Chương 6

A/n : Chán ...

|

Mọi chuyện xảy ra, chính xác là vào hai tuần trước.

Khi mỗi đệ tử đều đã lên đến cấp bậc Kim Đan, thì đều phải nhận một nhiệm vụ. Xong được nhiệm vụ đó, mới có thể chính thức được phong chức đồ đệ của một môn chủ. Còn nếu không, thì lúc nào cũng có thể sẵn sàng về quê làm ruộng.

Bạch Tử Lăng tiểu bạch thỏ cũng không ngoại lệ.

Bất quá chỉ là, y đến trễ hơn những người khác, vóc dáng còn nhỏ con thấp bé, thế nên vị đồng môn chặn ép cũng chỉ là cùng đường. Mà các vị đồng môn khác cũng rất tốt, bản thân lấy hết nhiệm vụ dễ Kim Đan sơ kỳ, còn mỗi cậu một cái nhiệm vụ Kim Đan điên phong.

Hay lắm, lão tử phỉ nhổ các ngươi lần hai. Lão tử muốn phun tào.

May mắn, Bạch Tử Lăng nuốt ngược dòng suy nghĩ ấy vào trong bụng không dám nói ra. Căn ban nếu bây giờ mà nói, chắc chắn tiểu đệ và phụ thân sẽ không hạnh phúc mấy mà đón mình trở về.

Người ta nói, trong cái rủi có cái may, thì Tử Lăng cảm thấy việc này cũng đúng.

Có lẽ vì thấy y tư chất không tốt, thế nên sư tôn mới đề nghị sư huynh của người cho đi cùng y.

Nghe điều này từ Nguyệt Lạc Thần sư tỷ, lại còn được nhắc lại bởi Hắc Lục Tâm, Bạch Tử Lăng suýt chút nữa đã thổ huyết tử vong ngay tức khắc, nếu không phải mạng y sống dai có dùng kiếm chém cũng không chết thì bây giờ sẽ chẳng còn được đi cạnh sư tôn, mà là nằm luôn dưới nấm mồ lạnh giá.

Bất quá, thấy được người, nhưng lại không biết tâm của người.

.

Cốt Nữ chi địa bí cảnh.

Cái tên nói lên tất cả, nghĩa trên mặt chữ. Bí cảnh là bí cảnh, Cốt Nữ là một nữ nhân da dẻ trắng toát như xương, môi đỏ rực, đặc biệt nàng rất thích ăn, chính là xương người !

Đã vào Cốt Nữ chi địa, thì phải hiểu biết thêm về nàng, nơi ở của nàng.

Nàng trước kia cũng chỉ là một thiếu nữ đơn thuần, biết thương và biết ghét. Nàng thích một người đàn ông trong thôn làng của mình, nhưng sau đó mới biết được người ấy đã có đạo lữ của mình, vậy mà còn là một nam nhân khác !

Và nàng hắc hóa ...

Phỉ nhổ lần ba. Bạch Tử Lăng gần như muốn nổi điên khi nghe Hắc Tịch Huyền phổ biến thêm cho y về kiến thức. Không yêu được người mình thì không nói, không lẽ cái làng đó có một người đàn ông thôi sao ? Chẳng lẽ đều là nam nam với nhau hết cả sao ? Hơn nữa, sư tôn sao lại đi rỗi hơi nghe mấy cái truyện này ?

- Lục sư huynh có nói với ta, ngươi không cần lo.

Được rồi, cảm ơn người vì đã nói.

Nàng từ đấy đến giờ chỉ thích ăn xương người, lại tu ma, nên Tu Chân giới bao giờ mỗi năm cũng truy nàng. Mà ngược lại, nàng mỗi năm đều giết sạch từng kẻ đặt chân đến đây, cứ hai kẻ đi thì sẽ mất hai, ba thì mất ba, bốn thì mất bốn, bao nhiêu người mất bấy nhiêu người. Nghe nói nàng bắt giam người khác, sau đó từ từ rọc từng phần thịt, mỗi ngày một cái, lúc thì là thịt tay, lúc thì thịt đùi, cứ từ từ đến khi cả người chỉ còn mỗi bộ xương. Không biết nàng làm cách nào, nhưng dù Cốt Nữ nương có rọc tim, rọc gan, thì cơ thể người đó cũng bình thường, chỉ cảm nhận được cơn đau và chỉ đến lúc chỉ còn bộ xương, nàng mới cho phép kẻ đó nhắm mắt.

Nơi ở của nàng thay đổi theo nhiều lúc, cũng do tính Cốt Nữ nàng sớm tùy tiện. Thích chỗ nào đặt chỗ đó, nàng thích cảnh cánh rừng hoang vu vắng vẻ, hay hoang mạc cô độc và nóng đốt thì miễn nàng thích, thì nơi đó là nơi của nàng.

Vào bây giờ thì, nơi nàng ở là một sơn động. Chỉ vừa mới đến miệng hang, mùi hôi tanh của máu và tiếng lóc cóc của xương va vào nhau đã khiến cảnh còn người mất, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ để người ta chạy xa vạn dặm.

Mà sơn động này, còn là của Huyết Nhiễm Đố Tâm.*

* Tên này là do một bác nào đấy nói với tại hạ, tại hạ bốc vào thôi :)

Nói qua, nhanh thôi, Huyết Nhiễm Đố Tâm, tức là lòng sinh đố kỵ với người khác. Cũng đều là nữ tử, nàng có thể gọi là bậc cao của giấm. Huyết Nhiễm đã giết chết bao nhiêu mạng, không ai không biết, bất quá không thể truy ra nơi nàng ở, cũng không thể truy ra nàng là ai.

Ấy vậy mà bây giờ, tìm được Cốt Nữ tất sẽ tìm được Huyết Nhiễm.

Bước vào sâu trong sơn động, lại nhìn thấy hai nữ tử, không nói cũng rõ, là Cốt Nữ và Huyết Nhiễm.

Bạch Tử Lăng gần như nín thở. Hai người này ... thật sự không giống với miêu tả của miệng lưỡi nhân gian một chút nào ! Cái gì mà Cốt Nữ da dẻ trắng toát như xương người, môi đỏ nhuộm máu từng cắn nuốt biết bao nhiêu mạng người ? Đây rõ ràng chỉ là một thiếu nữ mặc đồ trắng toát, da dẻ hồng hào, đôi mắt màu nâu chơm chớp, thật sự có phải là Cốt Nữ ?

Còn thiếu nữ bên cạnh, một thân hắc y, ánh mắt không chút độ ấm, lại là Huyết Nhiễm. Nàng vận hắc phục lên người, mái tóc đen xõa dài, rốt cuộc là bản thân có vào đúng ? Hay đây chỉ là nơi ở của hai vị mĩ nữ.

- Sư tôn, ta thấy ...

- Suỵt, im miệng.

Vừa định mở miệng, thì bị sư tôn chen vào giữa câu, Bạch Tử Lăng tiểu bạch thỏ cắn rứt muốn ngồi tự kỉ, bất quá đấy là nhà của người ta, cũng không thể đi ngồi vẽ kiến một góc được.

Hai vị mĩ nữ kia chưa từng để ý xung quanh, vẫn một người nói một người im lặng nghe người kia, khi cần thì sẽ đáp lại lời. Nhìn kiểu nào cũng thấy, đây là hai cô nương đi luyện đan dược nói chuyện với nhau. Nội dung cuộc nói chuyện cũng không có kinh dị, không đáng sợ, chỉ là vài vấn đề về việc có gặp ma thú hay không, có bị thương hay không. Đối với y mà nói, đây chỉ là một cuộc nói chuyện của nữ nhân.

- Nữ nhân lòng dạ ngươi không đoán rõ, vi sư cũng không có trách ngươi. Bất quá ...

Không khí đang lặng, thì tiếng của Tịch Huyền vang lên nho nhỏ đủ cho mình y nghe bên cạnh. Tử Lăng ngước mắt qua sư tôn, liền thấy người cười một cái.

- Ngươi cũng biết sau này mà đề phòng.

Ý như vậy, nhưng tâm lại không vậy.

.

- Sư tôn !

Bạch Tử Lăng khổ sở ôm miệng vết thương bên hông, gắng sức chạy đến chỗ miệng hang cùng với Tịch Huyền. Nhưng ánh mắt hắn nhìn y vẫn không có một tia độ ấm, dẫu rằng cả người hắn vẫn là y phục trắng cao cao tại thượng, nhưng y thì khác, cả bộ phục trang lấm đầy màu đỏ của máu và mùi tanh của nó. Một bên hông máu chảy xuống, ngay cả kiếm cũng gãy nốt. Ấy vậy mà Tịch Huyền vẫn ngang nhiên nhếch mép cười.

Quả thực ý không như tâm, Tử Lăng nghe ý của Tịch Huyền vẫn hiểu, nhưng không hiểu được toàn bộ tâm của sư tôn. Quả thực, tâm của sư tôn, giống như ca ca của người vậy.

( Đừng em ơi, sư tôn đây là bị nhiễm thôi mà ;.; Đây là sư tôn không được giáo dục đúng đắn đó )

Sư tôn, ta kính trọng người bao nhiêu, người đem ta cùng lòng kính trọng ấy đạp ta xuống dưới hố sâu chất đầy xương người và máu tanh.

Sư tôn, ta tưởng người và ca ca tuy cùng huyết thống nhưng tâm hai người khác, hóa ra một tiểu ngụy quân tử và đại ngụy quân tử, cũng quá giống nhau.

Sư tôn, ta ngày đêm giúp người công vụ, thậm chí còn quản thay người, ấy vậy mà người đối ta không khác gì súc sinh. Dù ta không đói không rét, nhưng ngươi một cước đạp ta vào, còn hút hết linh lực của ta, không cho  ta sống ?

Sư tôn, sau này nếu ta vặn vẹo. Thì tất cả.

Đều là tại ngươi.

Bạch Tử Lăng hốc mắt đỏ ngầu, nhưng ánh mắt ánh lên sắc đỏ bỉ ngạn, lập lòe như ánh lửa đỏ rực, miệng y nhếch lên hình bán nguyệt, lan đến tận mang tai, mà cay độc đến đáng sợ.

Sư tôn, ta yêu ngươi.

|

Kết Chương.

Lời vô nghĩa của tác giả :

Diễn biến truyện nhanh một cách khủng khiếp .-.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip