Chương 105: Cơ quan.

Ngày hôm sau, Vân Dung lay y dậy. Nói là sáng chứ thật không khác gì hôm qua, căn phòng đều được soi rọi bởi ánh lửa từ ngọn đăng nô. Y khó chịu vươn vai, đánh cái ngáp dài nhìn đồng hồ chỉ vừa trôi qua bốn tiếng. Người khác coi như bổ sung thể lực cùng sự tỉnh táo sau một trận ác chiến, còn y thì căn bản chả đủ bỏ kẽ răng. Bù lại, hấp thu linh lực dự phòng từ chiếc khuyên tai khiến y khá hơn đôi chút. Bây giờ mọi thứ đều ổn, chỉ cần không ai bị thương sắp chết như Phan Tử là được, bằng không trị xong y sẽ bất tỉnh nhân sự mất.

Mọi người tỉnh dậy trước y, đang chuẩn bị ăn nhẹ rồi lên đường. Không làm chậm trễ, y thu dọn nhanh chóng ngồi vào cùng họ.

...

Nửa tiếng sau, cả đội xuất phát. Bọn y theo kí hiệu lưu lại Bàn Tử đề cập trước đó, rẽ tới rẽ lui một hồi chưa đến mười phút sau đã thoát khỏi đường mê cung. Tiến vào hành lang đầu tiên, nơi đây rộng gấp đôi so với đoạn cả đám đi ban nãy, trang sức lẫn điêu khắc hai bên tường cũng tinh tế hơn hẳn. Không gian phía cuối đường khá lớn, hơn nữa lại đen nhánh một màu, nguồn sáng phát ra từ đèn pin không đủ để bao quát đến điểm tận cùng. Mọi người vô cùng cẩn trọng bởi không khí nơi đây bao trùm sự quỷ dị, không khác gì thông đạo bên dưới toà lâu đài Hampton Court là mấy. Bên trái có treo ba cái chuông đồng cổ đã đóng mạng nhện chằng chịt, thân chuông viền bằng những văn tự cổ. Đã vậy trước mặt hai bên tường đều có hình đầu sư tử đá điêu khắc đan xen lẫn nhau kéo dài mãi mất hút trong bóng tối.

Muộn Du Bình không ở đây, áp lực cả đội lại tăng thêm một bậc. Vốn tầm mắt luôn chú ý đến các văn tự, quét lên phía trên một chút y liền than một tiếng khó hiểu: "Các anh xem, cái đường vạch ngang này gì vậy?"

Cả bọn nhìn nhau từ chối cho ý kiến, duy chỉ có Bàn Tử tiến lên sờ thử. Nhìn những thứ trong tay dần rơi xuống, trên đầu Bàn Tử xuất hiện một tia hắc khí, nói: "Cát à? Sao nơi quái quỷ này lại có cát chứ?"

"Trong lăng mộ sâu dưới lòng đất như vậy một phần đá bị bào mòn cũng là chuyện bình thường thôi, không cần để tâm làm gì." Phan Tử nói rồi bước lên một bước, chạm mấy cái chuông đồng, tiếp lời: "Phía trước không mấy an toàn, không chừng sẽ có ám tiễn phóng ra hai bên. Nhưng chắc chắn ở đây có cơ quan, chúng ta tìm ra khởi động nó đợi chúng bắn hết tiễn là có thể an toàn đi qua."

Ít ra trong đám này Phan Tử là người có kinh nghiệm, lòng tin vì vậy cũng đặt nơi hắn không ít. Hắn vừa nói vừa sờ đến cái chuông đồng thứ ba, Bàn Tử phía sau bỗng nhiên chộp lấy vai hắn kêu lên một tiếng: "Này này này, chi cho cực thân vậy? Tôi nói anh bớt nghiêm trọng hoá vấn đề đi, ở đây có hai chim non không cần thiết làm mấy trò ú tim đâu.". Dứt lời lôi từ trong ba lô ra một bình thiết rỗng, ném mạnh về khoảng không trước mặt, bày ra bộ dạng vô cùng đắc ý khoanh tay chờ đợi một màn cơn mưa tiễn sắp sửa phóng ra: "Thấy đầu óc Bàn gia ta thế nào?"

Ngô Tà gật đầu, khen bừa: "Coi như anh lợi hại."

Bấy giờ y lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh, tim cũng không đập nhanh hơn. Hẳn vì lời cảnh báo trước đó của Phan Tử cộng với kết giới của y miễn nhiễm với những dị vật bên ngoài tiếp xúc do đó mất đi yếu tố gây bất ngờ. Bọn y im lặng một hồi, qua vài giây cũng chả thấy có động tĩnh gì từ mấy con sư tử. Nguyên đội liếc nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều mê man không rõ.

Bàn Tử là người đầu tiên phát biểu: "Sao chả có phản ứng gì vậy? Bình thường bên dưới mặt đất đều có một khoảng không lắp đặt cơ quan cảm ứng trọng lượng không phải sao? Dù là nhỏ nhất cũng sẽ khởi động ám tiễn hai bên. Không lý nào..."

"Cẩn thận!" Bất thình lình, mặt đất rung lên dữ dội như gặp phải động đất, hai bên tường đều bị chấn động khiến mấy người bọn y đứng cũng không vững. Nền móng cắm sâu dường như đều bị tác động đến, độ richter trung bình chắc cũng phải từ 5.0 đến 5.9. Trước đó sụp hố một lần đã gieo rắc bóng ma trong lòng y. Điều đó chứng minh kiến trúc nơi đây không theo tiêu chuẩn phòng ngừa địa chấn. Hơn nữa tuổi đời cũng đã lớn, nếu không may gặp phải động đất có khi nào tất cả bị vùi thay dưới đống đổ nát này hay không?

Nhưng kéo dài không bao lâu đã trở về bình thường, vừa ngẩng đầu lên toàn thân lập tức run lẩy bẩy. Những đầu sư tử đang quay vào nhau! Mẹ kiếp chuyện như vậy cũng có thể xảy ra được à?

Bấy giờ mớ lý thuyết phi thực tiễn trong đầu y đều vứt phắt sang một bên, chả cần biết nó có hợp logic hay không nhưng những gì đang xảy ra là do y tận mắt chứng kiến. Hai đầu sư tử đá liền kề quay chụm vào nhau, vuông góc 90 độ. Đôi mắt loé lên sắc đỏ như ma trơi, trong đêm đen toả sáng kéo dài vô tận. Song phương đều đang lóe ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, chực chờ lao ra khỏi bức tường làm thịt cả đám.

Mọi người lập tức tiến vào trạng thái đề phòng, không dám đánh giá thấp tình huống quỷ dị này. Mấy giây tiếp theo, chỉ nghe âm thanh "xào xạc" từ bốn phương tám hướng vang vọng, nghe kĩ dường như là từ trong chính bức tường phát ra. Tức thì, từ miệng của mấy con sư tử đồng loạt liên tục rơi ra thứ gì đấy. Phan Tử gan to, không hề sợ dệt mà tiến đến đầu sư tử gần nhất soi đèn pin rọi vào thứ đấy. Hắn đưa tay cảm nhận thử, tự hỏi thầm: "Lại là cát à?"

Đang đắn đo suy nghĩ thì đột nhiên lăng mộ lại rung chuyển lần nữa. Trầm Uyển Đình đứng gần bị trí chuông đồng nhất, bị xung động làm cho mất thăng bằng ngã về một hướng, tay vô tình kéo phải dây xích bằng đồng treo chiếc chuông thứ ba. Tiếp đến chỉ nghe "lạch cạch" một tiếng lớn, dây xích treo chuông đồng hạ xuống một đoạn rồi bất chợt dừng lại, không rơi hẳn xuống đất. Đồng thời cái âm thanh trước đó vốn nghe được từ bên trong tường lúc này lại vang trên ngay trên đỉnh đầu cả bọn.

Phan Tử nhanh chóng bừng tỉnh, mặt mày biến sắc, quay phắt người về bọn y quát: "Mẹ kiếp! Mau chạy! Chúng ta khởi động cơ quan chứa cát ngầm rồi, nếu không chạy kịp tất cả sẽ bị chôn sống tại đây!", nói rồi dẫn đầu chạy về phía trước. Vừa dứt lời cát từ trần nhà liền đổ ập xuống.

"Con bà nó! Ai vừa động vào đống đồng nát đó vậy, có phải tên tấy máy tay chân anh không, lão Phan? Ông đây mà sống sót thoát khỏi nơi này nhất định tẩn anh một trận nhừ tử cho xem!", Bàn Tử trước khi chạy còn không quên mắng người.

Những lời của Phan Tử bọn y đều nghe rõ ràng, biết mình tuyệt đối không thể chậm trễ một giây, một khi dừng lại sẽ lập tức bị bỏ lại nơi này vĩnh viễn. Cho nên vừa bắt đầu đã chạy bạt mạng.

Cát thì nóng, rơi xuống làm chậm lối đi một phần thôi, chúng trực tiếp bay vào mắt khiến cả đám chả nhìn thấy gì. Trước mặt hệt như màn mưa giông bão bùng, không ngừng giội thẳng xuống trên đỉnh đầu mọi người. Một đội chẳng thể di chuyển trong tình thế bất lợi về thị giác, suy nghĩ ai nấy đều vô cùng hỗn loạn. Lúc này đây nhu cầu cầu sinh mới thực sự trở nên cấp thiết, thậm chí không còn dư sức ngoảnh đầu xem đã chạy được bao xa, sắp thoát khỏi chưa nữa. Ai nấy đều chạy tán loạn, dốc sức điên cuồng mà lao ra khỏi nơi này, không thấy đường thì cứ nắm níu nhau mà chạy.

"Thiên Chân, mau! Bám chắc lấy tay tôi!" Âm thanh Bàn Tử vang vọng từ phía sau y truyền đến. Trong lúc chạy ngoài tiếng anh ta thì người còn lại chính là Trầm Uyển Đình, cứ không ngừng khóc lóc nỉ non: "Đợi tôi với! Mấy người đừng bỏ tôi lại mà."

Ngô Tà trở về thân thể cũ chạy khá nhanh, Bàn Tử và Phan Tử bình thường chắc chắn sẽ hơn y nhưng bây giờ phải phân tâm ra chiếu cố cho Trầm Uyển Đình nên tụt lại phía sau. Ngược lại Vân Dung còn chạy nhanh hơn cả y, chẳng biết là cô nàng sợ chết hay là do không có gì vướng thân nên chạy hết tốc lực như vậy nữa. Bốn người bọn y chạy xêm xêm nhau, dùng hết sức bình sinh mà lao ra khỏi đấy.

Chưa đến nửa đoạn đường mà cát đã ngập đến nửa thân, ở mức độ này người thường đã từ bỏ hy vọng lâu rồi. Tuy nhiên bọn y đều trải qua huấn luyện, chút tình huống này tuy hiếm khi xảy ra nhưng vẫn có thể ứng phó được. Cứ cát cao thêm 20 cm thì bọn y nhảy lên trên bề mặt để di chuyển, hơn nữa còn phải di chuyển sát tường bởi vì có một mặt chịu lực, khả năng lún xuống sẽ ít hơn. Tội nhất là cô nàng Trầm Uyển Đình, người đã nhỏ còn vùi cả vào trong cát. Mấy lần đều phải do Phan Tử, Bàn Tử kéo lên hết sức cực khổ.

Cuối đường hầm rốt cục cũng thấy được chút tia sáng. Bỗng nhiên Vân Dung đằng trước thắng gấp lại, ba người bọn y theo quán tính vẫn trên đà lao đến, đụng cô ta một phát. Chỉ nghe cô ta la lên một tiếng rồi rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip