[ SE - chính văn ] Chương 21 - Cùng người -
A/n : Trình tự đọc sau hoàn chính văn tiểu nữ sẽ phổ cập đầu truyện.
Bây giờ thì tiểu nữ sẽ nói rõ :>
Đọc truyện [ từ chương 1 - chương 20 ] - > đọc [ SE - chính văn ] Chương 21 - > đọc chương 22 [ Hoàn chính văn ] - > [ HE - OE - phiên ngoại ] - > Thân gửi độc giả ( bạn nào quen truyện của tiểu nữ sẽ rõ mà :> ).
Vậy là end truyện :>
.
OoOoO
.
" Ta cùng ngươi, đến cuối cuộc đời. "
[ ... ]
Bạch Tử Lăng quỳ xuống trước bài vị của sư tôn, trên mắt ánh lên một tia ưu thương. Nguyệt Lạc Thần ở phía sau im lặng không nói gì, nàng cũng không trách mắng, cũng không đáp lại những câu thì thào của sư đệ.
Tuần trước, Hắc Tịch Huyền ra đi thanh thản. Bạch Tử Lăng sống nửa đời cô quạnh.
Nàng biết Tịch Huyền sư tôn chọn cách ra đi để làm gì, bởi vì hắn sớm đã đoán ra, bản thân hắn sẽ có đoạn nghiệt duyên mà hắn không thể nào gỡ nút, vậy nên, hắn chọn cách chết đi.
Đến cuối cùng, Tịch Huyền vẫn ôn nhu với Tử Lăng. Vẫn nói với y từng câu từng chữ rất nhẹ nhàng mà thanh thoát, vẫn có những câu mắng nhiếc hắn dùng từ ngày y mang hắn về, vẫn có những cái hôn ấm áp thoáng qua như chuồn chuồn lướt, nhưng êm ấm ngọt ngào đến lạ.
Nhưng sau đó, Tịch Huyền lại, bỏ y mà đi.
" Lăng. "
Giữa sự náo nhiệt của không khí bên ngoài, giữa đám ảnh vệ cùng với Nguyệt sư tỷ, Tịch Huyền ngày ấy vẫn rất ôn nhu đưa tay lên xoa xoa hai má của Tử Lăng, rồi ôn nhu hôn lên trán y.
Tịch Huyền hắn có thể ra đi không luyến tiếc điều gì, nhưng bây giờ, điều hắn luyến tiếc nhất, lại là nghiệt duyên của hắn.
" Ta sắp chết. "
Mấy chữ ấy, Tịch Huyền nói ra như thể đó là một lẽ gì đó đương nhiên và bình thường với hắn. Nhưng đối với vị đồ nhi kia, chính là, từng câu từng chữ đâm xuyên trái tim y.
Bạch Tử Lăng lúc ấy luyến tiếc, sợ hãi, lo lắng, phẫn nộ, cảm xúc bấy lâu nay y luôn giữ mình, lập tức trở ra.
Trên đời này, điều làm y sợ hãi nhất không phải là cô đơn hiu quạnh, mà sợ hãi nhất chính là mất đi người mình trân quý nhất.
Hôm ấy, Tử Lăng cùng sư tôn trò chuyện đến khuya. Cho đến khoảng nửa đêm, y mang sư tôn ra ngoài ngắm trăng một lúc.
Còn loại chuyện sư tôn nói, y sớm đã nhớ, chỉ là cố gắng quên.
Bất quá, trời phụ người, sư tôn cùng y mới nói được vài câu, sư tôn liền cười trừ ngủ ngủ.
" Huyền, ngươi an tâm. Ta bên cạnh ngươi, mà ? "
Rồi sau đó, Tử Lăng ôm sư tôn lạnh ngắt đến trước người Nguyệt Lạc Thần còn đang kinh hách, nhờ nàng chuẩn bị nước tắm, tự mình tắm rửa sạch sẽ cho sư tôn, mang cho sư tôn hỉ phục đỏ thắm, rồi gửi sư tôn, vào kiếp sau.
Rồi, y ngồi thẫn thờ trước bài vị của người.
" Tiểu tử. "
Nguyệt Lạc Thần kiềm giọng mình lại, hình ảnh này của y, giống như ngày nàng thơ thẩn ngồi trước bài vị của Linh Vương, chỉ khác là, y không có lấy một nét u sầu, cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Nàng thở dài, chung quy nàng dù mạnh đến đâu, vẫn là một nữ tử.
Bạch Tử Lăng vẫn chưa khôi phục trạng thái, ngẩng người nhìn ra phía sau. Đối diện Nguyệt Lạc Thần, y cũng không có lấy một biểu cảm. Khổ sở, hay cô quạnh, tất cả, đều không có.
" Ngươi đừng buồn. "
Nàng đứng bên cạnh y, giọng điệu nàng không như an ủi, mà chính là mệnh lệnh. Nàng hiểu rõ khổ tâm của y, ngày vị muội muội kia đi mất, nàng cũng nháo một trận như vậy, cũng đòi trốn trong phòng không ăn không uống. Nếu lúc đó Tử Lăng không đi ngăn cản, nàng sớm đã treo dây tự bạo.
" Sư tỷ a ... "
Bạch Tử Lăng chép miệng thống khổ nói, y bây giờ, thực lòng không còn ý nghĩ nào ngoài sư tôn.
" Ta căn bản không thể quên được hắn, cũng không thể sống nếu thiếu hắn. "
Lạc Thần một bên nghe y nói, trên mặt cũng lộ ra một phần xót thương. Sư đệ này, cái gì cũng tốt, nhưng lại là nhất kiến chung tình, còn là đoạn tụ.
" Hắc còn Bạch còn, Bạch mất Hắc vong. Hắc Bạch hai người, mãi chẳng phân ly ... "
" Nhưng mà, tỷ nhìn xem, Hắc sớm đã không còn, mà Bạch vẫn còn. "
Mấy ngày nay Tử Lăng luôn tìm cách tự bạo, lúc nào cũng kiếm cách trốn đi, Lạc Thần biết mình cản không nổi y, mới ném cho y một câu, sư tôn muốn y sống. Sau đó, đứa nhỏ này không còn tìm cách tự bạo nữa, nhưng mà mỗi ngày đều đến trước bài vị của sư tôn ngồi ngốc.
" Tử Lăng, ta nói ngươi một lần, sau này nhất định không có lần sau. "
" Tiểu tử, ngươi nói sao sư tôn người lại chọn cách chết ? Bởi vì, mệnh hắn căn bản là nghiệt duyên, có yêu không có kết, không những hại hắn mà còn có khi hại cả người bên cạnh hắn. "
" Tiểu tử, hắn rõ ràng có thể sống, Đại Lan ta lấy không quá sáu ngày, đối với tính ngươi, chỉ cần nói chữ hai tuần lập tức có thể không màng sinh mạng mà tìm Nguyệt Vương. "
" Tiểu tử, Nguyệt Vương không phải không có cách lấy, chỉ là dưới đó quá ô nhiễm, nhưng căn bản cổ sư có thể xuống được, mà dược nhân cũng có thể. Mà hai cái cổ sư cùng dược nhân đó, lại chính là Huyết Nhiễm cùng Cốt Nữ. "
" Tiểu tử, hắn vì lo cho ngươi nên mới chết. Ngươi tự tra tấn bản thân mình như vậy, thử hỏi hắn nguyện ý siêu sinh, hay trở thành cô hồn oán linh vất vưởng ? "
" Tiểu tử, ngươi chết hay sống ta một chút cũng không quan tâm, nhưng ngươi tâm duyệt hắn, dĩ nhiên, hắn cũng tâm duyệt ngươi, chỉ là hắn không muốn nói. "
" Tiểu tử, ngày Linh cô nương mất ngươi cũng từng nói với ta, nàng chết chính là do lo lắng, như vậy ta nhất định không được chết, mà còn phải cố gắng hơn. Vậy thì ngươi, chẳng lẽ ngươi nói suông thôi sao ? "
" Tiểu tử, ta ... nói ngươi lần cuối, bởi vì căn bản điều cần nói đều đem ra nói cho ngươi. "
" Tiểu tử, ngươi bây giờ muốn tự bạo cũng được, ta cho phép. Ngươi muốn tra tấn mình hằng ngày không ăn không uống trước mặt hắn, ta mặc kệ. Nhưng nếu như ngươi làm như vậy, như thế vĩnh viễn đừng bảo giờ gọi là hai tiếng sư tỷ. "
" Tiểu tử, nhớ lấy, cũng đừng bao giờ gọi hắn là sư tôn, cũng đừng gọi hắn là Hắc Tịch Huyền ! "
Nguyệt Lạc Thần thanh âm không đổi nói một tràng dài. Tử Lăng trước giờ chưa bao giờ nghe sư tỷ thuyết giáo, liền đờ người ra một lúc. Trên mặt lộ ra vẻ biểu tình không thể nào, nhưng xem ra vẫn là có thần thái trờ lại. Bất quá, y ngẫm lại lời nàng nói, sau đó cũng là duy trì trầm mặc.
Nguyệt Lạc Thần cảm thấy bản thân tức giận quá độ, uất ức ra ngoài đánh ảnh vệ.
Cuối cùng, chỉ còn mình Tử Lăng ngồi bên trong.
Sư tôn hắn, chết, là do y sao ?
Sư tôn hắn, chết, là vì quan tâm y ?
Tâm duyệt ... y ?
Chẳng phải, người khổ tâm không chỉ là mình, còn có ... sư tôn ?
Bất giác, Tử Lăng đưa tay quệt lên má, thấy một dòng nước âm ấm chảy xuống, y bỗng dưng cười lớn, sau đó nhìn lên bài vị của sư tôn, ôn nhu nói.
" Sư tôn, ngươi đợi ta. "
Chỉ là, người kia sớm đã không còn có thể đáp lại.
.
OoOoO
.
Kết chương
Lời vô nghĩa của tác giả :
Ai go ~
Ai cho tui một cái đề tài viết UPU đi '-'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip