☆ "Bắt gian" ???!
"Buông ta ra..." Đông Phương Tiêm Vân dùng sức đẩy Ấn Phi Tinh, nhưng đẩy không được, ngược lại y lại có một chút khao khát hương vị của hắn.
Con ngươi Ấn Phi Tinh âm u lóe lên huyết sắc, một tay đem Đông Phương Tiêm Vân giam lại, cánh tay còn lại không an phận đưa vào trong áo ngủ màu trắng của y. Tay Ấn Phi Tinh có chút lạnh lẽo, du tẩu trên người Đông Phương Tiêm Vân, Đông Phương Tiêm Vân có chút không thoải mái.
"Ư...Bát Giới...Buông ra"
"Đại sư huynh, ngươi thật là mê người, ăn nhất định sẽ rất ngon." Ấn Phi Tinh nhẹ nhàng cười, đôi mắt cong lên như hình trăng lưỡi liềm. Hắn ngậm lấy vành tai Đông Phương Tiêm Vân, hôn một đường đi xuống, để lại một vài dấu vết xanh tím ở xương quai xanh của Đông Phương Tiêm Vân.
Đông Phương Tiêm Vân cũng không biết tại sao, y chính là không thoát được sự trói buộc của Ấn Phi Tinh. Trong lúc y đang mơ mơ màng màng suy nghĩ, cửa đột nhiên mở ra.
|||||||||||||||||||||||||
Tác giả có lời muốn nói: Đoán xem ai là người mở cửa? [Cười]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip