Chương 100: Manh mối mang tính quyết định.
Tỉnh lại không ngoài dự đoán nhìn thấy bầu trời ảo diệu tuyệt đẹp trên cao. Ngô Tà nhanh chóng tiến đến chỗ Trầm Uyển Đình. Cô ta còn đang nằm gặm nhấm sự chán nản dưới đất, bỗng thấy thân ảnh y lọt vào tầm nhìn nên khá bất ngờ. Y xốc cô ta dậy, sắc mặt nghiêm túc nói: "Trước bị bọn chúng ép vào buồng quỹ đạo, chúng ta tranh thủ làm một cuộc thử nghiệm mạo hiểm."
Ánh mắt đang mê man gần như buông bỏ của cô nghe y nói vậy lập tức bừng sáng. Cô nhìn không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, lập tức hỏi lại xác nhận: "Anh nói cái gì?"
Y không đáp mà nắm tay cô kéo đi, vừa đi vừa giải thích: "Tình thế gấp gáp đi trước hẵng nói!". Đùa sao, thời khắc đó y một câu cô một câu đủ để rơi vào tình trạng không khả quan cũ rồi. Hơn nữa, những gì y sắp làm một lời khó nói hết. Đi được một khoảng an toàn, y quay đầu lại nhìn quả nhiên thấy một ông lão giơ tay bắt hụt cái gì trong không khí. Trên mặt ông lộ vẻ mờ mịt, ngơ ngác dừng lại hai ba giây rồi tiếp tục đi theo lộ trình ban đầu.
Y thật kiềm không được mà há hốc mồm ra đứng ngó một lúc lâu thầm cảm thấy may mắn. Nếu không phải y nhanh tay lẹ chân thì bây giờ e là rơi vào vòng tuần hoàn vô hạn lặp lại rồi. Tảng đá đè nặng trên vai rốt cuộc cũng được buông lỏng, y thở hắt ra một hơi cười nhẹ xoay người từ tốn đối diện với cô ta, nói: "Xem ra bước đầu đã thành công rồi!"
Trầm Uyển Đình bày ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc nhìn y, không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu cho phải. Kỳ thực khi bạn không làm được hay không biết làm gì, bạn có xu thế quan sát những người tài giỏi bên cạnh, giống như phân nửa là hiếu kỳ phân nửa là ỷ lại lại còn có một chút bắt chước tựa copycat. Cho nên ngay cả đồng tác xoay người cô cũng đồng dạng nhìn theo hướng đó, tò mò xem rốt cục xảy ra chuyện trọng đại gì. Chứng kiến từ đầu đến cuối xong cô đã thông suốt mọi thứ, ngay cả khớp hàm đều cứng, đại não đình chỉ làm việc trong tích tắc.
"Tôi ban đầu không có chú ý lắm, nhưng lúc sau an tĩnh xem xét cẩn thuận mới phát hiện ra chút tiểu tiết nhỏ. Kỳ thực lần lượt từng người mà chúng ta dò xét qua hết thảy có đặc điểm chung. Không biết cố ý hay vô tình mà lần cuối cùng của từng người đảo mắt không giống nhau, nhưng chung quy đều chỉ về một hướng nhất định.
Khi người ta suy nghĩ không phải nhìn ngắm sự vật chung quanh mà ghi nhớ trong bộ nhớ, suy xét một điều gì đó, hoặc đưa ra quyết định mắt họ thường chuyển động. Chuyển động của mắt có liên quan đến hệ thần kinh. Chúng cho biết người kia đang suy nghĩ như thế nào, bộ não xử lý những suy nghĩ này dưới dạng nào: hình ảnh, âm thanh, ngôn từ hay cảm xúc. Điều đó có nghĩa tùy từng người có tính cách khác nhau sẽ đưa ra những xử lý bất đồng." Y từ từ diễn giải cho cô hiểu.
"Vậy dựa vào nó chúng ta có thể thoát khỏi đây sao?" Cô nửa tin nửa ngờ hỏi ngược lại. Dù sao căn cứ vào một cái liếc mắt mơ hồ không thể nói lên được gì, càng không thể xác định chắc chắn.
Ngô Tà nhìn về hướng suy đoán trầm ngâm giữ im lặng như đang nghiền ngẫm mọi thứ, hồi lâu sau mở miệng nói nhẹ như gió: "Chưa thể nói được. Nhưng dẫu có là một giả thuyết nhỏ nhoi trong hàng nghìn hàng vạn biện pháp, chúng ta cũng không thể ngừng đặt hy vọng vào nó. Tiếp theo đây là nguy hay an không ai biết trước được, nhưng nếu không mạo hiểm tìm đường sống trong lúc hiểm nghèo thì cô mãi không thể tồn tại trong giới này đâu.", nói rồi y chủ động đi thẳng về phía trước.
Đến khi bóng dáng y trở nên nhỏ dần trong tầm mắt, cô mới sực mình hồi tỉnh luống cuốn tay chân đuổi theo. Đầu óc trống rỗng ngước nhìn bóng lưng gần kề ngay trước mắt, có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng rồi không nói được lời nào. Cô lẳng lặng theo sát y, tâm trí vang vọng từng hồi những gì y vừa chia sẻ, hồi lâu không dứt ra được.
Ngô Tà cất những bước đi đầu tiên khá mạnh mẽ nhưng càng về sau càng dè chừng và thơ thẩn vô định. Phương hướng chỉ cho y một đôi giày để hỗ trợ chứ không hề dẫn y đến điểm tận cùng. Bây giờ đã tiến sâu vào trong trung tâm mua sắm của thị trấn, nơi dòng người nô nức qua lại trong nhịp sống vội vàng của phiên chợ đêm. Y ngoái đầu nhìn lại, bóng ngôi đền đổ nát hoàn toàn bị vùi lấp bởi quang cảnh và thương nhân qua lại.
Y dừng lại cau mày, nhìn bốn phía tìm đối pháp giải quyết vấn đề. Bọn họ vẫn xem cả hai như người vô hình không hề tồn lại, lướt qua và sinh hoạt bình thường như thể không ai đứng ở đó cả. Đột nhiên trong đầu y lóe lên một ý tưởng, sao bản thân không dùng bọn họ để dò đường lần nữa? Nghĩ vậy y lập tức hành động, tiến lên túm đại một người rồi quan sát.
Trầm Uyển Đình đi ở bên cạnh khó hiểu hỏi: "Anh đang làm gì thế?", cô bây giờ đối với phản ứng thái quá của họ đã có một sự miễn dịch nhất định. Cái thoáng bất ngờ ban đầu qua đi rất nhanh chóng trờ về bộ dáng bình thường không còn sợ hãi.
Y đăm đăm nhìn đứa trẻ lem luốc gầy yếu trước mặt, qua một lúc mới thả lỏng tay không nhanh không chậm đáp: "Hướng chỉ bao hàm một khoảng nhất định, muốn lần ra chính xác vị trí không khỏi có chút sai lệch. Thời gian không có nhiều, không cho phép chúng ta từ tốn ngồi ở đây nghiên cứu hết địa phương này. Đã biết hướng vậy cứ đi một khoảng tìm một kẻ xác nhận lần nữa, cuối cùng sẽ đạt đến chỉnh thể thống nhất thôi.", vừa nói vừa điều chỉnh cơ thể bước chệch qua một giờ.
Đúng là có chệch đôi chút thật, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của y. Đi được một khoảng xa nữa, y bắt đầu nhận ra rằng phản ứng của mọi người không còn kịch liệt như ban đầu nữa. Tất cả được y thu vào tầm mắt, trong lòng tránh không được phát sinh ý niệm đề phòng. Bởi biến hóa này không biết đem đến điều gì, là hung hay lành vẫn mãi là bí ẩn.
Đột nhiên bước chân y khựng lại trước một hàng quán nọ. Ông chủ đang loay hoay lúc này dừng lại quay sang thấy bọn y liền niềm nở mời vào quán ngồi xuống. Y ngạc nhiên nhìn ông ta, nhìn về phía Trầm Uyển Đình cũng thấy cô ta đang nhìn y đầy nghi hoặc. Đang ngỡ ngàng chưa phản ứng kịp đã bị lôi kéo ngồi xuống.
Quầy khá đơn sơ, chỉ có hai chiếc bàn cùng vài cái ghế mộc sờn màu, mái hiên che bởi một tấm vải thô đạm bạc. Diện tích không tính là lớn vừa vặn bao trùm trong chiếc bóng của thứ phủ trên đầu. Bởi vì không rộng nên mọi thứ đều đặt san sát nhau, ông ta gần như đứng ngay sát bên đối lưng với y đang cặm cụi nấu thứ gì không rõ. Không gian đều nhuộm trong mùi khói nức mũi, đối với những kẻ bị bỏ đói khá lâu như bọn y đúng là đòn tâm lý chí mạng.
Chẳng để chờ lâu, hai bát mì bình dân được bưng lên đặt trên bàn. Y ngẩng đầu thấy ông ta nở nụ cười hiền hậu không ngừng ra hiệu mời bọn y động đũa. Ông ta là một người đã ngoài sáu mươi, mắt sáng mày ngài trông rất có phong độ quý ông. Những nếp nhăn in hằn mùi vị trần thế theo năm tháng đều hiện rõ, xô ép vào nhau khi ông cười rạng rỡ lên. Thế nhưng lại tạo cho người ta cảm giác xa cách, nhất là khi nhìn bộ trang phục bần hàn mà ông đang khoác trên người, y cứ cảm thấy không đúng. Tựa như một viên ngọc sáng bị vùi trong đống bùn nát, chôn vùi hào quang vốn có của nó.
Tuy nội tâm dao động mãnh liệt với mỹ thực trước mặt, nhưng bản thân y khá nhạy cảm với những tình huống bất thường vì thế vẫn không thể lơi lỏng phòng bị. Tuy nhiên, Trầm Uyển Đình bên kia nào có nghĩ được nhiều đến vậy, vô tư không lo ngốn những đũa đầu tiên rồi. Y bó tay với cô nàng, bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Ông ta thấy y không ăn đẩy nhẹ cánh tay đang hời hợt cầm đũa, nhiệt tình ra hiệu mời lần nữa.
Ngô Tà có chút mất tự nhiên gật đầu đáp lễ một cái. Người ta đã thân thiện đến mức đó nếu không ăn y cũng tự thấy ngại. Hơn nữa, cô nàng bên kia liên tục tạo ra những tiếng tượng thanh vô cùng sống động phải nói là khiêu khích lòng kiên nhẫn y tột bậc. Y nghiến răng cố kiềm nén bản năng nhưng không thành, ngược lại ngày một khó chịu. Giống như một loại tra tấn an mòn, từng chút một dìm chết người ta xuống đại dương bất ổn.
Nghĩ rồi, y bỏ cuộc. Đôi tay thoáng động liền thấy ông chủ cười vui vẻ. Tâm mới thả lỏng đôi chút lập tức treo lên, y không biết lý giải như thế nào nhưng cơ thể y không tự chủ phát sinh ra một loại tâm lý cảnh giác khi đối diện với ổng. Chưa kể đến việc ông làm thế nào có thể nhìn thấy và chạm vào bọn y một cách thoải mái tự nhiên đến vậy, chỉ riêng phản ứng nồng hậu của ông ta đã rất kỳ lạ. Tiếp đãi bọn y chỉ sau một cái nhìn, ngay thời khắc ông đặt hai dĩa mỳ lên bàn toàn thân y liền cứng ngắc. Có một loại cảm tưởng mơ hồ đại não không ngừng truyền tín hiệu cảnh cáo y. Giống như bọn y sắp bước vào một buổi tiệc tế sống mà kết cục số mệnh bản thân y không khác gì hai chén mỳ nằm chễm chệ trên bàn kia.
Đấu tranh tư tưởng giằng xé trong nội tâm kịch liệt, sau cùng vẫn là nhu cầu sinh lý chiến thắng. Y chậm rãi nâng chén húp ngụm nước dùng đầu tiên nếm qua mùi vị. Bất thình lình, một vị đạo khá kỳ quái xông thẳng lên mũi rồi trực tiếp truyền đến đại não gây một cơn chấn động nhẹ. Ban đầu, nó có mùi nhẫn nhẫn như một số vị thuốc bắc khó nuốt, nhưng ngậm lâu dần trong miệng lại biến thành tanh tưởi.
Ngô Tà chưa kịp nghĩ gì đã thấy toàn thân kích động không ngừng run rẩy, tay đang cầm chén nước không vững bị nước sánh ra tiếp đó đánh rơi cả chén. Các cơ thành ngực, cơ bụng cùng dạ dày đồng loạt co thắt dâng lên một trận nhộn nhạo từ cổ họng. Y nhịn không được phun cái thứ trong miệng ra, túm lấy góc bàn không ngừng ho khan. Dư vị còn sót lại trong miệng không hề khiến y dễ chịu tí nào, ngược lại mặc dù dạ dày trống rỗng vẫn cứ muốn nôn thốc nôn tháo.
Trên người y không mang theo nước sạch để súc miệng, cái mùi ghê tởm này lại không để xua tan trong chốc lát. Y đành thò tay vào cuống họng, móc cho sạch chất nhờn rồi khạc ra cho dễ chịu. Đến khi tỉnh táo lại đôi chút, y mới kinh hoàng phát hiện dưới chân toàn là máu. Giật mình ngẫm lại bản thân không bị thương, làm thế quái nào ói ra ngần ấy máu được.
Y vội vã nhìn lại chén thức ăn vương vãi của mình trên bàn, nghiễm nhiên một màu đỏ thẫm! Vô số con trùng, giun lớn đua nhau lúc nhúc trên nền máu đỏ rực đã sủi bọt. Quay phắt sang nhìn Trầm Uyển Đình, chỉ thấy cô nàng đang thưởng thức bọn nó rất thỏa mãn. Mà chén cô ta vơi đi phân nửa, thứ còn sót lại dập dờn bọng vàng như mỡ. Cô đưa đũa lùa qua một lượt, gần như cùng lúc thứ gì trăng trắng ẩn dưới đám trùng trồi lên. Giây phút đó mặt y tái ngắt, cả người lung lay đứng không nổi nữa, thế mà là khớp xương còn sót lại chút thịt!
Ngô Tà lập tức phản ứng rút đao ra phòng vệ, đưa mắt liếc sang ông chủ nọ còn hãi hùng hơn: một cái xác khô không hề có đầu!
Y cắn răng thầm thấy không ổn, nhất định là bị che mắt rồi. Tuy nhiên, dưới tình huống địch ở kèo trên mà ta chỉ có thể lặng lẽ bị dắt mũi như này, cho dù là y cũng tự cảm thấy không bảo vệ nổi mình. Cân nhắc thiệt hại trước mắt, y vội đi vòng qua bên kia túm lấy cô dậy chạy trốn. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị thứ gì đó đánh mạnh từ sau lưng, hất văng đến một cột trụ rồi ngã sấp xuống đất không gượng dậy được.
Hình ảnh cuối cùng lưu giữ chính là bóng dáng mờ nhạt của Trầm Uyển Đình vẫn an nhiên ngồi nơi đó. Y chìm sâu vào vùng vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip