Khổ nạn vô biên, xa thuyền vô hoa - VII.

VII.

----------------------------------------------------------

Ánh nắng xuyên qua cửa giấy chiếu lên khung cảnh trong căn phòng nhỏ đơn sơ.

Trên giường, hai bóng người ôm nhau ngủ say. Vài tia sáng hắt lên gò má thiếu niên tóc đen, đôi hàng mi dài cong vút chập chờn như cánh bướm sắp bay khẽ run lên rồi dần dần mở ra.

Phải mất một lúc lâu Ly Luân mới dần tỉnh táo lại. Nhìn thấy người nằm trong lòng, y khẽ cử động cánh tay càng ôm chặt hơn. Dưới tấm chăn mỏng, hai cơ thể trần truồng dán vào nhau, quấn quýt không chút kẽ hở. Ly Luân nhìn khuôn mặt say ngủ của Tiểu Sơn Thần, tò mò sờ lên đôi tai gấu mèo lộ ra. Lông xù xù, mượt mà, sờ lên cực kỳ thích tay.

Hòe Yêu không tự chủ được xoa bóp vài cái, mê mẩn đến không biết nặng nhẹ. Người trong ngực trong lúc ngủ mơ rên rỉ một tiếng, yết hầu vì hoạt động quá công xuất đã trở nên khàn đặc, tiếng phát ra cũng chỉ nhỏ như mèo kêu. Tai hắn vốn là nơi mẫn cảm, bình thường chỉ chạm vào là chân đã nhũn ra chứ đừng nói đến bây giờ lại bị người ta không chút kiêng nể gì nắm trong tay không ngừng xoa nắn.

Thế là, Anh Lỗi sau một đêm bị dày vò đến dục tiên dục tử sáng hôm sau lại ở một trận tim đập chân run tỉnh lại. Vừa mở mắt, gương mặt đẹp đến khiến hắn đầu váng mắt hoa của Hòe Yêu đã ở ngay trước mặt. Tiểu Sơn Thần chỉ cảm thấy một bên tai không ngừng truyền đến cảm giác bị nắn bóp, ngón tay của đối phương vuốt ve lớp lông mềm mại, ngay cả lông tơ bên trong tai cũng không thoát khỏi cảnh bị trà đạp.

“A Ly.”

Tiểu Sơn Thần gọi một tiếng, vừa nghe được âm thanh thoát khỏi cổ họng hắn liền đỏ bừng cả mặt. Giọng nói khàn đặc này khiến hắn nhớ đến phản ứng của bản thân đêm qua. Vào lần cuối, Anh Lỗi bị Ly Luân làm đến thần trí hỗn loạn, mơ màng hồ đồ bị y dụ dỗ biến ra cái đuôi đưa vào tay y. Nhưng trong nháy mắt khi đuôi căn bị y nắm lấy, tiểu Gấu Mèo hoảng sợ tỉnh táo lại muốn kêu ngừng, lại tức khắc như bị điện giật. Tai hắn đã mẫn cảm, nhưng cũng chỉ khiến hắn bị chút ảnh hưởng. Mà đuôi một khi bị nắm lấy, Anh Lỗi lại chỉ có thể mặc bản thân bị người thao túng, lý trí tan rã.

“Lỗi Lỗi ~~”

Hòe Yêu dừng động tác trên tay, hai tay ôm lấy cổ hắn lại gần, dụi đầu vào cổ hắn làm nũng làm nịu. Anh Lỗi bị y làm cho bật cười, tròng lòng lại mừng rỡ.

Trong ba người Chu Yếm lớn tuổi nhất, Ly Luân hóa hình sau nên là thứ hai, mà Anh Lỗi hắn sinh muộn nhất là em út. Hòe Yêu ỷ lại con vượn trắng kia, coi y còn quan trọng hơn bản thân. Mà y đối với hắn từ trước đến nay luôn cưng chiều, muốn gì cho nấy, cho dù thiên vị Triệu Viễn Châu cũng chưa từng để hắn thiệt thòi. Đến nỗi tiểu Sơn Thần ở chỗ y luôn là cầu được ước thấy, gần như không gì là không thể.

Gia gia hắn là Sơn Thần, có trách nhiệm trông giữ Côn Luân Sơn, coi sóc yêu tộc. Anh Chiêu bề bộn nhiều việc không có thời gian chăm sóc hắn. Chu Yếm lại trước nay chểnh mảng, bản tính hiếu động không chịu ngồi yên một chỗ. Thế là đến cuối cùng, chuyện chăm sóc Tiểu Gấu Mèo liền đến tay Tiểu Hòe Yêu đến bản thân còn không biết cách chăm sóc.

Y từ lúc bắt đầu gập ghềnh xa lạ, chỉ biết cứng đờ ôm Anh Lỗi chưa hóa hình, còn là chân thân Gấu Mèo nhỏ xíu trên tay dỗ dành, đến sau này mọi việc thông thạo không có một chút khó xử. Y mười năm như một ngày chăm sóc hắn, đến nỗi bản thân cũng không rảnh lo đến.

Anh Lỗi mỗi khi nhớ đến lúc ấy liền không nhịn được càng thương y.

Ly Luân ở phương diện khác quả thật là thiên tài. Nhất là việc tu luyện, mặc dù hệ thống tu luyện của thần tộc và yêu tộc khác nhau, Anh Chiêu tuy không hiểu nhiều nhưng lão đọc nhiều thư tịch, cũng coi là có chút hiểu biết. Ấy vậy mà lão chỉ nhắc nhở vài câu, y liền vô sự tự thông, học một hiểu mười, tu vi tiến triển thần tốc.

Tâm tính y kiên định, hiểu được nhẫn nại, kiên trì, lại yêu thích thanh tịnh, tu vi ngày đi ngàn dặm cũng không phải nói quá. So với Chu Yếm hiếu động ham chơi quả thực chỉ có hơn chứ không có kém.

Vậy nhưng Hòe Yêu lại hoàn hoàn toàn toàn là cái sinh hoạt phế. Ra ngoài mù đường, về đến nhà tay chân không phối hợp. Anh Lỗi không thể nhớ nổi bình sữa của mình trên tay y đã gặp bao nhiêu kiếp nạn, lại bị thay mới bao nhiêu lần. Chỉ nhớ một Hòe Yêu sợ đau như y, vì lo hắn bị thương mà đến yêu lực cũng quên mất, tự tay nhặt mảnh vỡ đến ngón tay đầy vết thương máu chảy đầm đìa.

Tay đứt ruột xót. Hòe Yêu lại chỉ mải dỗ dành tiểu Sơn Thần vì nhìn thấy máu mà khóc lớn, không chút để tâm đến bản thân. Đợi đến khi Anh Chiêu tới thăm tôn tử, liền thấy Ly Luân trên tay đầy máu, thậm chí trên má cũng dính máu ôm tiểu Gấu Mèo sốt ruột lẩm bẩm nói nhỏ mà bị dọa không nhẹ.

Anh Lỗi xoa đầu y, cảm thấy thật là thời thế luân chuyển.

Hai người ôm ấp một lúc lâu mới dừng lại.

Ly Luân xuống giường, thuận tay cầm lấy điện thoại khởi động máy, màn hình bật lên hiện ra thời gian 9h35 phút sáng. Anh Lỗi vừa ngồi dậy, chăn trên người trượt xuống liền để lộ ra cơ thể đầy dấu vết. Trên cổ trải rộng dấu hôn, khuôn ngực trắng nõn hằn vết cắn xanh tím, hai hạt anh đào sưng đỏ, nhất là phần eo trông lại càng thê thảm.

Quần áo đêm hôm qua của hắn đã không mặc được, chỉ có thể mặc tạm đồ của Ly Luân.

Hai người vừa đến được lôi đài đã thấy Trương Sở Lam ngồi xếp bằng trên sân. Trận đấu sắp bắt đầu.

Ly Luân vừa ngồi xuống, Gia Cát Thanh liền đến gần chào hỏi.

Gia Cát Thanh mặc dù biết trên núi Long Hử không chỉ có một tiểu sư thúc là Trương Linh Ngọc, mà còn có Ly Luân. Nhưng hắn quanh năm không phải tu luyện thì cũng quay phim, quay quảng cáo, bận đến tối mặt tối mũi, nào có thời gian mà gặp mặt tiểu sư đệ này của Trương Linh Ngọc?

Lần này tới tham gia Đại Hội Võ Nghệ Dị Nhân, ngoại trừ muốn so tài với thế hệ trẻ trong giới ra thì một phần cũng tò mò không biết Ly Luân này là người thế nào.

Nhưng hắn còn chưa kịp mở lời, trên khán đài đã vang lên tiếng la ó không ngừng của những người xung quanh.

“Trương Sở Lam, đồ mặt dày!”

“Trương Sở Lam, đồ mặt dày!”

“Trương Sở Lam, đồ mặt dày!”

Khán giả quần tình xúc động, nếu không phải có những đệ tử phái Long Hử canh giữ hai bên, e là Trương Sở Lam cũng không thể yên tâm ngồi trong sân đấu đến bây giờ.

Lúc này, cửa sân đấu được người mở ra từ bên ngoài, Trương Linh Ngọc bước vào trong.

“Thiên Sư quyết đấu! Trương Linh Ngọc đấu với Trương Sở Lam! Bắt đầu!”

Phùng Bảo Bảo nghe được lời này, lập tức căng thẳng nhìn chằm chằm xuống lôi đài. Trương Sở Lam thắng, tiếp nhận truyền thừa, trở thành thiên sư đời thứ 100 của núi Long Hử, biết được bí mật về loạn Giáp Thân năm xưa, thì cô mới có thể nhớ lại bản thân là ai, mới có nơi để trở về.

Bảo vệ Trương Sở Lam hơn 10 năm, từ khi hắn còn là đứa trẻ mồ côi cha mẹ, lại mất đi ông nội là người thân duy nhất, đến khi hắn xuất hiện trong giới dị nhân với thân phận là dị nhân của Khí Thể Nguyên Lưu. Phùng Bảo Bảo nhìn hắn từng bước trưởng thành, từng bước tiến bộ, từng bước cởi bỏ lớp mặt nạ hèn nhát giả tạo, mở lòng với những người xung quanh.

Một người như thế, một người mà cô từng cho là kẻ nguy hiểm, lại nói rằng hắn hiểu cảm giác của người đã mất đi ký ức, mất đi cảm xúc, sống hơn 80 năm mà chưa từng già đi như cô. Hắn nói hắn cũng không có nơi để trở về.

Trương Sở Lam sống như một cái bóng, chỉ tồn tại khi người ta vô tình tìm thấy hắn giữa thế giới này, nhưng lại quên mất vì hắn quá mờ nhạt, không có cảm giác tồn tại. Hắn trốn tránh, nhẫn nại, bỏ đi mười năm khoảng trống không hề tu luyện. Lừa dối cả giới dị nhân hắn là một người bình thường cho đến tận bây giờ, người ta vẫn vì những gì hắn cho họ nhìn thấy mà bị biểu tượng che mắt.

Trương Sở Lam chân thật là người thế nào, bọn họ hoàn toàn không biết được.

Có lẽ chỉ có lão Thiên Sư mới hiểu rõ đôi phần, nhưng cũng chỉ là đôi chút bề ngoài mà thôi.

“Được đấy Trương Sở Lam, xem ra tôi lại đi một chuyến vô ích rồi.”

Vương Dã lắc đầu thở dài, nhưng khóe miệng lại hiện lên nụ cười. Sinh ra với nội cảnh khác hẳn với thường nhân, đã định sẵn con đường tương lai của anh không hề dễ đi. Huống chi tương lai này có hoàn toàn vô vọng hay không cũng không chỉ phụ thuộc vào Trương Sở Lam, mà còn liên quan mật thiết đến một người.

Anh quay đầu, nhìn thấy Ly Luân ngồi trên bậc thềm xem thi đấu, Anh Lỗi bên cạnh thất thần nghịch ngón tay y không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Triệu Viễn Châu ngồi sau lưng hai người, hai mắt dán chặt vào bóng lưng Ly Luân. Mà Phùng Bảo Bảo, Từ Tam và Từ Tứ vẫn đang chú ý đến tình hình chiến đấu bên dưới.

Thật ra, ngay từ lần đầu gặp mặt, Vương Dã đã cảm nhận được nhân quả giữa bản thân và người kia. Tương lai, quan hệ giữa anh và y có lẽ sẽ là một hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Ly Luân.

Vương Dã yên lặng nghĩ về ý nghĩa đằng sau cái tên này.

Núi Long Hử, núi Võ Đang. Hai thế lực lớn trong môn phái chính đạo năm xưa từng có dính líu tới loạn Giáp Thân.

Khí Thể Nguyên Lưu của Trương Sở Lam và Phong Hậu Kỳ Môn của anh đều là một trong tám tuyệt kỹ mạnh nhất trong giới dị nhân, thứ khi xưa từng được coi là khởi nguồn của loạn Giáp Thân.

Học được thuật Kỳ Môn Độn Giáp này, Vương Dã đã sớm bị cuốn vào bí ẩn của loạn Giáp Thân. Mà Ly Luân, sẽ trở thành nhân tố mang tính quyết định trong tương lai. Một người mạnh như y, một người mang tình trạng gần giống với Phùng Bảo Bảo như y, hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng lớn đến thế giới dị nhân.

Huống hồ, phần thưởng của đại hội lần này không chỉ có Thiên Cơ Độ, mà còn có Bùa Thông Thiên-một trong tám tuyệt kỹ xuất hiện. Dựa vào tính cách của Trương Sở Lam, cho dù có thắng, hắn cũng sẽ không nhận môn tuyệt kỹ này. Tám phần thứ này sẽ rơi vào tay Trương Linh Ngọc. Mà Trương Linh Ngọc là sư huynh của y, cho dù y không muốn liên quan cũng không thể.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip