc, giễu cợt nhìn đối phương.

  Nếu như theo thường ngày, cậu sẽ lườm cô ta một cái rồi đưa cái giọng chán ngấy của mình châm chọc lại nhưng mà hiện tại cậu không có tâm trạng rãnh rỗi như vậy.

   Mỗi khi vào mùa xuân đến, cậu lại nghĩ đến một quá khứ không vui ở Mỹ.

   Ayumi lúc này mới để ý sự bất thường của người mình thầm thích. Cô bé bước lại gần, ngây thơ mở đôi mắt nhìn chằm chằm cậu lo lắng hỏi:

   "Conan! Cậu không sao chứ?"

  Genta quan sát bộ dáng cậu xong, nói:

   "Nhìn sắc mặt không tốt như vậy chắc chắn là cậu ta đang đói bụng"

  Conan cười ngượng cho qua, thầm nghĩ không phải ai tham ăn giống như cậu chứ.

  Cánh hoa đào lại tiếp tục theo cơn gió mà vào lớp và rơi xuống trước mặt bàn của cậu. Sau đó, nó lại bay sang chỗ khác. Theo tầm mắt của cậu nó sang bàn giáo viên.

  "Conan! Cậu đang tương tư à?"

  Mitsuhiko là một cậu bé thông minh cũng do giải quyết nhiều vụ án nên tính cách cũng trưởng thành một chút. Theo những điều cậu tìm hiểu được thì bộ dáng này rất giống...

  Ayumi nhìn  "..."

  Genta nhìn "..."

  Haibara liết nhìn "..."

  Conan bị nhìn "..." ha...ha...này...

Câu nói vừa được cất lên, bầu không khí vốn đang bình yên bắt đầu trở nên im lặng quái dị. Nhưng mà Mitsuhiko nào để ý bầu không khí hiện tại chỉ lo nhìn Conan đang đứng hình tưởng đã chọc trúng tim đen cậu ta, vẻ mặt bất đắt dĩ nói:

  "Bộ dạng của cậu thở dài mỗi khi nhìn anh đào rơi rất giống mấy nam sinh đang tương tư một cô gái ở một nơi rất xa vậy. Cái này mình đọc trong những cuốn tiểu thuyết của chị gái mình"

  "Cứ tưởng nó vô dụng không ngờ có ngày lại áp dụng ngoài đời"

Conan lựa chọn cười ha ha để cho qua vấn đề này, nhìn bộ dạng cậu hiện tại mà giống tương tư cô gái à có lầm không vậy.

  Chẳng phải cậu thích Ran...

  Phải...không?

  Chưa kịp để cậu suy nghĩ thì chuông bắt đầu tiết học tiếp tục vang lên, những tụi trẻ cũng chạy ùa vào lớp trở về chỗ ngồi. Sau đó, cô giáo bước vào.

   Haibara âm thầm liết nhìn bộ dạng rối rắm của cậu sau đó chuyển sang bình thản kia từ khi chuông reo. Đáy mắt cô trở nên phức tạp không biết đang nghĩ gì.

___________________________________________

Tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Khách sạn Park Hyatt...

  "Haha! Lũ cảnh sát thật ngu ngốc. Tụi nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến mình trốn một nơi đông đúc này làm gì?"

  Nam trung niên đứng trước ban công, hút một điếu thuốc nhìn khoảng không gian về đêm của thành phố rồi cười khằng khặc.

  Ông là một tội phạm đã giết ba mạng người trong gia đình. Hiện đang được cảnh sát điều tra gắt gao, nhưng sẽ không ai ngờ ông chính là người thông minh và là bậc thầy dịch dung. Hiện ông đang trốn tránh ở nơi đông đúc.

  Còn ngày mai nữa thôi, ông quyết sẽ rời khỏi đất nước này, thoát khỏi sự tầm ngắm của tụi cảnh sát.

    "Ồ! Phải không?"

   "Là...là mày. White Angel!! "

  Thiếu nữ xinh đẹp thoạt nhìn mới vừa 16 tuổi, cô mặc chiếc áo len nâu dài tay đơn giản cùng với một chiếc quần jean. Mái tóc ngắn dưới đuôi tóc có nhuộm màu đỏ sắp gần bị phai màu.

  Đôi mắt lấp lánh sáng ngời dưới màn đêm mà trở nên thuần khiết khiến người khác cảm giác tâm tình mình dễ lung lay mỗi khi nhìn, song với khí chất vô hại trên người khiến những người bệnh tâm thần dễ chú ý đến.

  Ông ta cũng không ngoại lệ...

Nhưng lúc này bộ dáng lười nhát, vô tư của đối phương giống như một lưỡi dao vô hình khiến người khác bất giác sợ hãi.

White Agnel chậm rãi bước gần không để ý ông ta sợ hãi lùi về sau, nói:

  "Smith Robert, 44 tuổi, giới tính nam, đã li hôn. Trước đây đã làm nhân viên bình thường trong công ty máy điện được mười năm nhưng lại bị đuổi ra với lí do sức khỏe"

   "Hiện tại, ông hiện là nhân viên của một cửa hàng bán thức ăn nhanh. Một hoàn cảnh bình thường khiến người ta không thể nghi ngờ ông giết bốn mạng người"

   "Việc làm của ông tàn ác đến mức bị cảnh sát truy nã đứng đầu bảng"

Smith Robert nhìn nụ cười của đối phương cảm giác thật chói mắt cùng với ánh mắt vô hại kia giống như nhìn thấu sự tàn ác của ông. Cơn phẫn nộ trong người bộc phát, rào lên:

   "Một đứa trẻ thì hiểu cái gì? Cuộc sống của tao đường nào cũng rơi vào ngã cụt. Cũng tại ả ta. Một tên dâm phụ"

  "Đúng vậy là ả...Ả đã sớm quen một tên bạch kiểm bên ngoài rồi lợi dụng quyến rũ cả giám tốc công ty tao để đuổi tao khỏi công ty để có cớ li hôn mà công khai quen tên bạch kiểm đó"

  "Ả thế mà sinh một đứa con cho hắn ta. Đứa con mười bốn tuổi...hahaha không ngờ khi vừa kết hôn ả ta dám cho tao một cái mũ xanh"

  "Hành động của ả chắc chắn sẽ tiếp diễn lần nữa và hại biết bao nhiêu người khác sau này nên ta muốn giết ả và cũng muốn trả thù tên đàn ông kia"

  "Ai ngờ đứa con trai đó đột nhiên xuất hiện đề phòng con trai riêng của ả báo cảnh sát nên tao đã trừ khử cậu nhóc đó"

  Khuôn mặt vặn vẹo đến phẫn nộ. Đôi mắt ông đỏ ngầu lầm bầm gì đó mà không thể kiểm soát được.

   Cô nhướn mày, bình thản nói:

  "Hình như ông chưa kể tội cưỡng hiếp và giết một mạng người nữa nhỉ"

  Ông ta kinh ngạc nhìn cô. Cưỡng hiếp...

"Một tháng trước khi chưa xảy ra vụ án, ông đã gặp bà ta và đã cưỡng hiếp bà ta một mặt trả thù, một mặt thỏa mãn cơn dục vọng của một người đàn ông bấy lâu nay"

"Nhưng không ngờ sau trận cưỡng hiếp đó, bà ta lại mang thai con ông. Nhưng bà ta lại không muốn phá thai vì cái gì chắc ông cũng hiểu qua cuốn nhật ký này"

  Cô nói xong, từ trong túi lấy một cuốn sổ màu vàng nhỏ quăng về phía đối phương.

  Sự thật, nạn nhân không thề ngoại tình mà chỉ vì vô tình biết được công ty chồng của mình tồn tại trái phép mà ông lại luôn tự cho mình là đúng có vài lần ông ta đã đuổi vợ của mình ra ngoài vì phiền phức nên bà chỉ còn cách dụ dỗ giám tốc đuổi ông đi và kích thích tinh thần ông bằng cách ngoại tình và ly hôn.

  Nhưng chắc bà không biết mẹ của ông ta bệnh tâm thần nên khi ông ra đời cũng ảnh hưởng theo cho nên với kích thích như vậy đủ để ông sát hại bà rồi.

   "Ha...ha...ha"

   "Ả ta thật ngu ngốc. Hành động của ả sẽ khiến tao hối hận sao?...ha ha một tên dâm phụ mãi mãi là dâm phụ..."

   Cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng của mình im lặng nhìn người đàn ông đang quỳ xuống cười điên dại kia.

  ...

  "Cô nhóc! Hãy báo cảnh sát đi"

  Agnel lúc này đưa màn hình điện thoại cho ông xem, tỏ ý mình đã điện rất lâu rồi và không cần Robert trả lời thì tiếng kêu inh ỏi biểu hiện những chiếc xe cảnh sát xuất hiện.

   "Thật ra..ông còn yêu bà ta phải không? Từ ánh mắt và cử chỉ của ông đã thể hiện rõ ràng"

  Chỉ là hận thù và ngu ngốc bản thân đã che đi tình yêu và lí trí.

  Ông ta chậm rãi ngồi xuống ghế rất bình thản khiến người khác còn nhầm hai người đang nói chuyện xã giao bình thường thôi. Robert xoa ngón tay đang đeo nhẫn của mình, nói:

  "Đúng vậy, tao yêu người phụ nữ đó dù sao cũng là người đã đồng hành với tao từ khi còn bé. Nhưng không cho phép người ấy phản bội và rời khỏi tao dù bất cứ lí do nào"

  Chính vì vậy, mỗi lần ông đuổi bà ta đi thì hôm sau lại kiếm bà dỗ ngọt mang về.

  "Không biết vì sao, nhưng lần đầu nhìn nhóc lại cảm thấy nhóc khá giống tao đấy chứ"

   "Mà nhìn kĩ thì hình như tựa hồ không giống cho lắm"

   Cô mỉm cười vô hại không khó chịu khi đôi mắt đối phương đang dò xét bản thân mình.

   Robert thấy vậy bất đắt dĩ khẽ cười, nói:

  "Agnel! Cái tên thật có hàm ý. Cô bé thật giống như lời đồn_ Thiên thần trắng"

  White Agnel mỉm cười, lắc đầu không đồng tình câu nói của đối phương.

  Thiên thần trắng sao?

  Từ khi sinh ra, cô biết rằng

  Mình mãi mãi không được...

  Làm một thiên thần rồi

   Sau đó, cô phải kể lại sự việc với các cảnh sát. Cô đã rất quen nên giải quyết rất nhanh gọn. Khi nhìn chiếc xe cảnh sát ngày càng khuất dần khỏi tầm mắt. Agnel điện cho ai đó nói:

  "Sắp xếp lịch cho tôi sang Nhật"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip