[Bắc Lạt] Ba ngày nguy tình
CP: Hướng Bắc x Thẩm Lạt
Day 1
Hướng Bắc bắt cóc Thẩm Lạt. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Lạt, Hướng Bắc đã muốn làm như vậy rồi.
Gã hít một hơi thật sâu, bây giờ cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương của Thẩm Lạt —mùi hương của hạt giống ngọt ngào dễ ngửi. Loại mùi hương này đơn giản mà trực tiếp đang câu dẫn Hướng Bắc phát tình.
Gã vốn dĩ cho rằng Thẩm Lạt là một tên Omega huyết thống thuần khiết ưu tú, khí tức trên người hắn khiến gã mê muội. Nhưng gã rất nhanh phát hiện, chỉ có một mình gã là bị mùi hương ngọt ngào này ảnh hưởng, mà Thẩm Lạt chẳng qua cũng chỉ là một tên Beta rất tầm thường.
Gã nghĩ mọi cách đạt được hắn và hạt giống trên người hắn, nhưng cái tên Ngô Miễn chọc người khác chán ghét kia luôn ở bên cạnh Thẩm Lạt. Điều này khiến Hướng Bắc đau đầu rất lâu.
Ông trời vẫn luôn ưu ái gã, bởi vì suy yếu kì của Ngô Miễn đến rồi.
Trong Beta, Thẩm Lạt tính là loại tương đối cường tráng, đã từng làm bộ đội đặc chủng, huống chi bây giờ đang làm việc ở dân điều cục, có điều nếu so sánh với ưu thế gen vốn có của Alpha, vẫn còn kém rất xa.
Nghĩ đến chỗ này, Hướng Bắc không nhịn được cười lên, miệng gã ngậm một điếu thuốc, nhưng chậm chạp không châm lửa. Mùi vị của điếu thuốc trong miệng cũng đang hoà vào mùi vị thoảng trong không khí của Thẩm Lạt, chính như gã cũng rất nhanh làm ô uế Thẩm Lạt như vậy.
Thẩm Lạt vẫn còn đang hôn mê, Hướng Bắc có thể tưởng tượng được lúc hắn tỉnh lại sẽ giãy giụa như thế nào, mạnh mẽ chiếm hữu cùng dục vọng khát máu làm loạn, chỉ mới nghĩ như vậy thôi mà nửa thân dưới của gã đã cứng rồi.
Gã muốn hoàn toàn đánh dấu chiếc Beta này, muốn không chịu được.
Nhưng vẫn chưa được, hiếp thi không vui lắm.
Thời gian Thẩm Lạt hôn mê dài hơn so với tưởng tượng, ánh mắt đói khát của Hướng Bắc đã đem Thẩm Lạt từ đầu đến cuối dâm loạn mấy lần.
Thời điểm Thẩm Lạt tỉnh lại trời đã tối mịt, trăng lưỡi liềm đã treo vững vàng trên bầu trời
"Tỉnh rồi?" Thanh âm của Hướng Bắc có chút trầm thấp.
"Ngươi…là Hướng Bắc?" Trong phòng không bật đèn, Thẩm Lạt chỉ có thể căn cứ theo hình dáng và âm thanh mơ hồ để phỏng đoán.
"Ừ."
"Ta...",Thẩm Lạt ho khan một tiếng, "Vì sao ta sẽ ở đây?"
"Uống nước không?" Hướng Bắc lạc đề nói.
Thẩm Lạt lắc lắc đầu, hắn rất khát, nhưng cũng bảo trì đầy đủ cảnh giác.
Trò vui sắp bắt đầu rồi.
Thẩm Lạt cũng ngửi thấy trong không khí tin tức tố của Alpha lại cũng không ức chế được, bản năng của hắn phát giác được nguy hiểm, nhảy xuống giường.
"Ta chờ rất lâu rồi." Hướng Bắc bộ dạng lười biếng nói, bây giờ gã ngược lại cũng không vội vã.
Đỉnh cấp Alpha tin tức tố mang theo tính xâm lược tuyệt đối, tin tức tố của AO theo lí mà nói sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với một Beta, nhưng Thẩm Lạt vẫn cảm thấy uy áp mà bắt đầu hơi run rẩy.
Hắn sắp ngộp thở.
"Ngươi …ngươi muốn làm gì?" Một Beta bất luận là trên lực lượng hay là khí tức đều khó có thể chống chọi lại Alpha, càng huống hồ Hướng Bắc loại Alpha như vậy, Thẩm Lạt dựa vào tường, bắt đầu suy xét tính khả thi nhảy cửa sổ để chạy thoát.
Hướng Bắc khoanh tay lại, giễu cợt, "Ngươi nói đi? Nếu như bây giờ ngươi nghe lời chút đi qua đây mà nói, có lẽ có thể bớt chịu khổ đấy."
Thời gian qua Hướng Bắc và dân điều cục không hợp nhau, lần này rơi vào trong tay gã, Thẩm Lạt cảm thấy bản thân đại khái là lành ít dữ nhiều. Lưng Thẩm Lạt chạm vào tường, chân đã hơi nhũn. Hắn lần đầu tiên biết được tin tức tố của một Alpha đối với Beta mà nói bá đạo như vậy.
"Nếu ngươi đã thích trò dục cự còn nghênh, ta cũng không ngại phối hợp với ngươi." Hướng Bắc dù gấp nhưng vẫn thong dong từng bước tiếp cận Thẩm Lạt.
Đây quả thật là bước chân của ma quỷ, mồ hôi lạnh của Thẩm Lạt đều muốn toát ra.
Sau cùng Thẩm Lạt bị kẹp giữa Hướng Bắc và bức tường ở sau lưng, quá mức dựa gần tin tức tố của Alpha giống như xâm nhiễm cả linh hồn hắn, khiến hắn không khống chế được mà run rẩy, gần như đứng không vững.
Một tay Hướng Bắc giữ đầu Thẩm Lạt lại, ép hắn nhìn vào mình, đồng thời một nụ hôn rơi trên môi Thẩm Lạt. Lúc này, Hướng Bắc dĩ nhiên là không biết dịu dàng là gì, gã hung hăng cắn môi của người trước mắt, ép hắn há miệng tiếp nhận chính mình.
Thẩm Lạt đơ ra mấy giây mới bắt đầu giãy giụa kịch liệt, hắn không ngừng cựa quậy, hai tay làm động tác cự tuyệt đẩy ra, đồng thời độc ác giơ đầu gối lên ý đồ công kích hạ thể Hướng Bắc.
Nhưng người trước mặt là Alpha hiển nhiên không dễ đối phó như vậy, phản kháng của Beta bé nhỏ không đáng kể chẳng qua tăng thêm chút tình thú mà thôi, gã một tay liền có thể chặt chẽ ấn giữ lại cổ tay của Thẩm Lạt, một chân chen vào giữa hai chân Thẩm Lạt, Thẩm Lạt vốn dĩ đã bị tin tức tố của Alpha làm cho toàn thân run rẩy bây giờ lại càng thêm không thể động đậy được, chỉ có thể vô lực lắc đầu cự tuyệt nụ hôn của Hướng Bắc.
"Ta khuyên ngươi vẫn là không nên giãy giụa, giữ lại chút sức lực lên giường chơi." Hướng Bắc cuối cùng thả ra đôi môi bị gã cắn rách.
"Ngươi điên rồi?!" Thẩm Lạt nhịn không được mắng, "Ta là Beta!"
Hướng Bắc cười gằn một tiếng, "Cho dù ngươi là Alpha, hôm nay ta cũng nhất định thượng ngươi."
"Đậu." Thẩm Lạt triệt để hoảng loạn, "Ta thật sự không phải..."
Thẩm Lạt bị ném lên trên giường, một ngày chưa có gì vào bụng khiến trước mắt thoáng đen, đầu choáng mắt hoa một lúc lâu mới biến mất, Hướng Bắc dùng cà vạt không biết lấy từ đâu trói lại cổ tay của Thẩm Lạt, Thẩm Lạt còn muốn giãy giụa nữa, khổ nỗi một tay Hướng Bắc đè lên vai hắn, tay còn lại trực tiếp xé rách quần của Thẩm Lạt, Alpha cường tráng đè lên khiến Thẩm Lạt suýt tắt thở.
"Con mẹ ngươi thả ta ra!" Thẩm Lạt gấp gáp, dĩ vãng cách chiến đấu học được ở trong bộ đội đều quên sạch sẽ.
"Đừng nói lời ta không thích nghe." Thanh âm của Hướng Bắc quả thật là dịu dàng muốn chết người, con ngươi sẫm màu ở trong bóng tối phảng phất ẩn giấu từng tia sáng nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào Thẩm Lạt, "Bằng không…"
Gã còn chưa nói hết câu, một bàn tay lạnh lẽo thuận theo cơ bụng của Thẩm Lạt một đường hướng xuống chạm đến căn đồ vật mềm rũ kia.
Thẩm Lạt buồn bực hừ một tiếng, cắn chặt môi mới áp chế được tiếng rên rỉ sắp thoát ra khỏi yết hầu. Nhưng khoái cảm của thân thể là sẽ không lừa người, tin tức tố của Alpha và nhục nhã khi bị cưỡng bức xung kích thần kinh của hắn, còn có động tác trên tay của Hướng Bắc, nửa thân dưới của hắn rất nhanh dựng đứng lên, tính khí căng cứng đến phát đau.
Tiếng hô hấp nặng nề của Beta mang theo khí tức của hạt giống quả thực giống như Pep Pill khiến người muốn ngừng mà không ngừng được.
Hướng Bắc hiển nhiên không dự định để hắn dễ chịu, gã thô bạo tách chân của Thẩm Lạt ra, "Ngô Miễn thượng qua ngươi chưa?"
Trong mắt Thẩm Lạt ẩm ướt, hắn liều mạng lắc đầu, "Thả ta ra, biến thái!"
"Hắn thượng qua ngươi chưa?"
"Thả ta ra! Ngươi đây là cưỡng hiếp!"
Hướng Bắc cười lạnh một tiếng, một tay bóp chặt lấy mệnh căn tử của Thẩm Lạt, vừa dùng sức, "Nói!"
Thẩm Lạt đau đến chảy nước mắt, chỉ có thể cam chịu trả lời: "Không có! Không có!"
Hướng Bắc cuối cùng cũng vừa ý rồi, "Ngoan."
Gã cởi quần ra, tính khí nhẫn nại đã lâu bắn ra, "Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã muốn như vậy rồi."
Thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, hắn đứng ở bên cạnh tên béo họ Tôn kia, nói không ngừng, bất quá một lát sau Hướng Bắc đã chú ý đến hắn— chuẩn xác mà nói, là hạt giống của hắn. Từ đó về sau Hướng Bắc cũng không còn hứng ôm những Omega thân thể mềm mại yêu kiều nữa, tin tức tố của bọn họ quả thật là tầm thường không có gì mới lạ.
"Cái..."
Thẩm Lạt mới nói được một chữ, Hướng Bắc đã hung hăng đâm thọc vào, dương vật thô dài của Alpha tàn nhẫn xé rách dũng đạo chưa từng có người khai phá, không có bước dạo đầu, cũng không có bôi trơn.
Thẩm Lạt tan vỡ hét lên, nhục nhã và đau đớn khi bị cường bạo xông lên đầu, nước mắt sinh lí căn bản ngăn không được, "Đau…rút ra…"
"Lần đầu của chúng ta, tại sao lại không thấy máu vậy?" Hướng Bắc thỏa mãn cười nói, hai tay đè lại bắp đùi bởi vì đau đớn mà co giật của Thẩm Lạt, không thèm quan tâm mà tiếp tục hướng về phía trước rút ra thọc vào.
"Không...không muốn..." Thẩm Lạt còn chưa kịp khôi phục từ trong kịch liệt thống khổ rất nhanh lại sa vào một tầng luyện ngục khác, hắn là một Beta thiên về A, vốn dĩ đã không kịp thiên phú dị bẩm ra nước như những Omega kia, cuộc làm tình thô bạo này đối với hắn mà nói càng là giày vò về cả thân thể lẫn tinh thần, sắc mặt của hắn trắng bệch, "Đừng tiến vào nữa..."
"Ta đã nói gì nào." mượn huyết dịch bôi trơn, Hướng Bắc thuận lợi ở trong thân thể Thẩm Lạt biên độ nhỏ rút ra cắm vào mấy cái, bên trong ấm nóng chặt chẽ mềm mại kẹp chặt khiến gã suýt chút nữa thì bắn ra, "Nếu như ngươi ngoan một chút, có thể sẽ bớt chịu khổ."
"Biến…biến thái…"
Trả lời Thẩm Lạt là trong thân thể một trận hung hăng đỉnh lộng.
Uy hiếp của Alpha là không chỗ nào không có, đỉnh cấp tin tức tố siết chặt đến nhiều chỗ khiến toàn thân hắn tê liệt, làm dịu cơn đau trong thân thể. Vừa đau vừa sướng song trọng kích thích khiến da đầu hắn tê dại, tiểu huynh đệ mềm rũ lại lần nữa có phản ứng.
Quy đầu to lớn không biết đụng phải chỗ nào, Thẩm Lạt không nhịn được phát run há miệng thở gấp, vừa đau vừa tê dại khoái cảm tập kích hắn toàn thân. Hướng Bắc cũng không nói chuyện chỉ là gia tăng tốc độ thao làm, dương vật không ngừng nghiền qua điểm kia thao đến chỗ sâu.
Thẩm Lạt cắn răng, không để bản thân kêu ra, Hướng Bắc làm được quá mức sâu, hắn cảm thấy bản thân sắp ói ra.
Hướng Bắc mạnh mẽ ấn chặt lưng Thẩm Lạt, răng khểnh cắn lên phần yếu ớt sau gáy. Nếu Thẩm Lạt là Omega, Hướng Bắc nhất định sẽ không chút do dự cắn tuyến thể của hắn, đưa tin tức tố của mình bơm vào trong thân thể hắn, song Beta không có tuyến thể để đánh dấu, cũng không thể bị đánh dấu vĩnh viễn.
Nghĩ đến đây, Hướng Bắc cảm thấy tức giận không có chỗ xả, thế là đỉnh eo hung hăng phát tiết, gã bức thiết muốn tiến vào nơi sâu xa ẩn mật nhất của Thẩm Lạt, đem hạt giống của mình gieo vào nơi có thể thai nghén sinh mệnh.
Nhói đau trong thân thể nhắc nhở Thẩm Lạt Hướng Bắc đang làm cái gì, hắn gom lại chút sức lực cuối cùng, sợ hãi giãy giụa, "Không được..."
"Được rồi bảo bối, thả lỏng." Hướng Bắc ngữ khí nhẹ nhàng nói ra lời hạ lưu, "Vừa nãy không phải ngươi bị làm cho rất sướng sao?"
Thẩm Lạt cảm thấy mình lại lần nữa bị trói lên trên cột bị làm nhục đến bình minh, hắn không thể không thừa nhận, mặc dù động tác của Hướng Bắc rất thô bạo, nhưng hắn xác thực cũng bị làm sướng.
"Không muốn …" Thẩm Lạt thần chí không rõ, chỉ có thể không ngừng nói lời cự tuyệt.
"Không do ngươi nói không muốn." Hướng Bắc hừ lạnh một tiếng, động tác dưới thân càng thêm dùng sức.
Lần này Thẩm Lạt ngay cả "Không muốn" cũng không thốt ra được, chỉ có thể bị động thừa nhận lấy tất cả việc này, tin tức tố của Alpha bao vây hắn, khiến toàn thân hắn cảm thấy vừa an toàn vừa sợ hãi.
Thuận theo mấy lần thâm đỉnh, côn thịt trong thân thể lại trướng to lên mấy phần, ý thức được chuyện gì sắp xảy ra Thẩm Lạt bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, "Không...A..."
Nhưng tính khí của Alpha đã đâm vào chỗ sâu bắt đầu thành kết.
"Đừng cử động." Hướng Bắc đè lại eo của Thẩm Lạt, ngửi mùi vị của máu và hạt giống trong không khí, răng khểnh sắc nhọn cắn phá phần thịt sau gáy Thẩm Lạt, bắt đầu đợt bắn tinh kéo dài mười mấy phút.
Đồng thời Thẩm Lạt cũng đạt được cao trào, bị khoái cảm khi bắn vào trong kích thích đến ngất xỉu.
Ngoài cửa sổ không biết là ánh trăng hay là ánh đèn chiếu vào trong phòng, rọi lên bãi bừa bộn trên giường.
Day 2
Cái giá của một đêm túng dục rất thảm trọng, Thẩm Lạt ngủ thẳng đến chiều hôm sau mới mơ mơ màng màng mở mắt, dấu vết hoang dâm đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cứng ngắc và đau đớn trên người không ngừng nhắc nhở hắn vụ bạo hành đêm qua.
Hướng Bắc không ở trong phòng, cũng không biết đi làm gì rồi.
Thẩm Lạt vừa muốn mắng một câu "rút chim ra liền không nhận người", lại cảm thấy không thỏa đáng, làm như hắn muốn Hướng Bắc chịu trách nhiệm ấy.
Hắn vốn chính là một tên Beta, Hướng Bắc loại đỉnh cấp Alpha này nói cái gì cũng không nên có suy nghĩ gì đối với hắn. Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua đều vượt qua nhận biết của Thẩm Lạt.
Bỏ đi, coi như bị chó cắn đi, Thẩm Lạt an ủi chính mình, hôm qua bất quá là gặp ác mộng mà thôi.
Hắn lết tấm thân thể bị tàn phá yếu ớt, từ trên giường dịch xuống lật tìm quần áo của mình.
Hướng Bắc vừa vào cửa nhìn thấy chính là cảnh tượng Thẩm Lạt khoác chăn nằm bò ở trên đất lật tìm quần áo, con ngươi gã hơi tối, cảm thấy côn thịt dưới háng lại bắt đầu rục rịch muốn ngóc đầu dậy.
"Tìm gì đấy?" Tâm tình Hướng Bắc khá tốt.
"Quần áo á." Thẩm Lạt thuận thế đáp lại một câu, hồi lâu mới phát hiện không đúng lắm, cả người đều cứng ngắc, ước gì có thể cả người biến mất ở trong chăn.
Hướng Bắc cười khẽ một tiếng, thuận tay đặt khay lên tủ đồ trên đầu giường, mới đem đang không động đậy giả chết Thẩm Lạt bồng lên giường.
"Thân thể chưa khỏe thì đừng giày vò nữa." Hướng Bắc thay hắn đắp chăn xong, sợ bản thân nhìn thấy dấu vết xanh xanh tím tím trên người Thẩm Lạt liền không nhịn được, "Ở trong nhà mặc quần áo làm gì."
Mặt Thẩm Lạt lạnh lùng, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
"Ta muốn làm gì ngươi tối hôm qua không phải đã biết rồi sao." Ánh mắt dịu dàng của Hướng Bắc khiến hắn rất muốn đánh người, thật cmn khốn nạn, súc sinh.
"Cút!"
Hướng Bắc chỉ chỉ cháo hải sản gã mang đến, "Một ngày chưa ăn gì rồi, đói không?"
Thẩm Lạt không để ý gã, để hắn ăn đồ của Hướng Bắc còn không bằng một dao chém chết hắn.
"Xem ra tối hôm qua ngươi vẫn chưa nhận được dạy dỗ a." Thanh âm của Hướng Bắc dịu dàng, nhưng ý tứ trong lời nói không có chút dịu dàng nào.
Nghĩ đến tất cả trải qua ngày hôm qua, thân thể Thẩm Lạt run bắn một cái, chỉ có thể khuất nhục cầm bát lên, từng ngụm từng ngụm bức chính mình uống vào bát cháo kia.
Trong bụng vẫn còn đang đau rát, dù chỉ là uống cháo thanh đạm, Thẩm Lạt vẫn cảm thấy buồn nôn.
Thấy Thẩm Lạt nghe lời như vậy, Hướng Bắc cũng không làm khó hắn, chỉ đè Thẩm Lạt xuống bôi thuốc.
Thẩm Lạt nhắm mắt lại giả vờ ngủ một ngày, Hướng Bắc thì ngồi ở trên sô pha bên cạnh, không chút kiêng nể phóng thích tin tức tố Alpha của mình, nhìn thẳng vào vào Thẩm Lạt, cũng không chê nhàm chán.
Thần kinh trong đầu Thẩm Lạt bị nồng nặc tin tức tố kích thích đến bừng bừng hưng phấn hắn ngửi thấy trên người mình nhiễm phải mùi vị bá đạo của Hướng Bắc, thật may Beta chỉ có thể bị tạm thời đánh dấu, nếu như bị tên khốn nạn Hướng Bắc này vĩnh viễn đánh dấu, phỏng chừng Thẩm Lạt sẽ phát điên.
Cứ như vậy đến thẳng buổi tối, Thẩm Lạt mới mơ màng ngủ thiếp đi, trong mơ mây đen che đi trăng sao, đều là hình ảnh quái vật dữ tợn khủng bố.
Day 3
Hôm nay là ngày thứ ba bị giam cầm.
Cũng không biết Hướng Bắc cho hắn dùng loại thuốc gì, dấu vết cùng vết thương trên người Thẩm Lạt cũng khỏi được bảy tám phần. Càng đáng được an ủi đó là, mùi tin tức tố của Hướng Bắc trên người hắn cũng nhạt đi không ít, xem ra tạm thời đánh dấu đang chầm chậm mất hiệu lực.
Vừa có thể động đậy Thẩm Lạt tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, thừa dịp Hướng Bắc không có ở trong phòng, hắn liền nhịn không được mở cửa sổ, bây giờ hắn đang ở tầng hai, nhảy xuống vấn đề không lớn. Nhưng kế hoạch chạy trốn còn chưa kịp thực hiện, Thẩm Lạt đã bị Hướng Bắc vừa bưng cháo quay lại bắt tại trận.
Mắt Hướng Bắc đều đỏ quạnh, người của gã vậy mà còn dám chạy trốn, gã nhếch miệng lên cười, ngữ khí nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ, "Muốn trốn đi tìm tình phu của ngươi?"
Lưng Thẩm Lạt dựa vào tường, "Ngươi đừng qua đây!"
Alpha tin tức tố không khống chế được tiết ra ngoài, Hướng Bắc hoàn toàn không quan tâm cự tuyệt của Thẩm Lạt, "Hôm nay cho dù ngươi nhảy từ đây xuống, cũng trốn không thoát."
Tuyệt vọng tuôn lên trong lòng Thẩm Lạt, "Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha ta?"
"Buông tha ngươi?" Hướng Bắc giống như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, "Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Chuyện xảy ra tiếp theo liền thuận lý thành chương, Hướng Bắc đè Thẩm Lạt lên bệ cửa sổ, đụng phải góc cạnh của cửa sổ làm sau lưng Thẩm Lạt ẩn ẩn đau nhói.
"Cút! Đừng đụng vào ta!" Thẩm Lạt dùng cả tay lẫn chân giãy giụa, nhưng bị Hướng Bắc không chút lưu tình túm trở lại lột sạch sẽ.
Lại là tiến vào không có bước dạo đầu, vết thương mới kết vảy của Thẩm Lạt lại lần nữa bị xé rách.
Tin tức tố của Alpha ngửi lên so với thời điểm lần đầu tiên làm còn muốn nồng nặc, Thẩm Lạt toàn thân co giật.
Hắn giống như một con điếm Omega thiếu thao, bị làm tình thô bạo như vậy câu lên tình dục. Mà Hướng Bắc thì ngược lại, đôi mắt màu sẫm của gã lạnh lẽo cáu kỉnh, hoàn toàn không có bộ dạng chìm đắm trong đó, phảng phất hắn cho Thẩm Lạt, thật sự chỉ là trừng phạt mà thôi.
Cơn giận dữ lạnh lẽo khiến cho Hướng Bắc kéo dài đến dọa người, Thẩm Lạt bị đè ở trước cửa sổ bị làm đầy đủ mấy tiếng đồng hồ. Hướng Bắc làm y như cũ cắn sau gáy hắn, tinh dịch bắn vào nơi ẩn mật trong thân thể hắn. Thẩm Lạt ngay cả đứng cũng đứng không vững, hai mắt hắn thất thần, mặc cho Hướng Bắc an bài.
Không biết từ lúc nào trong tay Hướng Bắc nhiều hơn một ống tiêm, thuốc bên trong ống tiêm trong suốt tản ra lam quang quỷ dị, "Vốn dĩ không định sớm cho ngươi dùng thuốc như vậy…"
Thẩm Lạt cuối cùng cũng có chút phản ứng, ánh mắt hắn tập trung vào cái ống tiêm kia.
Thanh âm trầm thấp của Hướng Bắc vẫn nhẹ nhàng như trước, "Beta mà nói…vẫn rất phiền toái a. Ngươi biết đây là cái gì không?"
Trong mắt Thẩm Lạt rõ ràng viết lên nghi vấn, bất quá hắn không mở miệng hỏi.
Hướng Bắc cũng không để ý, chỉ là tự hỏi tự trả lời, "Ta không dễ dàng gì mới vì ngươi làm ra được, nghe nói chỉ cần tiêm vào thì có thể thay đổi đặc trưng giới tính của Beta."
Ngăn ngắn một câu nói so với tất cả những gì Thẩm Lạt trải qua hai ngày trước còn muốn đáng sợ, hắn toàn thân phát run, "Không được…Ngươi không thể như vậy…không thể được…"
Hướng Bắc hơi hơi mỉm cười, "Không phải do ngươi nói quyết định."
Thời điểm Hướng Bắc túm lấy cánh tay của Thẩm Lạt, Thẩm Lạt thậm chí không dám giãy giụa, tin tức tố của Alpha mạnh mẽ áp chế hắn. Hắn run lên cầm cập, khóe mắt muốn nứt ra, tận mắt nhìn kim tiêm màu bạc đâm vào làn da, toàn bộ thuốc tiêm màu lam nhạt 2.5 ml bị đẩy vào trong thân thể…
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip