Tán 3


Cảnh vật trước mắt tan biến, mọi thứ trở nên trống rỗng và lạnh lẽo khôn cùng, những kỉ niệm thuở thiếu thời đẹp như cơn gió xuân thoảng qua, rồi lại tan biến hoà vào đất trời, người chứng kiến chỉ còn lại trong lồng ngực một cổ nghẹn ngào đắng chát. Đắng cho hai chữ "từng yêu", chát cho nhân thế vô thường hai kẻ từng nguyện sống chết bên nhau nay lại chia hai ngả.

Bạch Cửu thương xót mà nói
"Thì ra Ly Luân và Đại Yêu là vì như vậy mà đối địch"

Văn Tiêu giờ đây cũng đang phải đấu tranh với mớ cảm xúc hỗn độn bên trong mình, nàng yêu Triệu Viễn Châu và nàng biết Triệu Viễn Châu cũng dành tình cảm cho nàng, dù chỉ mới chớm nở , nhưng còn Ly Luân thì sao? Thiếu niên từng bên hắn ba vạn bốn nghìn năm đó thì sao? Từ sâu trong tâm khảm, nàng cảm thấy như bản thân như một kẻ tồi tệ xấu xa đột ngột xuất hiện rồi cướp mất viên kẹo duy nhất của một đứa trẻ không nhà vậy.

Trác Dực Thần quay sang nhìn Triệu Viễn Châu có đồng cảm cũng có khó xử, dè dặt mà lên tiếng hỏi "Ngươi không sao chứ?"

Triệu Viễn Châu nhắm mắt định thần hồi lâu, thật lâu thật lâu cũng không đưa ra câu trả lời, hay nói đúng hơn hắn đang sợ hãi việc phải đối mặt với sự thật rằng hắn đã làm tổn thương Ly Luân nhiều như thế nào mới để y bước lên con đường không thể vãn hồi này.

Có những việc hắn thực sự đã quên, hắn quên mất năm đó có một Ly Luân vốn không thích nhân gian, nhưng mỗi lần chỉ cần hắn muốn A Ly sẽ luôn đi cùng hắn, hắn quên mất trong hơn ba vạn năm bao nhiêu xuân thu trôi qua đi chăng nữa người luôn kề cận bên hắn chính là Ly Luân. Hắn quên mất rằng trong số đám tiểu yêu bị hành hạ ngày đó, phần lớn đều là do Ly Luân nuôi dạy....Ly Luân cũng từng là một thiếu niên thiện lương, trong sáng.

Hắn hứa với Ly Luân thật nhiều, để rồi thất hứa thật nhiều.

Lời thề bảo vệ Đại Hoang, Chu Yếm hắn vẫn đang ngày đêm thực hiện, bằng cách của riêng hắn, cách mà hắn cho rằng là đúng đắn nhất, toàn vẹn nhất.

Còn lời hứa bảo vệ Ly Luân, vĩnh viễn bên y thì sao?
Sự thật nghiệt ngã rằng Chu Yếm làm không được, chính hắn là kẻ bội ước!

Trác Dực Thần im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Viễn Châu, hắn có thể cảm nhận được sự hỗn loạn của tâm hồn người đối diện. Nhưng cũng chẳng thể nói thêm điều gì.

Trong thế giới của những kẻ bất tử những lời hứa không phải lúc nào cũng được khắc sâu vào vĩnh hằng, mà đôi khi chỉ là lời thì thầm tan biến theo gió.

Văn Tiêu lặng người nhìn chằm chằm vào mặt đất như đang muốn tìm kiếm điều gì đó. Nàng thở dài một tiếng, nỗi niềm bi ai không thể nói thành lời.

"Ly Luân..., hắn có phải đã luôn đợi không?" Bạch Cửu dương đôi mắt sáng trong đầy rối bời nhìn Trác Dực Thần, bản thân nó chưa từng trải qua thời gian dài như vậy, cũng chưa từng đối mặt với những thứ mà Ly Luân trải qua, nhưng có lẽ Ly Luân có một phần giống nó.
Nó đã luôn đứng trước cửa phòng kia, đợi mẹ nó!

Thế nên nó hiểu việc phải chờ đợi người quan trong nhất đời mình đau đớn và lâu biết bao nhiêu. Người yêu thương nó nhất đời chắc chắn sẽ không đành tâm bỏ nó, vì vậy chắc chắn sẽ quay lại. Nhưng việc chờ đợi ngày đêm không có hồi kết, cũng mệt mỏi biết bao.

Nghe câu hỏi của Bạch Cửu, thân người Triệu Viễn Châu khẽ run lên.
Ly Luân, cái tên với hắn như một lời nguyền, mỗi lần hắn nhắm mắt lại đều thấy khuôn mặt thiếu niên ấy, một đôi mắt trong veo, một nụ cười hồn nhiên dịu dàng gọi hắn.

"A Yếm, chúng ta cùng ngắm hoàng hôn đi"

Hắn nhớ nhiều buổi sáng hắn thức dậy chỉ cần nhìn sang sẽ thấy tóc mai của thiếu niên ấy. Y cũng quay sang nhìn hắn, hôn khẽ lên môi hắn rồi bẽn lẽn rúc vào vòng tay hắn nói với chất giọng ngáy ngủ đáng yêu "chào buổi sáng"

Hay vào một ngày đầu xuân, Ly Luân ngồi trên cái xích đu nhỏ hắn làm, nhẹ nhàng đung đưa, hắn sẽ nhẹ nhàng cài lên tóc y một đoá hoa hoè trắng muốt tinh khôi. Lúc đó y chỉ khẽ cười.

Giờ đây hình ảnh đấy chỉ còn là mảnh kí ức chắp vá, xa vời và mờ nhạt như sương khói.  Vụn vặt và đầy tan vỡ, nhưng cũng đã lấp đầy cả cuộc đời hắn.

————————-

(Trác Dực Thần và Chu Yếm thực hiện lời hứa của cả hai)

Mũi kiếm Vân Quang dừng trước ngực Chu Yếm, rung tẩy hồi lâu vẫn không có cách nào xuống tay được.

Trác Dực Thần lệ nóng dâng đầy hốc mắt, đám người Tập Yêu Ti vây quanh hai người họ đón chờ thời khắc chia ly.

Triệu Viễn Châu đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này, giờ đây lại trào lên cảm giác không nỡ. Hắn đã lỡ tìm lại ý nghĩ của cuộc sống một lần nữa, nhưng hắn hiểu hắn phải bước đến con đường cuối cùng đó, để giải thoát cho tất cả. Còn có hắn muốn gặp lại A Ly của hắn, vì vậy hắn phải chết đi thôi.

Triệu Viễn Châu đanh định giúp Trác Dực Thần xuống tay, thì y đã tự mình quyết định. Mũi kiếm xuyên qua ngực hắn, một cỗ đau đớn xé tan da thịt, Triệu Viễn Châu có luyến tiếc cuộc đời này nhưng chẳng hiểu sao hắn lại nhẹ nhõm đến lạ, có lẽ hắn sẽ gặp lại Ly Luân chăng!?

Nước mắt Trác Dực Thần không ngừng chảy.

"Không cần ngươi quyết định thay ta, tội lỗi giết bạn tâm giao này, hãy để ta gánh lấy, đây là quyết định của chính ta"

Triệu Viễn Châu ngã xuống trong vòng tay của bạn bè hắn, Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi, Bạch Cửu tất cả bọn họ đều ở đây để tiễn Triệu Viễn Châu đoạn đường này, để hắn không cô đơn, để hắn biết rằng không phải chỉ có căm ghét mà loài người vẫn yêu mến hắn.

Bàn tay Trác Dực Thần dính máu kẻ đã từng là kẻ thù, cũng từng là bạn thân. Giờ đây lại là kẻ khiến hắn khắc ghi mãi mãi nước mắt hắn lăn dài không phân biệt được đâu là đau thương, đâu là hối tiếc.

Văn Tiêu lặng lẽ ôm Triệu Viễn Châu đang dần tan biến, nàng chỉ lặng lẽ nhìn người kia thật lâu, như khắc ghi bóng hình ấy vào trong tâm khảm. Nàng đã từng nghĩ mình yêu Triệu Viễn Châu, nhưng sau cũng có lẽ là không phải, nàng xem hắn đúng hơn là một nơi có thể dựa dẫm, như huynh như cha.
Nếu có một kiếp sống khác mong rằng người sẽ không phải sống một cuộc đời khốn khổ, thân bất do kỷ như thế nữa.

Bạch Cửu cũng Anh Lỗi sớm đã khóc không thành tiếng, bọn họ vẫn còn trẻ, chưa có cơ hội trải qua sinh ly tử biệt đau thương như vậy, Bùi Tư Tịnh ngày thường lãnh đạm ít nố cũng không khỏi đau lòng thống khổ.

Triệu Viễn Châu ra đi giữa vòng tay của những người yêu thương hắn,...vậy còn Ly Luân thì sao? Y tan biến một cách thống khổ và cô đơn, khi người y yêu nhất thế gian  chỉ lẳng lặng đứng ở phía đối diện nhìn y tan biến hoà vào đất trời...

Bỗng cơ thể Triệu Viễn Châu sáng lên những ánh sáng dịu nhẹ, vô số hoa Hoè thoát ra từ cơ thể hắn, cắn nuốt hết tất cả những oán khí đang thoát ra hoà tan vào hư không, chỉ sót lại những bụi vàng.

Trác Dực Thần sửng sốt, anh mắt đầy kinh ngạc.

"Đây là chuyện gì?"

Văn Tiêu cũng ngẩn đầu, ánh mắt loé lên ánh sáng hy vọng.

Vô số lá Hoè bỗng nhiên bay đến ngưng tụ lại thành một hình hài tuyệt mỹ, đó chẳng phải là Ly Luân sao? Những đây không còn là nguyên bản của hắn, mà chỉ là một sợi thần thức được yếm vào cái trống vỡ kia. Thứ mà Triệu Viễn Châu luôn mang theo bên mình kể từ ngày đó.

Triệu Viễn Châu biết rõ cơ thể mình đang dần tan biến, từng tia sáng đỏ máu toả ra từ làn da hắn hoà vào hư không. Những kỉ niệm xưa cũ như một dòng thác cuốn trôi hắn, đưa hắn về những ngày tháng còn ngây thơ, khi bên cạnh hắn luôn có một thiếu niên rực rỡ như ánh bình minh.

Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, một ánh sáng màu xanh ngọc bích bừng lên trước mặt hắn.

Triệu Viễn Châu khẽ mở mắt, trước mặt hắn là một cánh đồng rộng lớn nơi ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Và ở đó Ly Luân đang đứng khoác lên mình bộ y phục trắng, tóc dài như thác xoã nhẹ sau đầu tung bay trong gió.

"A Yếm.." Ly Luân cất giọng tựa như thì thầm.

Triệu Viễn Châu nhìn y, đôi mắt đỏ hoe, lòng như nghẹn lại.

"A Ly, thật sự là ngươi sao? Đây là đâu? Là ta đang mơ sao?"

"Đây không phải mơ, đây là vùng kí ức được giữ trong nguyên thần của ta, ngươi không nhớ sao? Nơi đây chúng ta từng thề nguyện. Cánh đồng Chuyết"

Chu Yếm cuối đầu, hai tay hắn nắm chặt, vò lấy vạc áo như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, giọng nói nghẹn ngào nhìn Ly Luân.

"A Ly,...là do ta đã không thử hiểu ngươi, là ta chỉ vì một lần lầm lỡ của ngươi mà gạc qua hơn ba vạn bốn nghìn năm bên nhau của chúng ta. Là lỗi của ta"

Ly Luân nhìn Chu Yếm khóc nức nở khẽ nâng cầm hắn lên, bắt hắn phải nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của mình.

"A Yếm đừng vì tự trách mà tự lừa dối bản thân mình, chính ngươi cũng hiểu rõ, người sai không chỉ có ngươi. Ta cũng vậy, là ta đã vội đánh giá, là ta chỉ vừa mới nhìn thấy những điều xấu xa là đã không muốn nhìn những thứ đẹp đẽ của nhân gian"

"Cả ta và ngươi đều sai, vậy nên ngươi không cần phải xin lỗi, đã có lúc ta hận ngươi, trách ngươi. Nhưng sau cùng ta nhận ra được một điều: ta chưa từng ngừng yêu ngươi, dù chỉ một khắc"

Không còn gì có thể kìm nén Chu Yếm ghì chặt lấy Ly Luân khóc lớn như một đứa trẻ, đôi tay hắn siết chặt lấy bóng hình kia như muốn cả hai hoà làm một thể. Lần đầu tiền trong đời hắn khóc nấc lên từng hồi, đến nổi chẳng thể nói rõ ràng rành mạch một câu.

"Ta...ta...đã hứa....đã hứa... bảo vệ ngươi.... Bảo vệ...ngươi mà. Là ....chính ta....đã nói mà...."

Ly Luân vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy của Chu Yếm, nhẹ nhàng vỗ về, vậy mà nơi hốc mắt y cũng đã hoen đỏ tự bao giờ.

Ly Luân vẫn ôm lấy Chu Yếm đôi mắt lại nhìn xa xăm mà thì thầm.

"Chu Yếm. Ngươi có biết điều ta hối tiếc nhất là gì không? Là trong những năm tháng ở cạnh ngươi... ta đã không nói cho ngươi biết rằng: chỉ cần ngươi hạnh phúc, ta cũng hạnh phúc."

Ly Luân cuối người hôn khẽ lên trán Chu Yếm, nụ hôn cuối cùng.

Chu Yếm lặng người, hắn nhận ra bản thân không thể cử động, lại có một luồng nội lực mạnh mẽ tràn về trong kinh mạch, giọng nói lẫn ánh mắt đều ánh lên sự hoảng sợ

"A Ly, dừng lại. Ngươi muốn làm gì?"

"A Yếm"

Ly Luân khẽ gọi giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
Ly Luân đặt tay lên tim mình nơi đã từng tràn ngập hận thù và dằn vặt. Giọt máu đầu tim của Ly Luân hoà vào cơ thể Chu Yếm từng dòng oán khí bị giọt máu này cắn nuốt mạnh mẽ tan thành hư không.

"Ngươi từng hứa bảo vệ Đại Hoang, vậy nên ta giúp ngươi, còn ta cũng từng hứa bảo vệ ngươi. Ta nói được làm được"

Nội đan màu xanh ngọc bích của Ly Luân tan vào trong cơ thể Triệu Viễn Châu giúp hắn chữa lành vết thương do kiếm Vân Quang gây ra cũng trả lại yêu lực cho hắn.

"A Ly, là ta sai rồi, ta không đến nhân gian nữa. Chúng ta cùng về Đại Hoang có được không? Ta sẽ phá huỷ tháp Bạch Đế, vậy thì từ giờ sẽ không thể đến nhân gian nữa....mãi mãi chỉ ở Đại Hoang thôi, ngươi đừng làm bậy!"

Giọng Chu Yếm vừa gấp gáp và hoảng loạn nhìn Ly Luân.

Hắn dường như van nài mà muốn ôm lấy Ly Luân, khi thấy dáng hình y đang nhạt dần trong không gian. Nhưng thứ hắn chạm vào chỉ là khoảng không chơi vơi.

"Ngươi là người mà ta yêu nhất, cũng là người mà ta muốn buông bỏ nhất"
Ly Luân khẽ gọi giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Ngươi vẫn luôn là A Yếm của ta, dù có ra sao đi nữa"

"Ta từng nghĩ loại bỏ hết những người xung quanh ngươi, thì ngươi sẽ chỉ có ta, sẽ lại quay về bên ta. Nhưng ta sai rồi, người sáng lạn như ngươi vốn phải ở một nơi sáng lạn"

"Ngươi thích nhân gian như vậy, vậy thì hãy sống tiếp để nhìn nhắm nó đi, ta không muốn ngươi đến tìm ta nữa"

Triệu Viễn Châu quỳ sụp dưới cánh đồng ký ức rực rỡ ánh hoàng hôn, hai tay hắn nắm siết chặt lấy mặt đất, như muốn níu giữ thứ gì thuộc về y nhưng tất cả chỉ là hư vô.

"A Ly...đừng đi, xin ngươi đừng đi"

"A Ly... ngươi ở lại có được không...đừng rời bỏ ta..."

Giọng hắn khản đặc, như xé toạc cả lồng ngực. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, từng giọt từng giọt nóng bỏng rơi xuống đất, hoà cùng cơn gió lạnh lẽo. Đôi mắt Chu Yếm đỏ hoe nhìn hình bóng mờ nhạt của Ly Luân, hoà vào đất trời như từng sợi tơ bị gió mỏng manh cuốn đi.

"Ngươi nói ta là A Yếm của ngươi, vậy tại sao ngươi lại muốn rời bỏ ta. Ngươi nói chỉ cần ta sống hạnh phúc, nhưng ngươi không hiểu, ngươi chính là hạnh phúc duy nhất của ta!"

Hắn vươn tay ra chạm vào khoảng không trống rỗng, từng sợi ánh sáng lấp lánh như những cánh hoa hoè cuối cùng rời khỏi y, tan vào hư vô. Chu Yếm cảm thấy trái tim mình cũng bị xé nát, từng chút từng chút một.

"A Ly...ta không cần nhân gian này....không cần gì cả. Chỉ cần ngươi...chỉ cần ngươi thôi!"

Ly Luân nhìn Chu Yếm thống khổ như vậy, không nói thêm gì, cũng chẳng thể làm gì...ngoài một dòng lệ cũng lăn dài trên má y.

Ánh sáng cuối cùng từ cơ thể Ly Luân tan biến, chỉ còn lại một đoá hoa hoè trắng muốt lặng lẽ rơi xuống trước mặt Chu Yếm.

Hắn nhìn cánh hoa đó, đôi mắt trống rỗng, hắn đã không còn nước mắt để khóc nữa. Hắn đưa tay nhặt lấy đoá hoa, trân trọng và nâng niu như sợ nó sẽ tan vỡ ngay khoảnh khắc tiếp theo. Hắn đứng đó, giữa cánh đồng Chuyết rộng lớn và sự lạnh lẽo trong trái tim mình.

Hắn cuối người ôm lấy cánh hoa nhỏ bé, thân người run rẩy như một chiếc lá giữa cơn bão. Bỗng dưng một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa hoè dịu dàng quen thuộc.

"Ngươi thích nhân gian như vậy, hãy sống để nhìn ngắm nó đi, vì ngươi...và cũng là vì ta"

Giọng nói Ly Luân vang vọng từ nơi xa xôi, nhẹ nhàng như lời thì thầm cuối cùng.

Sau cùng, chỉ còn mình Chu Yếm bơ vơ giữa nơi rộng lớn đó!
Hắn đứng dậy, từng bước từng bước nặng nề đi giữa cánh đồng trống trải, đôi mắt hắn đảo quanh vô định, như tìm kiếm bóng hình thiếu niên đó,
Lòng hắn tràn ngập một nỗi trống vắng khôn nguôi, một nỗi đau như xé toạc mọi giác quan, lục phủ ngũ tạng. Gió thổi qua, cuốn theo đoá hoa hoè trong tay hắn, bay lên cao rồi tan biến, hoà vào bầu trời vô tận.

—————————

Sau ngày đó chẳng ai còn tin tức gì của Triệu Viễn Châu nữa, có người nói hắn đã chết, cũng có người nói hắn đã trở về Đại Hoang, lại có người nói hắn chu du khắp nơi tứ hải là nhà. Chỉ là trong lời nói của thế gian, đã không còn ác ý khi nhắc đến tên hắn nữa.

Triệu Viễn Châu, từ sau ngày ấy sống như cơn gió phiêu bạt giữa nhân gian, tứ hải là nhà, nơi nào có ánh mặt trời, nơi đó có dấu chân của hắn. Hắn đi qua vùng đất hoang sơ chưa có người đặt chân, trèo qua những đỉnh núi vút cao chạm đến tận trời xanh và ngồi lặng lẽ bên bờ biển nghe sóng vỗ từng hồi.

Hắn đã sống như lời Ly Luân muốn, nhìn ngắm thế gian mà hắn yêu mến. Hắn thấy nụ cười của trẻ nhỏ trong những ngôi nhà nhỏ bé, thấy ánh mắt rực rỡ của nữ nhân gặt lúa trên cánh đồng mùa vàng, thấy bầu trời sao lấp lánh mà hắn chưa từng để ý đến trước đây.

Hắn đã thấy, đã cảm nhận nhiều như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao lòng hắn lại trống rỗng.

Hắn nhớ Ly Luân, nhớ đến quặn đau từng cơn trong lòng ngực.

Có những đêm hắn nằm trên thảo nguyên bao la, trời đất mênh mông chỉ có hắn và màn đêm, hắn vươn tay như muốn chạm vào vì tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời sao kia.

Hắn nhớ bàn tay của Ly Luân từng nắm lấy tay hắn, kéo hắn chạy băng băng thật nhanh trên cánh đồng Chuyết.

"A Yếm nhanh lên, ngươi là khỉ mà sao còn chạy chậm hơn cả một cái cây vậy?"

Nhớ tới những lời trêu ghẹo của Ly Luân, nụ cười dương quang xán lạn của y, hắn lại vô thức bật cười.

"Chẳng phải chạy chậm thì sẽ luôn thấy được ngươi phía trước sao?"

Hắn nhớ tất cả, từ những điều lớn lao đến nhỏ nhặt nhất về y. Nhớ ánh mắt y, giọng nói y, cách y cười khi hắn nói đùa, cách y giận dỗi khi hắn trêu chọc. Nhớ đến mức nỗi lần nhắm mắt, hắn đều thấy y hiện lên trước mắt, nhưng khi mở mắt chỉ có khoảng không vô tận.

Có lần hắn ghé vào ngôi làng nhỏ bên sườn núi, nơi đây có một cây hoè cổ thụ nở trắng xoá như tuyết. Dưới gốc cây ấy, hắn ngồi cả một ngày dài, nhìn những cánh hoa rơi xuống, phủ trắng cả mặt đấy một màu tinh khôi.

Hắn nhớ những ngày mưa năm bọn hắn 300 tuổi, vẫn là những đứa trẻ ngây ngô, hai người cùng nhau ngồi dưới mái hiên ở điện Sơn Thần nghe tiếng mưa tí tách rơi trên mái ngói, Ly Luân dựa vào vai hắn, mắt nhìn xa xa mà hỏi:

"A Yếm ngươi nghĩ xem, phía bên kia trời mưa là gì?"

Chu Yếm nhìn theo ánh mắt của Ly Luân nghĩ nghĩ rồi đáp:

"Ta cũng không biết, nhưng đến khi ta chết, ta sẽ biến thành mưa, như vậy là sẽ biết phía bên kia trời mưa là gì, sau đó quay về báo mộng cho ngươi có được không?"

Ly Luân nghe vậy khẽ nhăn mũi, lấy tay đi vào huyệt thái dương của Chu Yếm mắng:

"Ngươi thật là ấu trĩ, chẳng phải Anh Chiêu nói yêu quái sau khi chết đều biến thành sao trên trời sao, hơn nữa ai cho ngươi chết, ngươi chết rồi ai sẽ chơi với ta?"

"Ngươi mới ngốc, Anh Chiêu nói có thể biến thành sao nhưng cũng có thể biến thành vạn vật trong thiên hạ, vì yêu quái sinh ra từ trời đất, sau cùng phải trả lại cho trời đất, hơn nữa biến thành mưa rồi, vậy chẳng phải ta có thể chạm vào ngươi sao. Sao trên trời cao như vậy, ta không xuống được, ngươi cũng với không tới"

Ly Luân tròn mắt ngơ ra, sau cùng dường như đã hiểu, mỉm cười đáng yêu rồi nói.

"Vậy khi chết, ta sẽ biến thành....."

"Phi, phi chết cái gì mà chết, A Ly thối ngươi là một cái cây làm sao mà chết được, mau thu lại cho ta, cái cây ngốc này"

Chu Yếm vừa nghe đến Ly Luân nói bản thân mình sẽ chết thì lại tức giận phồng má, còn lòi cả cái đuôi trắng muốt ra ngoài. Hắn giơ tay định cốc cho Ly Luân một cái, nhưng rồi lại đổi ý thành nhéo cái mũi nhỏ của y.

"Aaa...A Yếm thối!"

Thật nhiều, thật nhiều câu chuyện xưa cũ hiện lên trong đầu hắn, hắn nhận ra rằng, hắn không thể trốn thoát khỏi ký ức về Ly Luân. Ký ức ấy không chỉ là một phần của hắn, mà đã trở thành toàn bộ con người hắn.

Đêm nay, khi đang ở trên đỉnh núi cao nhất mà hắn từng trèo lên, đặt tay lên ngực, hắn lặng nhìn bầu trời đầy sao. Trong huyết quản hắn hiện tại luôn có một phần của Ly Luân, giọt máu đầu tim của Ly Luân, nội đan của Ly Luân.

"A Ly, ngươi có đang nhìn ta không? Nhân gian thực sự đẹp lắm...nhưng lại không có ngươi"

Hắn mỉm cười, nhưng đôi mắt đỏ hoe
"Ta sẽ sống, như ngươi muốn, nhưng không phải vì bản thân ta hay thế gian này mà vì lần này ta muốn giữ lời hứa với ngươi, chỉ cần còn sống, ta sẽ mang ngươi đi khắp thế gian"

Chu Yếm khép mắt lại, một dòng lệ nóng lăn dài.

Bỗng một cơn gió thổi đến, không mang theo lạnh lẽo mà mang theo hương hoa hoè quen thuộc, khẽ hong khô những giọt nước mắt của Chu Yếm.

Chu Yếm ngẩn người, rồi bỗng lại cười ngây ngô. Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

———

"Ta sẽ trở thành gió, ngươi hay khóc nhè như vậy, mỗi lần bị Anh Chiêu đánh đều khóc"

"Ta biến thành cơn gió, lau nước mắt cho ngươi"

———hoàn———-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip