Du Lượng: Đối thủ 4

Gia Cát Lượng bằng vào kinh nghiệm khi tự xử của mình và một vài chia sẻ của Hàn Tín đã nhanh chóng khiến cho Chu Du cảm thấy kích thích không ngừng.

Nhíu nhíu mày lại, hình như người phía dưới lại không biết cách điều chỉnh mà hít thở không thông nữa rồi. Gia Cát Lượng đành nuối tiếc mà tha cho đôi môi đáng thương kia. Nhưng đột nhiên đập vào mắt Gia Cát Lượng là khuôn mặt đỏ ửng vì động tình, hai mày nhíu lại đôi mắt ậm nước vì kích thích, đôi môi đỏ ửng sưng lên đang mím lại. Gia Cát Lượng đưa tay sờ sờ mũi, quả nhiên có một thứ chất lỏng màu đỏ đang loang lổ trên tay.

Không quan tâm đến máu mũi đang chảy nữa, lúc này Gia Cát Lượng chỉ muốn nhanh chóng vùi mình vào nơi sâu nhất của Chu Du để cả hai hoà làm một. Nhưng Gia Cát Lượng vẫn giữ được chút lí trí cuối cùng, vẫn biết được nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng mà cứ thế đi vào chỉ có cả hai chịu khổ thôi.

Gia Cát Lượng tăng nhanh tốc độ tuốt lộng, không ngừng kích thích vào quy đầu của Chu Du. Không lâu sau cảm thấy thân thể phía dưới khẽ run lên, một dòng chất lỏng trắng đục sền sệt bắn lên tay mình. Gia Cát Lượng ngắm nhìn một lúc rồi cười nói:

"Công Cẩn bao lâu chưa tự xử rồi? Sao lại đặc sệt thế này!" Nói rồi giơ tay lên cho Chu Du thấy tác phẩm của mình.

Chu Du vừa xấu hổ vừa giận giữ không nói được lời nào chỉ có thể trừng mắt lên nhìn Gia Cát Lượng.

Gia Cát Lượng cũng mặc kệ Chu Du có đáp lại hay không chỉ cười cười đưa tay xuống phía dưới thăm dò. Chu Du cảm thấy nơi tư mật của bản thân đang bị xâm phạm muốn giật mình tránh ra nhưng eo đã bị Gia Cát Lượng dùng một tay khác bóp chặt lấy, hơn nữa thân thể vừa mới trải qua một lần cao trào đang thoát lực nơi nào có thể tránh khỏi sự kìm hãm kia.

Dưới sự giúp đỡ của dòng chất lỏng vừa nãy Gia Cát Lượng khá dễ dàng mà xâm nhập vào bên trong. Cảm thấy được sự kháng cự Gia Cát Lượng cũng không hoảng hốt, một tay nâng cao eo Chu Du lên một tay không ngừng khám phá. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón lần lượt vùi vào.

"Cậu thả lỏng một chút rất nhanh sẽ cảm thấy sướng thôi!".

"Không...bỏ ra!"

Gia Cát Lượng tiếp tục thăm dò nhưng cũng cảm thấy thân thể Chu Du đang từ từ thả lỏng tiếp nhận mình. Yo, còn rất biết cách phối hợp chứ.

Cảm nhận được thân thể phía dưới đã sẵn sàng Gia Cát Lượng rút tay ra cầm lấy hung khí của mình để vào cửa động khẽ cọ cọ. Chịu đựng nãy giờ nhục căn cũng đã cương cứng đau đớn khó nhịn đang mãnh liệt yêu cầu được luật động phóng thích.

"Tôi vào nhé!" Gia Cát Lượng khẽ hỏi.

Chu Du vẫn không nói lời nào. Vô nghĩa, muốn làm thì làm luôn đi cậu còn ở đó giả vờ giả vịt cái gì nhưng Chu Du vẫn lo lắng phía dưới của mình bị rách.

"Im lặng tôi sẽ coi như cậu đồng ý!"

Nói rồi Gia Cát Lượng nhanh chóng vùi mình vào nơi ấm áp kia. Tuy không vào được tất cả nhưng được những nếp thịt mềm mại phía trong lấy lòng bao lấy cũng đủ để Gia Cát Lượng thoả mãn thở một hơi.

Nhưng đột nhiên Gia Cát Lượng vỗ vỗ bên mông Chu Du: "Thả lỏng một chút, cậu tính cắn đứt tướng công của cậu hay sao!"

Nghe thấy lời này Chu Du mím môi càng chặt hơn nhưng cũng nghe hiểu, nếu không thả lỏng thì người chịu tội chỉ có bản thân.

Gia Cát Lượng hài lòng cảm thấy thân thể phía dưới bắt đầu thả lỏng, nhục căn cảm nhận được kẽ hở bắt đầu luật động liên tục vùi mình vào bên trong đâm đến nơi sâu nhất, âm thanh da thịt va vào nhau vang lên khắp phòng.

"Sâu...sâu quá, cậu chậm chút!"

Lúc ban đầu Chu Du còn cố nhịn không phát ra tiếng, quyết tâm giữ lấy một chút mấu chốt cuối cùng nhưng đột nhiên cảm nhận được Gia Cát Lượng đâm phải một nơi nào đó.

"Á...ha.." Nơi mẫn cảm nhất bị cọ xát khiến cho Chu Du không kìm hãm được âm thanh của bản thân mà để nó phát ra theo tự nhiên.

Gia Cát Lượng thấy thế liên tục đỉnh vào nơi mẫn cảm kia khiến cho thân thể Chu Du run lên không ngừng.
Không lâu sau cảm nhận được da thịt đang bao phủ lấy mình đột nhiên co thắt lại, đoán được Chu Du sắp ra lần nữa Gia Cát Lượng vẫn không muốn buông tha cho Chu Du liên tục đỉnh lộng mà một tay của Gia Cát Lượng đã nắm lấy tính khí của Chu Du

"Cậu...cậu làm gì, mau thả ra!" Sắp cao trào nhưng bị người ngăn lại Chu Du lắc đầu liên tục cầu xin Gia Cát Lượng cho mình được ra.

"Tôi còn chưa ra mà Công Cẩn đã muốn ra hai lần rồi, hư quá, phải ra cùng nhau nha!"

Chu Du nghe thế có hơi tuyệt vọng, phải bao lâu cậu mới ra. Đột nhiên Gia Cát Lượng cảm thấy thân thể phía dưới đang ra sức lấy lòng mình, không ngừng co bóp khiến cho Gia Cát Lượng cảm thấy sướng chết đi được. Để đáp lại sự lấy lòng kia Gia Cát Lượng tăng nhanh tốc độ ra vào.

"Gọi tướng công đi tôi sẽ cho cậu ra!"

Chu Du cảm thấy xấu hổ muốn chết, sao tên này lúc nào cũng muốn trêu đùa mình vậy nhưng cũng ý thức được chỉ có làm theo lời Gia Cát Lượng bản thân mới được giải phóng.

"Tướng công!" Chu Du lí nhí nói.

"Gọi lần nữa, nói tướng công để ta ra!"

"Tướng công, tướng công để ta ra!"

Gia Cát Lượng thích chết thôi, người này sinh ra để trừng phạt mình mà. Sao cái miệng nhỏ này lại biết ăn nói thế chứ.

Không lâu sau như Chu Du mãn nguyện được phóng thích, Chu Du cũng cảm thấy bên trong mình có một chất lỏng ấm áp len lỏi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng xong.

Như thể là biết được suy nghĩ của người kia, Gia Cát Lượng cười vui sướng lật người Chu Du nằm sấp xuống rồi nâng eo Chu Du lên.

Thân thể bị lật úp mà thứ phía trong vẫn chưa rút ra khiến cho thịt nộn bên trong theo đó mà ma sát theo nhục căn của người kia. Dư âm cao trào vẫn chưa biến mất lại tiếp tục bị kích thích khiến cho Chu Du nước mắt lẫn lộn, kêu khóc không ngừng.

Mặc cho những lời cầu xin vang bên tai Gia Cát Lượng vẫn tiếp tục công việc cày cấy đang dang dở của mình. Gia Cát Lượng nhìn tấm lưng trắng nõn mượt mà vương vài sợi tóc dài kia không nhịn được cúi xuống gặm cắn để lại trên đó những dấu ấn của riêng mình, tay cũng không rảnh rỗi mà vừa tuốt lộng nhục căn vừa trêu đùa nhũ hoa của Chu Du khiến cho Chu Du kêu khóc càng liên tục hơn.

"Bảo bối, đêm nay còn dài. Tướng công của em sẽ cho em ăn no luôn!"

Đêm đó một phòng nào đó của túc xá không ngừng vang vọng âm thanh rên rỉ cầu xin của một nam nhân và những tiếng gầm nhẹ của nam nhân khác. Cũng may túc xá của học viện cách âm tốt để cho bọn họ lăn lộn nhau thế nào thì lăn lộn.

Lúc kết thúc, Chu Du đến cả một ngón tay cũng không nhấc nổi mặc kệ Gia Cát Lượng giúp bản thân thu dọn sạch sẽ rồi ôm sang chiếc giường khác.

Gia Cát Lượng cũng mệt rồi nên nhanh chóng chui lên giường ôm lấy bảo bối của mình muốn chìm vào giấc ngủ.

"Cậu thích tôi từ khi nào?" Trong bóng đêm tĩnh lặng tiếng của Chu Du đột ngột vang lên.

Gia Cát Lượng đang định nhắm mắt nghe thấy thế cũng không định giấu diếm nói:

"Trước kia lần nào khảo thí tôi cũng đứng đầu, mấy người khác cũng cho rằng tôi đứng đầu là chuyện đương nhiên không ai có thể vượt qua tôi cả nên chả ai trong họ cố gắng để đạp tôi xuống. Lúc đó chỉ cảm thấy nhàm chán. Cho đến khi tôi vào Tắc Hạ trở thành bạn cùng trang lứa với cậu, thú thật là lúc đầu tôi cũng không quan tâm đến cậu lắm mãi cho đến khi khảo thí tôi đứng trên cậu. Haha lúc đó thấy cậu nhìn vào kết quả giận run người, đầu cũng muốn bốc khói luôn nhìn dễ thương kinh khủng. Lúc đó tôi bắt đầu chú ý đến cậu rồi. Sau đó mỗi lần tôi đứng trên cậu cậu lại đỏ mắt trừng tôi nên tôi đã muốn làm quen với cậu. Sau đó mỗi lần cậu giận dỗi vì kết quả tôi lại đến an ủi cậu, lâu dần động lòng lúc nào không hay. Còn Công Cẩn, Công Cẩn có thích tôi không!"

Một lúc sau giọng Chu Du mới lí nhí vang lên: "Thích, chứ không cậu nghĩ sau chuyện này tôi sẽ để yên cho cậu à!"

Gia Cát Lượng xoa xoa cằm: "Cũng đúng, vậy Công Cẩn thích tôi từ bao giờ?"

Hỏi xong một lúc không thấy Chu Du đáp lại, Gia Cát Lượng lẩm bẩm "Ngủ rồi ư!" rồi thở dài nhận mệnh kéo chăn lên đi ngủ. Cũng may mai không phải lên lớp hai bọn họ có thể ngủ đã luôn.

Trong bóng đêm Chu Du khẽ nhếch môi cười. Tôi sẽ không nói cho cậu biết bộ dạng a dua phe phẩy dỗ dành tôi của cậu là khẩu vị của tôi đâu.

Cuối cùng Chu Du cũng đã tìm được mặt bản thân vượt trội hơn Gia Cát Lượng rồi. Sau này mỗi lần tên Khổng Minh này đứng đầu sẽ đá đíc hắn ra khỏi phòng không cho vào ngủ luôn. Hứ.

Sáng hôm sau Nguyên Ca và con rối chạy sang gõ cửa phòng Chu Du.

"Công Cẩn ơi, dậy chưa Công Cẩn ơi, cậu hứa hôm nay đi nghiên cứu nâng cấp con rối cùng tôi mà!"

Một lúc sau không ai trả lời, Nguyên Ca nhận mệnh thở dài quay sang Tư Mã Ý.

"Hay Trọng Đạt đi với tôi nhé!"

Tư Mã Ý quay ngoắt đầu bỏ đi: "Tôi không rảnh!"

Nguyên Ca tổn thương ôm con rối khóc, con rối cuống quýt an ủi Nguyên Ca.

-Hết-

Hai mặt công x Ngạo kiều thụ đã xong oh yeah!!

Má nó chương này viết dài voải huhu!
Chương sau sẽ là câu chuyện của otp oái oăm Lưu Bị x Khỉ mong mọi người đón đọc!

Còn giờ đi chơi game đã!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip