☆ Mộng xuân

Đầu rất đau, như là bị một lưỡi dao sắc bén đâm vào, không chút lưu tình.

Đau quá, đau quá.

Dường như bị cái gì đó gắt gao ngăn chặn, thở dốc không ngừng, cảm giác dường như bị đè nén đến mức hít thở không thông, thật khó chịu.

Là quỷ áp giường sao? Đông Phương Tiêm Vân nghĩ.

Có gì đó lạnh như băng hạ xuống, Tinh Hỏa Liệu Nguyên giống như lan ra toàn cơ thể.

Thân thể, không thể cử động.

Thật khó chịu.

Xúc cảm lạnh lẽo dời đến trên môi rồi ngừng lại.

Cảm xúc mềm mại xâm nhập vào khoang miệng, tựa hồ muốn cướp đoạt hết không khí mà Đông Phương Tiêm Vân đang hô hấp.

Đầu óc trống rỗng, mất ý thức.

Đông Phương Tiêm Vân rốt cục phản ứng lại đây không phải là quỷ áp giường, mà là một giấc mộng, nhưng sự lạnh lẽo ở trước ngực vừa quấn lấy hai điểm màu đỏ của y vừa rồi là sao.

Quả nhiên là giấc mộng sao?

Vì sao lại chân thực như thế?

Chân thực đến mức Đông Phương Tiêm Vân có thể rõ ràng mà ý thức được rằng thân thể mình mỗi một điểm đều biến hóa.

Nóng. Nóng quá.

Không khí chung quanh nóng rực một cách kì lạ, tựa hồ như muốn đem y nướng đến nóng lên rồi sấy khô.

"...Ưm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip