Chương 32

Chiều cùng ngày Raymond cũng được thả ra. Thêm một tên, hay bớt một tên cũng chẳng thay đổi thứ gì.

Mọi vật vẫn như cũ ở nguyên hiện trạng của nó, trời xanh, nắng đẹp, sở cảnh sát diễn ra theo cách nó nên vận hành, cảnh phục nghiêm chỉnh bận rộn qua lại như con thoi.

Trên dưới việc cần hoàn thành thì cứ ở đấy, đầy ắp những rối ren cần phía trên phê duyệt.

Giữa những nhộn nhịp cười đùa tràn qua cánh cửa mở rộng, tầng hai tòa nhà phía Bắc bỗng trở nên lạc lõng. Nó im lìm vắng vẻ, không một bóng đèn được thắp sáng, không một bóng người bén mạng qua lại, toà nhà đón nắng mai đầu tiên trong ngày tắt dần dưới ánh hoàng hôn, rất nhanh sẽ chìm nghỉm vào màn đêm tĩnh mịch.

Văn phòng thám trưởng rộng lớn toàn bộ bị nuốt chửng bởi không gian tối đen, chỉ còn lại một chút ánh quang yếu ớt từ ngoài cửa sổ lẻn vào. Không khí đặc quánh, nặng nề bao trùm theo tâm trạng chủ nhân của nó.

Mãn thất câu tĩnh vang lên tiếng vải vóc sột soạt hiếm hoi chứng minh còn có sinh vật sống tồn tại.

Kiều Sở Sinh như một pho tượng thần sừng sững, bóng lưng thẳng tắp ngả về sau màn đêm chống đỡ.

Vẻ mặt thả lỏng mang đến cảm giác âm trầm lạnh lẽo, đồng tử bẩm sinh sẫm màu sâu thăm thẳm, ở giữa trung tâm được ánh sáng hắt vào tạo thành một cái hố đen kịt.

Tay đút túi quần ung dung, từ đằng sau tấm kính cửa sổ sát đất nhìn ra hướng cổng.

Hắn đã bất động đứng ở đấy rất lâu, dường như đã trải qua hàng canh giờ bất di bất dịch, từ trên cao phóng mắt xuống, nhìn cái bóng béo mập của Raymond lành lặn bước ra khỏi trụ sở cảnh sát. Một bên cánh tay buông thõng vô lực, dưới lòng bàn tay siết chặt cán dao như muốn ép nó ra thành bột mịn, hận không thể róc xương rọc gân ông ta, "Vẫn là để tên khốn kia thoát được."

Bất chợt cửa văn phòng được đẩy ra, hồng quang cuối chân trời tràn qua khe nứt rọi vào nền gạch bóng loáng, phủ lên sắc đỏ nóng bỏng. Lộ Nghiêu thoáng giật mình, sững sờ vài giây kinh nghi dừng chân phía bên ngoài.

Kiều Sở Sinh ở đấy, xa lạ lại quen thuộc, trong không khí thoang thoảng mùi gỗ sồi và hương rượu hoang mạc trộn lẫn chung một chỗ, nồng ấm phảng phất đầu mũi, thân thể cao lớn đứng giữa tối tăm mù mịt, hơi thở cường hãn bức chân kẻ xâm nhập.

Tức giận, buồn bã, yếu đuối, hắn giữ cho mình sức hấp dẫn một cách đáng ngờ, hoàn hảo như một kiệt tác nghệ thuật được tạo hóa tạc ra, chứ không phải con người sống sờ sờ bằng xương bằng thịt.

Anh lần đầu được chiêm ngưỡng một Kiều Sở Sinh như vậy, hung hãn lại yếu ớt, một con thú hoang bị nhốt trong lồng dồn đến bí bách sẵn sàng cắn chết bất kì ai dám đến gần nó.

Hắn giờ đây như quả bom nổ chậm, đụng vào sẽ lập tức mất mạng.

Lộ Nghiêu không chút ngần ngại tiến tới đứng bên cạnh hắn, nhìn theo hướng ánh mắt, soi ra bóng xe đang sắp chạy qua cổng lớn khuất dần phía xa, "Không vui như vậy?"

"Kết thúc vụ án rồi, giờ có thể nào nói cho tôi biết ông ta với anh rốt cuộc có mâu thuẫn gì rồi chứ. Chậc! Nói đi mà...."

Anh nóng nảy lại sợ hắn sẽ từ chối, cố tình kéo dài giọng về cuối cố chấp, còn như có như không làm nũng với đối phương.

Kiều Sở Sinh ngưng thần, nhận ra người tới là ai mới thôi nóng giận. Kín đáo nhét chuôi đao trở về sau thắt lưng, không nói lời nào nghiêng mặt quay qua nhìn anh.

Đôi mắt sáng màu long lanh, hắc bạch phân minh to tròn, đối diện với nó dường như điều gì cũng khiến hắn phải suy xét rất lâu.

- Lúc tôi còn cùng đám hồ bằng cẩu hữu lăn lộn, gánh vác hàng ở Thập Lục Phố. Trong một lần giao dịch chuyển hàng, Raymond dở trò xấu muốn lấy hàng nhưng không muốn đưa tiền. Ra tay với anh em của tôi, hai bên không tránh khỏi xảy ra tranh chấp, sau đó ông ta đã cho tôi một trận nhớ đời."

Lúc kể chuyện hắn vẫn luôn mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian trước đây, Lộ Nghiêu không khỏi chua xót hỏi hắn: "Lúc ấy anh mới bao nhiêu tuổi chứ?"

"16 tuổi." Hắn nghiêng đầu thong dong bổ sung thêm câu nhẹ bẫng, "Cũng lớn rồi."

Nửa cánh vai chậm rãi xoay ngang giấu sau bóng tối, tiếng vải ma sát cọ vào nhau trở nên nổi bần bật trong không gian im ắng.

Hắn cởi cúc vén lên tay áo, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ, đoạn cẳng tay rắn roi phẳng phiu xuất hiện trước mắt anh. Phía dưới nằm sát mạch máu khuỷu tay, hai vết sẹo hình tròn lõm xuống lộ ra rõ ràng, nhìn qua hình dạng có thể nhận thấy là do vật nóng dí vào da thịt nung chín tạo nên, hắn rất nhanh liền hạ xuống.

Nhẹ nhàng tường thuật lại một câu, "Cái này là do dấu tích xì gà để lại."

Vừa nhìn thấy vết sẹo sắc mặt Lộ Nghiêu lập tức sa sầm, nắm tay bấu chặt lấy mép quần.

Cổ họng như có vật thể lạ mắc nghẹn đau đớn, tức giận bộc phát từ ngữ cũng khó lòng tự chủ, "Chẳng trách thái độ của anh với ông ta như vậy. Biết vậy lúc trước đừng cản anh. Là tôi, nhân lúc ông ta trong tù, dùng xì gà dí chết ông ta. Biết vậy, tôi cứ để ông ta ngồi tù cả đời luôn rồi."

"...."

Kiều Sở Sinh hai con ngươi chợt cứng lại.

Chiều tà tắt dần dưới chân hắn, ở giữa mở ra khe đạo đỏ lòm, hắn dường như đang tức giận, sát khí ngút trời đạp lên thay địa ngổn ngang chất đống đằng sau lưng. Màn cửa lay động nhẹ nhàng theo gió quét qua tà áo hắn, một chút ánh sáng le lói hắt ngang hắc mục phù du càng khiến suy nghĩ trở nên khó đoán, nét dịu dàng vẫn ở đấy nhìn về phía Lộ Nghiêu.

Anh bướng bỉnh dựa vào tâm trạng Kiều Sở Sinh càng nóng giận bề ngoài hành vi sẽ càng dung túng mình, ngay cả lời cưỡng từ đoạt lý cũng dám nghĩ tới.

Dùng thái độ vô cùng bình tĩnh để nói ra: "Hay bây giờ anh cho người bắt ông ta lại đi. Vụ án vẫn chưa được công bố ra ngoài, chỉ có hai chúng ta biết, có nhân chứng, có vật chứng, xem như bắt ông ta lại hoàn thành tâm nguyên cho Diệp Ca Nhụy, Tiết Quỳnh cũng sẽ không tiết lộ ra. Sở Sinh."

Nghĩ tới Kiều Sở Sinh mỗi lần gặp mặt phải chịu uất hận nhịn nhục, lòng ôm thù vẫn phải nhún nhường, Lộ Nghiêu bất bình nghẹn đỏ mắt, ảm đạm thần thương không thoải mái.

Dựa theo tính cách của anh hiểu biết về hắn, đây không giống với phong cách làm việc của Kiều Sở Sinh. Một người chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt như anh, rất muốn mở miệng mắng hắn, đần.

Rất lâu vẫn không thấy hắn trả lời. Lộ Nghiêu bắt đầu dấy lên bất an, nghĩ hắn có lẽ đang tức giận sắp nổi cơn thịnh nộ mắng anh can thiệp quá sâu.

Anh không thể thấy hết được biểu cảm của hắn lúc này, vừa lo sợ vừa hồi hộp mang tâm trạng kích thích bước tới sát gần.

Nóng lòng muốn nhìn thấy hắn, chỉ cách chưa tới hai bước chân lại như thể cách hắn hơn nửa khán phòng.

Chỉ cần dịch thêm nửa bước nữa là anh có thể chạm tới hắn, bỗng nhiên bên tai rơi vào một tiếng phì cười trầm trầm khiến anh chùn chân, lại từ nơi đó một bàn tay vươn ra ôn nhu chạm vào da thịt ấm áp.

Mu bàn tay kìm nén xoa nhẹ, mơn trớn gò má, dịu dàng vuốt ve mí mắt của anh, động tác trân quý nâng niu, ngữ điệu đè thấp lành lạnh từ tính, mùi vị đàn ông ổn trọng bao trùm lấy anh, vờn anh trong lòng ngực, mềm mỏng mà trấn an.

"Ngoan. Bạn nhỏ....Đừng để những chuyện này vấy bẩn bản thân anh."

Lộ Nghiêu nghiêng mặt, gác má lên tay hắn, dụi dụi an ủi, thở dài một tiếng.

"Mặc dù lời này sẽ dạy hư anh, nhưng mà cứ làm những chuyện mình cho là đúng đi, còn lại cứ để tôi lo là được."

Lần này đến lượt Lộ Nghiêu bị cách an ủi vụng về mang thương hiệu bá đạo của Kiều Tứ Gia chọc cho bất đắc dĩ mỉm cười.

Chỉ là những lời sau đấy khiến anh không thể hồn nhiên cười đùa nữa.

"Tam Thổ. Khổ sở mật đắng gì tôi cũng đã nếm qua. Đã tự thề với mình, nhất định phải luôn trèo lên, không để bất cứ ai có thể chèn ép tôi nữa. So với bọn họ, sợ rằng đến lúc này việc xấu tôi đã làm còn nhiều hơn chúng."

Hắn ở trước mặt anh thành tâm dâng lên lời thú nhận, tội nghiệt hắn đã làm tuyệt nhiên không thể nào rửa trôi, tất cả công đức cả đời này e rằng đã dồn hết ở một lần quen biết với Lộ Nghiêu.

Thanh âm hắn gọi tên anh dịu dàng như chuồn chuồn đạp nước, trải trên nhung gấm lụa là trân quý lau sạch sẽ tinh tươm mới dám nói ra. Ngữ điệu ngậm ý cười khắt khe đe dọa như mắng trẻ con làm hư, nhưng tâm tình khống chế quá mức lại trở nên mềm mại thành thương tiếc.

"Nhưng anh thì khác.....Đôi tay này của anh nếu không dùng để cứu người, thì cũng không phải để hại người. Nhớ rồi chứ?"

"Nhớ rồi." Lộ Nghiêu cất cái vẻ cà lơ phất phơ của mình vào, ngoan ngoãn nghiêm túc đáp lời hắn, âm thầm hạ một quyết định to gan trong lòng.

Kiều Sở Sinh nhìn anh, lặng yên để anh tấy máy vết sẹo trên cẳng tay mình.

Hắn có thể xem nhẹ mọi thứ, mang mạng mình ra làm trò đùa, hành động có thể tùy hứng làm càn đại khai sát giới, nhưng Lộ Nghiêu chắc chắn sẽ là tấm khiên cuối cùng níu giữ chân lý trí ít ỏi của hắn đừng phát điên.

Với hắn, đứa trẻ láu cá này chính là chân tâm thiện lương cuối cùng hắn giữ lấy cho chính mình.

Bởi vì như vậy hắn mới không cho phép có bất kì sai sót nào xảy ra, hắn muốn dùng cách thức quang minh chính đại, đứng ở lập trường trái ngược trả lại những thứ bọn họ đã gây ra cho hắn.

Rườm rà như thế cũng chỉ là muốn lương tâm đối phương thoải mái hơn mà thôi, chứ lương tâm của hắn e rằng đã bị nước biển ngoài Bến Thượng Hải cuốn trôi từ lâu rồi.

Chiều hôm ấy, Lộ Nghiêu trở lại câu lạc bộ Mạn Sâm mang theo chai rượu La Romanée Conti năm 1904 trả lại cho Anderson đã chọc cho ông ta vô cùng tức giận.

"Thiệt hơn thế nào tôi đã nói với anh rồi. Không biết tên Do Thái này đã làm ra bao nhiêu chuyện bẩn thỉu để kiếm tiền. Rõ ràng anh có thể bắt được ông ta với những chứng cứ hiện tại có được, anh có thể định tội Raymond mà. Anh cứ ra giá thoải mái đi."

"Nhưng trong vụ án này ông ấy vô tội."

Lộ Nghiêu cắt phăng những lời tiếp theo của Anderson.

Đặt mạnh chai rượu xuống bàn, không một chút sợ sệt bình thản ngẩng mặt đối chọi với ông ta: "Vụ án này đúng là có rất nhiều lỗ hổng, muốn vu tội cho Raymond rất dễ. Nhưng bảo tôi làm trái lương tâm vu oan người vô tội tôi không làm được. Vụ án cứ như vậy kết thúc sẽ khiến tôi không vui vẻ gì, để lại tiếng xấu cho vị kia tôi cũng không gánh nổi."

Anh sẽ không cho phép thanh danh nửa đời Kiều Sở Sinh xây dựng bị hủy trong tay mình, càng không để kẻ khác mượn tay anh làm được việc đấy.

"Vì một người ngoài mà anh muốn đối đầu với tôi sao! Anh chắc chứ?" Anderson tức giận bắt đầu cao giọng đe dọa.

Vẻ mặt Lộ Nghiêu sợ sệt e dè trả lời, "Tôi không dám."

Nhưng trong tích tắc chưa đầy một giây sau đó lật mặt ngạo nghễ, "Nhưng Kiều Tứ Gia thì dám. Tạm biệt."

Nói rồi không đợi ông ta phản ứng lập tức quay người kiêu hãnh rời đi.

Anderson ở đằng sau vô cùng tức giận, chết trân tại chỗ gằn giọng hét lớn, "Anh sẽ phải trả giá cho việc này! Hãy đợi đấy!"

Lộ Nghiêu không thèm quay đầu, ung dung một tay đút túi quần tiến về phía trước, cà lơ phất phơ xem thường lời hăm dọa, giọng điệu cợt nhả đáp lại, "Tùy thôi."

Sau đó mặt mày vui vẻ đi qua bậc tam cấp đứng dưới ánh mặt trời, ngồi lên xe ra hiệu quay trở về phòng cho thuê.

Qua ngày hôm sau, vụ án được đăng tải trên khắp các mặt báo khẳng định Raymond vô tội. Nhưng đáng lẽ phải vui mừng, ông ta trái lại như bị ma ám tái mét mặt, cả người gầy rọc chỉ trong một đêm, bộ dạng lấm lét vội vã mang hết tài sản của mình lên thuyền trở về nước.

***********************************

Dinh thự đồ sộ nằm giữa biển hồng đỏ, nguy nga như một tòa lâu đài cổ tích, tiếng nhạc du dương từ máy quay đĩa vang vọng khắp nơi phát ra từ bên trong căn phòng rộng lớn, trang hoàng sa hoa lộng lẫy không thua bất kỳ cung điện hoàng gia nào.

Người đàn ông trung niên tây trang sang trọng từ ngoài hành lang bước vào cúi gập người làm lễ.

"Tiên sinh."

"Ừ." Một giọng nói thanh lãnh lười nhác đáp lại từ trên ghế sô pha, kiêu sa, kỳ mị.

Ông ta từ từ ngẩng đầu dậy, thận trọng nhìn tới nơi phát ra âm thanh.

Trong tầm mắt, bóng nam nhân còn rất trẻ dần xuất hiện trải dài trên thảm nhung đỏ, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhấc tay đặt chân đều toát ra khí chất vương gia thế tôn, cao quý muôn phần.

Ánh hoàng hôn chạm tới nửa gót giày của anh ta ngồi, phủ lên đôi chân trần ngọc ngà được che lấp bởi áo lụa thượng hạng, nửa thân trên khuất sáng, chìm dưới góc phòng tối tăm như tấm mạn che satin mượt mà bao trùm lên ngũ quan.

Đôi chân dài hạ khỏi ghế bắt chéo, tính khí ngạo kiều đỏng đảnh như một con mèo Ba Tư khó chiều, tay vứt xuống chân người đàn ông trung niên tờ báo sáng nay.

Chưa cần mở miệng nói, hai chân ông ta đã sợ sắp nhũn ra, đoán ý nhanh mồm nhanh miệng trấn tĩnh báo cáo, "Tiên sinh, mọi chuyện theo lời ngài đã được sắp xếp xong xuôi. Chỉ còn đợi lệnh của ngài, tên đó nhất định chạy không thoát."

Người đàn ông cao cao tại thượng ngay cả một cái liếc mắt cũng không ban cho ông ta, thong dong đứng dậy đi đến dãy tủ kính đằng sau lưng.

Khắp các tầng kệ đặt đầy ắp những khung hình to nhỏ khác nhau.

Lông mi như hàng liễu uốn cong e ấp rũ đầu, phủ bóng lên đứa bé tầm 2 tuổi ngây ngô, con ngươi đen đặc to tròn nằm trong vòng tay người phụ nữ diễm mỹ tuyệt luân.

Vẻ đẹp ấy băng thanh ngọc khiết, toát ra khí chất tiểu thư khuê các.

Tình ý trong mắt anh ta bất giác tràn ra ngoài nâng niu nhìn qua từng dáng vẻ lớn lên của đứa trẻ, trên mỗi cạnh khung đều được chăm chút họa tiết cổ điển tỉ mỉ. Góc phải ba chữ Kiều Sở Sinh khắc nổi hoa mỹ, vô cùng chú trọng cẩn thận.

Chợt tầm mắt dừng lại trước một tấm hình, đáy hồ bình lặng ở giữa trung tâm nổi lên gợn sóng lăn tăn khóa chặt lấy cậu nhóc tầm mười bốn tuổi. Cả người lắm lem máu cát trộn lẫn, tay nó nắm chặt đao, hữu khí vô lực hết sức chống đỡ ngã quỵ trên thây xác ngổn ngang.

Bụi bặm nhơ nhuốc cũng không giấu được vẻ tuấn tú vốn có. Hoang mạc tàn khốc không dập tắt được ý chí mạnh mẽ, ánh mắt hung ác căm phẫn trừng trừng nhìn về phía trước tràn ngập khát vọng sống sót mãnh liệt, bản chất dã thú tự do kiên cường, lì lợm tận trong cốt tủy ngẩng cao đầu.

Ngón tay thon dài trắng muốt thương tiếc nhẹ nhàng chạm tới mặt kính như có thể xuyên qua nó chạm vào thân ảnh ở quá khứ, "Đừng để ông ta đi trong dễ dàng, cảm nhận cái chết đang đến gần mới thực sự đau khổ."

Thanh điệu trầm bổng hay như một bản giao hưởng định mệnh lại dùng để nói ra những lời tàn nhẫn tước đi mạng sống kẻ khác.

"....Sau ngày mai, tôi không muốn bất kì thông tin hay hình bóng ông ta còn có thể xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, nếu không...." Người đàn ông lấp lửng ngưng lại, ngoan độc liếc ra sau.

"Tất nhiên. Nhất định tuyệt đối không có sai sót." Quản sự dùng một loạt tính từ chắc nịch cam đoan với vị kia.

Sau đó lén lút quan sát sắc mặt, ngập ngừng mở lời tiếp, "Tiên sinh, còn....còn có một việc nữa."

"Hửm?" Thanh âm biểu lộ rõ rệt sự mất kiên nhẫn từ chủ nhân.

Dù không nhìn thấy mặt, ông ta vẫn nhận ra tâm tình tiên sinh đang chuyển biến xấu đi, tim nhảy thót lên tận họng, thòng lọng như được mắc ngang cổ, giọng điệu cố tỏ ra bình tĩnh không giấu được chút run rẩy nói:

"Chuyện, chuyện bên phía Thiệu Lương. Bạch lão gia đã bắt đầu hoài nghi cho người đi điều tra. Là do có kẻ bên phía Tứ Gia phá hoại làm lỡ chuyện, chậm trễ thời gian ngài ấy được thanh nhàn. Vả lại sau vụ lần trước, Kiều Tứ Gia cũng đã bắt đầu để ý đến hành động bên phía chúng ta. Gia tăng tai mắt khắp nơi, theo dõi sát sao mọi biến động nhỏ nhất trên cửa biển. Ngài xem chúng ta có nên......"

"Không cần. Dừng lại hành động đánh lạc hướng ở bến cảng được rồi." Ngón cái vuốt ve tấm hình trên báo, thâm trầm cười khẩy, "Quà gặp mặt như vậy đã đủ lòng thành rồi. Anh ấy thời gian sắp tới e rằng không đủ tinh lực để ý đến chúng ta đâu. Theo dõi bên phía Bạch lão nhiều hơn đi."

"Tôi đã sắp xếp chu toàn, lần này kín kẽ, không để ông ấy phát hiện ra điều gì đáng ngờ."

Vị tiên sinh kia bất ngờ nghiêng thân quay qua nhìn ông ta. Nửa khuôn mặt ngả dưới áng đèn nhạt nhòa, làn da trắng mịn như nhung, tô điểm đôi môi hồng nhuận không biết là do trời sinh hay do màu của rượu vang lưu lại. Sống mũi cao thẳng, mày rậm mắt sâu, đồng tử hạt dẻ nhạt màu không được ánh sáng chiếu tới càng trở nên thâm trầm khó đoán.

Ngữ điệu đối lập thả trôi lười nhác để tâm nói: "Kiều Sở Sinh kính trọng ông ta, dù có chuyện gì cũng phải đối với ông ấy mười phần kính trọng ba phần hữu lễ, không được phép bất kính. Còn kẻ nào không biết lượng sức ngáng đường, vậy thì....cứ theo như mọi khi mà làm."

"....Trong thời gian sắp tới, cứ tuân theo kế hoạch. Bất kì biến động gì cũng phải chờ lệnh của ta."

Ông ta khom lưng, nén khỏi sợ hãi thở ra một hơi, thưa: "Vâng tiên sinh."

******************************************

Góc phố yên tĩnh chìm vào mệt mỏi, đường xá vắng tanh lâu lâu vang lên tiếng gõ mõ cảnh báo củi lửa.

Một người nấp sau con hẻm ngụy trang kín mít ngửa cổ nhìn nửa vòng minh nguyệt lên đến đỉnh đầu chuẩn bị rớt xuống, lén la lén lút ôm túi đồ vật màu đen phi qua cửa sổ một nhà hàng.

Bảng hiệu vàng hiện lên cái tên "Sprezzatura" tựa như con kim xà dài ngoằng không lâu sau phực lên ngọn lửa cao ngất bò lên mái nhà. Nó như con quái vật bị bỏ đói lâu ngày ra sức cắn nuốt đem tất cả những thứ xuất hiện ở trong phạm vi nhanh chóng tàn phá.

Các thanh xà chống đỡ bắt đầu rớt xuống, đồ vật xung quanh không chịu được rung lắc rơi rớt bể nát dưới sàn, khói đen thi nhau bốc lên nghi ngút.

Cả tòa nhà rộng lớn chỉ vỏn vẹn vài giây đã chìm trong biển lửa, biến thành mồi đuốc sáng rực cháy phừng phực giữa phố, dưới chân tường vẫn đang bị hỏa diễm râm rỉ gặm nhấm bỗng xuất hiện một cái bóng khổng lồ, trong tay cầm đại đao, thân kỵ ngựa phi lên trời.

Hơn nửa đêm phòng tuần bộ nhận được tin báo, A Đấu đang thảnh thơi giết thời gian bằng cách chỉnh Tát Lợi Mỗ phát âm tiếng Trung, kinh hồn táng đảm bật dậy khỏi ghế nhấn chuông tập hợp khẩn cấp, gấp gáp dẫn người ra quân, đồng thời đem điện thoại đánh tới Kiều Sở Sinh nơi đó.

Hắn cả người mỏi mệt trở về từ bến cảng, mới ngả được lưng lên nệm thì bị tiếng chuông náo loạn inh tai, áo còn chưa kịp nhạt hơi lạnh đã phải ngồi dậy thở dài một hơi đeo lại đồng hồ.

Vốn dĩ nghĩ gọi điện thoại cho Lộ Nghiêu, nhưng trong đầu điều đầu tiên nhớ tới không phải sự tình cấp bách, mà chính là anh khẳng định đang hô hô ngủ say.

Bây giờ con heo nhỏ này trời sập cũng chẳng biết, gọi điện thoại cũng vô dụng, tính, chính mình đi trước nhìn xem, sau đấy trở lại phòng tìm người cũng chưa muộn.

Tại hiện trường hỏa hoạn.

Lúc Kiều Sở Sinh vội vàng chạy xe tới, bên khám nghiệm cũng đã ở chỗ này, lửa vẫn còn cháy, chẳng qua so với lúc trước nhỏ hơn rất nhiều, mặt khác cảnh sát vẫn chạy tới chạy lui ra sức cứu hoả.

"Này trên tường xuất hiện cái gì nha! Người này cầm trong tay đại đao còn cưỡi một con ngựa, thực kỳ quái."

Lữ quán đối diện cách nhà hàng một con đường đi, mấy phòng ở trên cao có tầm nhìn khá tốt, lưa thưa mấy khách nhân ùa ra hành lang hiếu kỳ ngó đầu ra hóng hớt, thấy rõ cảnh tượng bên trong bị dọa cho phỗng tim. Nhìn lửa đã được khống chế to nhỏ dí đầu vào nhau đàm luận.

Kiều Sở Sinh đứng ở bên dưới nghe thấy mấy lời xì xào bàn tán hỗn tạp va vào nhau, theo lời bọn họ đi qua chỗ bậc cửa lữ quán quay đầu nhìn nhà hàng, nhưng ngoài ngọn lửa vẫn còn đang âm ỉ cháy và bóng đen cầm đao ra thì không thể thấy rõ vật gì bên trong.

Hắn chuyển hướng đến bồn cây trước quán, một chân đạp tường lấy đà phi thân lên nắm cành cây, nhẹ bẫng dẫm trên thanh sắt lan can lầu một.

Đẩy hông nhảy lên, vươn tay nắm xà, đạp thành, lộn một vòng vách eo qua lan can, một loạt hành động liền mạch gọn gẽ không mất nhiều sức, như một mũi tên vun vút bay đi, thoắt cái cả người hắn đã đặt chân lên lầu hai.

Sải chân đi ra giữa hành lang phóng mắt nhìn xuống dưới, từng đợt nhiệt bực lên cao đốt cháy các cột nhà, mọi vật thi nhau rơi xuống lả chả. Sức nóng hầm hậm phả ra tứ phương khiến nhiệt độ gần sáng trở nên bí bách, cột lửa dâng cao muốn đụng tới nóc trời phản chiếu một tầng ánh cam cắt ngang gương mặt hắn, lộ rõ giữa đêm đen hai con ngươi sáng quắc như hai ngọn đuốc đỏ rực.

Từ đây có thể thấy rõ toàn cảnh sảnh nhà hàng bên dưới, cái bóng vẫn xuất hiện trên tường nhưng ngoài đồ vật đã bị cháy rụi thì cơ quan gì cũng không có, kia cái này bóng dáng là từ đâu tới.

Khách nhân đang hóng chuyện rơi vào im bật trố mắt, kinh sợ nhìn hắn từ mặt đất cách cả chục mét nhẹ phỗng trèo lên lầu hai không ngưng lại thở mạnh giây nào. Nhiều người hồi hồn không mấy lạ lẫm gật nhẹ đầu chào hỏi hắn, thì người đã lần thứ hai nhảy xuống dưới lầu.

Xác nhận không có kẻ nhân hỗn loạn giở trò, đang dự định dựa vào cầu thang đi xuống.

Thình lình vang lên một tiếng nổ lớn, lửa phía sau dãy nhà kho phực lên dữ dội, hắn vội vàng quay lại đường cũ một tay chống bệ thành, dùng lực hông phi thân qua lan can lầu hai, tự do rơi xuống, nhanh nhẹn đạp lướt lên cái cây ban nãy giảm xóc nhảy xuống nhẹ nhàng tiếp đất.

Kiều Sở Sinh phất tay gọi A Đấu hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

A Đấu: "Vừa rồi phía sau còn có cái kho hàng bên trong chứa rượu, lửa đốt tới đó khiến kho hàng phát nổ, nên lửa lần nữa cháy lớn lên."

Kiều Sở Sinh cau mày nhìn hỏa hướng nhà kho bùng lên dữ dội: "Lửa này còn bao lâu nữa thì tắt?"

A Đấu: "Thám trưởng, này ít nhất phải tận hai giờ nữa."

Kiều Sở Sinh: "Dặn các huynh đệ, thời điểm dập tắt lửa phải cẩn thận hơn."

A Đấu: "Vâng, tôi bây giờ đi tìm đám người Tát Lợi Mỗ căn dặn, để bọn họ chú ý."

Kiều Sở Sinh xem đồng hồ, hiện tại mới ba giờ, chờ hỏa diệt, vẫn nên trở về đem Lộ Nghiêu đánh thức.

A Đấu từ hậu viện ra tới, thấy Kiều Sở Sinh hạ mắt nhìn chằm chằm bảng hiệu nhà hàng tây đã cháy nhẻm, suy nghĩ cái gì, vì thế đi lên trước, "Thám trưởng, nếu không để tôi tới phòng thuê đem Lộ tiên sinh tìm đến đây."

Kiều Sở Sinh bị anh ta đánh gãy suy nghĩ, ngẩng mặt không vui, "Ngươi nhìn xem thời gian, hiện tại mới mấy giờ. Chờ đến hừng đông ta tự mình quay lại đó. Trong lúc đấy cho người phong tỏa hiện trường, không cho bất luận kẻ nào ra vào."

A Đấu: "Đã biết, tôi đây cũng đi hỗ trợ."

Kiều Sở Sinh giật nhẹ đầu, nhìn A Đấu xách theo thùng đi dập lửa, ngược lại làm chính mình quay về suy nghĩ vừa rồi. Nhớ đến gần đây thuộc hạ bên phía lão gia nhiều lần cố tình hướng hắn nói thường xuyên thấy Lộ Nghiêu xuất hiện ở câu lạc bộ Mạn Sâm, cụ thể tình huống chứng cứ xác thực như thế nào chưa rõ lắm.

Hai giờ sau, lửa dần dần tắt ngúm, trên tường cái bóng kì quái kia cũng đã biến mất, trái phải cảnh sát nhễ nhại đầu đầy mồ hôi, mặt dính nhọ đen nhem nhuốc.

A Đấu đi đến bên cạnh Kiều Sở Sinh, "Thám trưởng, lửa đã được dập tắt. Không có thiệt hại về người, nhưng mà hầu như các phòng, toàn bộ bên trong đều đã bị cháy hết."

Kiều Sở Sinh xem xét đống tro tàn trước mắt quay ra nói với Tát Lợi Mỗ: "Hiện tại trên đường không có bất luận kẻ nào, thời điểm này không cần cảnh giới. Ngươi cùng anh em chạy nhanh hồi phòng tuần bộ tẩy rửa sạch sẽ, sau đó tới phong tỏa hiện trường, ta cùng nghiệm thi quan đi vào trước kiểm tra."

"Yes, sir!" Tát Lợi Mỗ vẫy vẫy tay về phía sau, dùng tiếng Trung không lưu loát thông báo với cảnh viên.

Kiều Sở Sinh cong lưng cầm lấy đèn pin, "Tiểu Vũ, chúng ta vào xem."

Người nghiệm thi xách theo rương, "Được."

Bọn họ còn chưa có bước vào, trên trần nhà đã rơi xuống đoạn thanh xà chắn ngang, khiến cho nơi bị cháy đến lộn xộn này dâng lên một trần cuồng phong tro bụi, hai người nhanh đưa tay áo che lại mũi.

Chờ tro bụi chậm rãi lắng xuống, Kiều Sở Sinh dùng đèn pin quơ quơ tìm kiếm người khám nghiệm, gọi một tiếng, "Tiểu Vũ."

Ai ngờ Kiều Sở Sinh vừa mới nói xong, liền nghe tiếng uỵch rõ to. Hắn xoay người, thấy Tiểu Vũ đã bị té ngã sõng soài trên đất.

Hắn đưa đèn pin chiếu sáng phía trước, kiểm tra trên mặt đất, căn bản ngoài bụi và bụi thì không thấy vật gì khác.

"Thám trưởng, tôi dẫm phải đồ vật nên mới bị té ngã, bất quá không bị gì lớn."

"Không có việc gì thì tốt."

Kiều Sở Sinh an ủi một câu rồi đi lướt qua anh ta, ngồi xổm xuống, đèn pin chiếu vào phụ cận tìm được một con hồng mã, "Tiểu Vũ, đem thứ này bỏ trong túi đi."

Nghiệm Thi Quan khó khăn vừa tự đứng dậy chưa kịp phủi bụi trên áo đã vội vàng mở nắp rương, lấy ra túi vật chứng đem hồng mã bỏ vào trong.

Trời dần dần sáng lên, trên đường đã có người dậy sớm bắt đầu chuẩn bị đi làm, đám Tát Lợi Mỗ đều đã trở lại, kịp thời phong tỏa hiện trường, Kiều Sở Sinh cùng A Đấu giao lại một chút chuyện liền rời đi.

Cho thuê phòng.

Gần sáu giờ sáng, ánh nắng còn chưa kịp chiếu tới chân, Lộ Nghiêu khát khô cả họng giật mình ngồi dậy mơ mơ màng màng tìm đường kiếm chút nước uống.

Vừa lọ mọ xuống giường xúi quẩy sao đầu gối va phải cạnh bàn đau đến nhăn răng rít lên một tiếng, còn chưa kịp định hồn liền nghe thấy cửa phòng bị người gấp gáp gõ lấy.

Tiếng động thoáng ngưng một chút, rồi tiếp tục phát ra.

Lần sau thanh âm còn đại hơn lần trước như muốn phá cả cửa xông vào. Vì thế anh chậm rãi cà thọt cà nhắc đi đến trước cửa, đem cả hai cánh vừa mở ra, nhìn thấy Kiều Sở Sinh một thân phong trần mệt mỏi, gương mặt nhăn lại lo lắng chống tay trên thành cửa đợi chờ, làm cho Lộ Nghiêu lập tức một chút buồn ngủ cũng phải bay mất.

Kiều Sở Sinh cau mày chất vấn: "Hỏi cũng không hỏi đã mở cửa, anh không sợ tôi là người xấu à?"

Lộ Nghiêu không ngại nói: "Dạo này muốn làm người xấu cũng cần có nhan sắc như vậy sao!"

Đợi hắn bị trêu ghẹo cho phì cười, anh mới nhàn nhã nói tiếp: "Tôi một không tiền, hai không quyền, ba không sắc tướng, bốn không kẻ thù. Ở Thượng Hải trừ bỏ anh cùng chủ nhà, à còn vị đại tiểu thư kia nữa, thật đúng là sẽ không có người khác tới tìm tôi."

Kiều Sở Sinh nghe anh nói như vậy, chính mình một đêm không ngủ cảm giác mệt mỏi nhẹ nhàng bay biến.

Nhìn chỏm tóc dựng đứng trên đầu Lộ Nghiêu theo mỗi động tác chủ nhân không yên phận lắc qua lắc lại, đáng yêu đến chọc cho tâm hắn ngứa ngáy nhộn nhạo, kìm không đặng đưa tay xoa tóc anh, kéo một đường xuống gáy, chuyển lên nựng nhẹ má Lộ Nghiêu một cái mới buông tay.

Cười nói, "Lời này, tôi đảo cảm thấy không thật."

Lộ Nghiêu đổ một ly nước cho Kiều Sở Sinh, "Tôi lại cảm thấy rất thành thật."

Kiều Sở Sinh ngón trỏ cùng ngón cái xoa xoa cầm, nhướng mi lưu manh nhìn Lộ Nghiêu: "Anh không quyền, không kẻ thù, xem như phải đi. Nhưng mà, tiền cùng sắc tôi cảm thấy không phải."

Anh mỉm cười tiến tới đưa nước cho hắn, bộ dạng nghiêm túc cùng đối phương bàn luận chủ đề vốn chỉ vô tình nhắc tới để pha trò: "Tôi đây không có tiền, lại không có người yêu gì, anh còn cảm thấy tôi không thành thật chỗ nào?"

Kiều Sở Sinh đưa tay nhận được, đi theo đáp: "Người yêu sao? Có thể chậm rãi tìm. Này tiền, bao tiền của tôi còn không đủ cho anh, anh nghèo ở chỗ nào."

Lộ Nghiêu trong lòng như ý nguyện hí ha hí hửng, bề ngoài thẹn thùng vẫn phải giữ mặt mũi bình tĩnh, nhanh chuyển đề tài: "Còn sớm như vậy anh đã mặc cảnh phục đi đâu?"

Kiều Sở Sinh uống một ngụm nước nhuận giọng, "Gần rạng sáng nay, một nhà hàng tây bị cháy, nguyên nhân cháy chưa rõ. Nghe đâu nhà hàng này do con trai của một công tước người Anh mở, hiện tại còn chưa khai trương đã bị thiêu, phỏng chừng hội đồng Tô Giới bên kia sẽ sớm tìm tôi tạo áp lực."

Lộ Nghiêu như nghe thấy chuyện phi thực tế mở tròn mắt nhìn Kiều Sở Sinh, "Ai mà dám gây áp lực với anh chứ Kiều Tứ Gia."

Nhưng giây sau đã lật mặt tự tin vỗ ngực hứa hẹn, "Yên tâm đi, có tôi ở đây, bảo đảm anh không có một áp lực nào." Mắt lém lỉnh đảo đảo, lơ đãng xoa xoa ngón trỏ cùng ngón cái vào nhau, cố tính kéo dài hơi ám chỉ: "Chỉ là cái này, tiền không biết......"

Kiều Sở Sinh vừa nghe anh nói ánh mắt nhấc lên nhìn người, thắc mắc thoáng qua nhanh chóng hiểu ngay ra ý anh muốn nhắc đến.

Hắn nghiêng đầu chống tay bên thái dương, ý vị thâm sâu liếc một vòng quét dọc người Lộ Nghiêu, "Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, người anh chỗ nào cũng do tôi chi trả, còn muốn?"

Lộ Nghiêu nhìn biểu tình của hắn cứ cảm thấy lời này không đơn giản chỉ có một ý, nghe sao cũng giống như anh bị đại gia bao nuôi.

Tuy rằng cuối cùng tiền nhà tháng rồi vẫn là để hắn đứng ra bao thầu hết.

Ngại ngùng tranh cãi vấn đề hơn tám phần mười là Kiều Sở Sinh sẽ giành phần thắng, đành lảng tránh quay ra chỗ khác ngang ngược giảng giải: "Chắc chắn rồi. Anh mới sáng sớm tinh mơ đã đem tôi oanh tạc náo loạn. Nể tình chỗ quen thân, tôi sẽ không bắt anh phải đền bù phí tổn thất tinh thần, nhưng mà vẫn phải giống như những vụ trước kia tính, như thế nào?"

Kiều Sở Sinh lắc đầu bất lực, "Thật đúng là nửa điểm không có chỗ nào tốt!" Trên mặt viết to đùng năm chữ, không thèm chấp trẻ con, "Được rồi, cho....thành giao. Thanh toán như cũ."

"Tốt."

Lộ Nghiêu nói xong, lén quan sát sắc mặt tái nhợt của hắn, lại liếc thoáng qua đồng hồ treo tường, hiện tại mới 6 giờ rưỡi, "Lão Kiều. Anh ở sô pha nằm nghỉ chờ tôi một chút."

Kiều Sở Sinh xua xua tay đuổi người mau vào thay đồ: "Không cần đâu, gấp cả đêm, một chút cũng không cảm thấy mệt nhọc gì."

Lộ Nghiêu trừng mắt: "Cái gì không cần, ai thèm lo lắng cho anh. Tôi chính là sợ thám trưởng Kiều ngồi đợi lâu sẽ sinh khí."

Kiều Sở Sinh gật gật đầu không đánh vỡ tâm tư trêu ghẹo, dịu dàng nhếch cong khóe môi nói: "Hảo hảo hảo, vậy anh nhớ nhanh một chút."

"Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nhanh chóng xong ngay." Lộ Nghiêu đứng lên, đi ngược trở vào trong phòng cẩn thận đóng nhẹ cửa.

Kiều Sở Sinh quả thực nhiều ngày liền chưa được nghỉ ngơi hẳn hoi, tinh thần lẫn thể xác cường ngạnh chống đỡ đến bây giờ vốn bị kéo căng cực hạn đã mỏi nhừ. Duỗi thẳng người nằm ở trên sô pha, hai chân quá dài gác qua thành ghế, đôi tay gối lên phía dưới đầu tranh thủ chợp mắt một chút.

Chỉ là người kia như thế nào hôm nay chuẩn bị quá mức chậm, khiến hắn một cái chợp mắt này lại trải qua rất lâu.

Lộ Nghiêu thay xong quần áo chỉnh tề cố tình nán lại lâu hơn ở trong phòng, an nhàn dựa lưng vào thành giường đọc sách.

Ngó đồng hồ trên tay thấy thời điểm thích hợp mới đẩy cửa đi ra, không ngoài dự đoán vừa thấy chính là Kiều Sở Sinh đã ngủ rồi.

Khinh thủ nhẹ cược bước tới chỗ hắn, bởi vì mệt mỏi hưu nhàn âu phục vài nút thắt trên cùng được nới lỏng lẻo không đóng, để lộ ra mảng lớn cơ ngực rắn chắc, cần cổ dài hữu lực không một chút cảnh giác phơi bày động mạch chủ phập phồng đều đều hít thở.

Mấy đường sẹo nhỏ nhạt màu trên bả vai phải nửa hở nửa che lọt vào mắt Lộ Nghiêu. Bọn chúng bị đè lên bởi vết cứa mảnh dẹt còn mới, tròng mắt tươi tắn trong vài giây loạn ý thoáng co lại, nhớ tới dạo gần đây tần suất Kiều Sở Sinh về muộn cũng thường xuyên hơn.

Anh chuyển bước vào trong phòng mình, cầm một cái chăn ra tới, lặng lẽ đắp lên người hắn.

Vẫn là không cầm được nán lại hồi lâu, co gối ngồi xổm xuống bên cạnh, tiến sát tới gần nhìn hàng lông mi đen bóng, vừa dày vừa dài của Kiều Sở Sinh thả lỏng an tĩnh, ở đầu còn hơi vuốt lên đường cong nhẹ không quá yểu liễu mà mang nét cứng rắn nam tính.

Ma xui quỷ khiến sao lại to gan vươn tay chạm nhẹ lên đầu lông mi hắn, suýt xoa ghen tị cảm thán ở trong lòng, người này sinh ra đến ngay cả cọng lông mi cũng phải đẹp như thế. Sau đó mới đứng lên trở lại phòng mình, nhẹ nhàng chầm chậm khép hờ cánh cửa.

Qua hồi lâu, cỗ mùi hương đem Kiều Sở Sinh từ trong lúc ngủ nong cấp đánh thức.

Chăn từ trên người chậm rãi tuột khỏi vai rơi xuống mặt đất, Kiều Sở Sinh ngồi dậy, thuận tay đem chăn nhặt lên tới, đem nó gấp lại gọn, quay đầu nhìn thời gian, hắn vậy mà có thể ngủ quên một tiếng rồi, hiện tại đã là 7 giờ rưỡi.

Lộ Nghiêu đem hai cái trứng gà chiên cuối cùng bỏ vào đĩa, sau đó mang đến trên bàn cơm, "Lão Kiều ngươi tỉnh, tới ăn bữa sáng."

Kiều Sở Sinh: "Anh như thế nào không đánh thức tôi."

Lộ Nghiêu xem hắn tham công tiếc việc, trong khi đối với hắn chức thám trưởng cũng chỉ là một bức bình phong củng cố quyền lực, nhăn trán cáu giận: "Tôi muốn ăn sáng ở nhà được không!"

Kiều Sở Sinh ngồi xuống, Lộ Nghiêu đem đĩa đẩy về phía hắn, "Ăn sáng xong, tôi liền cùng anh đến hiện trường."

Tại hiện trường.

Thời điểm Kiều Sở Sinh với Lộ Nghiêu tới nơi, hai bên đường đã bị người dân tò mò đem nơi đó vây kín.

Lộ Nghiêu đưa tay chọt chọt người kế bên, "Lần này vây xem nhân số so với lần trước vụ án xe điện hình như còn nhiều hơn."

Kiều Sở Sinh hạ nửa mắt nhìn qua, "Chuyện này cũng không có gì bất ngờ. Lửa tối qua cháy rất lớn lại xuất hiện chuyện lạ. Trên tường nhà hàng chiếu xạ ra một bóng người cưỡi ngựa cầm đại đao, nhưng khi lửa bắt đầu tắt, bóng dáng kia cũng theo đó biến mất."

Lộ Nghiêu hướng phía trước ngó tòa nhà đã bị cháy đen xì xì hứng khởi nói: "Chúng ta vào xem." Sau đó xung phong dẫn đầu, oai dũng từ rừng người chen chân vào trong.

"..."

Kiều Sở Sinh im lặng không có ý định cản lại, đi theo sau lưng anh nén cười, không cần phải tốn sức chen chúc, đám đóng nhiều chuyện vừa thấy hắn đã tự dạt ra nhường đường.

Tát Lợi Mỗ thấy thám trưởng từ xa vội vàng chạy tới, cúi chào, lớn tiếng hô: "Good morning, sir!"

Kiều Sở Sinh gật nhẹ đầu, trông thấy Lộ Nghiêu đã vượt qua hàng rào đi vào nhà hàng, đi nhanh đuổi theo.

Tiến tới bên trong ngay tức khắc Lộ Nghiêu bị cỗ mùi hơi đốt của tro ập vào mũi chào đón nồng nhiệt. Anh vừa đi vừa cẩn thận quan sát các ngõ ngách, ánh mắt ngừng ở nơi xuất hiện vết trượt dài, ngồi xổm xuống, để ý dấu chân dẫm quá.

Kiều Sở Sinh đoán được suy nghĩ Lộ Nghiêu, từ đằng sau bước đến chỉ vào nơi đó nói: "Cái này là do Tiểu Vũ ở chỗ này bị té ngã."

Lộ Nghiêu biết cái tên Tiểu Vũ thân thiết ở trong lời Kiều Sở Sinh là ai, cái tên điển trai kỳ quái ăn bò bít tết còn đỏ hỏn máu ở phòng khám nghiệm tử thi, ngẩng đầu nghi hoặc, "Té ngã? Tiểu Vũ?" Sau đó không đợi trả lời đã nhếch môi cười khẩy, phủi phủi quần đứng lên.

Kiều Sở Sinh nhạy bén nhận ra giọng điệu Lộ Nghiêu không thích hợp, tưởng anh vì vụ án suy nghĩ, tức giận với anh bạn kia đã phá hỏng hiện trường, thây người ta cứu lửa: "Đúng vậy. Chúng tôi còn ở tại chỗ này phát hiện một con hồng mã. Tiểu Vũ chính là dẫm phải hồng mã mới bị ngã."

Lộ Nghiêu ánh mắt không rõ ý vị nhíu mi tâm quay lưng nhìn hắn: "Chúng tôi? À...! Ở đâu? Tôi nhìn xem."

"Tiểu Vũ! Lại đây." Kiều Sở Sinh đối với người khám nghiệm đang đứng ở ngoài hô.

Nghiệm Thi Quan vội vàng chạy vào báo cáo: "Thám trưởng, tôi vừa mới phát hiện nguyên nhân nổi lửa ở lầu một."

Lộ Nghiêu cắt ngang hỏi: "Kia con hồng mã ở đâu?"

Nghiệm Thi Quan nhanh chóng lấy ra một cái túi chứa tượng hồng mã, "Tôi vừa mới xem qua, cái này là bị lửa thiêu tới, kích thước không lớn. Bất quá mồi lửa không phải nó. Bằng kinh nghiệm của tôi hiện tại, chỉ có thể đại khái phán đoán mồi lửa bắt đầu ở lầu một mới cháy lan ra. Các anh qua bên đó kiểm chứng toàn bộ đều bị thiêu rụi nghiêm trọng nhất."

Lộ Nghiêu theo hướng Tiểu Vũ chỉ đi qua, vừa thấy hiện trạng liền phiền não, không còn điểm nào giữ được một chút hình dạng, tất cả như biến thành bột mịn, quay đầu đối Kiều Sở Sinh khó ở, "Này đều đã thành tro, ai mà biết được nơi này nguyên lai có cái gì chứ."

Kiều Sở Sinh không chấp nhất thái độ, nhún vai nói: "Vậy chỉ có thể hỏi ông chủ của nó thôi."

Lộ Nghiêu: "Cũng chỉ có thể như vậy."

A Đấu bước nhanh đi vào, thoáng nhìn qua Lộ Nghiêu. Biểu tình khó xử suy xét nên lựa lời nói như thế nào trước mặt anh, hay cứ thông báo trước với thám trưởng Kiều rồi ngài ấy tự có cách nói lại với Lộ tiên sinh.

Kiều Sở Sinh thấy hành động lưỡng lự kì lạ của A Đấu nhíu mày khó hiểu với anh ta, phắt tay ra hiệu cho người mau nói.

Là ngài cho tôi nói đấy nha. A Đấu điệu bộ cứ như sắp bước lên đoạn đầu đai oanh liệt báo cáo: "Ông chủ nhà hàng này là của một thương gia người Anh, tên....Cách Lỗ Hi."

A Đấu dè dặt nói ra cái tên, sau đó lén nhìn lên sắc mặt Kiều Sở Sinh đang xấu đi, nuốt khan một tiếng mau lẹ nói, "Hắn hiện không có ở Thượng Hải. Đã liên hệ với quản lý, bọn họ nói hắn sau một thời gian nữa mới có thể trở về."

"Cách Lỗ Hi? Thì ra là của gã. Thảo nào...." Giọng điệu Kiều Sở Sinh bỗng nhiên buồn bực xen lẫn châm biếm lấp lửng không nói hết câu.

Lộ Nghiêu có ấn tượng khá đặc biệt với người sở hữu cái tên này.

Nghe thấy giọng điệu của Kiều Sở Sinh càng nảy sinh tò mò với mối quan hệ giữa bọn họ lập tức quay qua hỏi: "Anh quen hắn sao?"

Ánh mắt từ to tròn hiếu kỳ chuyển dần sang quan tâm nheo lại dò xét thái độ của hắn.

Kiều Sở Sinh lạnh lùng pha lẫn chán ghét dứt khoát một tiếng: "Không quen."

Sau đấy mới bình tĩnh giải thích với Lộ Nghiêu, "Trước đây đã từng gặp mặt qua vài lần."

"...." Hắn ngừng lại khi nhìn ra ánh mắt lo lắng của bạn nhỏ, cẩn thận bổ sung thêm một tiếng, "Không sao...."

Kiều Sở Sinh nghiêm giọng hạ lệnh với A Đấu đang đóng vai người vô hình bên cạnh, "Vậy thì ngươi trước thu đội, đem nhà hàng dán giấy niêm phong, tìm hai huynh đệ bảo vệ là được."

A Đấu lập tức nhanh nhẹn thưa: "Tôi lập tức đi làm."

Sau đấy không dám chậm trễ quắp đuôi chạy bay biến.

Lộ Nghiêu lỏn tỏn theo sát phía sau Kiều Sở Sinh đi xuống, nào ngờ mới vừa xoay chân kết quả liền nghe anh la lên một tiếng: "A!"

Lúc Kiều Sở Sinh quay đầu nhìn đã thấy Lộ Nghiêu bị tro bụi làm cho lắm lem ngồi bệt trên đất, mặt nhăn hết lại vì đau đớn.

Hắn vội vàng chạy tới, hai tay nhẹ phỗng xách nách nâng anh dậy. Một tay ôm eo nẫng bên hông để anh tựa vào ngực mình, từ đằng sau nhẹ phủi phủi bụi trên người đối phương sốt ruột lại cẩn thận nhìn khắp một lượt, có chút nôn nóng hỏi: "Anh bị đau chỗ nào?"

Lộ Nghiêu lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao, hành động trái lại đối lập không ngừng cong lưng tay ôm lấy đầu gối xoa xoa.

Cả người như không xương mềm mại dựa hẳn vào người Kiều Sở Sinh, đầu kề bên vai hắn rúc sát bên cổ áo dụi dụi mặt, mắt lại như vô ý liếc qua người Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh, thanh âm đè thấp nghe ra chút tủi thân bướng bỉnh chịu đựng, "Chân có hơi đau một chút, nhưng mà vấn đề không lớn."

Kiều Sở Sinh một tay ôm lấy ngang eo Lộ Nghiêu, một tay đỡ anh, thấy người miệng thì nói không đau tay lại luôn ôm chân. Hắn ở đằng trước nhìn xuống không thấy được mặt Lộ Nghiêu, vừa tức giận vừa buồn bực xoắn xuýt lo lắng.

Trong lòng muốn chọc ghẹo, đối diện với bộ dạng đau nhưng không dám than giọng điệu lại thành ra không nỡ: "Mắt anh để chỗ nào, đi đứng bất cẩn như vậy."

Lộ Nghiêu ấm ức cáo trạng: "Tôi dẫm phải cái này."

Vươn tay trái mở ra, một bức tượng người không có nửa người dưới, cũng là màu đỏ, đối với Tiểu Vũ đứng bất động nãy giờ nói: "Anh đem hồng mã đặt ở phía dưới so một chút."

Nghiệm Thi Quan vẫn chưa nghĩ ra bản thân đã ghi thù chuốc oán gì với Lộ Nghiêu, ngơ ngác nhận lấy đồ vật trong tay anh, dùng hồng mã ra so một chút, "Hình như là cùng một cái, tôi sẽ mang về đối chiếu kiểm tra kỹ hơn."

Lộ Nghiêu lẩm bẩm nói: "Được, anh nhanh một chút."

Kiều Sở Sinh từ nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế đỡ Lộ Nghiêu: "Khoan hãy để ý tới nó. Tôi mang anh hồi văn phòng xem xét cái chân trước, đem vết thương xử lý một chút."

"Ò...." Lộ Nghiêu mềm ngọt thưa với hắn, ngó lơ Nghiệm Thi Quan, mặt mày lập tức dãn ra nhìn Kiều Sở Sinh, "Lão Kiều, phái người tra hồng mã này từ nơi nào có."

Nếu không phải để ý giữ lấy mặt mũi Lộ Nghiêu hắn đã nhanh gọn nhấc bổng người ném ra xe rồi, chứ không phải để anh từng bước đi khó khăn mất thời gian như vậy.

Mắt cũng không bận ngước lên, cẩn thận để ý dưới chân tránh cho Lộ Nghiêu lại vấp phải thứ gì, "Ừ, về phòng tuần bộ trước."

Thanh âm trầm thấp phát ra cố ý hạ ấm mang theo nét dịu dàng nâng niu cánh hoa tử đằng rơi trên mặt nước, như sợ chỉ cần nặng thêm một chút đứa trẻ ấy sẽ tan biến trong gió.

Tâm ý tựa lông vũ mềm mại quét đến tim người nhột nhạt vui sướng, không một dấu hiệu nào cho rằng nó sẽ vì ai đó mà ở lại, cứ như vậy xao xuyến khảm vào da thịt để lại dấu tích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip