Chương 15

A/n : Hiện tại là hồi ức của Lục Tâm nên vốn định giữ chữ ' gã ' nhưng hơi mất lịch sự, nên đổi sang hắn nha :> Còn Huyền muội là ' y ' nha :3

Sẽ cố xong hồi ức trong chương này, ngắn thôi, tui ít khi viết hồi ức dài lắm :>

Phần in đậm là diễn biến tâm lí lời nói của nhân vật, có thể xem là diễn biến theo thời gian.

.

OoOoO

.

" Nương, khụ, phụ thân ! "

Đằng xa, một tiểu hài tử nhỏ nhắn chạy vào như bị người rượt, đâm sầm vào lòng nam nhân có tầm vóc cao lớn, bên cạnh là một nữ nhân tóc đen xinh đẹp.

Nam nhân kia chính là phụ thân hắn, đang sững sờ nhìn hài tử lao như phi tiêu vào người mình, còn lên giọng không ngớt. Người chuẩn bị giơ tay đưa lên đầu hắn, đột nhiên hắn vội lách người sang, lao vào người mẫu thân.

Nữ nhân bên cạnh không cần nói cũng rõ, chính là mẫu thân của hắn. Nàng có tố chất tiên nữ từ nhỏ, sinh ra hắn cũng giai lệ chẳng kém.

" Nương, ta sắp có đệ đệ rồi sao ? "

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn một cái, sau đó cười mỉm một cái, đưa tay xoa đầu hắn, vò tóc hắn thành một chùm rối rắm, nhưng hắn sớm không còn để tâm nữa. Hắn ôm chặt nương hắn, sau đó áp mình vào bụng nàng, vui vẻ cười cười. Cuối cùng, bị phụ thân hắn cầm cổ áo ném ra, Còn bị, nương cốc một cái.

" Tiểu tử ngốc, sắp thăng chức ca ca rồi, ra vẻ một chút đi. "

Nữ nhân kia cười nhìn hắn, đoạn lấy tay chỉnh lại phần cổ áo hơi nhàu của hắn. Ôn nhu, đặt tay lên đầu hắn, rồi nhìn sang phụ thân. Gia đình bốn người, tính cả đứa nhỏ trong bụng, thật sự rất đáng cho người ta họa lại.

[...]

" Ca ca ? "

Lục Tâm he hé mắt, nhìn qua bên cạnh, liền thấy một đứa nhỏ kém mình năm tuổi, ngây thơ mở to mắt nhìn mình. Hắn cười vài cái, sau đó, cũng vươn tay ấn đầu hài tử kia vào lồng ngực mình, hôn nhẹ lên trán hắn.

Hắc Tịch Huyền tiểu hài tử không rõ cái gì vừa diễn ra, chỉ nằm gọn trong lòng ca ca hắn. Sau đó, liền đưa tay nắm lấy tay ca ca, vẻ mặt cười lên không chút âu lo.

Một lúc lâu, khi sắc trời đã ngả sang tối, Lục Tâm đứng lên phủi quần, nắm tay Tịch Huyền dắt về nhà.

" Phụ thân, nương, ta về rồi đây. "

Hắn đẩy cửa ra, ngay tức khắc thấy nương hắn đã ngồi bên giường trúc ho khan. Hắn dắt hài tử đến chỗ nàng, rồi ôm nàng một cái. Để đệ đệ ngồi cạnh nàng, hắn quay sang phụ thân hắn, chào hỏi mấy câu.

Nương hắn từ lúc hạ sinh hài tử, lúc ấy đến nay đau ốm không ngừng. Nàng từ một nữ nhân xinh đẹp, vạn người mê, bỗng chốc biến thành một con ma ốm. May mắn thay phụ thân hắn không phải bạc tình bạc nghĩa, vẫn rất tốt vui cười chăm sóc nàng, quả nhiên phu thê đồng lòng.

Khoảng canh giờ sau, hắn cùng phụ thân ra ngoài nhà nói chuyện, còn nương cùng đệ đệ ở trong.

" Ta không chấp nhận chuyện này. "

Nam nhân kia nghiêm nghị nói, đôi mắt sáng lên không ngừng.

" Phụ thân, xin người nói một tiếng, ít ra, ta vẫn còn bảo vệ được gia đình của ta. "

Lục Tâm nói, ánh mắt vài phần thê lương cùng cầu khiến. Thật sự khiến cho phụ thân nhịn không được mà động lòng, nhưng ông vẫn không chấp nhận.

" Ta biết, nhưng không phải, là thiệt cho ngươi, hay sao ? "

Hắn khóc, một đứa trẻ sĩ diện như Lục Tâm hắn, cũng phải rơi nước mắt.

Cũng phải, là thiệt cho hắn. Cớ sao hắn lại muốn làm chuyện này đến vậy ?

Nương hắn thành như vậy, nàng sắp gần đất xa trời, đệ đệ hắn tư chất hiếm có, sắp bị người ta bắt đi đến nơi. Cuối cùng, chẳng phải chốn này cũng chỉ còn hắn và phụ thân. Mai sau, phụ thân có tuổi, sau đó cũng bỏ hắn, vậy không phải hắn cô độc hay sao ?

Nói hắn ích kỉ, không sai. 

Ngày nương mất, để tang nương xong, hắn sẽ lấy đi toàn bộ tu vi cộng tư chất hơn người của đệ, sau này y có hận hắn cũng được. Còn được hơn, y bị ép phải loại bỏ tâm tư, sống vô tâm vô phế, không xem người vào mắt. Thà rằng hắn hi sinh, còn hơn, là để đệ đệ hắn sống không bằng chết.

Y hận hắn cũng không sao, hắn nguyện như vậy.

Tiểu Huyền, xin lỗi ngươi.

[...]

Ngày hắn thành công, hắn cho ngươi đưa Tịch Huyền đến Thủy Sơn tôi luyện. Nào ngờ, đệ đệ cùng đôi mắt trong veo ngày xưa ấy, bây giờ chỉ còn lại một tia hận thù.

Hắn biết chứ.

Y hận hắn, không phải nói, cũng được hay sao ?

Cuối cùng, vẫn là không kìm lòng mà rơi lệ.

Hắn làm mọi thứ đổ lên đầu y, chỉ hi vọng có thể vớt vát, khiến y ghét hắn.

Tịch Huyền, xin lỗi ngươi.

Tịch Huyền, bảo trọng.

Tịch Huyền, đa tạ ngươi.

[...]

" Nương, người xem. "

Bên cạnh hắn, nữ nhân vận bạch y trắng toát ngồi xuống, vẫn là bàn tay trắng trẻo mềm mại xoa lên đầu hắn, vẫn là hơi ấm lúc ấy.

Bên cạnh nàng, phụ thân, ngươi đã mất cách đây sáu tháng, cũng ngồi xuống cạnh bên hai người, dang tay ôm hai người vào lòng.

Tịch Huyền, ngươi phải gắng, sống cho tốt, sống cho cả phần của bọn ta nữa.

" Phụ thân, nương. "

Hắn ngập ngừng bập bẹ một lúc.

" Ta về rồi đây. "

.

OoOoO

.

Kết chương

Lời vô nghĩa của tác giả :

Hụt hẫng quá ;.;

Thực tình tiểu nữ định để gia đình yên ấm thì có toán cướp giết chết nương hai người, nhưng nghĩ lại quá mức náo nhiệt, nên để bình bình thế này.

Vả lại, tiểu nữ không quen viết hồi ức ký. Hiện tại là xong hồi ức truy ký của Lục Tâm, còn một cái của Linh Vương nữa a ;.;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip