Chương 104: Bí ẩn dòng văn tự cổ.
Bàn Tử đầu tiên nghĩ là Vân Dung đang làm quá vấn đề, không để tâm nói: "Cô nói sảng gì vậy? Văn tự trong lăng mộ đều miêu tả tên họ, chức vị, chiến công hoặc một số hoạt động thường ngày của chủ lăng mộ lúc sinh thời. Làm gì có hai nội dung khác nhau được, đã đọc kỹ chưa đấy?"
Vân Dung nhìn Ngô Tà cầu cứu, y nhìn thấy vẻ hoang mang trên gương mặt cô ta đều là thật, liền vội vàng qua xem thử. Ba người kia thấy vậy cũng tụ họp theo. Cô đưa y hai bản dịch còn tỉ mỉ giải thích: "Bản này là của "Đại điện tế lễ", cái còn lại chính là căn phòng có chứa thạch quan."
Bàn Tử đẩy vai y một cái, nói: "Đọc to lên chúng ta nghe với."
"Hoàng hà cuồn cuộn, xin hãy chứng giám!
Tử trung của chúng tôi còn hơn thép luyện,
Mưu lược chống giặc một lòng ước nguyện:
Nghịch ý trời, quét sạch bọn ngoại xâm.
Tạo cơ hội nâng sĩ khí quân tâm,
Phản thần tặc tử, một phen đều diệt gọn!
...
Hỡi dương quang chói loá, hỡi đấng tối cao hằng ngự trị...
Xin hãy ban phước lành cho các bề tôi một mực trung thành!
Cầu cho khắp nơi no ấm, quốc thái an dân.
Đức ngài Vetala tôn kính,
Xin ngài hãy chấp nhận số nữ nô này!
Đem máu tẩy rửa những linh hồn dơ bẩn,
Những kẻ hình thành từ tro bụi lại khát khao ngồi lên ngai vị của thần!
Hãy chứng giám lòng thành khẩn này..."
Bàn Tử cau mày, mặt đực ra không hiểu ất giáp gì hỏi: "Rốt cục nó viết cái lồng gì thế? Nghe lùng bùng lỗ tai mà chả hiểu con mẹ gì cả. Mà nghe phần đầu giống thơ nhỉ?"
Vân Dung mới cầm cuốn sổ tay lên, giải thích: "Văn tự này chia làm hai phần, phần đầu kể về một đoạn chiến tích đánh giặc, đoạn thứ hai chính là lời khấn vái của Tế tư được khắc lại lên tế đàn."
Phan Tử cảm thấy có chỗ không đúng, góp lời: "Quái thật! Thông thường tế đàn chỉ miêu tả lại chi tiết và mục đích cử hành buổi tế lễ. Cho dù là người có địa vị cao như Hoàng tử cũng không nên đem chiến công mình viết lên đài tế chứ?"
"Ngô Tà, anh thấy thế nào?" Trầm Uyển Đình quay sang hướng y hỏi, phát hiện y đứng chôn chân một chỗ, nét mặt đã cứng đờ không nói được gì. Không biết có trúng phải tà vật, cổ vật hay khí độc gì nữa, cô vội chạy đến vỗ vào mặt y mấy cái, hỏi: "Này, anh không sao đó chứ?"
Y vội vàng lau mồ hôi trên trán, phớt lờ cô ta lập tức bước đến trước mặt Vân Dung, giọng run run xác nhận lại: "Nội dung của văn tự khắc trên quan tài là gì?"
Cô thấy biểu hiện của y khác thường, nhất định là đã phát hiện được điều gì đó rất khủng khiếp, không dám chậm trễ nhanh chóng lật sổ tay đọc ra một đoạn:
"Tự bạch Madho Sign.
Hoàng tử thứ hai của ta sinh thời không được sủng ái. Từ nhỏ đã sống dưới cái bóng của Thái tử, chịu bao nhiêu áp lực so sánh cùng sự ghẻ lạnh. Tuy vậy, hắn không hề thấy khó mà lui, cũng không vì vậy mà tự ti mặc cảm mà bỏ đi sự kì vọng của ta.
Năm ấy, ta vì xây dựng pháo đài mà nghịch lòng dân, gian thần thừa cơ hãm hại, cấu kết phiên bang tấn công nước ta. Chỉ có hắn anh dũng tự mình dẫn binh thảo phạt. Tuy chiến thắng khải hoàn trở về nhưng thân mang trọng thương không thể qua khỏi. Ta không thể làm được gì, chỉ đành ban nơi này cho hắn làm đài tưởng niệm.
Cầu cho hắn bình an yên nghỉ, mau chóng siêu thoát...
Thế nhưng, một lời nguyền đã ập đến!
"Ngay khi bóng tối của cung điện chạm vào tôi, thành phố sẽ không còn nữa!" Bala Balnath đã cảnh cáo như thế.
Phớt lờ lời của gã ta và cho rằng hắn không khác gì một tên điên ra sức nguyền rủa trong vô vọng. Công trình này trước đó bị phản đối bao nhiêu sau này lại được ủng hộ bấy nhiêu. Ta - một đức vua cao quý của đất nước này, không thể nào rút lại lời hứa của mình được.
Và ta đã hối hận...
Dù thế nào, lăng mộ của con trai ta sẽ là một bí mật. Vĩnh viễn chôn vùi nơi đây!"
Ngô Tà trầm ngâm chốc lát, hướng Vân Dung hỏi: "Bản dịch của cô đảm bảo bao nhiêu phần trăm?"
Cô không cần suy nghĩ, bình tĩnh đáp: "Chữ viết Ấn Độ trong quá trình hình thành và phát triển không có thay đổi nhiều. Độ chính xác hẳn phải lên đến 80%!"
Bàn Tử nghe bọn y trao đổi một hồi chỉ thấy trong lòng nhộn nhạo, lại chả hiểu gì chỉ nghi hoặc hỏi: "Sao? Cậu phát hiện ra cái gì mau nói cho chúng thôi nghe với."
Chân tay y không kiềm được mà run lẩy bẩy, cố gắng hít thở mạnh vài lần đè nén nội tâm đang kích động tột cùng mới từ tốn nói: "Trước tiên hãy nhìn kĩ phần đầu được ghi lại ở tế điện", y đưa quyển sổ tay cho bọn họ, chỉ vào đó: "Theo lý mà nói, không thể nào đem chiến tích của mình khắc lên đài tế được, vậy những dòng chữ này nó mang nghĩa gì? Đây chính là văn tế!"
Bàn Tử nghe xong vẫn lơ ngơ không hiểu, ngó tới ngó lui một hồi liền không tự giác lặp lại: "Văn tế? Tế ai?"
Y nhịn không được vỗ đầu hắn một cái bốp, tức giận nói: "Đương nhiên là tên Hoàng tử! Anh thử nối các chữ cái đầu từng hàng lại xem!"
"Chữ cái đầu là ý gì? Thì cũng là..." Mới nói được phân nửa câu, Bàn Tử câm nín trừng mắt nhìn dòng chữ đặc biệt trở nên chói mắt kia, không nói thành lời.
Đám Phan Tử lúc đầu còn cảm thấy khó hiểu vì sao biểu cảm của y lại khoa trương đến thế. Giờ phút này xem xong nét mặt tất cả lập tức biến đổi, trông còn khó coi hơn cả y, chẳng ai thốt nên lời. Đứng lặng hồi lâu dường như không tài nào chấp nhận cái sự thật này nổi.
Duy nhất Trầm Uyển Đình là người ít kinh nghiệm, không kinh sợ như bọn y ngược lại thông suốt vô cùng nhanh chóng. Tuy cứ cảm thấy rợn người nhưng nào có nghiêm trọng đến mức "chết đứng" cả bọn vậy. Bàn Tử sau khi bình ổn cảm xúc, liền lấy lại lý trí nói: "Vô lý! Bản dịch này cũng có thể sai sót mà. Chứ tên Hoàng tử này nếu chết vì tạo phản mà còn được xây lăng mộ tôn thờ như thánh nhân, vậy lão già cha hắn chẳng phải não bị úng nước rồi hay sao?"
Vân Dung tự nhiên bị đụng chạm đến lòng tự tôn đột nhiên nộ khí, không kiêng nể gì lớn tiếng chất vấn: "Tôi đã nói là 80%! Tức nghĩ là nó có sai sót nhưng khả năng rất thấp. Mà dòng chữ này chỉ cần dịch lệch một chữ bất kì ở đầu dòng nào thôi đều sẽ trở nên vô nghĩa. Anh nghĩ việc đó với xác suất tôi dịch sai cái nào hợp lý hơn?"
Ngô Tà thấy mùi thuốc súng nồng nặc, sắp sửa xảy ra cãi nhau đến nơi đành vội đứng ở cửa giữa khuyên can. Y vừa vỗ vỗ vai Bàn Tử, vừa nói: "Anh bình tĩnh chút! Nếu tên Hoàng tử kia thực sự mưu phản soán vị vậy mọi điều bất hợp lý trước giờ đều trở nên hợp lí. Anh nghĩ mà coi, chúng ta là ai? Ghost Hunter chuyên đối phó với những Ác linh thô bạo khó nhằn, vậy mà lần này Hội đồng lại yêu cầu chúng ta đi bắt một linh hồn tốt, lại là một linh hồn có chiến công hiển hách. Như vậy có hợp lý hay không?"
Y dừng lại đôi chút để mọi người nghiền ngẫm lượng thông tin, cùng phân tích trong chốc lát rồi tiếp tục: "Trong bản văn tự hiến tế này có nhắc đến một cái tên, chính là Vetala. Theo tôi nhớ, Vetala là Quỷ thần địa ngục, chỉ nhập vào người chết. Sau khi nhập vào, xác chết sẽ không bị thối rữa mà còn có thể đi lại. Nếu một người cha thật lòng muốn con mình an nghỉ bên kia thế giới, chờ ngày tái sinh liệu sẽ khẩn cầu triệu hồi một Ác thần chiếm ngự cơ thể con trai mình ư?"
Ba lần không thể hợp lý liên tiếp bỗng chốc biến cái điều bất khả thi trong mắt mọi người dần dần trở nên hợp lý. Bàn Tử gần như nhảy dựng lên vì kích động, Phan Tử, Vân Dung, Trầm Uyển Đình thoáng cái đã đầm đìa mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái đi. Đây quả thật chính là một lập luận logic không ai có thể bác bỏ được, chẳng qua mọi thứ xảy đến bất ngờ quá cần thời gian chấp nhận và tiếp thu.
Thử nghĩ mà xem nếu tên Hoàng tử này mưu phản, bị vua cha bắt được nhất định là phải trừ khử đề phòng bất trắc. Trong tình huống đó mà chết đi, ý niệm cầu vương cứ như thế mà cuốn theo, làm sao mà can tâm được chứ? Oán khí cùng nuối tiếc bậc này, nếu hoá thành Ác linh thực lực sẽ vô cùng cường đại. Tính ra, cha của hắn cũng là người trọng tình nghĩa. Dù con mình có làm chuyện phản nghịch nhưng vẫn giữ lại đôi phần mặt mũi, để hắn lưu tiếng thơm muôn đời.
Tuy vậy, tình cảm là tình cảm, lý trí là lý trí. Ông sợ rằng một ngày nào đó hắn sống dậy lại một lần nữa cướp đi ngôi vị của mình nên mới triệu hồi Quỷ thần nhập vào xác canh giữ, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nói ông ta ác cũng được, nói hắn không bằng cầm thú cũng được. Thực ra ai cũng nghĩ cho cái lợi ích riêng của bản thân mình, tranh đấu lẫn nhau cho đến chết. Tình thân là cái gì chứ? Ở địa vị càng cao thì càng không tồn tại hai chữ "tình thân"...
"Khỉ thật! Chỉ có việc cung cấp thông tin mà cũng đưa sai nữa. Người bên Hội đồng dạo này làm ăn cẩu thả quá!" Bàn Tử làm như là do người bên đó đưa tin lệch lạc làm phán đoán của hắn cũng trật theo, mọi tội lỗi đều đổ hết cho họ.
"Ít ra họ có nói đúng một phần, ngôi mộ này đính đến lời nguyền nào đó của phù thuỷ Bala. Chúng ta có cần quay lại kiểm tra cái quan tài nơi Ngô Tà thấy một lần không?" Phan Tử hỏi.
Y ngẫm nghĩ rồi nói: "Khả năng tên Hoàng tử nằm ở đó không cao! Vị trí quá dễ tìm, xung quanh hầu như không có cơ quan nào cả. Hơn nữa tôi đã dùng kính nhận hồn nhìn tất cả, hoàn toàn không có dấu hiện của Ác linh, đồng hồ cũng không có phát sáng."
Dứt lời, Trầm Uyển Đình ném cho y ánh mắt đầy nghi hoặc, cô không nhớ là nhìn thấy y đeo kính nhận hồn nha. Chuyện này đương nhiên không có rồi, y vốn có thể nhìn bằng mắt thường, còn nhìn vô cùng rõ ràng cần gì nhờ đến kính hỗ trợ. Nói vậy là để làm tăng khả năng thuyết phục với bọn họ lên, y quả thật đã căng hai con mắt nhìn tứ phía rồi khẳng định là không có. Chưa nói đến đường về còn có một con Hoả nhân cùng vài chục Người thằn lằn phục kích, mà lúc nãy hối hả chạy gấp quá y đây không nhớ đường quay về.
"Lui không được vậy chúng ta cứ tiến lên xem. Ban nãy tôi đi xung quanh dò tìm ký hiệu, phát hiện quả thật có lưu lại đường đi tiếp nữa!" Bàn Tử không có buồn rầu hay phiền não, hào hứng nói.
"Chúng ta đi tiếp chi bằng tạm dừng nghỉ ngơi đây? Đình Đình, cơ thể cậu cần nghỉ ngơi phải không?" Phan Tử hướng Trầm Uyển Đình hỏi. Cô ngược lại lại nhìn về phía y cư nhiên phát hiện y cứ trơ tra như đá, không có nửa điểm phản ứng, chả thèm nhìn cô. Cô ngập ngừng một lát mới đáp: "Tôi cần nghỉ ngơi một chút lấy lại sức. Vừa nãy trị thương cho anh đến giờ đầu vẫn còn thấy choáng."
Phan Tử lập tức gật đầu, vẻ mặt hơi áy náy nhẹ nhàng nói: "Cũng hai giờ rồi! Mọi người trước tiên ngủ một giấc cho tỉnh cái đã. Sáng mai sẽ xuất phát sớm tìm Tiểu Ca. Đình Đình, kết giới không vấn đề gì chứ?"
Trầm Uyển Đình hơi khựng khựng, thấy không có tiếng nói chen vào mới gật đầu: "Yên tâm, không vấn đề!"
Ngô Tà vác ba lô của mình đến một góc, lấy túi ngủ ra trải xuống đất, không mặc thêm áo ngoài đã xoay mặt vào tường yên lặng ngủ. Có một hiện thực rằng càng xuống sâu xuống lòng đất càng nóng chết đi được. Ai nấy đều mặc độc một chiếc áo mỏng tanh mà mồ hôi cứ không ngừng tuôn ra như tắm. Thời tiết thì oi bức, không khí thì ngột ngạt khiến cả đám như muốn chết ngộp đến nơi. Từ khi gặp lại y không thấy ai đeo mặt nạ nữa cả. Y không muốn chui vào cái túi ngủ này, nhưng đề phòng rắn rết và một số động vật nhỏ, đành uỷ khuất chịu nóng nực một đêm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip