[ OE - phiên ngoại ] - Lặng yên -
A/n : Ha ha, SE trá hình ...
Tiểu nữ đùa chút thôi.
.
OoOoO
.
Hắc Tịch Huyền cầm cự được với độc dược thêm bốn ngày nữa, Bạch Tử Lăng cũng không nhắc đến căn bệnh, thậm chí ngay cả khi Nguyệt Lạc Thần nhanh chóng nhờ bộ đôi Huyết Cốt đến lấy Nguyệt Vương, y nháy mắt cũng không có lấy một tia lo lắng.
Nguyệt Lạc Thần dường như sắp ngất đi. Một phần là do những ngày nàng thật sự không ngủ đủ, vừa phải lo việc giáo phái, vừa phải cấp người hỗ trợ Huyết Nhiễm Đố Tâm. Thứ hai là, sư đệ trước kia nghe đến bệnh tình sư tôn đã hận không thể tự tay bóp chết Lục Tâm, bây giờ lại thờ ơ vô lo.
Nào có phải, y chết tâm hay không ?
Nhưng sự thật là Nguyệt Lạc Thần lo bò trắng răng, quả thực Tử Lăng không có chết tâm, nhưng y không còn hào hứng nữa là một chuyện khác.
Cách đây vài, à không, chỉ vừa mới đêm qua, Tử Lăng tìm đến lão nhân gia ngày trước từng hỏi cung qua, không phải y lo lắng đến lão. Bất quá, Lục Tâm chết, tên Chính kia phế vật vẫn hoàn phế vật. Cuối cùng chỉ có mình lão nhân gia này biết được chút ít.
" Ai nha, ngươi lo lắng cho phu nhân ngươi, lão phu cũng đâu rỗi hơi mà quan tâm, hơn nữa, bệnh của phu nhân ngươi, lão phu chữa không được. "
Nhận biết được lão nhân này biết chút thủ thuật, Tử Lăng nhếch mép. Sau đó nhìn qua bên ngoài, xác định không có ảnh vệ nào đi theo liền hỏi.
" Vậy ta nói, nếu như ta có Nguyệt Vương và Đại Lan thì sao ? "
Những tưởng lão nhân này nghe đến dược liền sáng mắt, nào ngờ lão vừa nghe xong suýt chút nữa thổ huyết mà chết.
" Giáo chủ đại nhân, Bạch chủ đại nhân, ngài hạ thủ lưu tình, lão phu không đảm nổi ! "
Nhận thấy lão ta từ chối kịch liệt như vậy, y nhất thời có chút đen mặt. Vốn trong viện cũng có một Nguyệt Lạc Thần, nhưng nàng ta biết phối dược, mà lại chưa biết khử độc ra khỏi. Bởi Nguyệt Vương cùng Đại Lan, chính là độc công độc. Sợ rằng sẽ có sai sót, thế nên y mới không thể quang minh chính đại đến hỏi.
" Bạch chủ, lão phu nói cho ngài hay một tin, hai loại dược đó đúng là dùng được, nhưng bệnh tình của Hắc chủ đã ở giai đoạn gần đất xa trời, hai loại đó nếu vẫn dùng độc bức độc, hẳn sẽ khiến đan điền và trí nhớ của Hắc chủ tổn hại. "
" Đan điền ? Trí nhớ của hắn bị tổn hại ? "
Lão nhân gia kia nghe thế, liền lấm lét nhìn trước sau, rồi nói.
" Bạch chủ tha cho lão phu hồ ngôn loạn ngữ, ăn nói xàm bậy. Bất quá, Hắc chủ có thể khỏi, nhưng nào rõ còn nhớ đến Bạch chủ hay không ? "
Chính cũng bởi điều đó, mà Tử Lăng thơ thần suốt mấy ngày liền.
Nguyệt Lạc Thần moi từ Cốt Nữ ra được nguyên do, liền thả nàng ta đi. Còn bản thân mình học cách phối dược, ngày mai phải áp dụng lên Tịch Huyền. Tử Lăng chết tâm cũng mặc kệ y, Linh Vương đã chết vì Tịch Huyền, càng tỏ ra hắn đối nàng ta biết bao ân tình, Lạc Thần coi như cũng nể muội muội một mặt.
Nhưng Tử Lăng thì sao ? Người mình yêu quên đi mình, hẳn ai cũng sẽ một đoạn hồi ức đau buồn đúng chứ ? Tử Lăng y yêu Tịch Huyền hắn như thế, liệu có thể an tâm chấp nhận sư tôn quên mất mình ?
" Tỷ nghĩ đệ còn làm được gì nữa ? "
Tử Lăng cười khổ, y không còn tâm trạng xưng ta gọi ngươi, phùng mang trợn mắt đối đầu với người sư tỷ lúc nào cũng bao dung, hiền hòa tự xuân phong này.
" Chẳng lẽ đệ thật lòng muốn hắn quên đi sao ? "
Nguyệt Lạc Thần vừa phối dược vừa ôn nhu đáp.
" Đệ, không muốn hắn chết, nhưng cũng không muốn hắn quên đệ. Nhưng hà cớ gì lại bắt hắn chết vì quên đệ ? Há chẳng phải đệ chỉ ích kỷ thôi sao ? "
Chung quy, tình yêu đôi lúc cũng cần hi sinh. Lạc Thần tâm niệm đạo lí trong đầu, đột ngộ xoay người lại nhìn sư đệ. Một bộ dáng tiều tụy, mệt mỏi, tựa như mất đi chút khí lực cuối cùng, tựa như y có thể ngã xuống và chết bắt đắc kì tử lúc nào.
Lạc Thần đắp lên một tấm chăn mỏng trên người y, rồi ôn hòa đi ra ngoài.
Ngày mai, Tịch Huyền thành công, thành công sống sót.
Nhưng mà, hắn không nhớ ai cả. Kể cả Bạch Tử Lăng, kể cả Linh Vương, Nguyệt Lạc Thần, Bạch Cốt Nữ và Huyết Nhiễm Đố Tâm, thậm chí là cả bản thân hắn.
Đêm ấy, ' Hắc Tịch Huyền ' lần đầu diện kiến Hắc Bạch giáo phái.
Đêm ấy, Bạch Tử Lăng ôm mối tình ngổn ngang, bên cạnh một bông lưu ly đã sớm lụi tàn, ấy vậy trên vai còn vương vấn một cánh hoa màu tím nhàn nhạt.
Là hoa tử đằng.
Chỉ cần một lúc nữa, ta có thể chạm đến người rồi.
.
OoOoO
.
Kết phiên ngoại
Giải thích :
a/ Ý nghĩa.
- Hoa lưu ly : Tên tiếng Anh là Forget Me Not ( đừng quên tôi ), ở đấy dùng với từ ' lụi tàn ' tức là ám chỉ việc Huyền quên đi Lăng. Sâu xa hơn là trước đó, Lăng có mang về một bông lưu ly, hi vọng Huyền đừng quên mình, nhưng Huyền vẫn quên đi, nên dùng ' lụi tàn ' tức là Huyền không nhớ được Lăng, Lăng tuy không chết tâm nhưng rất khổ sở, đóa lưu lý tàn này cũng giống như thể hiện cái kết của một tình yêu.
- Hoa tử đằng : Ý nghĩa của nó là một tình yêu vĩnh cửu, ở đây cho thấy Lăng từ đoạn chết tâm giống như hồi sinh, y nhận ra ' Huyền ' không phải là Huyền của mình, y nghĩ rằng, Huyền của mình đích xác đã chết, còn ' Huyền ' này chỉ là một linh hồn khác. Nhưng y không chết tâm, mà cố an ủi mình bằng ý nghĩ đó.
b/ Cái kết.
- Ừ vâng, giống SE lắm :)
- Vì đây là OE, nên mấy đại nhân nghĩ sao cũng được, về chuyện hoa ...
- Nói chung là mấy đại nhân nghĩ về Hanahaki hay là mấy bông hoa tượng trưng cho tềnh yêu lụi tàn của bầy nhỏ sao cũng được :>
Lời vô nghĩa của tác giả :
1 chương nữa.
Tiểu nữ sắp mất con rồi ;.;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip