Chương 7
Lộ Nghiêu cùng Kiều Sở Sinh sau khi tạm biệt, vui sướng trở lại chung cư của mình. Nguyên bản cho rằng sinh hoạt của bản thân đã có thể trở lại quỹ đạo, chỉ tiếc ông trời không nguyện theo người.
Sáng sớm hôm sau, Lộ Nghiêu thần thanh khí sảng rời giường chuẩn bị đến ngân hàng đi làm.
Vừa xuống lầu liền phát hiện Kiều Sở Sinh dựa bên con xe mới trình làng năm ngoái Audi Type M đen của Đức vô cùng hút mắt, cảnh phục ôm sát đường cong cơ bắp, chỉnh tề đến từng milimet vạt áo, tay đút túi quần, cúi đầu đợi người. Người này làm cảnh sát không những đổi xe liên tục, mà con sau còn muốn đắt hơn con trước, hắn dám đi chiếc xe sang trọng như vậy không sợ bị kẻ khác nói sao. Anh bắt đầu suy xét đến câu nói còn mấy chiếc trong kho của hắn rồi.
Quả thật phải công nhận, mới sáng sớm được thấy hình ảnh đặc sắc này rất bổ mắt. Nhưng mà anh chỉ mới thoát khỏi cục cảnh sát cách đây vài giờ thôi, chỉ cần thấy người mặc cảnh phục tâm tình tự nhiên không vui vẻ nổi, thầm mắng một tiếng xui xẻo, cẩn thận vòng qua Kiều Sở Sinh muốn chạy.
Ai ngờ đi chưa được mấy bước đã bị Kiều Sở Sinh phát hiện, đằng sau thanh âm trầm ấm vang bên tai: "Lộ tiên sinh, buổi sáng tốt lành."
Nghe thấy kiểu thăm hỏi quen thuộc này, Lộ Nghiêu đi càng nhanh, ai muốn mới sáng sớm cùng cảnh sát chào hỏi hả, không muốn sống nữa nha.
Kiều Sở Sinh coi nhóc con giống như chuột chũi lủi thủi chuồn đi, với tay theo bắt được cổ áo sau Lộ Nghiêu kéo ngược người lại.
"Anh chạy cái gì?"
"Ai nói tôi chạy? Anh mau buông tay, tôi bị muộn làm rồi. Anh còn như vậy tôi kêu cảnh sát đó."
"Anh kêu đi, tôi chính là cảnh sát, anh kêu tôi sao?"
Lộ Nghiêu lần này đã nếm được nỗi khổ của Kiều Sở Sinh mỗi khi mình dở chứng dở quẻ, phi thường bất đắc dĩ chịu thua nói: "Đại ca, anh có chuyện gì liền nhanh nói đi. Tôi thật sự bị muộn rồi."
Vẻ mặt tội nghiệp của Lộ Nghiêu đã cảm lạnh được Kiều Sở Sinh, tay hắn vừa nhả khỏi áo, anh đã không chút nào lưu tình chuẩn bị nhấc chân rời đi.
"Lộ tiên sinh, tôi đưa anh đi làm."
"Không cần! Anh ngàn vạn đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi, có anh ở cùng là y như rằng không có chuyện gì tốt."
Lộ Nghiêu nói xong liền vội vã ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ chạy mất dạng. Mặc dù sâu trong thâm tâm vô vàn sự tiếc nuối, được thám trưởng Tô Giới chở đi làm, bước xuống từ con xe đắt đỏ nhất nhì, sau đó đi thẳng vào cửa lớn ngân hàng, nghĩ thôi cũng cảm thấy oách làm sao.
Nhưng anh vẫn còn một chuyện quan trọng khác phải lo đây, chính là anh phải giải trình sao chuyện mấy ngày qua mình không đi làm. Lộ Nghiêu vắt hết óc suy nghĩ đợi lát nữa mình nên đứng trước Sassoon giải thích tình huống mấy ngày hôm nay.
Nói bản thân anh dũng phá án?
Không tốt lắm, vẫn nên lấy bản thân sinh bệnh đi, hôm nay anh phải giả tiều tụy một chút.
Ai ngờ Lộ Nghiêu mới vừa tiến vào cửa ngân hàng, đã bị báo rằng Sassoon đang đợi anh.
Nhìn đồng sự biểu tình lén cười đằng sau lưng vui sướng khi người gặp họa, Lộ Nghiêu ý thức được tình huống không ổn, vì thế anh không dám giở mánh thông minh gì, cung cung kính kính gõ cửa văn phòng Sassoon.
Lộ Nghiêu mới vừa đi vào còn chưa kịp cùng Sassoon chào hỏi. Ông ta đã ném xuống chân anh một đống báo chí, sa sả bắn liên thanh chửi.
"Cậu nhìn tôi đi. Nhìn đi. Cậu cho rằng cậu là ai chứ? Chỉ là giám đốc cổ phiếu cỏn con. Còn dám dùng danh tiếng của tôi để uy hiếp, dọa dẫm, giả danh lừa đảo. Cậu vứt cái mặt già này của tôi đi đâu chứ!"
Ông ta kích động lửa giận bừng bừng trong tay nắm được cái gì là cứ ném vào người Lộ Nghiêu để hả giận, giấy tờ bay tứ tung, "Cậu nói đi, nói đi."
Lộ Nghiêu bị dọa đến ngậm miệng im thin thít chỉ dám né đông né tây giảm đi đồ vật ném trúng người. Sassoon thấy anh không nói gì càng bùng nổ, trong lúc nổi điên ném luôn cả cái khay gỗ đặt tài liệu về phía Lộ Nghiêu, đẩy ngã chồng tài liệu xung quanh. Trên bàn gần như trống trơn ai ngờ còn cái lọ bút bằng sắt cũng không được tha, vớ thẳng tay nhắm thân thể đang né tránh ném qua.
Anh hết hồn ngồi thụp xuống ôm đầu, từ đằng sau Lộ Nghiêu thình lình vươn ra một cánh tay chụp được trước khi nó kịp thời đập vào gáy Lộ Nghiêu, chân vòng qua trước mặt anh đặt nó về trên bàn.
"Sassoon tiên sinh, cái đầu này mà bị thương ông đền không nổi đâu."
Sassoon nhận ra người tới, cố gắng hít thở sâu điều tiết cơn giận, xuôi giọng hỏi: "Kiều thám trưởng, ngài đến đây có việc gì sao?"
"Vừa nãy tôi gõ cửa mấy lần đều không thấy ông trả lời." Hắn đứng ở đối diện bàn che mất Lộ Nghiêu vẫn còn ngồi dưới đất, mỉm cười, "Tôi đến lấy lại thứ bị mượn."
"Bị mượn?" Ông ta nghi hoặc lập lại một lần, cố nhớ xem mình với người này có hiểu lầm gì chăng.
Lộ Nghiêu không đợi được đau đớn thở phào nhẹ nhõm, nhận ra cái điệu cáo già quen thuộc còn tưởng bản thân nghe lầm. Nhích đầu ra khỏi tay nghiêng đầu nhìn lên trên, tấm lưng thẳng tấp xoay lại, nhướng mày khó ở quan sát anh.
"Đứng lên." Ở chỗ hắn quậy tung trời cũng chưa bị dọa đến mất mặt như vậy.
Não còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã phản xạ làm theo lời của Kiều Sở Sinh trước. Đôi mắt vừa nghi hoặc vừa xen lẫn tủi hờn quật cường đối diện với hắn.
"Tôi đợi anh dưới lầu, mang đồng hồ đến đưa cho tôi." Kiều Sở Sinh cố tình nhấn giọng để người thứ ba nghe rõ, ám chỉ rành rành rằng Sassoon tốt nhất nên để Lộ Nghiêu lành lặn rời đi. Đứa nhóc này nhận sự bảo hộ từ hắn.
Sau đó quay lưng để ý đến Sassoon khó hiểu chưa tiêu hóa hết nóng giận, nở nụ cười thương nghiệp với ông, "Lần này ngoài tới tìm Lộ tiên sinh, còn muốn cùng Sassoon tiên sinh bàn tới một số vấn đề cổ phiếu của tôi ở chỗ ông. Nhưng xem ra hôm nay ông không tiện lắm, đành hẹn ở lần sau vậy."
"Không có việc gì, tôi với Lộ Nghiêu đã xong rồi. Ngay bây giờ chúng ta có thể bàn tới việc này." Sassoon nghe có tiền tới tay liền muốn vứt Lộ Nghiêu qua một bên, vội tìm cớ giữ Kiều Sở Sinh ở lại.
"Ông vẫn nên tự xử lý nội bộ trước đi. Dịp khác tôi lại đến."
Kiều Sở Sinh mặc kệ thái độ xởi lởi chèo kéo của Sassoon, nguyên do chính khiến hắn tới đây đã xử lý xong, chuyện sau này chỉ là vật phẩm kèm theo thôi. Từ chối ông ta xong, liền chẳng thèm khách khí rời khỏi. Đi qua đám người bu ngoài cửa hóng chuyện, thoáng liếc mắt đến vẻ mặt cảm xúc hỗn tạp Lộ Nghiêu đằng sau nhìn theo hắn.
Không có chuyện trùng hợp nào đúng lúc như vậy, hắn rõ ràng đã ở trước cửa rất lâu nhưng lại không bước vào. Coi xem người ở trước mặt hắn giở đủ ba mươi sáu phép thần thông làm sao cứu được mình, đến cuối cùng nhìn không nổi nữa phải tự thân ra mặt.
Nào ngờ tên Sassoon kia ra tay không kiêng dè, cả cục đồng nặng máy kí cũng ném vào người khác cho được.
Hắn không dám cam đoan nếu đồ vật đập trúng đầu thằng nhóc kia, sự tình sẽ diễn ra tệ đến mức nào.
Đợi Kiều Sở Sinh khuất dạng Sassoon lần nữa trở về bộ dạng la sát của mình, dù còn lửa giận cũng không dám manh động như trước. Hung tợn chỉ chỉ tờ báo dưới chân Lộ Nghiêu: "Tự bản thân anh xem đi!"
Lộ Nghiêu vẻ mặt nghi hoặc tiếp nhận báo chí, tròn mắt nhìn đến nội dung của tờ báo. Anh còn định giải thích, Sassoon căn bản không cho anh cơ hội mở miệng, đem anh tiếp tục mắng một trận:
"Nói đi. Không trả lời được chứ gì. Không trả lời được chứ gì, cút, cút. Cậu cút đi, cút đi."
Quyết định anh lập tức lăn đi, không cần ở chỗ này đi làm nữa. Lộ Nghiêu ôm lấy tờ báo nhanh chân chạy ra khỏi phòng, kịp thời né được cái đạp của Sassoon lao đến.
Anh bị đuổi việc rồi!
Thời điểm Lộ Nghiêu ôm thùng giấy đi xuống lầu phía sau đồng sự phát ra tiếng hoan hô rung trời.
Dĩ vãng anh ở ngân hàng biểu hiện quá mức thông minh, tính cách lại không chút nhún nhường với đồng sự. Hiện tại anh đi rồi, mất đi một đối thủ có sức mạnh cạnh tranh kinh khủng với bọn họ, hận không thể ngay bây giờ mở tiệc ăn mừng.
Lộ Nghiêu ôm một cái thùng giấy lớn, đáng thương vô cùng, nghĩ hiện tại chính thức thất nghiệp rồi, tiền lương tháng này lãnh không có bao nhiều đồng. Nào là tiền thuê nhà, tiền điện vẫn còn đang đợi chi trả, coi như tiền thuê có thể lựa lời khất qua tháng sau, nhưng tiền điện anh chắc chắn phải đưa.
Đưa xong tiền điện anh coi như nghỉ ăn luôn, cần thiết phải nhanh chóng tìm ra công việc mới, bao nhiêu khó khăn nỗi lo tiền bạc bủa vây.
Đứng trước cửa ngân hàng quay đầu ánh mắt đượm buồn luyến tiếc, cất bước đi đến ven đường liền khựng chân, nhớ tới chiếc đồng hồ còn đeo bên tay. Anh không tin những thứ đúng lúc thần kì như vậy, không loại trừ khả năng Kiều Sở Sinh đã liệu trước, hoặc đúng như hắn chỉ muốn lấy lại đồ của mình. Nhưng dù như thế nào anh vẫn thiếu hắn chữ cảm ơn, nếu không đầu anh bây giờ cũng đang băng bó rồi.
Kiều Sở Sinh ở đối diện bên kia con đường dựa ở bên cạnh xe chờ Lộ Nghiêu, hình như là đã đoán được anh nhất định sẽ phải đi qua con đường này, cũng chắc rằng anh sẽ không tránh mặt hắn.
Lộ Nghiêu hiện tại tâm tình quả thật đang không tốt một chút nào, không muốn mang tâm trạng tệ đi gây gổ với Kiều Sở Sinh, cho nên quyết định cứ làm bộ không thấy được hắn trực tiếp đi ngang qua. Chỉ là tên này xung quanh thu hút rất nhiều nữ nhân xinh đẹp đi qua trông muốn mòn con mắt. Tức giận a!
Chính là Kiều Sở Sinh nãy giờ không một chút để ý đến vườn ong bướm lượn quanh, vẫn còn đang chuyên tâm đợi người. Con cá to cần câu bí xị lượn ngang qua mắt hắn, làm sao có thể dễ dàng buông tha, biết rõ người ta đáng khó ở vẫn thích ghẹo gan lên tiếng trêu chọc: "Yo, giám đốc Lộ. Nhanh như vậy liền thất nghiệp rồi à?!"
Lộ Nghiêu thực sự rất muốn đấm vào mặt tên kia, hắn câm miệng thì chết sao. Tệ rằng anh đánh không lại, và chắc chắn Kiều Sở Sinh cũng không điên đứng im để anh đánh. Phẫn nộ quay phắt đầu trừng trừng tức giận với Kiều Sở Sinh, nổi giận đùng đùng cầm thùng giấy trong tay hung hăng nện ở trên mũi ô tô đắt tiền.
Cầm lấy báo chí trong rương đập vào ngực Kiều Sở Sinh: "Anh nhìn xem, anh nhìn xem. Trên tờ Tân Nguyệt Nhật Báo nói tôi là tội phạm giết người, rạch xe của người chết, còn nói tôi lợi dụng thân phận của Sassoon tiên sinh để dọa người chết, khắp nơi giả danh lừa bịp! Hậu quả anh cũng nhìn thấy rồi đó, Sassoon đã tức phát điên lên ngay tại chỗ......Tôi bị đuổi việc rồi."
Kiều Sở Sinh đỡ lấy tờ báo không thèm nhìn lấy một cái đặt qua một bên, cần gì phải coi, vì tác giả của nó, chính là hắn.
Lướt mắt trên dưới không trầy xước gì, vẫn còn đanh đá được, xem ra hắn đã lo chuyện dư thừa, vẫn còn ổn chán, chưa chết được.
Đã liệu được sẽ xảy ra sự tình gì mới phải cất công mang thân chạy tới đây. Cũng do người này mềm dẻo không muốn cứ thích ăn cứng, nên hắn đành giở trò một chút thôi, ai ngờ nhóc con bị mắng thảm như vậy.
Quả thật có chút không đành lòng, nghĩ lại Lộ Nghiêu ở trong phòng thẩm vấn chỉ cần hắn hắng giọng một cái đã hồn phi phách lạc, lại ở trên đó nghe quát lớn như vậy không biết còn đáng thương đến mức nào, lúc ấy hắn chỉ lo thằng nhóc này bị dọa cho chết ngất.
Nghĩ anh bị người ta ức hiếp nên khi nghe anh lớn tiếng cũng chỉ còn cách xuôi lòng mà đứng đó nghe oán giận. Kiều Sở Sinh nhịn cười cố gắng tìm lời an ủi nhưng thực chất vẫn là không cầm lòng được trêu chọc:
"Haizz....Cho nên nói sao nhỉ, tốt nhất không thể tùy tiện đắc tội với phóng viên. Đặc biệt là phóng viên của những, tờ báo nhỏ." Còn cố tình ở đoạn cuối nhấn mạnh một lần, gợi lên cái khí phách trời đánh của Lộ Nghiêu đã chọc điên Bạch Ấu Ninh.
"Cô nàng tóc xoăn biến thái chết tiệt này! Còn mấy tờ báo kia nữa một đám hùa theo viết xằng, viết bậy. Tôi mà biết là ai tôi sẽ......" Lộ Nghiêu mất thời gian suy nghĩ nên dùng từ ngữ nào đủ tàn bạo nhất để miêu tả.
"Sẽ làm sao?"
"Sẽ như thế này nè....." Lộ Nghiêu đem trong tay báo chí vò thành nắm.
"Đặc biệt đừng để tôi gặp phải cái cô tiểu thư kia. Nếu không thì cô ta, chết chắc."
Anh tìm được người nghe mình trút giận, phải trái lễ nghĩa gì đó đều quẳng hết, đem Kiều Sở Sinh gọp chung một chỗ chịu đựng những thái độ tiêu cực của mình.
Kiều Sở Sinh nghe những lời đe dọa như gãi lông mèo của Lộ Nghiêu, bĩu môi thành một đường cong gật gật đầu, công nhận độ hung bạo của nó. Hắn thừa nhận trong lòng có chút nhỏ nhoi hả hê khi người gặp họa nhưng vẫn phải giấu nhẹm đi.
Bạn nhỏ, còn không xem mình đang đứng ở đâu. Đây là Thượng Hải, công bằng dành cho kẻ mạnh. Ở đây, hắn mới là ông trời, muốn biết là do ai làm trừ phi kẻ chết có thể nói chuyện.
Vuốt mèo xù lông nhẹ nhàng cứu thoát cuộn báo khỏi móng vuốt để qua một bên, rất ra dáng đồng minh làm quân sư đưa ra lời khuyên chân thành: "Nói cho anh biết, động khẩu thì được, ngàn vạn đừng có động tay động chân. Hay là thôi đi, tôi cảm thấy anh vẫn nên từ bỏ thì hơn, nếu không đến ngày thứ hai...." Thanh điệu hạ thấp tỏ ra kì bí dọa cho Lộ Nghiêu cụp đuôi, "...Anh sẽ trở thành cái xác chìm dưới sông Hoàng Phố đấy."
Lộ Nghiêu mới chợt nhớ ra vị đại tiểu thư là con gái ai, người trước mắt này còn là anh trai nuôi kiêm hôn phu tương lai của cô ta, khí thế kiêu ngạo nháy mắt ỉu xìu không còn, trong lòng ý vị pha tạp khó nói.
Có thể thua thế nhưng không thể thua trận, Lộ Nghiêu tàn nhẫn lời lẽ chứa độc tuôn ra tràn dài cay đắng: "Vậy anh hãy giúp tôi chuyển lời tới cô ta. Tôi chúc cô ta cả đời ế chồng, phòng không gối chiếc, cô độc sống suốt quãng đời còn lại!" Nói xong xoay người đi.
Nếu Lộ Nghiêu biết được vài lời trong lúc nhất thời tức tối này thực sự ứng nghiệm, anh nhất định sẽ trù thêm vài lời nữa, ví dụ như không thể tiếp xúc quá gần với ca ca mình.
Kiều Sở Sinh phần nào đã đoán được Lộ Nghiêu sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, cúi đầu, chột dạ bụng ngón cái gãi gãi khóe miệng. Chửi cũng khá lắm, lời không tục nhưng đủ thâm, ầm thầm tạ lỗi với Bạch Ấu Ninh. Những chuyện này chắc không ứng nghiệm đâu, với thế lực chống lưng cho nàng có lão gia và hắn ở sau lưng, đàn ông muốn vào làm rễ Bạch gia sợ xếp từ ngõ tới trung tâm cũng không đủ.
Lộ Nghiêu đi được hai bước đột nhiên nhớ tới thùng giấy của mình còn chưa có lấy, xoay người, tay mới vừa đặt trên cạnh thùng đã bị Kiều Sở Sinh bắt được đè tay mình lên giữ lấy.
Mất hai giây để tiếp nhận hành động thình lình thân cận này, ngây ngốc nhìn chỗ tay Kiều Sở Sinh đặt lên, lòng bàn tay bao trọn giữa mu bàn tay và cổ tay, ở chỗ giao nhau nhiệt độ như có lửa đang nhóm lên từng chút một gia tăng sức nóng không khí, nhanh chóng dời lên trên vành tai có chút ửng đỏ. Không hề có ý định rụt tay lại, giữ nguyên tư thế ngước mặt khó hiểu, ánh mắt dò hỏi Kiều Sở Sinh.
Hắn lại vô tư đến khiến người phát hờn, không hề để ý đến đặt ra nghi vấn việc anh không né tránh, điều gần như bất bình thường trái ngược với tính cách của Lộ Nghiêu, chỉ lo chăm chăm hướng đến mục đích muốn đạt được.
"Về giúp tôi phá án đi, tôi sẽ trả phí cố vấn, thanh toán theo từng vụ án một."
Lộ Nghiêu nghe đến Kiều Sở Sinh sẽ là người ra tiền, tâm có hơi dao động. Đại gia trả tiền túi riêng nhất định phải khác, vài đồng lương ít ỏi ở ngân hàng làm sao bì kịp, có khi trầy trật nhịn nhục còn phải chịu thiệt. Nhưng mà "Xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú!"
"Tại sao chứ?" Kiều Sở Sinh không ngờ Lộ Nghiêu sẽ từ chối, hai lần liên tiếp mở lời đều bị phủ phàng gạt đi. Khổ nối vẻ mặt này chẳng có gì đang tức giận, hứng thú còn lưu manh, biểu cảm hiếu kì phong phú muốn biết lý do gì hay ho có thể khiến thằng nhóc này hết lần này đến lần khác nói không với miếng phomat béo bở vừa hời vừa hấp dẫn dâng đến tận cửa.
"Hầu hết vụ án mưu sát đều mang rất nhiều loại tâm trạng tiêu cực, hết đẫm máu, trả thù, âm mưu, giết người. Chẳng có chút tươi sáng nào cả. Tôi không thích."
"Thật sự không thích sao?" Kiều Sở Sinh nhếch cao khóe miệng cười xảo diệu hạ nhẹ thanh hỏi. Bàn tay vẫn chưa hề rời khỏi, ở cổ tay ngón cái như có như không xoa nhẹ mạch đập.
Nói xong mới thấy hai thằng đàn ông hỏi nhau thích hay không thích có điểm quái quái. Không để người có thời gian trả lời, nhíu một chút mi tâm, giọng điệu gợi đòn chọc giận làm lạc sự chú ý:
"Anh cảm thấy mình là một người rất tươi sáng sao?"
Lời thì đâm chọc, trong tâm đối lập đã tự có câu trả lời, với Lộ Nghiêu hắn không hề nghi ngờ đến tâm tư đơn giản của anh. Được thiết lập quá đơn thuần, coi mọi sự vật đều cân bằng trên quỹ đạo của nó, mà quên mất cũng có cái nhanh cái chậm, lẽ tự nhiên còn không công bằng, vậy thì cuộc sống do tự con người xoay chuyển lấy đâu ra cái gọi là lợi ích công bằng, người không hại ta, ta cũng không hại người.
Không có đứa trẻ nào không phải lớn, chỉ tiếc là nó được phát triển trong môi trường như thế nào, một cái cây được vun trồng tử tế gốc rễ của nó sẽ khác hoàn toàn với cái cây được vứt ở nơi đất cát khô cằn thiếu chất dinh dưỡng.
Thiên la địa võng giăng khắp nơi mà vẫn giữ được ngây thơ chân thành, điều chỉ nên lưu giữ ở tuổi lên năm. Đúng là con cưng của trời, ngay cả khi đặt chân tới Thượng Hải gặp rắc rối người đầu tiên anh gặp cũng là hắn mà không phải tên quan nào khác.
Suy nghĩ quá non dại, thù hằn gì có khi qua ba bữa đã quên. Rõ ràng nhất là chuyện gì cũng không biết che giấu, thể hiện hết trên mặt. Đối với người như Lộ Nghiêu rất dễ để kẻ khác nảy sinh nỗi lòng làm ác, phàm người thường mang lòng ghen ghét những người sống tốt hơn mình, đã không vừa mắt còn muốn giữ lại lợi dụng.
Và hắn cũng không ngoại lệ, việc hắn làm, tâm địa của hắn vốn đã mục rửa rời xa cái gọi là thiên đàng, không nên nảy sinh lòng mưu cầu thứ xa vời vợi kia. Nhưng hắn đã do dự trước việc lựa chọn sẽ tận dụng Lộ Nghiêu đặt ở vị trí nào, có lẽ ở cuộc sống của hắn đã gặp quá nhiều loại tội lỗi, con người xấu xí vì sinh tồn mà tự trở nên thối nát cùng cực. Đã chấp nhận thực tại bào nát tâm tính con người, ai rồi cũng phải vì lợi ích của chính mình mà tranh đoạt, vụ lợi, giẫm đạp lên nhau mới có cơ hội hít lấy một chút không khí.
Rồi giữa cánh đồng rộng lớn kẻ nào cũng muốn tranh phần cỏ được nhiều hơn, tự nhiên một ngày còn sót lại con cừu trắng muốt chỉ muốn ăn phần cỏ thuộc về mình. Tức khắc trở nên thu hút, bởi vì thiểu số nên trở thành quý hiếm, kích thích sự hiếu kì. Vừa muốn dụ dỗ phá hủy nó, vừa trân quý tia hy vọng yếu ớt.
Một khi đã không thể dứt khoát ra tay vậy thì tốt nhất nên từ bỏ để tránh xảy ra sai sót. Nên cuối cùng hắn đã quyết định để Lộ Nghiêu làm cố vấn phòng tuần bộ, hơn là trở thành cố vấn Thanh Long Bang.
Lộ Nghiêu thầm thét trong lòng có ai mời người mà ăn nói khó nghe như hắn không, rút tay thoát khỏi tên đầu bò, quả bom bị châm ngòi lực sát thương kinh người san bằng mọi thứ xung quanh, đốt rát tâm Kiều Sở Sinh: "Ít nhất tôi không cần tẩy trắng. Hơn nữa tôi cũng không cần ép buộc, làm công việc, mà tôi không thích." Vừa nói liền thẳng tay cầm tờ báo ném vào thùng.
Kiều Sở Sinh cúi đầu, đá quai hàm dưới nuốt lại những lời muốn mắng chửi. Lộ Nghiêu chắc hẳn suốt nhiều năm qua đã gặp được những con người rất tốt, nên anh mới có thể bình tĩnh đứng trước hắn, sau khi biết bản chất thật là một tên lưu manh giang hồ còn dám nói ra lời này mà tin tưởng hắn sẽ không giết anh.
Lộ Nghiêu nói xong mới nhớ tới cái vị đại tiểu thư kia không phải muốn tới chỗ anh thuê cùng phòng với mình sao, hằng ngày lượn tới lượn lui trước mặt anh nghĩ thôi đã thấy cuộc sống không được vui vẻ, vì thế nháy mắt thái độ thu liễm khác hẳn, ngập ngừng hỏi: "Kia có bao ở sao?"
Kiều Sở Sinh nghe anh hỏi liền muốn cười, lật mặt nhanh thật đấy. Đã tính sẵn đến việc còn Bạch Ấu Ninh ở chỗ Lộ Nghiêu thuê nhà, tên này hận không thể ném con bé ra cửa dễ như ném một cái bao đồ, nửa trêu đùa nửa thăm dò hỏi: "Như thế nào? Thích ở lại phòng thám trưởng như vật? Huống chi tôi lại không phải mỗi buổi tối đều ở lại phòng tuần bộ."
Hắn không thích kẻ khác đụng vào đồ của mình, càng đừng nói đến việc để một người lạ ở lại phòng làm việc. Lần trước để anh qua đêm ở văn phòng đã là chuyện hắn không thể lý giải, bây giờ để chiêu dụ được người về mà mang cả phòng thám trưởng ra đặt. Cảm thấy khả năng phân tích lý trí của chính mình ngày càng trở nên mơ hồ, khó đoán.
Nghe ra hắn sẽ không thường xuyên ở phòng làm việc, hỏi chỉ thuận miệng cũng không có ý định thực sự sẽ tới. Vừa nghĩ tới đây liền gợi nhớ tới lý do mình phải khổ sở, lửa giận lần nửa bùng phát: "Còn không phải do biến thái......đại tiểu thư liền tới chỗ tôi thuê nhà. Không hiểu cô ta nghĩ gì trong đầu, mà muốn cùng một đại nam nhân thuê chung một chung cư."
Mỗi lời Lộ Nghiêu như luôn nằm trong sự tính toán của Kiều Sở Sinh, điềm nhiên theo trật tự ra bài, vừa đấm vừa xoa kích thích lòng tranh ghét hơn thua không vừa mắt giữa hai người, "Ấu Ninh là con gái, con bé còn không ngại, anh để ý cái gì?"
"Tôi đương nhiên để ý. Vô cùng để ý, thanh danh trong sạch của mình. Còn nữa, có cô ta ở đó, tôi một chút cũng không được thanh tĩnh."
Ván cờ vẫn đang đánh, nước đi quân trắng đã rơi vào bẫy của kẻ còn lại, âm thầm kiêu ngạo mỉm cười trong lòng, nhưng chưa tới cuối cùng không được phép buông lỏng.
"Anh cứ yên tâm trở về tiếp tục ở. Tôi nhất định có biện pháp giải quyết. Vẫn là câu nói kia, động khẩu, không được động thủ."
Lộ Nghiêu trên dưới đánh giá hắn, sau đó liền nói: "Anh không sợ tôi đem nàng......"
Kiều Sở Sinh cười ra tiếng, "Nếu anh dám, còn không phải lấy nàng. À, thế tôi lại nói cho anh một chuyện, gắng lên nhá!"
"Lại sao nữa?"
"Sau khi lão gia nhà chúng tôi biết được hai người thuê nhà chung, tức tới mức muốn lật bàn."
"Do cô ta cứ gây chuyện muốn tới đó chứ. Liên quan gì đến tôi." Lộ Nghiêu hoảng loạn, cả gan cao giọng với Kiều Sở Sinh.
Trán thằng nhóc nhăn nhúm sầu bi, cái bộ dạng lăng xăng như con nòng nọc va lung tung tìm đường trốn làm nào cũng không ra được khiến hắn nhịn cười đến khổ sở, "Sợ cái gì chứ? Còn tôi ở đây, không để anh chết đâu."
Sử dụng phương pháp hù dọa thất bại còn bị người ta dọa ngược lại, tròng mắt chuyển động, ngay sau đó bắt lấy một cánh tay Kiều Sở Sinh, lém lỉnh nói, "Hay tôi với anh ở cùng nhau, chỉ cần anh đáp ứng, tôi liền đồng ý giúp anh phá án."
"Muốn ở với tôi?" Kiều Sở Sinh nhướng mày cười ẩn ý với anh. Sau đó tiếc nuối thở dài, lắc đầu, nhếch môi cười mỉa, "Xem thử lá gan của anh có đủ lớn mỗi ngày qua lại chỗ đó hay không thôi."
"Ý gì chứ?"
"Không cố ý nói anh nhát gan đâu. Chỗ tôi ở hiện tại là khu ổ chuột, vừa nghèo, vừa ẩm thấp, an ninh lại kém, giang hồ phức tạp, sợ một người cao quý như anh đây nhìn không quen. Tổng thấy anh đến chỗ tôi không được ổn lắm." Kiều Sở Sinh vừa nói vừa giả giọng điều nghèo khổ trêu chọc Lộ Nghiêu.
Lộ Nghiêu buông tay, dỗi nói: "Vậy anh tự tính đi, tôi trở về."
Nói xong Lộ Nghiêu liền nhét đồng hồ vào tay hắn, bế thùng lên, dứt khoát quay lưng bỏ đi.
Kiều Sở Sinh ung dung đút tay túi quần tựa đầu xe, đầu kiêu ngạo nhìn thẳng, ở phía sau tùy tiện giới thiệt một câu: "Tôi tên là Kiều Sở Sinh..."
Lộ Nghiêu nghiêng nửa sườn mặt, chân dừng bước đáp lại, "Sao cũng được!"
Khắp những tuyến phố buôn bán nhộn nhịp, khách nhân qua lại vội vã. Cây ngân hạnh tĩnh lặng phủ rợp trời sắc vàng, ánh sáng xen qua kẽ pha đỏ trong từng tán lá.
Kiều Sở Sinh một lần nữa giới thiệu tên với Lộ Nghiêu, dùng cách thức gặp gỡ như tình cờ mở đầu mối quan hệ giữa hai người. Tiết trời giữa mùa thu chưa lạnh, cũng chẳng còn nóng bức, gió cũng chưa thổi mạnh như mùa Đông, như nụ cười nam nhân ôn hòa, trong lành và dễ chịu.
Vừa hay giữa thời tiết đẹp nhất, chúng ta gặp nhau, cũng vừa lúc bắt đầu một mối quan hệ mới, khởi đầu cho lần gặp mặt tiếp theo.
Kiều Sở Sinh im lặng nhìn theo bóng lưng xa dần. Chúng ta......tương lai còn dài.
Cục Cảnh Sát.
"Kiều ca, anh rốt cuộc tới rồi. Từ sáng giờ anh biệt tích đâu vậy?"
"Em như thế nào lại đến đây?" Kiều Sở Sinh chân đầu tiên bước qua sảnh phòng tuần bộ đã thấy Bạch Ấu Ninh ngồi trên sô pha nhảy lên vui vẻ, tự nhiên đau đầu ngang.
"Em không phải cùng anh nói sao, em rời nhà đi rồi. Hiện tại không có chỗ nào có thể ở, đành phải tới tìm anh cứu trợ đứa em gái bé nhỏ này." Bạch tiểu thư đáng thương ngước đôi mắt long lanh.
"Thứ nhất, em không còn bé bỏng gì nữa. chuyện mình đã làm tự có thể giải quyết. Thứ hai, nhà lão gia là nhà cha em, tùy thời muốn về không ai dám cấm cửa. Cho nên anh nói, em làm cái gì cần phải bỏ nhà đi chịu khổ, ngoan ngoãn trở về đi." Kiều Sở Sinh thẳng tay gạt cái đầu trước mặt mình qua một bên, tàn nhẫn dẫm lên cõi lòng tan nát của Bạch tiểu thư đi tới văn phòng.
"Kiều ca.....Anh hết thương em rồi." Bạch Ấu Ninh muốn lấy chiêu cũ ra giở trò, nhưng thấy hắn không thèm đếm xỉa tới, vội chạy đằng sau dí kịp Kiều Sở Sinh, mang theo giọng điệu kiên quyết nói, "Em không, đánh chết em cũng không quay về. Ông ấy dám đem nữ nhân khác mang về nhà, em liền không trở về."
Kiều Sở Sinh nghe được ý muốn nghiêm túc của Bạch Ấu Ninh, đạt thành mục đích dẫn dụ cô sập hố. Hiển nhiên lần này còn có chuyện gì khác chọc đến vảy ngược của cô nàng, khiến đại tiểu thư nổi điên lâu đến vậy vẫn chưa hề nguôi giận. Nhưng hắn không có hứng thú muốn nhúng quá sâu vào những chuyện của bọn họ, không cùng một dòng máu mãi mãi cũng sẽ là nước lã.
Hắn dừng trước cửa văn phòng, tựa chân bên lan can hỏi cô: "Được rồi. Vậy em nói đi, em tới tìm anh làm gì?"
"Kiều ca. Anh nói xem em hiện tại trở về nhà không được, em không thể mỗi ngày trụ khách sạn, tiền của em cũng không đủ nha."
"Không phải trước còn nghe nói em muốn thuê chung một căn chung cư với Lộ Nghiêu sao?"
"Nguồn tin nhanh thật đấy. Mới đầu đúng là như vậy, nhưng mà tên đó đáng ghét quá. Trước đó nửa đêm còn bỏ đi, một thân áo ngủ chạy đến chỗ anh không phải sao? Kiều ca....." Bạch Ấu Ninh liếc mắt nhấn nhá kéo dài, ám chỉ rành rành việc tốt anh mình đã làm.
"Là anh ta tự nguyện đó chứ." Kiều Sở Sinh nhếch môi cười lưu manh, coi như một chuyện hiển nhiên nói, chữ nghĩa không rõ ràng muốn có bao nhiêu ái muội có đủ bấy nhiêu.
"Được, được. Đại ca à, làm người phải có nhân tính. Bây giờ em bêu anh ta trên báo như vậy. Anh nghĩ anh ta còn để em sống yên sao."
"Cho nên là?"
"Cho nên, em nghĩ không bằng đến tạm trú nhà anh ở Lâm Hòa. Dinh thự rộng lớn như vậy, sau này anh cũng không thường xuyên về đó nữa. Em chỉ chiếm dụng một phòng thôi, tuyệt đối sẽ không tự tiện đụng vào đồ của anh, còn sẽ giao tiền thuê nhà!" Bạch Ấu Ninh lời thề son sắt nói.
"Em muốn đến chỗ của anh? Ở đó không bằng cứ về thẳng nhà lão gia luôn." Kiều Sở Sinh phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt.
Lâm Hòa, là khu đất cao cấp rộng lớn do các đời lão đại Thanh Long Bang thay phiên nhau làm chủ, biệt lập hoàn toàn với bên ngoài. Được coi như căn nhà chính hắn lui về ngủ lại, xử lý công việc mỗi đêm. Dinh thự của hắn với dinh thự Bạch gia chỉ cách hai cái cửa trước sân thôi, con nhóc này tính mỗi ngày chọc điên cha nuôi đến tức chết hay gì.
"Có cái gì không được, đó cũng đâu phải nhà của ông ấy. Ông ấy cũng đâu thể xông vô nhà của anh bắt người. Em cảm thấy lại rất thích hợp. Bất quá, bất quá chính là tiền thuê nhà, anh cũng biết em hiện tại tiền nhuận bút không có nhiều. Hơn nữa.....em tháng này tiền lương còn chưa có cấp, cho nên tiền thuê nhà có thể hay không trễ chút lại giao nha." Bạch Ấu Ninh đôi mắt liên tục chớp chớp nhìn Kiều Sở Sinh.
Kiều Sở Sinh không xem được bộ dạng buồn nôn này của cô, quay đi mở cửa tiến vào trong, "Không có việc gì. Nếu em muốn đến tùy thời đều có thể vào ở. Anh sẽ cho người thu xếp, cũng không thu tiền thuê nhà, an phận ở tốt nơi đó đi."
"Thật vậy chăng? Cảm ơn Kiều ca. Anh là tốt nhất! Em đây hiện tại liền chuyển tới đó ngay." Nói xong liền biết điều trước khi để người đuổi tự giác thẳng tiến cửa phòng tuần bộ.
Mới đi chưa được hai bước cô lại chạy ngược về đứng trước mặt Kiều Sở Sinh.
"Em sao còn chưa đi?"
"Chìa khóa."
Kiều Sở Sinh cầm từ hộc tủ ra một chìa khóa thẩy cho Bạch Ấu Ninh, "Đi nhanh đi."
"Em đây đi ngay."
Kiều Sở Sinh nhớ tới hôm nay buổi sáng ở dưới lầu chờ Lộ Nghiêu xuống dưới, nghe được lời nói cằn nhằn của chủ nhà đi thu tiền mới biết thằng nhóc kia thường xuyên trễ tiền nhà còn thiếu luôn tiền điện, dứt khoát kí hợp đồng trả tiền thuê toàn bộ căn chung cư hẳn một năm.
Bạch Ấu Ninh dù có muốn thuê cũng không đến lượt nàng. Hắn đã tính sẵn cô sớm muộn cũng phải đến cầu cứu mình, không ngờ lại tự dẫn thân tới sớm như vậy. Đỡ phải mắc công hắn tìm lý do xoa dịu cô. Ngoài dự liệu Bạch Ấu Ninh lại chọn ở gần Bạch gia mà không phải bất động sản nào khác của hắn, con bé này y chang lão gia, chỉ được cái miệng cứng thôi.
Lộ Nghiêu trở lại chỗ thuê phòng, yên bình chưa được bao lâu liền nghênh diện Bạch Ấu Ninh từ ngoài đi vào.
Vừa thấy nàng, trong lòng cùng trong mắt đều trực tiếp muốn phun hỏa, nhưng vẫn đứng cách rất xa nàng. Sợ lại giống như ngày hôm qua nổi diên dẫm anh một chân sưng húp, lần này sẽ không có cái vị thám trưởng kia giúp anh tiêu bầm nữa.
"Đứng lại", Bạch Ấu Ninh thấy Lộ Nghiêu không để ý tới mình, biết rõ chuyện như thế nào vẫn dám hùng hồn gọi anh.
Lộ Nghiêu đứng ở tại chỗ: "Đại tiểu thư cô lại muốn gì nữa?"
Bạch Ấu Ninh chuẩn bị túm lấy tay áo Lộ Nghiêu đã bị anh một phách chuẩn xác giật tay tránh được.
"Có phải anh cảm thấy tôi có chút phiền phức không?"
"Không phải là có chút, mà là cực kì phiền phức. Cũng chỉ có cái vị thám trưởng Kiều kia mới chịu nổi tính nết khó ưa của cô thôi. Phiền cô tránh xa tôi ra."
Bạch Ấu Ninh luôn cũng cảm thấy giọng điệu nói chuyện tên này với mình cực kì chua ngoa, giống như cô ăn mất của tám đời tổ tông nhà anh ta không bằng.
"Tôi không cố ý hại anh thất nghiệp đâu. Đầu tiên, có phải anh là nghi phạm không? Có rạch xe người ta không? Có dùng dang tiếng Sassoon đe dọa người khác không? Những chuyện này đều là thật. Tôi là một phóng viên, tôi, tôi đương nhiên phải viết sự thật rồi. Vậy đổi lại anh, anh cũng sẽ không tha cho tôi, đúng không?"
Ngoài mặt tỏ ra vô cùng khó xử, trong lòng gióng trống khua chiêng vui mừng, vừa lòng cô lắm, đáng đời ngươi. Dám hóng hách với Kiều ca, đắc tội với ai không đắc tội, lại dám đắc tội với anh trai cô, cái con người vừa thù dai vừa thâm hiểm.
Lộ Nghiêu bị hại còn phải ngồi nghe tên thủ phạm tỏ ra vô tội phân trần lý do thành anh có lỗi, tức nói không thành lời: "Tôi.....Thôi được rồi. Đại tỷ, thảm trạng của tôi hiện tại đã đủ vừa lòng cô rồi chứ. Cầu mong cô có thể cách càng xa tôi càng tốt."
Bạch Ấu Ninh nghiêm túc, "Nên là theo mong cầu của anh, tôi đã thu lại ý muốn thuê chung cư này. Bây giờ tôi về thu dọn đồ, cho nên muốn nói lời chào tạm biệt với anh."
Bản thân đã thành khẩn như vậy mà Lộ Nghiêu vẫn trưng ra bộ mặt không quan tâm, "Anh ít nhất cũng có một chút biểu tình đi, chỉ cần anh cùng tôi làm hòa, tôi có thể tha cho anh."
Lộ Nghiêu ngồi ịch trên sô pha, "Vậy đi. Tùy cô."
Bạch Ấu Ninh cũng không cần tiếp tục diễn ủy khuất, lập tức cao hứng lên, "Anh tha thứ cho tôi?"
"Ân ân, tôi mệt chết, muốn nghỉ ngơi. Cô nhanh đi đi."
Lộ Nghiêu ngại phiền, nhắm mắt làm ngơ, qua loa trả lời. Nằm trường ra sô pha nhắm mắt lại, không đến một lát liền ngủ, kết quả liền mơ thấy Kiều Sở Sinh một thân cảnh phục soái khí, chậm rãi đi đến trước mặt anh, uy nghiêm ra lệnh: Giúp tôi phá án đi.
Bạch Ấu Ninh nhìn Lộ Nghiêu mới đây đã có thể ngủ rồi, trên mặt biểu cảm không có bất luận cái gì thay đổi khác lúc trước, trái lại còn có một ít tiểu vui vẻ.
"Tên này mơ thấy cái gì? Còn rất vui vẻ." Lầm bầm mấy câu tự vô phòng xách lấy va ly tối qua rời khỏi cửa.
Một tòa nhà ba tầng nằm ven sông Hoàng Phố, theo lối kiến trúc cố kính của nước Anh, ngoài cửa treo bảng tên Mạn Sâm, câu lạc bộ dành cho những tiểu tư sản, căn cứ gặp gỡ của người Anh đến Thượng Hải làm ăn.
Bên ngoài tòa nhà tiếng nhạc du dương quyến rũ, trên tay khách nhân khoác vẻ tráng lệ đung đưa rượu vang.
Lúc này trong căn phòng dưới tầng trệt, hội tụ những doanh nhân Anh quốc máu mặt ở vùng đất cảng, trong tay ly pha lê lấp lánh dưới đèn trần phản chiếu những vẻ mặt cau có, bầu không khí nóng hừng hực đậm mùi thuốc súng.
Trong đó một người đàn ông cầm xì gà ngồ trên chiếc ghế sô pha trung tâm, con cáo già cầm đầu đám người Anh ở Thượng Hải này, Anderson rít từng hơi thuốc dài lắng nghe bọn họ tranh cãi, mắt lâu lâu hướng ngoài cửa lớn nhìn một lần.
"Lúc đầu không nên để Kiều Sở Sinh đến nhậm chức thám trưởng ở Tô Giới. Đều là lỗi của anh." Kẻ ngồi cánh trái trên mặt một chùm râu đen quai nón, lịch lãm bắt chéo chân, lời lẽ khó chịu nhắm đến người đàn ông ngồi đối diện, trên ngực áo suit đeo quân hiệu.
"Đừng đổ hết lỗi cho tôi. Nếu không đưa hắn ta lên chúng ta còn lựa chọn nào khác sao. Bên phía quân đội thì nhất quyết không chịu viện trợ. Tôi cũng đã tốn rất nhiều tiền mướn sát thủ, cũng không làm ra trò trống gì. Hàng của chúng ta bị hắn giam ở cảng gần một tháng. Vũ khí hơn phân nửa vẫn còn cần phải mua từ chỗ hắn. Mấy người nói thử xem tôi có cách nào đối phó được uy hiếp của hắn không."
"Tôi vẫn không thể nghĩ được hắn nhất quyết đòi cái ghế này làm gì, vị trí cổ đông hội đồng thành phố kiếm được bộn tiền hắn lại vứt xó không thèm quan tâm." Người đàn ông ngồi râu quai nón bị một tràn dài cho cứng họng, bực tức vỗ thành ghế.
"Chí ít hắn ta đã phá được vụ án, không làm bị oan người vô tội. Vụ án đó nếu cự tiếp tục điều tra sớm muộn gì hắn cũng điều tra ra càng nhiều chuyện hơn. Đến lúc đó sẽ kích động dân chúng phẫn nộ, người Trung Quốc sẽ nhân cơ hội để thâm nhập vào." Một người khác ngồi bên cạnh Anderson lên tiếng hòa khí đôi bên.
"Yên tâm đi, bọn chúng không có bản lĩnh đó đâu. Cũng không có gan đó. Kiều Sở Sinh để hắn làm thám trưởng cũng tốt, ít nhất hắn đã một chân đặt ở bạch đạo tên đó cũng không dám làm càn đâu."
Một người đàn ông có vẻ đẹp như một bức điêu khắc hoàn mĩ, mái tóc vàng dưới ánh đèn phủ một màu hoàng kim đắt giá, kiêu kì nghiêng người tựa thành ghế, tay tựa cầm biếng nhác nói, "Đám dân đen không dám, nhưng Kiều Tứ Gia chắc chắn dám. Tên đó như con thú hoang, ngay cả rừng còn dám bỏ, vậy thì hắn sẽ sợ cái gì chứ."
"Cách tiên sinh nói chí phải. Chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận canh chừng hắn ta."
"Nghe nói lần này phá được án có liên quan đến một nhân viên của Sasson tiên sinh? Cũng khá lắm, một tên nhân viên quèn còn có thể khiến Kiều Sở Sinh ra mặt giúp đỡ. Ông quản người của mình cũng tốt thật đấy."
Sassoon đột nhiên bị người được gọi là Cách tiên sinh điểm tới, giật mình vội vàng nói, "Trước đây anh ta đúng là viên chức tại ngân hàng của tôi, thực sự là một kẻ có tài. Nhưng mà tên Lộ Nghiêu kia dùng danh nghĩa của tôi rêu rao khắp nơi, tôi đã đem anh ta đuổi việc rồi."
"Tôi sớm đã nói với ông phải dùng người một nhà."
Sassoon còn muốn nói sự việc diễn ra ở ngân hàng, ngập ngừng rồi thôi, "Về sau tôi sẽ chú ý."
Lúc này có một người tiến vào thân cận ghé sát tai Anderson, "Sir. Tất cả đã xong hết rồi."
Ông ta còn quay ra nhìn đối phương muốn chắc chắn xác nhận, tinh thần mới được thả lòng, buông xì gà, có điểm vui vẻ nói: "Nhiếp Thành Giang chết rồi."
Đợi đám người kia xôn xao ăn mừng xong, mới tiếp tục: "Vụ án này đến đây đã coi như đã chấm dứt tại đây. Việc làm ăn của Nhiếp và Trần các anh hãy mau chóng tìm ra người thay thế mới."
"Tuân lệnh."
"Hiện giờ phòng tuần bộ đã bị Kiều Sở Sinh nắm gọn lấy. Các anh muốn làm việc gì càng phải thêm tâm cẩn thận với hắn ta mới được. Trung Quốc không phải Ấn Độ, nhất định đừng có vì kiếm một chút tiền mà lôi cả danh dự và tính mạng của mình vào đó. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, tôi cảnh cáo các vị. Đã hiểu chưa?"
"Đã biết."
"Cạn ly!"
"Cạn ly!"
Nhưng bọn họ còn chưa kịp vui vẻ, một người làm cầm phong thư từ ngoài chạy vào, Anderson vừa mở ra lập tức nhíu mày tức giận: "Đất của Nhiếp Thành Giang đã bị kẻ khác chiếm dụng."
Kiều Sở Sinh trở lại Bạch gia trời cũng đã sập tối, Bạch Khải Lễ ngồi ở phòng khách đọc sách, nghe được tiếng bước chân liền đoán được ai, "Tứ nhi, xong việc rồi sao?"
"Lão gia, người tìm con." Kiều Sở Sinh đã không còn mang cảnh phục, một thân tây trang sẫm màu cũng không che được mùi vị lạnh lẽo gió sương ngoài biển khơi.
Bạch Khải Lễ buông sách, đuôi mắt cong lên có điểm vui vẻ, "Đêm qua Ấu Ninh không trở về, bên kia người làm nói cháu cũng không trở về, các con......"
"Đêm qua bởi vì án tử chưa kết thúc cho nên con ở phòng tuần bộ. Con bé Ấu Ninh đêm qua thì cùng người khác hợp thuê một chung cư." Kiều Sở Sinh không để ông tiếp lời nhanh chóng cắt nghĩa phủi sạch ý tưởng.
Bạch Khải Lễ ngạc nhiên lại như tức giận hỏi: "Với ai? Người nọ là nam hay nữ?"
"Nam. Tên Lộ Nghiêu, là cậu nhóc mà người cân nhắc lần trước." Kiều Sở Sinh ngắn gọn đáp lại, đủ ý cần dùng.
Bạch Khải Lễ giận dỗi nói: "Nàng thế nhưng dám cùng một nam nhân hợp thuê. Trai đơn gái chiếc ở cùng một nhà, còn thành ra thể thống gì chứ. Nó muốn ta tức chết sao!"
"Nhưng cháu thấy tình hình bây giờ của Ấu Ninh rất tốt, cứ để con bé ra ngoài nếm trải chút khổ cực, tự khắc sẽ hiểu chuyện thôi. Hay là người cứ xem thế nào đã rồi nói sau. Còn có con ở đó người còn lo con bé chịu ức hiếp sao."
Nghe Kiều Sở Sinh phân tích ông cuối cùng cũng chịu xuôi khí, thôi nóng nảy, "Nhân phẩm của Lộ Nghiêu thế nào?"
"Qua quan sát con thấy thằng nhóc này chỉ tham tài, nhưng không háo sắc. Hai người cũng rất khắc khẩu, ít ra con thấy anh ta không có hứng thú gì với Ấu Ninh."
"Hử?" Bạch Khải Lễ nhìn về phía Kiều Sở Sinh, "Con gái ta không tốt sao? Nó xinh đẹp như vậy, cậu ta không có hứng thú. Cậu ta muốn chết sao?"
"Không có hứng thú còn không xong, nếu có hứng thú thì chẳng phải người sẽ lo chết sao?" Kiều Sở Sinh chịu thua với sự bất đồng trước sau của lão gia, "Ấu Ninh với tính tình kia sẽ không có chuyện gì xảy ra, Lộ Nghiêu cũng không dám như thế."
"Ta nói cho con biết, sai người theo sát hia đứa nó, nếu như tên nhóc đó dám khi dễ khuê nữ của ta liền đánh chết hắn."
"Vậy nếu Ấu Ninh ra tay với anh ta thì sao?"
Bạch Khải Lễ ngang ngược cười nói: "Cũng xử luôn."
Kiều Sở Sinh bắt đắc dĩ lắc đầu: "Người như vậy là không nói đạo lý."
"Nếu là người cảm thấy anh ta sẽ đối Ấu Ninh làm chuyện không tốt, con ở đây đổi lại có một biện pháp vẹn cả đôi đường......" Đến lúc này mới chịu lòi đuôi cáo của hắn, lựa thời điểm thích hợp nói ra ý định chính trở về lần này.
"Con để Ấu Ninh đến ở đối diện, người dễ bề quản lý con nhóc. Con sau này cũng không tiện qua lại chỗ này, vậy sẽ chuyển ra ngoài một thời gian. Đã cho người sắp xếp, bên trong đã không để lại dấu tích gì."
"Con cũng đã đồng ý với nó thì còn bàn với ta làm gì. Để nó đến chỗ con cũng không phải không ổn. Vậy đành để con chịu chút thiệt thòi rồi."
Bạch Khải Lễ đi đến trước mặt Kiều Sở Sinh, "Còn có đêm nay Nhiếp Thành Giang đã chết. Toàn bộ sản nghiệp của hắn được bàn giao lại cho một thương nhân ở Phố Đông, kẻ này thình lình xuất hiện hất văng cả đám người Tây kia. Ngay cả con trai của ông ta đến hiện tại mới được biết. Bây giờ bọn họ đang ráo riết truy lùng được thân phận tên kia. Kẻ này xuất quỷ nhập thần con cũng phải cẩn thận, nếu thấy bỏ được thì nên lui."
"Xem ra án này đằng sau lưng tuyệt đối không phải như chúng ta nhìn đến đơn giản như vậy. Đồ vật của con, ông ta đã nợ thì nhất định phải trả, chết không có nghĩa là đã hết." Kiều Sở Sinh lời lẽ ngoan độc, đôi mắt giữa màn đêm như loài rắn rết hiểm ác, "Cha không trả được, thì để con trả."
"Con...." Bạch Khải Lễ còn muốn mở miệng khuyên nhủ hắn, biết có nói cũng vô ích, đây là người đã sát cánh bên ông nhiều năm, tính cách của Kiều Sở Sinh ông đã nếm đủ, hắn sẽ đủ bản lĩnh lo liệu.
"Hai ngày này đám người Tây kia ở ngoài chiêu công nhân, ta sẽ phái hai người đắc lực ẩn vào trung tâm Nhiếp gia, có chuyện gì lập tức truyền tin ra tới."
Kiều Sở Sinh gật gật đầu, " Vâng. Lão gia đã không còn sớm, không tiếp tục quấy rầy người. Con xin phép đi trước."
"Con đi đi, để ý đến Ấu Ninh giùm ta. Nó nghe lời con nhất, nhiều khuyên nhủ con bé, để nàng về nhà."
"Con đã biết."
Đêm đó, giữa những căn nhà sáng điện sót lại mọt căn chung cư tối đèn, trên dưới bao trùm màu đen phải dựa vào ánh sáng len lỏi ngòai đường mới có thể mò mẫm đường đi.
Lý do đã quá quen, bởi vì Lộ Nghiêu tháng này lại không có tiền giao phí điện nước, thường xuyên bị ngắt điện nên luôn trữ sẵn nến trong nhà. Anh không lấy gì hoảng hốt, bình tĩnh lần mò trong bóng tối tìm đến chân nến đốt lên, cầm theo cốc nước tiến đến lấy lòng chủ nhà, "Tỷ, tỷ cho em thư thả mấy ngày đi. Số tiền đó của em đều bị lấy ra bù vào chỗ cổ phiếu thua lỗ rồi. Tên Trần Lão Lục này, đúng là hại chết em. Chậm mấy ngày nữa thôi, em nhất định sẽ đem tiền thuê nhà giao đủ."
"Tiểu Lộ này, tiền thuê nhà có thể trả muộn một chút. Nhưng tiền điện nước thì cậu nhất định phải trả chứ. Như bây giờ, không điện, không nước sinh hoạt cũng không tốt phải không."
"Cái này thì chị yên tâm. Em mới bị hại đến mất việc, nhưng mà thực mau em liền sẽ tìm được công việc mới. Tỷ, tỷ đóng trước giúp em nhé."
Mạnh Tiểu Vân chán không biết nói gì liếc nhẹ Lộ Nghiêu.
Lộ Nghiêu cũng chột dạ, chính là anh hiện tại không còn bao nhiêu tiền. Chỉ có thể mặt dày mặt dạn đi nhờ vả chủ nhà, nghĩ đến đây anh liền nhớ tới Bạch Ấu Ninh đáng chết kia. Làm hại anh bị sa thải công việc, chưa xử lý cái gì liền cuốn gói mất tích.
Nhưng khổ nỗi cô ta lại là con gái của lão đại xã hội đen đỉnh đỉnh đại danh ở Thượng Hải, đã vậy còn có mối quan hệ thân thiết với ông trùm thương cảng giờ kiêm luôn thám trưởng. Cha giết người có anh trai giúp giấu xác, anh còn có thể đối với cô ta làm gì, càng hồi tưởng trong lòng càng nghẹn khuất.
Ngày hôm nay anh đã mất rất lâu đi hỏi thăm gia thế của cái vị họ Bạch kia và cả người họ Kiều nữa. Không ngờ làm xã hội đen mà có thể xuất chúng đến vậy, phá vợ khuôn khổ bọn họ là những kẻ đầu đường xó chợ chỉ biết đánh đấm, vận dụng tay chân, bạo lực giải quyết lợi ích.
Người họ Bạch đã có tiếng ở Thượng Hải rất lâu, từ trẻ đã làm đại ca cho một nhóm giang hồ. Còn cái người họ Kiều kia là di dân tới nơi này, một kẻ vô danh nghèo khó ở bến tàu, đại khái vì chuyện sâu xa nào đấy mà quen biết Bạch Khải Lễ, trở thành nghĩa tử của ông ta. Hắn đã hợp tác với Bạch lão đại đưa Thanh Long Bang từ một bang phái nhỏ thành trăm sông đổ về một biển, giữa thời thế thay đổi thiên biến vạn hóa là con cá chép duy nhất vượt vũ môn hóa rồng thành công.
Một người là đại lão thâu tóm đất liền, một người nắm quyền ngoài biển khơi, phải nói là xứng danh phú khả địch quốc. Mà ở Thượng Hải kẻ nào có được bến tàu, khác nào vua nắm quyền một cõi, một lời có thể hét ra lửa.
Đột nhiên toàn bộ chung cư đều sáng đèn. Lộ Nghiêu lập tức thổi tắt nến, ngoài hành lang truyền đến thanh âm giày da va chạm với nền gạch, giữa sự yên lặng của trời đêm càng khiến nó vang lên rõ ràng vỗ vào tai người nghe nhịp điệu có quy luật đều đặn.
Lộ Nghiêu tò mò hướng mắt ra phía ngoài nhìn, nam nhân vô cùng quen mắt trên thân mặc suit xanh sẫm đơn giản, trên vai thả xuống một túi đồ đứng ở trước cửa chung cư Lộ Nghiêu vốn chẳng thèm đóng.
Sợ bản thân hoa mắt, mở lớn thêm một vòng nhìn cho kĩ, thực sự là Kiều Sở Sinh? Trời đã tối hắn còn xách theo túi đồ đến nơi này làm gì? Linh cảm không lành bắt đầu thấp thoáng xuất hiện nhưng bị anh nhanh chóng phủi ra khỏi đầu.
Sao vừa nghĩ tới tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Lại nói hắn không ở phòng tuần bộ, người này như thế nào còn âm hồn không tan!
Mạnh Tiểu Vân thấy Lộ Nghiêu vẫn cứ ngồi í ra ghế, thúc giục, "Em có khách đấy."
Lộ Nghiêu ba bước nhảy thành hai tới trước mặt Kiều Sở Sinh, "Anh đến làm gì hả? Anh đây là xông vào nhà dân bất hợp pháp đấy anh có biết hay không, dù tính anh là thám trưởng cũng như nhau!"
Thanh mũi vừa không đồng tình, lại mềm mỏng linh động tựa giọt sương rơi trên phiến lá khiến Kiều Sở Sinh không cách nào tức giận, tay muốn đưa lên kéo dãn mi tâm nhăn lại của nhóc con, phát hiện còn có người khác ở đây liền phải buông tha không trêu chọc anh.
"Là tỷ mời ngài ấy tới." Một thanh âm nhẹ nhàng chuyền từ sau lưng anh, Lộ Nghiêu kinh ngạc quay đầu, lúc này Mạnh Tiểu Vân đã từ trên sô pha đứng lên, mặt rạng ngời đi tới.
Lướt qua Lộ Nghiêu, đi đến trước mặt Kiều Sở Sinh, vươn tay lịch thiệp chào mừng: "Kiều tiên sinh, rất vui khi ngài đến. Chào mừng đến thăm." Giờ đây chung cư của cô tự nhiên khi không xuất hiện cùng lúc hai mỹ nam, một trong hai còn vô cùng hào phóng, chắc chắn bà chủ là cô đây phải vui vẻ rồi.
Kiều Sở Sinh lướt mắt qua Mạnh Tiểu Vân, liếc đến Lộ Nghiêu đằng sau đang tức giận giống một con cá nóc nhỏ, tay thực sự rất muốn đưa lên bẹo má đứa nhỏ này, rục rịch lại bỏ qua.
Sau đó không chút để ý vươn tay đáp lại lời chào của Mạnh Tiểu Vân đã đợi lâu, "Rất hân hạnh."
Không để nàng có thêm cơ hội phải mất công giới thiệu đi vào thẳng vấn đề, "Xin hỏi nơi này tôi hiện tại có thể dọn vào ở ngay hay không?" Đồ hắn cũng đã cầm tới, chỉ hỏi cho có lệ mà thôi,
"Đương nhiên, ngài tùy ý."
"Tỷ có ý gì hả?"
"Tôi đang tìm khách thuê mới cho cậu đấy. Là Kiều tiên sinh, Kiều Sở Sinh."
"Ai đồng ý! Tỷ, tỷ, dựa vào cái gì chứ? Tỷ có quyền gì để anh ta chuyển đến đây chứ, tỷ còn chưa hỏi qua ý em mà."
"Tôi là chủ nhà. Tôi có quyền cho ngài ấy chuyển vào. Cũng có quyền đuổi cậu ra ngoài."
"Không phải, không thể như vậy hố em nha. Em không phải không giao tiền thuê nhà." Quay ra trừng mắt ủy khuất với Kiều Sở Sinh, "Còn anh nha không phải đã có nhà sao còn đến chỗ tôi thuê nhà."
"Tôi cũng hết cách, nhà đã bị đại tiểu thư anh đuổi đến chiếm giữ." Kiều Sở Sinh nhìn người đang phát hỏa kia mà vui vẻ giải thích.
"Ngài ấy cũng không phải ở cùng phòng với cậu, cách vách cái phòng kia không phải còn bỏ trống sao? Hai người chỉ là xài chung một cái phòng khách, lại không phải để cậu cùng Kiều tiên sinh ngủ cùng nhau, cần gì phải kích động như vậy?"
"Không phải. Tỷ, tỷ tốt xấu phải hỏi qua sự đồng ý của em."
"Tôi vì sao phải hỏi qua sự đồng ý của cậu? Tôi đây là chủ nhà! Tốt a, vậy cậu hiện tại đem tiền thuê nhà đưa cho tôi, tôi liền lập tức đem ngài ấy mời đi. Nếu hiện tại lấy không ra tiền, cậu nên cảm tạ nhân gia Kiều tiên sinh đây đã chia sẻ tiền thuê nhà với cậu, giúp cậu không đến mức lưu lạc đầu đường xó chợ không nhà để về! Thế nào, lựa chọn đi."
Nhìn chủ nhà thình lình hung dữ tuân ra những lời uy hiếp nặng nề, Lộ Nghiêu một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có thể nghẹn khuất tiếp nhận hiện thực này.
Kiều Sở Sinh bên cạnh nhướng mày coi không nổi cảnh tượng này, chuyện này suy xét tới lui đều do một tay hắn sắp đặt, nhưng trước giờ không hề có ý muốn để Lộ Nghiêu chịu cảnh để người khác khi dễ. Anh tốt xấu gì sau này cũng thành cố vấn phá án cho hắn, còn là người đàn ông nhận được sự quan tâm đặc biệt trước giờ chưa từng có tiền lệ.
Trực giác hắn mách bảo có thể tin tưởng người này, Lộ Nghiêu sau này nhất định trở thành anh em độc nhất vô nhị của hắn. Chen qua cắt ngang tình thế khó xử của Lộ Nghiêu, "Mạnh tiểu thư, phòng của tôi ở đâu vậy?"
"Ngại quá, lại để ngài thấy mấy cảnh như vậy. Tôi đang định đưa ngài đi đây. Để tôi bây giờ dẫn ngài đi coi. Phòng của ngài ở bên này."
"Không cần phiền đến Mạnh tiểu thư đâu. Không phải còn có Lộ Nghiêu sao, cứ để anh ta dẫn tôi đi coi là được."
"Không phiền, không phiền. Tôi còn phải thay mặt cậu ta cảm ơn ngài đấy. Tiên sinh không biết đâu, anh chàng này, lúc nào cũng nợ tiền thuê nhà của tôi." Mạnh Tiểu Vân vừa nói đuôi mắt vừa kéo xếch lên lườm Lộ Nghiêu một cái.
"Không sao. Trời cũng đã muộn, Mạnh tiểu thư cứ yên tâm về nghỉ ngơi, tôi cũng cần nói chuyện với Lộ Nghiêu."
"Được, được. Vậy hai người cứ thong thả, thong thả." Sau lại nhìn vế phía Lộ Nghiêu cho ánh mắt cảnh cáo thái độ của anh, mới yên lòng rời khỏi cửa.
Đợi chủ nhà đi rồi Kiều Sở Sinh mới lộ nguyên hình, bộ mặt hữu hảo chủ động hướng Lộ Nghiêu vươn tay: "Lộ tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt."
Lộ Nghiêu giận dỗi không đáp lời, bắt tay cho có với hắn liền quay đi ngả người ngồi ở trên sô pha.
Kiều Sở Sinh biết bản thân hại anh ra thảm trạng, đành phải hòa khí không chấp nhất. Thuận thế ngồi ở đối diện Lộ Nghiêu, anh cảm nhận vị trí kế bên lún xuống, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại ôm gối đầu trong lòng ngực, thay đổi một phương hướng khác tiếp tục trầm tư, cầm tựa trên cổ tay, hai má đầy đặn xìu xuống bộ dáng ủy khuất không thôi.
Kiều Sở Sinh buồn cười nhìn Lộ Nghiêu lộ tính khí trẻ con. Không hiểu sao làm ra hành động cầm một cái gối tựa sau lưng hắn đặt lên mặt bàn, sau đấy diễn ra sự việc khiến thiếu niên kinh hãi mục trừng khẩu ngốc. Kiều Sở Sinh không nói lời nào từ trên ghế nẫng anh lên nhẹ nhàng đặt lên cái đệm vừa rồi, ép buộc đổi chỗ đối diện hắn.
Lộ Nghiêu ngơ ngác, ngây ngẩn không chạy kịp chuyện gì vừa diễn ra. Tay sợ hãi ôm chặt gối tựa, từ trên cao nhìn xuống bản thân được khóa trọn trong không gian giữa hai chân Kiều Sở Sinh, hắn thư thái như đế vương buông lỏng lưng tựa ra lưng ghế, khoanh tay ngẩng đầu nhìn mình.
"Hết trốn được rồi. Bây giờ có thể ngồi yên nghe tôi nói rồi phải không?"
Thanh quãng êm dịu giống như đang muốn dỗ dành hài từ giận dỗi, Lộ Nghiêu đôi khi hoài nghi có phải Kiều Sở Sinh có ý gì với mình hay không, nhưng lại chợt nhớ tới tin đồn sáng nay hỏi được giữa hắn với Bạch tiểu thư, liền tỉnh táo xác định đá văng nghi vấn ra khỏi đầu.
Quan sát Lộ Nghiêu đứng hình mất mấy giây lại như muốn chuẩn bị lý lẽ. Kiều Sở Sinh hiếm hoi mở miệng giải thích: "Lộ Nghiêu anh không chịu ở cùng với Bạch Ấu Ninh, tôi đã thuận theo ý anh. Tìm cách xử lý vẹn cả đôi đường, cho con bé chuyển đến nhà tôi ở, anh còn ở đây trách tôi. Nếu anh không muốn ở với tôi vậy để tôi trở về để Ấu Ninh đến đây."
Hắn nói xong thả chân diễn như thực sự sẽ đi, Lộ Nghiêu vội nắm lại cổ tay hắn kéo người lại. Suy xét ra sao ở Kiều Sở Sinh cũng lợi nhiều hơn hại, hắn làm việc của hắn, anh làm việc của anh không ai làm phiền ai, vậy tại sao anh lại cảm thấy tức giận đến vậy?
Kiều Sở Sinh nhận được động thái như ý, chắc chắn Lộ Nghiêu đã xiêu lòng, "Lộ tiên sinh. Chúng ta sau này liền phải cùng nhau sinh sống, vẫn mong được anh quan tâm nhiều hơn."
"Hứ. Có kẻ ngốc mới tin anh không có nhà thôi." Lộ Nghiêu lầm bầm là vậy, vẫn ngoan ngoãn tiếp lời hắn, "Chung sống hòa thuận."
"Anh bây giờ có thể dẫn tôi đi coi phòng."
Nhìn gương mặt điển trai của hắn dù cái cách nhờ vả có đáng ghét Lộ Nghiêu cũng vô pháp phát hỏa, cuối cùng đành biệt nữu nói: "Tự anh, một mình anh tự đi xem."
"Tôi không biết phòng mình ở chỗ nào."
Kiều Sở Sinh diễn đến nghiện, đến tận lúc này vẫn giả đáng thương. Hắn bắt đầu thích cái cảm giác nhận được sự quan tâm từ Lộ Nghiêu, rõ ràng rất để ý đến hắn nhưng vẫn ngạo kiều che giấu. Nếu con người Lộ Nghiêu chán ghét, ngay cả cái liếc mắt cũng quyết không ban cho, đừng nói đến nhượng bộ hết lần này đến lần khác.
Lộ Nghiêu nhận mệnh đứng dậy dẫn hắn đi xem phòng, "Anh đi theo tôi."
Tận tâm dẫn đến tận cửa, đẩy ra cửa phòng mở sáng đèn, "Chính là nơi này, mỗi ngày đều được quét dọn sạch sẽ, anh ngay có thể ở lại." Lộ Nghiêu mệt mỏi quay đi che miệng ngáp dài một hơi, "Tôi hiện tại muốn đi ngủ. Trời cũng không còn sớm, có chuyện gì ngày mai lại nói."
"Ngủ ngon." Kiều Sở Sinh hạ thấp âm gửi lời chúc dỗ dành đứa nhỏ đang gắt ngủ.
Hắn vốn không đợi lời đáp lại của Lộ Nghiêu, không ngờ anh đã bước chân về phòng, trước khi đóng cửa nhỏ giọng nói câu, "Ngủ ngon."
Tuy rằng rất nhỏ, nhưng thực may mắn thính lực hắn đủ tốt thu được trọn vẹn lời chúc chân thành đáng giá hơn vạn lượng hoàng kim.
Kiều Sở Sinh âm thầm hướng mắt đợi cho đến khi đèn trong phòng Lộ Nghiêu chỉ còn le lói yếu ớt, mới khe khẽ khép cửa, đúng là đứa trẻ ngoan. Có lẽ đêm nay hắn sẽ có được một đêm ngon giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip