Thân gửi các vị đại nhân

Gửi các vị đại nhân,

Tiểu nữ danh Lam Nguyệt, hân hạnh diện kiến ~

Qua nhiều lần trò chuyện đôi ba câu, tiểu nữ quả thực cảm động muốn rơi nước mắt / lấy nước đổ vào mắt /, tiểu nữ biết thể loại tiểu nữ viết rất đa dạng và phong phú, có thể không làm vừa lòng các vị đại nhân. Nhưng các vị vẫn theo tiểu nữ đến cuối câu chuyện, điều ấy làm tiểu nữ sướng tê sướng dại.

Tiểu nữ nói thật, ban đầu tiểu nữ muốn HE. Bởi vì ngay đầu ' giới thiệu ', tiểu nữ cũng đã nói qua. Chỉ là không ngờ, xuôi theo dòng nước, SE đến thật nhanh, mà HE đến thật muộn.

Thật ra, cái kết ấy, tiểu nữ cam lòng. Ngay từ đầu, giữa Lăng và Huyền đích xác chính là nghiệt duyên, có duyên vô phận. Căn bản có ở chung với nhau, cũng phải vượt qua vô vàn chông gai, khó khăn. Đáng lẽ sẽ có một cái kết đẹp hơn, nếu như Huyền không nhu nhược từ bỏ mệnh mình. Nhưng cũng không thể trách hắn, hắn đã khổ cả một đời. Phụ mẫu hắn yêu thương chết từ khi hắn còn nhỏ. Đại ca yêu thương hắn vô điều kiện, hắn lại xem gã như kẻ thù, đối đầu bao nhiêu năm, cuối cùng khi gã chết, hắn cũng không phát ra hai chữ ' Ca ca '.

Còn đối Tử Lăng, có thể xem là đứa nhỏ này rất vặn vẹo đi. Tính cách vặn vẹo, nhân cách vặn vẹo, thân hình dặt dẹo, ấy nhầm / lau mồ hôi rơi /. Y thích sư tôn ngay từ lần đầu gặp mặt. Lần hồ sen nở rộ năm ấy, thiếu niên nhỏ tuổi mang theo tư tình, bước vào Thủy Sơn, đích xác đã quyết định, nhất kiến chung tình, cả đời chỉ tâm duyệt một mình người, chỉ yêu mỗi mình người, cũng chỉ muốn cùng người an ổn. Bởi vì người, y không màng sức lực, trèo lên đỉnh cao của ma giáo, chỉ một mục đích, hắn là sơn chủ, còn mình là giáo chủ. Cấp bậc ngang nhau, không còn là hèn hạ đồ đệ nữa, mà là ngang hàng, quang minh chính đại rước hắn về. Nhưng cả đời Tử Lăng không hề biết, Tịch Huyền chỉ muốn cùng hắn an ổn, vui vẻ, tiêu dao tự tại cả đời. Hắn không cần một giáo phái, cũng chẳng cần nơi to lớn hoa lệ, yên tĩnh hắn cũng chẳng cần. Bởi, nơi nào có Tử Lăng, nơi ấy chính là nhà của hắn. Hắc Bạch, không bao giờ phân ly.

/ dù thật là tái kiếp Hàn Vương .... /

Nguyệt Lạc Thần thì ... ha ha. Tiểu nữ có tội lớn với tỷ tỷ ha ha. Thật ra, ban đầu định để tỷ ấy sống, và để đến cuối truyện, khi Tử Lăng uống thuốc tự sát, Nguyệt tỷ xuất hiện như một thiên thần và ngăn lại, dùng đạo lí ' đậu mọe mài, con Hắc bảo mài không được chết ' để khiến cho Lăng sống. Thì tiểu nữ chợt nghĩ, chết thật a ~ Nguyệt sư tỷ chương 21 từng can thiệp chuyện Lăng một lần, khẳng định vị trí thiên thần sống trong Lăng Lăng. Đến phần OE, Nguyệt tỷ xuất chiêu khuyên Lăng lần nữa, lại càng khẳng định vị trí sư tỷ đầy toẹt vời. Như vậy nếu còn để thêm lần này, chẳng phải Nguyệt tỷ là boss cuối sao ? Thế là sau một hồi suy đi nghĩ lại, liền cắn răng không muốn cho Nguyệt tỷ chết, cơ mà nghĩ đến Vương Vương, một mình cô đơn không phụ mẫu, không tỷ tỷ, thôi thì cho Nguyệt tỷ xuống đoàn tụ cũng được =.= Nhưng rồi nghĩ, tỷ tỷ bá vầy thì chết bằng kiểu qq gì ? Cơ mà, tính cách lương y như từ mẫu / làm bác sĩ mà đẹo có lương thì bố nghỉ / của tỷ tỷ đã khiến tiểu nữ nghĩ đến, cho tỷ tỷ chăm sóc phản đồ, nuôi tư quân, nghịch thiên mà chết, Tử Lăng thay trời hành đạo ha ha ha ha ha ha ha.

Thần Thần : " Khốn nạn. "

Còn cái chết của Vương Vương, hmmm, thật ra chết rất đơn giản, tiểu nữ giải thích qua thế này. Vương Vương dù biết tôn tôn làm nhiều việc xấu với đại ca / trùm đầu gấu / Tử Lăng, nhưng vẫn nguyện tin tôn tôn. Một hôm, tôn tôn đến nhờ Vương Vương làm chuyện này, còn chuyện này đó, chính là Vương Vương giả vờ bị đe dọa / cưỡng gian con nhà lành / để Lăng Lăng hận tôn tôn. Nhưng Vương Vương nghĩ đi nghĩ lại, liền đoán ra hai bọn họ đều nhất kiến chung tềnh. Thôi thì mình không cha không mẹ, không tỷ không muội, không huynh không đệ, không lão phụ không lão mẫu, không cữu cữu, không nhà ... nói chúng là ' không ', nên hy sinh mọe đi cho đỡ tốn sức. Thế là Vương Vương không giả vờ, mà nguyện ý chết sml. Cũng vì bạn ấy die nên Nguyệt tỷ tỷ nổi điên lên mang tiền cát-xê đem vứt :)

Vương Vương : " Kiếp khốn nạn. "

Ha ha, tiểu nữ nói qua mấy chi tiết không được đề cập như vậy các vị đại nhân đã hiểu sơ qua chưa a ? Vốn cái chương này để nói tâm tình, cơ mà bộ này còn quá nhiều lỗ hổng, nên tiểu nữ nói bù =.= 

Còn về Chính Chính, thì rất đơn giản, hoàn cảnh giống Vương Vương, cơ mà tâm địa xấu xa.

== > Chết :)

Chính Chính : " Vai khốn nạn. "

Thứ hai, tiểu nữ dự định sẽ quy ẩn một thời gian, bế môn tu luyện đọc đam mĩ.

Khụ khụ, đáng lẽ thì bộ này phải trên bốn mươi chương, cơ mà ...

/ tiểu nữ lười quá thôi /

Hầy, tiểu nữ thề là sẽ có phiên ngoại mà khụ khụ ;.;

/ mà chắc không đâu, khụ khụ /

Bộ này nếu muốn HE thực sự chỉ còn mấy cách, 

[ Giả thuyết 1 ] 

Lục Tâm tự mình đến Trúc Sơn tự mình cầu hôn lễ cho Chính Chính, trực tiếp biến thành nhân vật phản diện, không còn là đại ca hiếu thuận phụ mẫu ôn nhu đệ đệ nữa !

Tử Lăng điên cuồng phá nát Trúc Sơn, tra tấn Tâm Tâm bắt gã nói ra giải độc, còn yêu cầu đưa độc dược, cuối cùng dược bị hỏng. Liền đi cầu cứu thiên hạ đệ nhất thần y, dù chưa biết là ai, cơ mà đây là giả thuyết !

/ nhưng mà tiểu nữ bỏ chương ấy xa lắm :)) Không viết đâu :)) /

[ Giả thuyết 2 ]

Lục Tâm không chết, gã còn sống, được Nguyệt tỷ cứu sống. Liền hướng người kia nói cảm tạ, tốt tính nói ra danh tính kẻ ra lệnh hạ dược.

Tử Lăng sau khi biết liền tru di cửu tộc, lăng trì kẻ ra lệnh, sau đó mang một mớ tráng hán đến thiến hắn. Cuối cùng, dùng kiếm cắt vật nam tính của kẻ ra lệnh.

Sau đó, hai người sống hạnh phúc đến cuối đời.

[ Giả thuyết 3 ]

Huyết Nhiễm Đố Tâm lần đầu gặp mặt, cảm thấy tôn tôn phi thường lạnh nhạt, cảm thấy huynh muội tề tựu, tốt bụng đưa cho một cái Nguyệt Vương.

Bạch Cốt Nữ thương tâm Lăng Lăng, tốt bụng lần hai đưa cho đứa nhỏ một cái Đại Lan.

Tôn tôn khỏi bệnh.

[ Giả thuyết 3 ]

Lần đầy gặp mặt, Tịch Huyền không quan tâm Tử Lăng, mặc xác y ngã vào hồ nước.

Lăng Lăng không trúng tiếng sét ái tình.

[ Giả thuyết 4 ]

Tịch Huyền đi ngang bờ sông bỉ ngạn, không để tâm đến nó, vô tình giẫm chết một bông hoa. Tiến đến cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà, đầu thai chuyển kiếp.

[ Giả thuyết 5 ]

Huyền Huyền đi ngang bờ Vong Xuyên, đi thẳng đến kiếp sau.

Bỉ ngạn hoa cô đơn đứng một góc.

[ Giả thuyết 6 ]

a/ Vô Tâm.

Nguyệt Lạc Thần nhìn Lăng Lăng cố tự sát. Nàng không ngăn lại.

Cuối cùng, Tử Lăng tự sát mấy lần thất bại. Đến khi y thực lòng muốn sống, liền ngã xuống hồ cá đập đầu chết.

Thần Thần : " ... "

b/ Có Tâm.

Lăng Lăng bị Thần Thần ngăn cản, tức giận đập phá đồ đạc.

Từ bên trong hòm khóa, Tịch Huyền ngồi dậy, liền oai dũng bảo.

" Tau chưa chết. "

Lăng Lăng thấy Huyền Huyền tỉnh, liền chạy đi ra ngoài vui vẻ, ngã xuống hồ cá đập đầu chết.

Thần Thần cảm thấy cách giáo dục của mình có vấn đề, liền nhảy vào hòm quan tài nằm thế cho Huyền Huyền.

Huyền Huyền sống dậy, nhưng mà hai người kia chết cả rồi.

[ Giả thuyết 7 - có hậu nhất ]

Lăng Lăng chấp nhận bị cắt cu, làm thái giám cuối đời. Hôm ấy không rảnh rổi đi vào khu rừng cạnh Thủy Sơn, không bị tôn tôn nhìn trúng.

Trùng hợp, hôm ấy tôn tôn bị ốm cáo bệnh không xuống núi.

Vậy là vô duyên vô phận.

[ .... ]

Tiểu nữ thực tềnh không biết mình ghi cái qq gì nữa.

Bất quá, cảm ơn các vị đại nhân đã theo tiểu nữ đã đọc đến dòng này a ~

Tình yêu của tiểu nữ dành cho đứa con đam mĩ tự phỏng vẫn còn rất nhiều, an tâm là tiểu nữ không bỏ đâu >.<

Thân,

Lam Nguyệt - Vương Trình Hắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip