Chương 2

Lộ Nghiêu ngồi đợi ở phòng thẩm vấn chán muốn chết, thấy A Đấu đi ra ngoài sau đó khiêng tới một cái ghế đặt ở chếch phía bên tay trái một chút, anh liếc mắt qua nhìn sau đó mặc kệ.

Không bao lâu cửa lần nữa được mở ra, Kiểu Sở Sinh vừa quay lại liền thấy được bộ dạng xiêu xiêu vẹo vẹo của Lộ Nghiêu trên ghế, lưng như không có xương sống ngồi uốn cong hẳn qua bên phải thất thần ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Hắn nhìn thôi cũng thấy mỏi dùm, Kiều Sở Sinh cố tình đi vòng ra sau ghế Lộ Nghiêu vỗ một phách bả vai anh, "Ngồi hẳn hoi lên."

Lộ Nghiêu giật mình phản ứng lại, lập tức nghe lời thẳng lưng ngồi đàng hoàng. Nhưng ánh mắt lúc này mới nhận ra trong phòng có thêm một người nữa, anh quay đầu qua trái nhìn thấy Bạch Ấu Ninh hiên ngang ngồi ở chiếc ghế mới thêm vô, liền không vui.

Sau đó xoay đầu nhìn tới Kiều Sở Sinh nheo mắt đánh giá bọn họ một chút, lập tức đoán ra quan hệ giữa hai người họ là gì. Nhưng phải làm sao đây, bởi vì biết nên một chút cũng không muốn phối hợp cùng họ.

Kiều Sở Sinh vừa đặt mông xuống ghế đã nghe thấy giọng Lộ Nghiêu tỏ rõ sự bất mãn bên kia, "Cảnh sát trưởng Kiều, thế này không quá thích hợp nhỉ?"

Hắn ngẩng đầu thấy Lộ Nghiêu chỉ tay vào Bạch Ấu Ninh, ánh mắt trực tiếp đối diện với hắn.

Trước giờ có hắn nói người khác không được, đâu ra người lớn gan ở trước mặt hắn bảo hắn không được làm cái này, không được làm cái kia.

"Có gì không thích hợp chứ?" Nhưng Kiều Sở Sinh không phải lưu manh không hiểu đạo lý, hắn không đụng vô mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa.

Càng hiếu kì muốn nghe thử người tốt nghiệp đại học Cambrigde, có mồm miệng nhanh nhảu, còn lớn mật, sẽ đưa ra được những lời vàng ngọc gì.

"Qúa trình thẩm vấn để phóng viên tham gia. Chuyện này có phù hợp với quy định không?"

Anh vẫn chưa chính thức bị ghép tội thì vẫn là công dân lương thiện, có quyền được bảo vệ quyền lợi thuộc về bản thân. Mà người đàn ông trước mặt này chính là một trong những người sẽ đảm bảo việc ấy, anh cần có sự công minh ở đây. Lý do vô cùng quang minh chính đại hợp lý hợp tình, chứ không phải do mình không vừa mắt cô nàng.

"Gì cơ?" Kiều Sở Sinh ngạc nhiên, thực sự là bị kinh động đến ngẩn người hỏi ngược lại.

Lộ Nghiêu nhìn biểu tình không chấp nhận việc anh muốn đuổi cô nàng kia của hắn, phút chốc mất bình tĩnh không khống chế cảm xúc mà hơi cao giọng: "Dư luận có thể làm ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật. Đây là kiến thức rất cơ bản đấy."

Cái này hắn biết, nhưng trọng điểm khiến hắn kinh ngạc không phải ở đây. Kiều Sở Sinh rịch người điều chỉnh tư thế, khoanh tay ngả dựa ra lưng ghế, tư thế vô cùng thoải mái như đang xem kịch, nhướng một bên mày nhìn anh, ý cười hứng thú lộ rõ không giấu khỏi trên mặt.

Lần này hỏi lại vào đến vấn đề, không để người hiểu lầm trả lời sai.

"Sao anh biết được cô ấy là phóng viên?"

Lộ Nghiêu nghiêng đầu nhìn Bạch Ấu Ninh, rồi lại quay sang nhìn Kiều Sở Sinh, tự tin cùng vẻ mặt chắc chắn với đáp án, từng câu từng chữ phân tích lại rõ ràng, rành mạch suy luận của bản thân.

"Bên trong ngón giữa tay phải của cô ấy có vết chai, đầu ngón tay còn có vết mực rất nhỏ chưa rửa sạch, chứng tỏ là một người chuyên viết lách. Từ quần áo đến giày, toàn thân trang phục cũng phải trên 300 đồng. Nhưng bút máy cô ấy đang dùng lại là đồ rẻ tiền, về kiểu dáng bút, rất giống với mấy tờ báo cỏn con lề đường như Tân Nguyệt Nhật Báo."

"Tờ báo cỏn con lề đường ư!" Anh vừa dứt câu cô gái kia đã nhịn không nổi lên tiếng chửi người.

Kiều Sở Sinh chỉ có thể cúi đầu, bất lực nhịn cười, bạn nhỏ này vừa chọc vào vảy ngược của vị đại tiểu thư này rồi.

"Anh có biết lượng phát hành của tòa báo này nhiều thế nào không?" Bạch Ấu Ninh khinh thường nhìn anh.

Lộ Nghiêu cũng không phải người dễ dàng chịu thiệt, ngay giây sau đã mở miệng châm chọc, "Việc đánh giá quy mô của tòa báo thì tiêu chuẩn chính là chất lượng và độ sâu sắc của tư duy bài viết. Cho dù quý báo có bán được cả mười triệu bản thì vẫn chỉ là tờ báo cỏn con thôi."

"Ngươi!" Bạch Ấu Ninh nhịn hết nổi, đứng bật dậy giơ tay muốn đi lên đánh anh ta,.

Ngoài ý muốn chính là hành động bình thản của Lộ Nghiêu không thèm quan tâm đến, biểu tình gợi đòn dường như rất chắc chắc cô không dám động đến một cọng lông của anh ta, càng dễ chọc người phát điên hơn.

"Ấu Ninh."

Cái tên của cô từ miệng Kiều Sở Sinh chậm rãi thoát ra mang theo gió lạnh nhắc nhở quét ngang, phạm vi lộng hành của cô đã vượt mức giới hạn cho phép của hắn.

Đôi mắt đanh lại nhíu mày nhìn vị trí cô vừa rời khỏi chưa được một bước, hàm ý rất rõ ràng nói cô lập tức quay trở lại. Nơi này là phòng tuần bộ, không phải cái chợ để nàng ở đây làm càn.

"Xì." Có thể không cần nhiều lời vẫn khiến cô thu móng vuốt chỉ có Kiều ca. Hậm hực trừng mắt với Lộ Nghiêu, nuốt lại cục tức ngồi trở lại ghế. Có chút dỗi hờn trong lòng, Kiều ca vậy mà ngăn lại cô bảo vệ cho tên này.

Bạch Ấu Ninh có thể cãi mười câu với Bạch lão đại, nhưng nửa câu lớn giọng cũng không dám hét trước mặt Kiều Tứ Gia, đã dần dần thành câu cửa miệng vui của dân buôn chuyện Thượng Hải mỗi khi nhắc đến cô con gái cưng nhà họ Bạch.

Ấu Ninh từ khi còn nhỏ đã ngang bướng không chịu nghe lời ai, cha cô nói nghe được tai này, tai kia đã lọt ra ngoài, muốn lật trời cũng không ai dám cản. Nhưng đặc biệt rất nghe lời vị ca ca thình lình trên trời rơi xuống này, từ lần đầu gặp mặt đã yêu thích không thể cả ngày trèo lên vòng tay của hắn.

Bản tính cứng đầu gặp phải địch thủ, nếu cô ngang chín thì hắn cũng phải ngang mười, không ai chịu thua ai. Cuộc chiến thì cần có thắng bại và hắn luôn biết cách khiến cô thua hắn trong khâm phục khẩu phục theo đúng nghĩa đen.

Được rồi, cô công nhận mình cãi không lại Kiều ca và hắn mắng cũng rất đáng sợ, vừa là người bạn, người anh trai, còn là một người thầy chỉ dạy, dần dần sự gắn kết khó phá vỡ mới là thứ khiến cô tin tưởng nghe lời hắn.

Lộ Nghiêu rất thích thử thách máu điên của người khác, Kiều Sở Sinh vừa dứt lời đã tiếp tục trêu tức nói: "Kiểu tóc này của cô ta một lần uốn cũng phải mất đến mười mấy đồng Đại Dương, nhưng trên tóc lại có mùi xà bông loại rẻ tiền mà mấy khách sạn thường dùng, chứng tỏ tối qua cô không ngủ ở nhà."

Giỏi lắm, đạp người không cần dùng chân là đây. Kiều Sở Sinh đầu mày đuôi mắt đều ngập ý cười tán thưởng anh, hắn thế nhưng ngày đầu ra trận đã nhặt được đại cực phẩm rồi.

"....Còn đôi tất, chỉ lộn mặt trong ra rồi đi lại, chứng tỏ lúc đi có vẻ vội vàng, đến hành lý cũng không kịp thu dọn. Là con gái nhà giàu, cãi nhau với người nhà nên bỏ nhà đi."

Bạch Ấu Ninh bị điểm chỗ nào cứng họng chỗ đó, bị thọc đến toàn thân thương tích. Đỏ bừng mặt nén máu lửa đang sục sôi.

Rất thuyết phục. Lập luận có chứng cứ, suy nghĩ chặt chẽ, không phải kiểu suy đoán suông suông thiếu căn cứ thích thể hiện ra vẻ, dù người muốn bẻ cũng không có đường để đi. Kiều Sở Sinh hắn hôm nay cũng trải nghiệm được thứ gọi là kinh vì thiên nhân.

Kiều Sở Sinh biết Lộ Nghiêu vẫn còn chỗ ngứa chưa được gãi, giả bộ hỏi tiếp : "Anh còn nhìn ra điều gì nữa?"

Lộ Nghiêu hơi nghiêng người về trước, hai tay nắm thành đoàn chụm lại đè ngang ngực với bàn, giống như hai cái chân trước nho nhỏ của cún con nằm úp sấp trên đất. Đôi mắt hồn nhiên mở lớn ngây thơ đến to gan lớn mật muốn thăm dò nam nhân tuyệt mĩ trước mặt, con người ai lại không thích yêu thích những thứ đẹp đẽ.

"Chắc anh vừa mới làm cảnh sát trưởng nhỉ?" Một lời khẳng định hơn là câu hỏi, Lộ Nghiêu thẳng thắn để lộ ra lời đã ủ trọng bụng từ lúc bắt đầu khai cung tới giờ, đây là mới thứ anh mong chờ hắn hỏi đến.

"Cái này cũng nhìn ra được à?" Bạch Ấu Ninh ngạc nhiên bật thốt, nhưng suy nghĩ cẩn thận liền ngay sau đó sửa miệng, "Việc này khắp Thượng Hải đều biết có gì mà khó đoán."

Kiều Sở Sinh chỉ lẳng lặng ngồi ở đó mím môi mỉm cười đợi những lời tiếp theo của người này, chỉ có hắn biết rõ Lộ Nghiêu đặt chân tới Thượng Hải chưa lâu, đã thế còn là đứa nhóc nửa chuyện giang hồ cũng không biết rõ. Cặp mắt không nửa chút sát thương làm sao lại có khả năng quan sát sắc bén như vậy.

Lộ Nghiên tỏ ra hiển nhiên đáp: "Tạm thời bỏ qua chuyện này. Căn cứ vào chiếc đồng hồ anh ta đeo cực kỳ đắt. Những cảnh sát trưởng khác bình thường sợ bị nói là tham ô, cho nên tuyệt đối, không dám để lộ là mình giàu có."

Kiều Sở Sinh thoáng liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ thép Vacheron Constantin đeo bên cổ tay trái được trưng bày ở Thụy Sĩ cách đây không lâu, chột dạ thở dài khoanh tay đem chiếc đồng hồ giấu vào bên trong. Ý cười lạnh nổi lên dưới khóe môi.

Tinh mắt lắm, việc hắn lên làm thám trưởng treo đầy trên các mặt báo thì không biết, nhưng một chiếc đồng hồ chỉ xuất hiện ở trang đầu mấy tạp chí thời trang chưa được hai tuần thì nhớ kĩ.

"Từ thái độ vừa kiêng dè sợ sệt, nghe lời răm rắp nhưng lại thường xuyên chưa có lệnh đã đập gậy, đập bàn, cho thấy cấp phó cũng là người mới có quen biết với anh. Bởi vì anh là người mới, nên cần có tay chân thân tín bên cạnh, đuổi người cũ đi cài người của mình vào, sẽ xuất hiện chuyện có một số thành phần cấp dưới chưa nắm được hết điều lệ, trong quá trình thẩm vấn thường vượt quá bổn phận." Lộ Nghiêu có thù tất báo nhanh gọn lấy dao thọc đến A Đấu.

Đôi mắt ưng  lạnh hơn dao, hắn nhắc mi, con ngươi liếc lên A Đấu đang chột dạ đứng kế bên Lộ Nghiêu, cúi gầm mặt trốn chạm tầm mắt hắn.

"Không có kinh nghiệm phá án, lại được làm cảnh sát trưởng, chứng tỏ bên trên có người giúp. Xem phong thái, thì anh là người trong giang hồ, còn là người có vai vế rất lớn. Lại thêm thái độ của anh đối với cô ấy tuy bài xích, nhưng sau đó lại thuận theo, có thể nhìn ra người nhà cô ấy chính là lão đại của anh. Mối quan hệ đặc biệt này khiến anh không thể không làm trái với quy định, để một phóng viên tham gia quá trình dự thính. Nhưng rất xin lỗi, tôi là nghi phạm vẫn chưa chính thức định tội, đồng nghĩa với việc tôi có quyền từ chối mọi cuộc phỏng vấn."

Anh tự tin chậm rãi nhấn nhá từng trọng điểm, đặc biệt đến tính từ bài xích không khỏi cố tính nhấn thêm tầng trọng âm. Mạch suy nghĩ có cấu trúc rành mạch đi từ vấn đề nhỏ đến vấn lớn. Nhưng anh mặc kệ mọi ánh mắt âm thầm đánh giá tán dương ở ngoài kia. Hướng tới cái lợi to lớn hơn, để lại ấn tượng tốt với người trước mắt. Phải câu chắc được con cá mập này, đây mới là người có quyền quyết định lớn nhất ở đây, sau này làm ăn cũng cần quen biết móc nối quan hệ.

"Mắt nào của anh thấy anh ấy bài xích tôi chứ?" Lộ Nghiêu vừa dứt lời Bạch Ấu Ninh bên kia đã ương ngạnh cãi cố. Không hề vui khi được cái giọng điệu khó ưa của anh ta. Mặc dù mọi lời đều đúng, nhưng làm sao chịu nổi người ta đâm chọc trước mắt mà không chửi lại chứ.

"Cái này cũng cần tôi phải nói sao? Thật không biết xấu hổ." Anh cũng đâu có rảnh mà câu hỏi nào cũng sẽ trả lời.

"Ồn."

Lời ít ý nhiều một chữ nhả ra khiến cả căn phòng đang náo động đều rơi vào mãn thất câu tĩnh chỉ có thể là Kiều Sở Sinh. Bạch Ấu Ninh bặm môi làm hành động kéo khóa lại miệng. Lộ Nghiêu cũng thôi không đành hanh, hai tay bắt chéo đặt trên đùi, ngồi thẳng lưng, im thin thít.

Thưởng thức viên ngọc sáng hiếm có khó tìm, Kiều Sở Sinh vắt chéo chân, đáy mắt không thèm giấu ý cười hài lòng, viên châu đen chỉ còn phản chiếu hình ảnh người bạn nhỏ ngồi trước mặt.

Nhưng thanh giọng luôn mang theo cái điệu bỡn cợt đùa đời cợt thế đã quen, đến lúc khen nghe ra cũng thành đang châm chọc, "Xem ra anh còn thích hợp làm cảnh trưởng hơn tôi đấy!"

Lộ Nghiêu trong lòng đã đinh đinh đang đang thôi rồi ông lớn đã tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ không biết, bẽn lẽn cúi mặt cười khiêm tốn nói, "Không dám nhận."

Bạch Ấu Ninh không để hai người tiếp tục mày qua liếc lại tán thưởng lẫn nhau, kêu gọi mọi sự tập trung quay về vấn đề đã bị lãng quên: "Tại sao anh và người chết lại xảy ra tranh chấp chứ ?"

"Ông ta chơi cổ phiếu bị âm tài khoản, tôi đi đòi nợ." Lộ Nghiêu trả lời ngắn gọn xúc tích nhất cho có lệ với cô.

"Anh không đòi được nợ, ngược lại còn bị hạ nhục trước mặt mọi người. Vậy là, anh đã có ý định giết người."

Lộ Nghiêu há hốc mồm, cô nói tiếng người đi chứ, bất mãn quay sang phàn nàn với Kiều Sở Sinh: "Cảnh sát trưởng Kiều. Anh để một kẻ ngốc thẩm án thay anh, nếu bị truyền ra ngoài anh không sợ mất mặt à?" Vừa nói vừa cộng thêm biểu cảm phong phú đưa ngón trỏ chỉ chỉ mặt.

Bạch Ấu Ninh bùng nổ tức giận, đâu ai chịu đi chịu lại sỉ nhục, đứng lên quát: "Anh có gan thì nói lại thử xem"

"Ngồi xuống." Kiều Sở Sinh trùng giọng mang theo sắc thái không hài lòng.

Ấu Ninh quay qua nhìn Kiều Sở Sinh, bặm môi trợn má, vận khí nuốt giận ngồi xuống. Trước khi ngồi còn nhân tiện thưởng cho Lộ Nghiêu một cú ném bút thật mạnh, nhưng Lộ Nghiêu đã sớm tránh được.

"Cảnh sát trưởng Kiều." Lộ Nghiêu nghiêm túc gọi hắn.

"Mời nói tự nhiên." Nghe cái điệu bộ này hắn phần nào có thể đoán được anh lại muốn giở trò quỷ.

"Tô Giới và các vùng khác không giống nhau, ở đây áp dụng nguyên tắc giả định vô tội."

"Hửm?" Âm giọng phát ra từ thanh quản, như một cái búa đánh thẳng trọng lực đến tâm tư của Lộ Nghiêu. Cản đảm tới đâu cũng bị một tiếng này của hắn làm cho cụp đuôi.

Lanh lợi nhưng không thức thời, chọc tức Bạch Ấu Ninh xong, giờ còn muốn quay qua kiếm chuyện với hắn sao. Muốn quậy, hắn sẽ tiếp tới cùng.

Kiều Sở Sinh ý cười kéo dài đuôi mắt, thong thả vạch trần ý đồ của Lộ Nghiêu: "Ý của anh có phải muốn nhắc đến tháng 7 năm 1764, một nhà hình pháp người Ý tên là Beccaria, trong cuốn "Bàn về phạm tội và hình phạt" rất nổi tiếng của mình, đã lên án việc tra khảo ép cung tàn khốc, đồng thời đưa ra khái niệm lý luận giả định vô tội. Cũng có nghĩa là một người trước khi bị tòa tuyên án thì sẽ không bị coi là tội phạm. Nói một cách đơn giản, trong trường hợp khi phía cảnh sát không thể cung cấp bằng chứng phạm tội có hiệu lực thì mọi nghi can đều vô tội."

"Kiều thám trưởng xem ra cũng không phải dạng hữu danh vô thực. Nếu anh đã biết rõ thì chúng ta dễ nói chuyện hơn rồi." Lộ Nghiêu rất ngạc nhiên khi bị người đoán trước ý định, tấm tắc hai chữ, cao tay.

Kiều Sở Sinh rời khỏi lưng ghế đổ người về phía trước tạo uy áp, nhếch mép, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn đỡ cầm, từng câu từng chữ chậm rãi rơi vào tai Lộ Nghiêu khiến người rét run, "Lộ tiên sinh đừng lo lắng, những điều này tôi đều biết rõ. Tôi ngồi ở ghế thám trưởng này sẽ tự biết chừng mực của mình, không đến lượt làm phiền anh nhắc nhở. Chưa đến lúc thì tôi sẽ không động thủ đến trên người anh. Nhưng, trong trường hợp anh không hợp tác, tôi có rất nhiều biện pháp, khiến anh, ngoan ngoãn."

"Hiểu?" Một chữ này thoát ra rất bình thường nhưng vừa đủ uy lực gây sức ép với đối phương, đàm phán nhưng một bên đưa điều kiện và bên còn lại chỉ được phép chấp nhận thuận theo.

Kiều Sở Sinh nhân nhượng để hai bên làm việc trong hòa khí, nhưng không đồng nghĩa để anh có quyền lật bàn ở đây.

"Dạ, hiểu rồi." Lộ Nghiêu gật đầu thật mạnh một cái, biểu đạt tính chân thành của lời cam đoan.

Lần đầu ra đời chịu lép vế trước người khác về khoản miệng lưỡi, lòng Lộ Nghiêu cười không được, khóc cũng không xong. Bởi vì lý do khiến người ta nghe mà ngã ngửa, không phải thua vì đuối lý, bản thân thua vì một chữ sắc, dù có muốn cãi cũng không dám nói. Nhan sắc có thể làm mờ mọi định luật, triết lý này Lộ Nghiêu hôm nay đã thắm rồi.

Vốn dĩ sinh ra đẹp mắt cũng đã là đặc quyền, không phải ai muốn cũng được ông trời ưu ái như vậy.

"Tốt." Hắn còn cố đâm cho anh thêm một nhát mới chịu bỏ qua.

Kiều Sở Sinh điều chỉnh tốt tâm trạng, làm việc nhanh gọn, hạ lệnh: "A Đấu. Đi Nhiếp phủ, gọi người trông xe đến đây, để đối chiếu với khẩu cung của anh ta."

"Vâng".

A Đấu đi qua còn không quên hù dọa Lộ Nghiêu, côn gõ mạnh trên thành ghế cảnh cáo, Lộ Nghiêu theo phản xạ túng người giựt tay né thân.

Lộ Nghiêu âm thầm rủa, vòng tới vòng lui bất giác chú ý từ khi nào đã rơi trở lại nam nhân đối diện.

Cảnh sát thời nay cũng quá hung tợn rồi đấy, ít ra còn sót lại vị thám trưởng trước mắt, không những dễ nói chuyện bề ngoài còn ưa nhìn, nhưng tốt thì có tốt, vẫn con cáo già khó nhai......

Núi này cao còn có núi khác cao hơn, tưởng chơi được người ta ai ngờ bị người ta chơi lại. Nghĩ sẽ cho Kiều Sở Sinh ăn trái đắng vì cú đấm sáng nay, bẽ mặt một phen, ai ngờ người phải ngậm ngùi giương cờ trắng lại là Lộ Nghiêu anh đâu chứ.

A Đấu vừa rời khỏi chưa được bao lâu từ ngoài cửa liền có thêm một cảnh viên khác đi vào, người này cũng như A Đấu trên vai hai sao, cánh tay áo thêu chỉ trắng hai ngạch, cửa tay thêu một vòng. Đầu bao thêm một cái khăn màu đỏ thành mũ ghé gần tới Kiều Sở Sinh nhỏ giọng báo cáo việc gì đó, sau đó Lộ Nghiêu liền thấy Kiều Sở Sinh gật nhẹ đầu đáp đứng lên rời khỏi. Không thèm chào hỏi anh lấy một câu.

Kiều Sở Sinh vừa bước chân khỏi cửa, Lộ Nghiêu liền ngay tức khức hiện hình, một bộ kiệt ngạo khó thuần, cà lơ phất phơ của mấy dạng công tử ăn chơi trác tán khó chiều. Nhàm chán duỗi chân, ngón cái miết nhẹ đường trầy đã đóng vảy, đường mày khẽ nhăn, ánh mắt tối lại không vui, chuyện gì cũng chưa đến, sau đó liền ngả lưng dựa ra sau.

Kiều Sở Sinh tiêu sái bước đi, chân dài sải một bước bằng hai bước người thường, hắn phải hồi Bạch gia, Tát Lợi Mỗ vừa rồi tới báo nghĩa phụ mới gọi điện tới tìm hắn.

Vụ án này thu hút rất nhiều sự chú ý không phải chỉ có một nguyên do nạn nhân là người giang hồ, còn là vì tính chất của vụ án quá mức quỷ dị. Cái tên gương giết người cũng đủ thấy sự giật tít của nó mà mấy cánh nhà báo mang lại.

Vả lại thứ thiên hạ để ý nhiều nhất chính là muốn xem khả năng của cảnh sát trưởng mới nhậm chức, đây là vụ án đầu tiên của hắn khi đến phòng tuần bộ tiếp nhận, nếu xử lý không êm đẹp, nó sẽ bàn đệm của mọi trò hề mang ra đàm tiếu, sau này muốn lập uy cũng rất khó.

Bạch Ấu Ninh thấy ca mình rời đi cũng nhanh đứng lên chạy theo, "Chờ em với." Ở phía sau dè dặt hỏi, "Chờ em mà. Anh muốn đi đâu."

Cau mày khó chịu, rất không hài lòng trả lời, "Anh đi đâu cũng cần phải báo cáo với em sao."

"Không phải, không phải. Em không dám có ý đó." Bạch Ấu Ninh cuống lên giải thích, đây là tối kị của Kiều Sở Sinh.

Hắn ghét nhất kẻ khác quản chuyện của hắn, làm việc tùy hứng, đều không chịu sự quản lý của bất kì ai, hỏi hắn đi đâu, làm gì là phạm kị của Kiều Tứ Gia.

Kiều Sở Sinh vẫn mặc kệ cô, tăng nhanh bước chân, làm Bạch Ấu Ninh phải xách váy lên mà dí theo.

"Kiều ca, ý em muốn hỏi là có phải là đã phát hiện ra manh mối gì mới không?"

"Không có."

Hắn đi tới chiếc xe đậu ở giữa sân, một chiếc Rolls-Royce Phantom I phong cách cổ điển sản xuất ở Anh với 2269 chiếc. Tất nhiên đây là xe tư nhân, không thể nào Hội Đồng Thành phố có thể hào phóng tài trợ một chiếc siêu xe giá trên trời với lắm thủ tục, còn phải tốn một mớ vận chuyển về tới.

Tát Lợi Mỗ nghiêm trang đứng đợi, mở sẵn cửa xe.

"Anh~"

Bạch Ấu Ninh vẫn kè kè kế bên ỉ ôi chuẩn bị chui vào xe bị Kiều Sở Sinh không lưu tình kéo giật ngược lại.

"Anh đi trước đi." Kiều Sở Sinh phất tay để A Đấu rời đi. Cho mình với Bạch Ấu Ninh không gian riêng nói chuyện.

"Ấu Ninh."

Bạch Ấu Ninh nghe thôi đủ biết bản thân đã hết hy vọng, ỉu xìu, kéo dài giọng, "Dạ..."

"Đây là vụ án đầu tiên anh xử lý. Có bao nhiêu con mắt ở Bến Thượng Hải đang nhắm vào anh đây. Nếu anh không xử lý tốt chắc chắn sẽ rất mất thể diện. Em muốn để chuyện này xảy ra sao?"

Kiều Sở Sinh đống vai người anh trai cắt nghĩa với Bạch Ấu Ninh, vì hắn biết đủ vị trí quan trọng của mình với đứa em gái này, cô dù ngang bướng những không phải một đứa không hiểu lý lẽ.

"......" Bạch Ấu Ninh chậm rãi thành thật lắc đầu.

Hắn lại nói tiếp, "Lão gia cũng sẽ mất thể diện."

"Chuyện này thì có liên quan gì đến ông ấy chứ?" Cô nghi hoặc hỏi.

"Đừng quên vị trí cảnh sát trưởng này tại sao anh lại phải ngồi lên. Nếu chỉ đơn giản muốn để người của mình ngồi lên, nghĩa phụ chọn bừa một người cũng được, tại sao nhất thiết nhất định phải là anh. Em không thấy vị trí này vừa trống mấy ông già từ trước giờ chưa từng hé mặt lại xuất hiện tranh giành. Vì chuyện này anh đã đắc tối không ít người. Ngày anh ngồi lên đã đạp lên mặt bao nhiêu lão tướng. Em có biết có bao nhiêu người mong anh mất mặt không? Em là một cô bé thông minh, nguyên nhân sâu xa em cũng tự hiểu đi."

"Nói tới nói lui cũng bởi vì quyền lực." Bạch Ấu Ninh chẹp miệng.

Kiều Sở Sinh im lặng không cho thêm ý kiến gì.

Bạch Ấu Ninh biết bản thân lại vạ miệng, thôi không đùa giỡn, đứng đắn nói, "Kiều ca~ Được rồi, được rồi. Em hiểu mà. Có em ở đây, tuyệt đối sẽ không làm anh mất mặt anh."

"Em đừng gây thêm rắc rối cho anh, anh đã cảm ơn trời đất lắm rồi."

Thấy hắn cứng rắn tuyệt tình như vậy, Bạch Ấu Ninh đáng thương cong môi làm nũng, vận 7749 cách kiên quyết phải thuyết phục được vị anh trai khó ở này.

Hắn không thể tiếp tục đứng ở đây kì kèo thêm với đại tiểu thư, suy xét rốt cuộc đổi phương thức cứng rằn thành mềm dẻo đuổi cô đi, "Em hãy ngoan đi. Vụ án này nếu có manh mối nào. Anh sẽ thông báo cho em sớm nhất, được rồi chứ?"

Cô nhanh như cắt vực lại tinh thần, còn bắt chéo tay ngang chán làm lễ chào theo kiểu quân đội với hắn, mắt sáng rực nói, "Anh yên tâm. Nếu có manh mối em cũng sẽ thông báo cho anh sớm nhất."

Đợi Bạch Ấu Ninh rời đi, hắn cuối cùng cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Bạch Ấu Ninh nếu không phải em gái mà là em trai hắn đã đạp ngay từ lúc nó vào cửa rồi.

Quyền lực đối với bọn họ sẽ thiếu sao. Không, thứ nghĩa phụ vẫn muốn bảo vệ ngoài đứa con gái này, chính là bình yên ở Thượng Hải. Mà cả Kiều Sở Sinh và ông cùng trên dưới anh em Thanh Long Bang đã đổ máu để giành giật lại quyền chủ động từ người ngoài.

Xã hội đổi thay, cách thức con người nhìn nhận cũng thay đổi, mới có cái gọi là hắc bạch lưỡng đạo. Ngoài tiền và vũ khí, chính trị, pháp luật, cũng đã trở thành một trong những thứ trọng yếu con người tôn sùng và sợ hãi. Nhưng nó chưa là tất cả, bốn thứ này nó chỉ là những thứ ở trên bàn cân, kẻ muốn nắm được cán cân phải có đủ những thứ này.

Kiều Sở Sinh thật sự không muốn ai có thể ép được hắn, đang yên đang lành lại tự bó mình chịu khuân khổ. Chức vị cảnh sát trưởng nó chỉ đơn giản là một cái danh, nhưng kẻ đủ khôn ngoan sẽ biết tận dụng cái danh này làm bệ đỡ vững chắc bành trướng ra những tầng phía trên. Mà những thứ như súng đạn, tiền bạc không thể làm được, là lòng người.

Lòng người phải hướng vào trong thì kẻ địch bên ngoài mới không thể thành sâu mọt ăn mòn, bọn họ dù hai tay trắng vẫn sẽ có vũ khí đánh bật mọi nguy hiểm.

***********************

Một đặc khu yên tĩnh dành cho những lão tướng máu mặt trong giới hắc đạo, những căn biệt thự sa hoa xây cách nhau một mảnh vườn.

Xe Kiều Sở Sinh dừng trước một căn biệt thự trắng đơn giản mang đậm phong cách cổ điển Á Đông.

Đi qua bãi cỏ xanh ngát, từ xa đã trông thấy bóng dáng người đàn ông mặc áo truyền thống ở trên sân thượng, biểu cảm thư thái an nhàn cho chim ăn.

Người làm vừa vội vã đi lên lầu đứng ở cửa gọi, "Lão gia. Sở Sinh thiếu gia đến rồi ạ."

Ông liền dừng tay, "Ừm. Tôi biết rồi."

Người làm còn chưa kịp đi ông đã cầm vội hai cái lồng chim đi xuống lầu, sắp xuống tới nơi lại giả bộ thả chậm bước chân.

Kiều Sở Sinh từ xa nhìn hành động bất đồng của ông, nét cười thoáng xuất hiện trên mặt hắn, đi nhanh qua vườn vào cửa.

Hắn đứng ở phòng khách chỉnh tranh tốt cổ áo, kéo lại ống tay. Nhìn ông vừa tới cửa đã không giấu được chờ đợi trịnh trọng gọi một tiếng, "Nghĩa phụ."

Người này nhìn đã ngoài năm mươi thân thể vẫn cường tráng nhanh nhẹn, thần khí tựa mãnh rồng giấu vuốt vạn năm, qua đôi mắt vẫn thấp thoáng dáng vẻ uy vũ một đời tung hoành ngang dọc chốn giang hồ, ông trùm đương nhiệm của Thanh Long Bang, nghĩa phụ của Kiều Sở Sinh, Bạch Khải Lễ.

Vừa thấy hắn ông đã vui vẻ bật cười, trong tay còn xách theo hai cái lồng chim đã vội giương mắt ngắm hắn trong bộ cảnh phục. 

Nếu có kẻ dám mặc bộ đồ ngứa mắt này đặt chân qua cửa vào nhà ông, chắc chắn ngày mai xác kẻ đó sẽ được tìm thấy ở con sông nào đó ngoài thành phố trong tình trạng bốc mùi phân hủy. Nhưng ngặt nỗi bộ đồ này ngày hôm nay lại được khoác trên thân đứa con trai độc nhất của ông, tự nhiên sẽ mang theo một ý nghĩa khác, khiến người tâm cực kì yêu thích.

Ánh mắt cha già nhìn đứa con trai đột nhiên phát hiện nó đã lớn, quá đỗi bất ngờ lại không giấu được vẻ tự hào kiêu ngạo. Nam nhân tĩnh lặng tuấn tú rất có phong thái của người lãnh đạo, trầm ổn đủ chín muồi thời gian, trưởng thành của sự tôi luyện, sắc lạnh từ chính cốt khí.

Rất hiếm khi Kiều Sở Sinh sẽ gọi ông là nghĩa phụ, bình thường đều sẽ chỉ xưng lão gia như một cách thể hiện sự kính trọng, còn có điểm xa cách giữa hắn với ông. Kiểu xưng hô khiến tâm ngứa ngáy muốn chửi này nghe riết cũng thành quen, nói hắn sửa thì không thấy bao giờ cãi, còn nghe có đầy đủ hay không thì chưa dám chắc. Tự tiện lọc bớt nghĩa, chỉ hiểu những gì mình muốn hiểu.

Bất mãn riết cũng thành quen, ông có hai đứa con, con gái thân sinh cứng đầu đã đành, đây đứa con trai này cũng cứng đầu không có biện pháp. Mỗi lần nghe hắn gọi một tiếng cha này đều sẽ tâm tư nhộn nhạo vui sướng, đây là người ông đã nuôi dưỡng rất lâu.

Kiều Sở Sinh đi lên tiếp nhận lồng chim trong tay Bạch Khải Lễ, "Nào, đưa con."

Bạch Khải Lễ mang theo khẩu khí vui mừng nói: "Đồng phục cảnh sát rất vừa vặn đấy."

Đem lồng chim treo lên giá vừa tùy ý nói, "Thích hợp thì thích hợp, chỉ là con không dám soi gương."

"Vì cái gì?" Bạch Khải Lễ ngồi xuống sô pha cười nói, "Ta thấy rất đẹp mà. So với năm đó ta thấy con mặc lễ phục ở buổi duyệt binh chỉ kém một chút thôi."

Kiều Sở Sinh đi theo Bạch Khải Lễ hướng bên sô pha ngồi xuống, nửa đùa nửa thật nói: "Nhìn thấy cảnh phục con liền muốn bắt chính mình."

Bạch Khải Lễ có điểm bất lực bảo ban, "Mặc mấy ngày quen rồi sẽ ổn thôi."

Sau đó không dài dòng trực tiếp hỏi hắn, "Vụ án đó thế nào rồi?"

"Người hiềm nghi đã bắt được." Kiều Sở Sinh nghi hoặc trả lời ông, vì rất ít khi ông sẽ can thiếp tới việc của hắn.

"Lộ Nghiêu à?"

Cái tên vừa thoát khỏi miệng ông mới khiến cơ mặt Kiều Sở Sinh giương lên điểm bất ngờ, "Ngài quen à?"

Bạch Khải Lễ nhìn biểu cảm của hắn lắc đầu coi như trả lời, chậm rãi tường thuật sự việc buổi sáng nay: "Phía Sassoon cử người đến đặc biệt dặn dò. ói người bị bắt kia là một người có học, tuyệt đối không thể tra tấn."

"Bọn họ cũng lớn gan thật, muốn thông qua ngài đi cửa sau à." Kiều Sở Sinh cười khẩy một tiếng, sau đó bắt chéo chân, nghiêng nửa thân trên dựa thành ghế, bộ dạng lười biếng buông thả mất lễ nghi.

Tâm thế tùy tâm sở dục không quan tâm hỏi: "Sassoon muốn bảo vệ người này?"

Giỏi lắm, một tiểu tử mới tới Thượng Hải không lâu, đường hẻm ra sao còn chưa rành, đã biết học thói tìm người chống lưng rồi!

"Hừ. Nếu cậu ta thật sự giết Trần Lão Lục ai có thể bảo vệ được cậu ta. Chẳng qua Lộ Nghiêu xử lý cổ phiếu ở ngân hàng Sassoon, chắc cậu ta có tham gia không ít vào các giao dịch nội bộ của bọn họ, khẳng định biết tấm màn đen không ít. Sassoon không muốn dùng hình tra khảo, tám phần là sợ bị tiết lộ những bí mật kinh doanh, vạn nhất bị cậu ta giũ ra, đối với bọn họ bất lợi không ít. Đám quỷ Tây Dương này ngày thường đạo mạo dưới bộ âu phục, giày da. Nhưng sau lưng không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa."

"Ý của ngài là?" Kiều Sở Sinh nhếch mày hỏi, lão gia dài dòng lê thê như vậy chắc chắn không phải vì chuyện này.

"Ta biết con vẫn còn bất mãn chuyện tiến vào phòng tuần bộ. Lão tướng dày dặn tới đâu cũng đến lúc phải nghỉ ngơi. Một là muốn tẩy trắng, sau này còn làm chuyện lớn. Thứ hai chính là muốn tạo thế cân bằng, muốn ở Tô Giới này kinh doanh lớn, ngoài có tiền và súng còn chưa đủ, còn phải hiểu biết quy tắc trò chơi người ta...."

"....Pháp luật chính là bàn cân hai bên. Ở Thượng Hải này ngoài con ra ai còn có thể thích hợp hơn ngồi lên vị trí này, có đủ quyền đối trọi với bọn họ mà không sợ phạm tới người ở trên."

Bạch Khải Lễ đứng lên quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng phủ trên mặt cỏ xanh ẩm ướt, trong không khí mờ ảo hiện lên hình ảnh hai đứa bé một trai một gái đang chơi đùa. Bé gái còn chưa đứng tới thắt eo người còn lại, đôi chân trần ngắn củn cởn không ngừng nhảy bước dài ở đằng sau nắm áo bé trai cao hơn mình khóc nhè đòi ôm.

"Kiều ca ca, anh ôm em một cái em sẽ không khóc nữa. Ôm em, ôm em đi."

Thời gian trôi qua quá nha, thắm thoát mà hai đứa trẻ ngày nào đã lớn lên cao hơn cả ông, trên vai cũng đã đủ sức gánh vác cuộc đời mình, một người đã tới tuổi thành gia lập thất, một người đã ngồi lên chức lão đại Thanh Long Bang.

Gương mặt minh mẫn toát ra nét uy phúc, thâm bất khả trắc mượn lực nói, "Muốn làm ăn ở Tô Giới, người như Lộ Nghiêu, mới là thứ vũ khí tốt nhất. Kéo được người này về phía mình, con sẽ trở thành người nắm được cán cân đằng sau."

"Minh bạch." Kiều Sở Sinh nói.

Kiều Sở Sinh bước ra khỏi cửa Bạch gia thoáng quay đầu nhìn lại, người ngoài đều nghĩ hắn và ông ấy hai bên đều hợp tác cùng có lợi, nhưng hắn biết rõ nơi này ở trong tim hắn chiếm vị trí gì, nơi đã cưu mang hắn lúc trở nên vô định nhất. Cho hắn cảm nhận tình thương của một người cha, tình cảm thân thuộc của anh em trong gia đình.

Nhưng tất cả đối với hắn vẫn luôn không chắc chắn, đặt nó ở ngòai vòng an toàn, bởi vì hắn hiểu họ sớm muộn cũng sẽ rời đi, không hy vọng sẽ không thất vọng. Điều mà hắn có thể trả ơn cho người đàn ông này, là cố gắng bảo vệ sự nghiệp mà ông cả đời gầy dựng nên, cùng đứa con gái cưng của ông mà trên miệng vẫn luôn gọi hắn hai chữ, Kiều ca.

Nhớ tới lời Bạch lão đại phía trước dặn dò hắn. Nếu ông đã muốn hắn giữ lại người này vậy hắn đành tận lực hết sức.

Chính hắn cũng đã có tư tâm riêng, lão gia không căn dặn hắn cũng sẽ tìm cách mang người này về bên mình. Tên nhóc này quá thông minh, quá lanh lợi, là nhân tài hiếm gặp, bởi vì vậy nên dễ dàng nổi bật, kẻ nào cũng muốn tận dụng triệt để cái đầu này. Muốn lợi dụng hết khả năng của anh ta vậy thì sẽ phải để người lún càng sâu. Người biết quá nhiều sớm muộn cũng mang họa. Đứa trẻ này có tài chết sớm quả thật rất uổng. Hắn làm sao để một con cờ tốt như vậy chết trước mặt mình.

Ở địa phương này người anh Tô Giới tùy tiện là dạng người nào, mặt sau đều có kéo theo một mạng nhện phe cánh, hắn ghét dây dưa với đám người Tây lắm chuyện này. Nhưng lần này hắn sẽ phá lệ cướp người từ tay bọn họ.

Bạch đạo là nơi chưa bao giờ Kiều Sở Sinh muốn đưa một chân vào, lắm quy tắc và cậu nệ, hắn thích sự tùy hứng của hắc đạo hơn.

Cái ghế thám trưởng này vốn ban đầu hắn chưa từng nghĩ sẽ liên quan tới mình, còn rất vui vẻ như người ngoài cuộc tận hứng coi bọn họ tranh giành đến sức đầu mẻ trán, để xem xem cuối cùng ai sẽ trở thành con cờ tiếp theo dưới sự thao túng của đám người Tây Dương kia.

Thật không ngờ Bạch Khải Lễ lại đến tìm hắn, nói ông muốn hắn ngồi lên chức vị này, đến cùng hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại đồng ý. Phòng tuần bộ trên dưới đều mang hơi thở của đám người Tây kia, còn không bằng trở về giới giang hồ hỗn loạn, bỏ ra vạn lượng hoàng kim tu bổ, trước ngày nhậm chức ở trong bóng tối dở trò đẩy sạch đám tay chân cũ.

Nhìn lại phát hiện bản thân đã rất coi trọng việc này, không hề đùa giỡn giống như vẫn luôn tự nghĩ, muốn bỏ gánh không làm cũng đã không đành, đã bỏ ra nhiều sức lực, hắn đã không có biện pháp nào dám tùy hứng.

Sở cảnh sát trung ương Tô Giới, có các bộ phận chuyên trách như an ninh nội bộ, tình báo, chống bạo loạn, giám sát hoạt động của cảnh sát, nhà tù, an ninh chính trị, kinh tế và truyền thông, duy trì liên lạc chặt chẽ hàng ngày với công chúng.

Cảnh sát trưởng phòng tuần bộ Tô Giới, giám sát tất cả các hoạt động của cảnh sát nội địa ở Thượng Hải, chịu trách nhiệm về các hoạt động của cảnh sát, các trung tâm giam giữ. Chức pháp lý có thể thông qua các bản án và đưa ra các quyết định về các phiên tòa và vụ kiện khác nhau, thực thi pháp luật và quản lý tất cả nhà tù, có quyền ra lệnh điều động lực lượng cảnh sát trên khắp Tô Giới.

Người nắm được chức vụ này có thể công khai kiểm soát toàn bộ đất Thượng Hải, chỉ cần chân còn đặt ở đây đều thuộc quyền định đoạt của hắn. Thẩm quyền vô hạn chính là đặc quyền người ở vị trí này được có.

Trên nó cũng chỉ có Hội đồng thành phố có quyền đưa lệnh xuống. Cơ quan quyền lực quản lý nhánh lập pháp chính quyền ở thành phố Thượng Hải, mang luật pháp công bằng, dân chủ, văn minh, tiến bộ, thiết lập trật tự trị an mới. Nói trắng ra là những thương nhân, tri thức, không chỉ đơn giản là có tiền mà phải rất nhiều tiền nắm cốt cán đường vận hành kinh tế từ các vùng Tô Giới đều có một ghế bên trong, nhằm bảo vệ quyền lợi được coi là chính đáng của bọn họ.

Người ở vị trí thám trưởng luôn phải mẫu mực, chịu sự quản lý, áp lực nặng nề từ Hội đồng thành phố, đó là trước đây. Nó không áp dụng được với Kiều Sở Sinh, vừa làm cổ đông, vừa làm ông chủ. Hắn làm việc của hắn, mấy ông chủ người Tây làm việc của họ, nước sông không phạm nước giếng, mỗi bên chịu nhịn lùi một bước, hòa thuận sinh sống.

Ngân hàng Sassoon

"Lần này tôi đến chủ yếu là vì muốn tìm hiểu về tình hình của Lộ Nghiêu."

Kiều Sở Sinh chân dài bắt chéo, thoải mái nghiêng lưng dựa ra lưng ghế. Rất có nhã hứng thưởng thức ly trà khói bay nghi ngút thoang thoảng mùi hoa Mộc Quế, nhưng chưa từng nhấp thử lấy một ngụm.

Chỗ hắn đang ngồi là phòng tiếp khách cao cấp của ngân hàng Sassoon. Đối diện là đồng nghiệp của Lộ Nghiêu, hai tay không ngừng chà sát vào nhau, tâm lí lo lắng không được ổn định, anh ta có vẻ rất sợ hắn.

"Con người Lộ Nghiêu...bình thường trông có vẻ hào hoa phong nhã."

Nghe được giữa chừng anh ta lại im lặng rụt rè không nói, Kiều Sở Sinh nâng mắt có điểm mất kiên nhẫn nhìn người đối diện hỏi:

"Nhưng thực tế?"

"Là một kẻ mặt người dạ thú." Anh ta rất hả dạ khi nói ra được câu này, sau đó lại như chợt nhớ người trước mặt mình là ai, cụp mắt trở về bộ dạng dè dặt e sợ vừa nãy.

Kiều Sở Sinh đến chính là hỏi một chút chuyện của Lộ Nghiêu, nhưng xem ra bạn nhỏ kia không được yêu thích cho lắm.

Người "bạn" này của Lộ Nghiêu có vẻ rất ghét bạn nhỏ, chỉ hận không thể lột hết tật xấu của anh ra phơi bày cho thiên hạ nghe. Kiều Sở Sinh cật lực kìm lại khóe miệng muốn giương cao.

"Anh nói tiếp đi."

"Con người anh ta trong mắt chỉ biết đến tiền, vì tiền có thể bán đứng tất cả, bao gồm bạn bè và lương tâm của chính mình. Tôi công nhận, hắn là một thiên tài, chơi bài, đánh cờ không hề có đối thủ, phân tích tình hình cổ phiếu căn bản chưa từng sai sót. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, hắn có thể từ một tên thực tập một mạch thăng lên làm tổng giám đốc của phòng cổ phiếu. Nhưng cũng vì vậy, hắn không ngại đắc tội với tất cả mọi người."

"Vậy anh cảm thấy cậu ta có thể nào giết người không?"

"Có." Bạn của Lộ Nghiêu không cần suy nghĩ ngay lập tức có thể trả lời, "Nhưng nếu hắn muốn làm chuyện này, chắc sẽ không bị bắt đâu."

"Vậy cậu ta có người thân nào khác ở Thượng Hải không ?"

"Chắc là không có."

"Bạn gái thì sao?"

"Một tên cầm thú, ích kỉ, chỉ yêu bản thân mình như hắn, thì làm sao có thể còn tình yêu để đi chia sẻ cho người khác được."

Lưỡng lự một vài giây sau đó quyết định bạo gan hỏi Kiều Sở Sinh, "Nhưng mà tôi có thể biết hắn đã gây ra chuyện gì rồi không? Vừa nãy cũng có một cô phóng viên đến đây hỏi thông tin về hắn."

Kiều Sở Sinh vốn định không giải đáp anh ta, suy nghĩ một hồi lại đổi thành, "Cần lấy thông tin công dân gương mẫu cần được khen thưởng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip