Chương 3
A/n : ' Tôi đi học ' của tác giả Thanh Tịnh version 2 :))
Buff sư tôn, tại hạ sủng thụ nha ~ Là con của tại hạ đó, còn con rể Tử Lăng thế nào tại hạ cũng kệ :3
|
- Sư tôn, sáng hảo ~
Hắc Tịch Huyền mơ hồ dụi dụi mắt, bất lực nhìn con bạch tuộc bên cạnh mình. Cảm giác giờ đây không phải là sợ hãi vì bản thân sắp bị phế bỏ, mà là sợ hãi vì bản thân đã tự mình nuôi lấy một tên quấn người mãi không buông kia.
Ấy thế mà thiếu niên nằm cạnh kia không chút nào ra vẻ ngượng ngùng, còn chui tót vào lòng người nọ. Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt, lông mi dài phủ lên. Thật sự, tên đồ đệ này quả thật rất tuấn mĩ, lại còn rất biết nịnh người.
- Sáng thấy mặt ngươi, ta thực không muốn hảo.
Tịch Huyền khó chịu lộ ra mặt, đêm qua thức trắng đêm, rõ hơn đến giờ Sửu mới được chợp mắt một lúc. Lại bị tên ngốc bên cạnh kéo dậy nói đến đêm khuya, sáng ra lại bị một con bạch tuộc lên núi sống sờ sờ ra đó ôm chặt lấy.
Bạch Tử Lăng tiếp tục cười trừ một cái, tuy vậy vẫn có biết bao nhiêu ôn nhu cùng ngọt ngào trong đấy. Y nâng người sư tôn lên, bản thân cũng theo đó mà bước ra khỏi giường trúc.
Sau đó, liền quay lại nói với sư tôn.
- Sư tôn, người đợi chút. Ta sẽ mang bữa sáng đến cho người ~
.
Ngày ấy tồn tại một Hắc Tịch Huyền ngạo mạn, xem trời bằng vung, coi đồ đệ như cỏ rác.
Bất quá đồ đệ cũng chỉ là đồ đệ, mỗi năm Đại Thủy Sơn thu nhận có khi còn hơn cả chục người. Vậy nên mất đi một hai đồ đệ, cũng chỉ là chuyện bình thường xảy ra. Đã là tu tiên, thì phải biết kẻ mạnh người yếu, chứ không phải dựa vào thế gia mà đứng vững. Nếu không đứng trên chiến trường được, thì chi bằng ngã xuống mồ chết thay cho những kẻ hi sinh oan ức.
Nếu như hắn được như vậy thì tốt, bởi vì quy luật là quy luật. Bên trên nói nhiều nhưng thực chất cũng chỉ tóm lại vài điều trong gia quy. Còn bản thân hắn như thế nào, lại khác.
' Cỏ rác ' ở đây là ý gì ? Đơn giản, những lũ đồ đệ hằng năm nhập môn kia không khác gì vật hi sinh, đạp qua đạp lại trên đầu cũng không thấy dễ chịu. Hắc Tịch Huyền cậy mình làm lớn, thế nên những buổi tập dù mang danh sư tôn nhưng chưa từng đến dạy một buổi nào, còn tự tiện thêm nó vào gia quy của Đại Thủy Sơn.
Lần đó gặp mặt tiểu bạch thỏ Bạch Tử Lăng, nói nhiều thì nhiều thật nhưng chẳng qua chỉ là chút động tâm nhất thời. Chỉ vì thấy đứa nhỏ cố níu với lấy bông sen, giống như cố níu giữ ánh sáng và tất cả những hi vọng của cái thuở non nớt. Hắn nghĩ lại bản thân ngày đầu nhập môn, cũng xa lạ, cũng bối rối, cũng lo lắng và trên hết những điều ấy, Hắc Tịch Huyền ngẫm đến việc hắn cố gắng giữ lại ca ca của mình.
Nói lược qua về vị ca ca của Tịch Huyền, chỉ có hai từ miêu tả.
Chính là ' tồi tệ '.
Vốn mang danh ca ca, vậy mà y lại nhẫn tâm huấn luyện sư đệ mình thành một người nhẫn tâm, độc mồm lanh miệng. Nói cái gì cũng có thể phản biện được, đã vậy còn không nói, tu vi của vị sư đệ Tịch Huyền này thật sự rất kinh khủng. Nghĩ thử xem, hắn mới chỉ tròn đúng mười tám tuổi đã lên đến đến Phân Thần trung kỳ ( sợ chưa sợ chưa ? ), một mình hắn còn gấp đôi lũ đệ tử Đại Thủy Sơn.
May là hắn chưa tu tà ma ngoại đạo, chứ không chắc cũng bị ném đá dập mặt.
Đại Thủy Sơn trước đây chỉ là một môn phái trung, giờ thăng tiến thành một môn phái lớn, mà vị ca ca kia lại thăng tiến thành Phân Thần hậu kỳ. Cách nhau cũng không quá lớn.
Ngày ấy gặp Tử Lăng, đứa nhóc này chỉ mới Kim Đan trung kỳ, tuy không nhiều những cũng không ít. Đối với một đứa nhỏ chưa tiếp xúc nhiều với ma thú và Tu Chân giới mà đã đạt đến Kim Đan trung kỳ, thì có thể gọi là kì tích.
Nhưng đứa nhỏ này thật sự, thật sự rất rất tệ. Đánh đấm lúc nào cũng vung tay vung chân loạn xà ngầu, không rõ ai ra ai, trước nhất cứ nhào vào đánh túi bụi đã. Bất quá sau này nhận được Chính Thiên kiếm, ít ra có thể đánh theo đúng động tác, hơn nữa tu vi cũng lên Nguyên Anh trung kỳ, nổi bật nhất trong đám đệ tử.
Nhờ thế mà, Hắc Tịch Huyền đột nhiên nảy ra ý định, muốn chiếm hữu lấy thân xác của Bạch Tử Lăng tiểu bạch thỏ.
Tu vi của y, nếu chiếm được, chắc chắn sẽ trở nên cường đại hơn.
Cuộc sống vốn có của hắn, sớm đã biến Hắc Tịch Huyền thành một kẻ tồi tệ như vậy.
.
Bạch Tử Lăng thắt lại bím tóc cho Tịch Huyền, mặc kệ người kia có nổi điên hay không. Y vẫn giữ nguyên một bộ mặt ngay từ lúc bắt đầu, dành cho sư tôn.
Tịch Huyền im lặng, hắn căn bản sớm đã không còn điều gì cần nói với đồ đệ. Làm sư tôn như hắn, bây giờ chẳng khác gì phế nhân, chưa nói đến Tu Chân giới, so với Phàm giới còn thua mấy bậc. Bản thân hắn cũng không muốn nói lời nào.
- Sư tôn, người cứ lạnh lùng như vậy. Ta thực không biết nên làm sao a ?
Ngươi mới không cần làm, Hắc Tịch Huyền phỉ báng trong lòng, khóe miệng nhếch lên một đường khinh bỉ. Hắn nhìn thiếu niên ngây thơ kia vui vẻ thắt lại tóc mình, không rõ sao lại bất chợt muốn khinh bỉ.
Ừ thì, trong đầu hắn Bạch Tử Lăng chỉ là khinh bỉ.
Nhìn mặt là muốn khinh bỉ.
- Làm bộ làm tịch, mau câm miệng.
Nghe như vậy, Bạch Tử Lăng thu liễm lại, ánh mắt dỗi hờn nhìn sư tôn. Khóe miệng cong cong lên, nhìn giống như nhi tử giận mẫu thân.
|
Kết Chương
Lời vô nghĩa của tác giả :
A hự, tự dưng muốn Hắc Bạch chứ đẹo muốn Bạch Hắc nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip