Chương 2
A/n : Thứ lỗi cho tại hạ, tại hạ ngốc nhất việc đặt tên :3
Cô bé bán diêm version 2 :))
Plot chính đây : Sư tôn đại nhân là một người quyền lực hết chỗ nói. Mà ngài cũng vì thế, lạm quyền, cưới và hiếp luôn mẹ của đệ tử. Em đồ đệ thành thử còn có mỗi em trai nhỏ với thằng cha già nát rượu. Em khổ mà không biết vì sao mình khổ, không biết vì sao ánh sáng duy nhất trong mảnh đời bất hạnh của em - mẹ lại biến mất khỏi cuộc đời, để rồi còn mỗi mình em đơn côi nơi đây, phải sống trong sự ghẻ lạnh của họ hàng và thường xuyên bị cha đánh đập, ngày ngày phải còng lưng đi gánh nước thuê, kiếm chút tiền mọn (hoặc cha sẽ cắt cu em luôn). Tóm lại là em khổ vô cùng.
Về sau, chiến tranh nổ ra, cha em thẳng tay ném em đi lính, không chút thương xót. Nhưng cũng vì thế mà em gặp được sư tôn :)) Chứng kiến đường kiếm điêu luyện của thầy, em quỳ dập và ngưỡng mộ, quyết tâm theo cho bằng được. Em thì em không hắc hóa đâu, em ngoan lắm. Tuy thế, sư tôn của em mới là vấn đề kìa. Thầy tiếp tục bổn phận của cha, đánh em chết cm. Cuối cùng, khi em lớn lên, em mới từ từ lật kèo... :D
|
Một buổi sáng đẹp trời, trước trúc xá của Đại Thủy Sơn, nghĩa trên mặt chữ, tức là dành cho những đệ tử sỡ hữu Thủy linh căn, thiếu niên tóc đen ngồi một mình bên góc hồ sen. Bất giác đưa tay chạm vào từng bông sen nổi lên trên mặt nước, trên mặt có chút vui thích đến kỳ lạ.
Thiếu niên chắc không cần nói, là Bạch Tử Lăng tiểu bạch thỏ.
Tiểu bạch thỏ ? Lí do ? Đơn giản vì ngày xưa y không tu ma, mà lại giỏi nhẫn nhịn cam chịu.
Mẫu thân y bỏ gia đình ba người của y từ nhỏ, thành thử ra cả nhà chỉ còn mỗi phụ thân và tiểu đệ đệ. Phụ thân ngày đêm làm lụng, tiểu đệ đệ lại cực kỳ khả ái, chắc chắn lớn lên sẽ trở thành một nam nhân tuấn mỹ.
Thành phần làm lụng nhiều nhất, cũng như bị hắt hủi nhiều nhất lên sàn.
Chính là Bạch Tử Lăng.
Mỗi lần nhắc đến chuyện này, y đều muốn phun tào. Cả cái nhà như có hai người, còn bản thân y ở đâu rồi ?
Tạm bỏ qua, trong mắt mọi người thấy hiện giờ, chỉ là một tiểu bạch thỏ chưa biết tu tiên có ý nghĩa rộng rãi thế nào, lại còn ngây thơ đáng yêu.
Hắc Tịch Huyền nhìn thiếu niên ngây ngốc ngồi nghịch nước ở đấy, bất giác bước đến bên cạnh, ấy thế mà thiếu niên vẫn không hề để ý đến, tay vẫn cố với lấy bông sen hồng rực giữa hồ.
Hắn cười nhẹ một cái, phất quạt nhẹ một cái, bông sen liền trực tiếp vi diệu đến tay đứa nhỏ.
Đứa nhỏ thích đến mơ hồ, y cầm bông sen lên, nâng nâng niu niu như một báu vật, quay lại ngượng ngượng cảm ơn hắn một cách tôn kính, rồi cũng đột nhiên chạy đi.
.
- Ngươi giờ còn nhớ đến chuyện này ?
Hắc Tịch Huyền ngồi một bên dựa vào tường, Bạch Tử Lắng vắt vẻo thân trên cửa sổ. Hắn ngồi nghe y thuật lại mọi chuyện, nghe đúng là hơi nhục thật. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn ngồi nghe đồ đệ của mình kể lại chuyện xảy ra trước kia. Bất giác vành tai có chút đỏ.
- Dĩ nhiên a ! Sư tôn có thể không, nhưng bất quá ta vẫn nhớ ~
Mỗi câu thoát ra từ miệng mang một thanh âm ngọt ngào, sủng nịnh khó tả. Hắc Tịch Huyền thầm nghĩ, nếu bây giờ có ai nói với hắn rằng nam nhân đối diện với y là một kẻ tu ma, là một kẻ đã diệt sạch mấy ngôi làng lớn nhỏ đầy đủ trong một phát bạo kích, thì hắn cũng sẽ cho kẻ nói đó một đao vào đầu.
.
Mấy ngày sau đó, tiểu bạch thỏ Bạch Tử Lăng bao giờ cũng bị cấm túc.
Thường thường thì cứ vào mỗi sáng, theo quy định thì mỗi đệ tử sẽ thay nhau làm bữa sáng cho sư tôn của mình. Nhưng dạo này cứ mỗi lần đến lượt y là lại bị cấm túc, dùng kết giới nhốt lại trong phòng.
Ta phẫn nộ a ! Mấy năm nay ta làm cho phụ thân và tiểu đệ có làm sao đâu ?
May mắn là Thần sư tỷ tốt bụng đi qua cho hay, sư tôn không quen miệng món y làm. Vậy nên nhờ vài người giúp y một chút, chứ không phải là tay nghề quá tệ.
Nhưng mà, sư tôn chưa có cùng y nói chuyện lần nào. Nghe bảo nếu ai nhập môn thì phải thông qua môn chủ, tức là phải đến gặp mặt môn chủ trước khi tập luyện. Nhưng y chưa có gặp sư tôn, cũng chưa từng chính diện đối mặt ngài chút nào.
Chỉ là, y cảm thấy bản thân bị hắt hủi ...
Cái quần ? Đi đâu cũng bị hắt hủi thế này ? Ở nhà cũng bị hắt hủi, đi tu tiên cũng bị hắt hủi ...
Đen, đen còn hơn tên họ của sư tôn nữa.
Bạch Tử Lăng thầm nghĩ trong lòng, dĩ nhiên mở miệng cho ăn cũng không dám hé ra nửa chữ. Nhỡ đâu nói xong bị người đạp từ trên đây xuống núi, nếu không chết cũng phải tốn viện phí.
Bất quá sư tôn vẫn cho y sinh hoạt như thường, một phòng trúc xá như bao đồ đệ khác, cũng được ăn ngon mặc ấm, không phải lo bất cứ điều gì. Điều này khiến y muốn biết vị sư tôn này thêm chút chút.
|
Kết Chương.
Lời vô nghĩa của tác giả :
Chắc là méo có ai đọc đâu ha ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip